Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 48: Đùa giỡn Thái Diễm


2 năm

trướctiếp

Bánh xe lộc cộc.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên đường.

Trong xe ngựa, Thái Ung cau mày, mặt trầm như nước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Xán chăm chú. Thật lâu sau, Thái Ung mới trầm giọng hỏi: “Vi Tiên, ngươi còn nhớ lời thề của ngươi ngày đó không?”

Vương Xán ngẩn người, nhưng vẫn nói: “Đương nhiên là nhớ, một là phải bảo vệ an toàn cho Diễm nhi, hai là không thể can thiệp vào chuyện cưới xin của Diễm nhi.”

Nói xong Vương Xán cũng hiểu được nguyên nhân Thái Ung tức giận.

Bất mãn trong lòng Thái Ung là vì Vương Xán đẩy Thái Diễm ra làm lá chắn. Nghĩ vậy, Vương Xán cười thầm trong lòng, lão nhân này cũng chỉ là che chở cho con gái thôi. Lúc này Vương Xán mới nói: “Lão sư, đó chính là cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Diễm nhi tài mạo song toàn, dịu dàng đáng yêu, đệ tử thích Diễm nhi cũng là rất bình thường. Tuy nói đệ tử sẽ không can thiệp vào chuyện cưới xin của Diễm nhi, nhưng đệ tử theo đuổi Diễm nhi thì vẫn có thể chứ.”

Thái Ung ngẩn người, không ngờ Vương Xán mang tâm tư này.

Dừng một chút, Thái Ung chợt nói: “Ngươi thích Diễm nhi lão phu không can thiệp, nhưng ta không hy vọng ngươi đẩy Diễm nhi tới nơi đầu sóng ngọn gió. Loại chuyện hôm nay chỉ có thể phát sinh một lần, không thể có lần thứ hai. Ta không hy vọng sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy nữa, tự ngươi giải quyết cho tốt.”

“Đệ tử minh bạch.” Vương Xán nói khẽ.

Trên đường không ai lên tiếng nữa, xe ngựa chậm rãi tiến vào Thái phủ.

Khi trở lại Thái phủ, trên mặt Thái Ung đã tươi cười trở lại.

“Phụ thân, ngài về nhanh thế.”

Thái Diễm mặt mày tươi cười, chạy đến trước mặt Thái Ung, ôm tay Thái Ung nói: “Diễm nhi muốn nói chuyện phiếm với Xán ca ca, chúng ta đi.”

Nói xong, Thái Diễm buông Thái Ung ra, kéo Vương Xán chạy.

Vương Xán cười khổ, sớm biết vậy thì không tới rồi, gặp quỷ nha đầu Thái Diễm này thật sự là xúi quẩy. Có điều Vương Xán rất thích ở chung với mỹ nữ.

“Diễm nhi, ngươi là tiểu thư khuê các, lôi lôi kéo kéo như vậy thì còn ra thể thống gì.”

Giờ khắc này, Thái Ung hoàn toàn bạo phát rồi, phát tiết tất cả sự bất mãn đối với Vương Xán. Nhất là khi nhìn thấy Thái Diễm kéo tay Vương Xán, vô cùng không cao hứng, giống như là nữ nhân của mình bị cướp đi vậy, lạnh giọng quát lớn: “Ngươi trở về phòng đọc sách đi, đừng có chạy loạn xung quanh.”

“Phụ thân, con không về đâu, chả vui chút nào.”

Thái Diễm lầu bầu nói.

“Ngươi, ngươi...ài, các ngươi đi đi.” Thái Ung thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nhìn Thái Diễm một cái, ánh mắt chiếu sang Vương Xán. Mắt Thái Ung như đao, hung hăng trừng mắt lườm Vương Xán một cái, giống như muốn nói: Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, nếu có lòng bất chính thì lão tử tất nhiên sẽ không tha cho ngươi.

Vương Xán trong lòng thầm hừ một tiếng, lão gia hỏa, đến tuổi này rồi mà còn ghen, không thấy mất mặt à.

Đương nhiên, Vương Xán không dám nói ra, Thái Ung không chỉ là lão sư, tương lai còn là nhạc phụ. Đắc tội với Thái Ung, ngày tháng sẽ không dễ chịu gì, cho nên Vương Xán mặc kệ cho Thái Ung lườm.

Thái Ung thấy bộ dạng phớt lờ của Vương Xán thì cũng đành bất lực.

Hừ lạnh một tiếng, Thái Ung vung tay áo bỏ đi.

“Ha ha... Đi rồi, Xán ca ca, chúng ta tới hậu viện.” Thấy Thái Ung bỏ đi, Thái Diễm kéo tay Vương Xán chạy nhanh tới hậu viện.

“Vù vù...”

Sau khi chạy nhanh, Vương Xán mặt không đỏ, thở không gấp.

Nhưng Thái Diễm thì lại tức thở, nàng ta cong lưng, tay nắm tay Vương Xán đang không ngừng hít ra thở vào. Vương Xán vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Diễm: “Việc gì mà phải chạy nhanh như vậy. Được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Một trận gió lạnh thổi tới, Vương Xán đứng bên cạnh Thái Diễm, lập tức ngửi thấy một mùi thơm của cơ thể người.

Nhìn Thái Diễm mặt ửng đỏ, Vương Xán trong lòng nóng rực.

Kế hoạch nuôi lolita rất tốt, rất cường đại.

“Xán ca ca, huynh hát cho muội nghe đi.”

Khi Vương Xán đang YY trong lòng thì một câu của Thái Diễm lập tức khiến Vương Xán phục hồi lại tinh thần. Vương Xán ngồi trên mộc đôn, cười cười nói: “Diễm nhi, lần trước không phải ta đã hát cho muội nghe rồi sao? Sao còn bắt hát nữa, ta hát thế đủ rồi, muội tạm tha cho ta đi.”

“Không được, Xán ca ca huynh phải hát.”

Thái Diễm lầu bầu, bộ dạng ngươi không thuận theo ta thì ta sẽ khóc to.

Vương Xán trong lòng thấy rất khổ sở, cô gái nhỏ này kế thừa tế bào âm nhạc của Thái Ung à? Bỗng dưng, Vương Xán đảo mắt, cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến Thái Diễm ngồi đối diện Vương Xán rùng mình một cái: “Xán ca ca, ngươi làm sao vậy?”

Vương Xán cười nói: “Diễm nhi, hay là thế này đi, ta hát một bài, muội hôn ta một cái.”

“Ứ, không được, không được.”

Thái Diễm liên tục lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ cảnh giác.

Vương Xán xòe tay, nói: “Vậy ta không hát, lần trước ta hát nhiều bài như vậy, hiện tại chỉ còn có mấy bài. Nếu còn hát nữa thì không còn hàng mà găm. Ừ, Diễm nhi, nếu không còn việc gì khác thì ta đi trước, ta còn có chuyện muốn tìm lão sư thương lượng.”

“Xán ca ca, huynh không thể đi.”

Thái Diễm giữ chặt tay Vương Xán, sắc mặt đỏ ửng, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Diễm nhi đáp ứng huynh là được.”

“Thật ư?” Vương Xán ngồi lại xuống mộc đôn, cười nói: “Diễm nhi ngoan lắm, ừ, trước tiên thưởng cái đã.”

Nói xong, Vương Xán dí môi tới trước mặt Thái Diễm.

Quả nhiên là tiểu lolita, rất dễ nhào nặn. Vương Xán trong lòng cười không ngừng, nhưng trên mặt thì vẫn rất thản nhiên.

“Vù...” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Thái Diễm điểm nhẹ qua má Vương Xán, sau đó lại nhanh chóng ngồi về đôn, hai tay chống cằm, mở to hai mắt nhìn Vương Xán.

“Xong rồi à?” Vương Xán hỏi.

“Xong rồi.” Thái Diễm nghiêm mặt nói: “Xán ca ca, muội đã làm rồi, huynh vẫn còn chưa hát đó.”

Vương Xán khóc không ra nước mắt, vẫn chưa cảm nhận được gì, một chút cũng không có. Có điều Vương Xán cũng là người cầm lên được thì bỏ xuống được, tất nhiên không thể lừa gạt tình cảm của tiểu cô nương. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói: “Diễm nhi, hôm nay Xán ca ca sẽ hát bài “nam nhi phải tự cường” cho muội nghe.”

Sóng mắt trong mắt Thái Diễm lưu chuyển nhìn Vương Xán đầy chờ mong.

“Ngạo khí đối mặt vạn cơn sóng Nhiệt huyết giống như mặt trời đỏ...”

Một khúc nam nhi phải tự cường của Thành Long, khí thế mười phần, tràn ngập khí dương cương của nam nhi. Thái Diễm ngồi nghe mà ánh mắt lưu chuyển, má đỏ bừng, mắt lấp lánh.

“Diễm nhi, hát hay không?” Sau khi Vương Xán hát xong, nhẹ giọng hỏi.

Thái Diễm trả lời: “Tạm được.”

Vương Xán không tin lời nói của Thái Diễm, hắn cười bảo: “Hát hay lắm đúng không? Vậy thưởng chút đi.” Nói xong, Vương Xán lại mặt dày dí miệng tới trước mặt Thái Diễm.

Thái Diễm sắc mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nàng ta hừ một tiếng, nhưng vẫn chậm rãi ghé miệng tới gần Vương Xán.

Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên trong vườn.

Chỉ thấy Thái Ung tay chắp sau lưng, mặt nghiêm lại, chậm rãi đi tới.

Vương Xán nhìn thấy Thái Ung nghiêm mặt, thầm nghĩ bỏ mẹ rồi, xoạch một cái nhảy xuống khỏi mộc đôn, nói với Thái Ung: “Lão sư, đệ tử còn có chuyện quan trọng, đi trước.” Nói xong, Vương Xán lại nói với Thái Diễm: “Diễm nhi, lần sau Xán ca ca sẽ hát cho ngươi nghe, vẫn phải thưởng đó.”

Nói xong Vương Xán chạy nhanh khỏi hậu viện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp