Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

[Phiên ngoại] Tuần trăng mật ở tinh cầu thú nhân 6


...

trướctiếp

Biên tập: Chúi

♥♥♥♥♥♥♥♥

[ 6 ] Đương lúc Khôn tràn đầy tự tin, Triệu Huyền và Bạch đã lù rù quay về bên cạnh bàn đá, mang theo một bụng nước no căng. Bạch dùng ánh mắt lên án nhìn Vương Hậu, sau đó quay đầu gầm nhẹ một tiếng với Vương, ý bảo ngài đến mà quản đi.

Triệu Huyền nào dám quản, còn lũi về sau hai bước, vẻ mặt sợ sệt. Bởi vì y phát hiện người yêu đang híp mắt nhìn mình vẫy vẫy tay, con ngươi màu vàng trà lấp loáng ánh nước sáng ngời, dường như vô cùng ôn nhu lưu luyến.

Không muốn, y lắc lắc đầu to, biết rõ sắp sửa có một màn dằn vặt ngọt ngào diễn ra. Đây là thú vui hung tàn của người yêu, lần nào cũng làm y sợ chết khiếp, sau đó bắt đầu ướt át kích thích.

“Em đã nói rồi, biểu hiện tốt sẽ có thưởng. Anh có đến đây hay không?” Chu Doãn Thịnh ngoắc ngoắc ngón trỏ, cặp mắt hoa đào dập dờn sóng nước.

Triệu Huyền bị hắn mê hoặc, từng bước từng bước tới gần, đang định giãy chết một chút, tức thì bị người yêu túm lông bờm kéo lại, rút ngắn khoảng cách, kề môi hôn y. Đầu lưỡi nóng rát của hắn chui vào khoang miệng y, càn quét một vòng bên trong, tiếp đó chặn lưỡi y lại, liếm liếm yết hầu y, rồi quấn lấy đầu lưỡi y triền miên không ngớt, phát ra tiếng nước “lép nhép”.

Triệu Huyền vừa cay đến rơi nước mắt, vừa điên đảo trong kỹ thuật hôn cao siêu của người yêu, tứ chi run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể lăn đùng ra đất. Y bị hắn hôn đến mức nhũn cả chân.

Bạch và tiểu chim cút trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm một người một thú đang hôn nhau mãnh liệt, cho đến tận khi nam thần thu lưỡi, liếm cái mũi ướt nhẹp của kim mao sư tử, cảm thán một câu “Một nụ hôn ướt át mới là phương pháp giải cay hiệu quả nhất”, cả hai mới giật mình bừng tỉnh.

Bạch bỗng quay ngoắt đầu nhìn tiểu chim cút, hé miệng, lè cái lưỡi bị cay đến mức đỏ au cho cậu xem. Tiểu chim cút vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý, huống chi cậu là người bảo thủ, trước mặt người khác thật sự không dám trắng trợn như nam thần, vì thế đành nói sang chuyện khác, đặt ra nghi vấn: “Nam thần, tôi phát hiện trong canh cà chua trộn rất nhiều ớt, cậu có biết ai làm không? Ớt là một loại thực vật có mùi vị rất đặc biệt, chính là cái vị vừa nãy chúng ta ăn ấy.”

Cà chua và ớt đều đã luộc nhừ, nhưng vẫn còn hạt sót lại trong nước canh, e rằng người khác không nhìn ra sự khác nhau giữa hai loại hạt, nhưng cậu có hiểu biết sâu về thực vật, nhìn kỹ vẫn phát hiện được. Cậu cũng không nghĩ nhiều, ngược lại vui mừng nhảy nhót vì tìm thấy ớt. Không sai, cậu là bộ tộc thèm cay.

“Quả nhiên nơi này có ớt, sau này tôi có thể làm thật nhiều thức ăn cay rồi! Món ớt nhúng dầu, nam thần chắc chưa từng ăn nhỉ? Nói cho cậu biết, cực kì ngon luôn!” Tiểu chim cút hung phấn nắm tay, chọc cho Chu Doãn Thịnh cười thầm không thôi.

Triệu Huyền lùi về sau hai bước, lần đầu dùng ánh mắt kính sợ nhìn tiểu chim cút. Không nghĩ tới con kỳ đà cản mũi này cũng rất mạnh mẽ ở những phương diện khác, quả nhiên mỗi người đều có sở trường và sở đoản.

Bạch không rõ vì sao, nhưng từ phản ứng của tiểu chim cút có thể đoán được, canh họ vừa uống không những không có độc, bên trong còn trộn thứ rất tốt. Nhưng thứ gì tốt mà lại có vị như này cơ chứ? Thật là đáng sợ!

Chu Doãn Thịnh cười xong, từng bước dẫn dụ: “Tôi và Huyền chưa từng đến gần nhà bếp, cậu nói xem ai là người thả ớt?”

Theo phản xạ, tiểu chim cút định quay đầu nhìn Khôn, tức thì bị nam thần giữ cằm, cố định đầu, chỉ có thể chuyển động đôi con ngươi tràn ngập tò mò.

Chu Doãn Thịnh tiếp tục dẫn dắt cậu: “Xưa nay Khôn đều rất cẩn thận đối với đồ ăn, thứ bị cho rằng có độc đều không chạm vào. Cậu suy nghĩ một chút xem, trước đây cậu hái cà, mướp, nấm về, gã ta có ăn cái nào trước không? Lần nào cũng chờ chúng ta ăn xong, không chết, gã mới chạm vào. Lần này thái độ bỗng khác thường, hái quả ớt – mới gặp lần đầu – về bỏ vào canh, còn bản thân gã thì bò vào nhà trên cây giả bộ ngủ, cậu nói gã ta định làm gì? Động não chút đi, đừng để bị người ta lợi dụng.”

Nếu tiểu chim cút làm việc chịu động não, mà không phải toàn nhiệt tình với thân thiện, nhất định có thể chiếm được địa vị cao ở bộ lạc Ba Nham. Thế nhưng hết cách rồi, Chu Doãn Thịnh thích tiểu chim cút như này, thích cậu hồn nhiên lương thiện và vô tư, cho nên càng căm ghét Khôn muốn lợi dụng và mưu hại cậu.

Tiểu chim cút không thích dùng não, nhưng không có nghĩa rằng cậu ngu ngốc, hơi ngẫm lại đã hiểu ra. Khôn nghi ngờ ớt có độc, trên thực tế màu sắc và hình dáng của nó khá giống độc vật, nên gã mới hái ớt về bỏ vào trong nồi, mục đích cuối cùng là muốn độc chết mọi người.

Đệch con mẹ nhà nó chứ! Tiểu chim cút nổi giận, mắt trợn như mắt trâu, trông có vẻ rất muốn ăn thịt người. Cậu không nghĩ ra lý do đối phương làm vậy, cậu đã làm gì có lỗi với anh ta sao?

“Khôn muốn quay trở lại bộ lạc, nhưng trong khoảng thời gian gã rời đi, nhất định đã có người thay thế vị trí của gã, nên gã rất cần một ít tài sản, như muối quý giá, Hồng Tịnh, thậm chí thịt và da của phản tổ thú cao cấp.” Chu Doãn Thịnh sờ sờ da lông vàng hoe bóng loáng của sư tử ngu xuẩn, khóe miệng rõ ràng mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén như đao.

“Sao anh ta có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy?” Tiểu chim cút trợn sắp rách cả mí mắt.

Bạch cũng muốn xé Khôn thành từng mảnh nhỏ, sau đó thả xuống hồ nuôi cá. Nhưng hắn bị Thú Vương uy mãnh chụp tại chỗ, chỉ có thể không ngừng dùng chân trước đạp đất.

Chu Doãn Thịnh xua tay, không có thời gian để ý đến câu hỏi ấu trĩ của tiểu chim cút, múc thêm chén canh nữa từ từ thưởng thức, thỉnh thoảng chép miệng thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Triệu Huyền nhìn đôi môi đỏ mọng của hắn mà không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: Người yêu ăn ớt quả nhiên đẹp đẽ vô cùng, đương nhiên, hôn rát quá cũng rất khó mà chịu được.

Tiểu chim cút cũng múc một chén canh, vừa quệt nước mũi vừa sờ miệng nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì đó, kinh sợ hỏi: “Nam thần, cậu đã thấy Khôn bỏ ớt vào nồi? Cậu chưa biết ớt có độc hay không mà đã bưng lên uống ngay à?” Cậu chưa từng hoài nghi lai lịch của nam thần. Dưới cái nhìn của cậu, nếu nam thần là người hiện đại, tuyệt đối không thể tiếp thu được nhân thú play, như thế cũng vượt quá chừng mực rồi.

Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu quá ngây thơ, trên thế giới luôn có những loại người khẩu vị nặng, nhân thú play đối với họ mà nói chỉ là chút thịt không bõ dính răng.

“Tôi từng thấy có một con chim ngậm thứ quả này bay qua, bởi vì màu sắc vô cùng rực rỡ, hình dáng cũng rất kì quái nên nhìn kĩ hơn. Tôi nghĩ chim có thể ăn thì chúng ta ăn cũng không sao. Thực ra tôi muốn xem thử đến tột cùng Khôn muốn làm gì, tâm địa gã ta đen đúa đến mức nào.” Dứt lời, hắn bưng bát lên, một hơi uống sạch chén canh cay.

Đường ruột của động vật có vú sẽ tiêu hóa tất cả hạt ớt, dù có bài tiết ra ngoài thì cũng không nảy mầm được. Để tiếp tục sinh sôi, loại thực vật này đã tiến hóa ra mùi vị cực kỳ nồng nặc bá đạo, phàm là động vật có vú từng nếm thử nó một lần, nhất định không dám ăn lần thứ hai, nhờ vậy mà giảm mạnh việc lãng phí hạt giống. Nhưng lưỡi của loài chim không nếm được vị cay, đường ruột không có chức năng tiêu hóa, chính là phi cơ rải hạt giống thiên nhiên. Nên ớt đã trở thành trái cây yêu thích nhất của loài chim. Ngày nào chim cũng ăn mà không có vấn đề, tất nhiên người ăn cũng không sao.

Tiểu chim cút hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không thể không cảm thán nam thần thật thông mình, nếu ở trong xã hội hiện đại, nhất định là một thiên tài IQ cao ngất ngưởng. Giờ đây, tức giận trong lòng cậu đã nguôi đi nhiều, xoa xoa tay hỏi: “Nam thần, khứu giác của đại sự tử rất nhạy, có thể tìm ra nơi Khôn từng đi qua không?”

“Cậu muốn tìm quả ớt?” Chu Doãn Thịnh sung sướng híp mắt.

“Đúng thế, tôi cũng rất thích vị của ớt, sau này bữa ăn của chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều.” Tiểu chim cút nhìn về phương xa, mắt tỏa sáng.

“Được đấy, cơm nước xong rồi bảo Huyền dẫn chúng ta đi.” Chu Doãn Thịnh vui vẻ nhận lời.

Triệu Huyền và Bạch im lặng lùi bước. Bạch còn trợn to mắt ai oán nhìn Thú Vương. Tốt xấu gì Thú Vương chịu tội xong còn được hôn một cái nóng rát, còn hắn thì chỉ có một bụng nước lạnh lẽo. Thú với thú quả nhiên không thể so sánh. Triệu Huyền thấy ánh mắt hâm mộ của tiểu đệ, không tự chủ được ưỡn ưỡn vầng ngực cường tráng.

Hai người hai thú ăn cơm trưa xong, men theo mùi Khôn lưu lại trên đường mà đi tìm, coi như tản bộ tiêu cơm.

Khôn đợi mãi mà không thấy họ ngã xuống, trong lòng có chút bồn chồn. Gã cảm giác lòng bàn tay như muốn rách ra, nóng như bị lửa thiêu, rất khó chịu, thậm chí da dẻ nổi đầy bọt nước đỏ ửng bất thường, nóng ran làm gã hận không thể lột cả lớp da này ra.

Gã nghe nói có một số thực vật độc tính cực kỳ kinh khủng, không cần ăn, chỉ chạm nhẹ vào thôi đã gục ngã rồi. Gã chỉ bị dính một ít ngoài da thôi mà đã đau khổ thế này rồi, chắc chắn bọn tiểu chim cút còn thê thảm hơn. Cơm trưa đã xong hồi lâu, độc tính chắc hẳn đã lan toàn thân.

Nghĩ vậy, Khôn nhanh chóng bước xuống thang dây, chạy vội tới vại đựng nước rửa tay. Gã cọ rửa nhiều lần, tận đến khi cào sạch bọt nước trên tay mới thôi, nhưng cảm giác nóng rát không hề biến mất, thậm chí còn kinh khủng hơn, dường như độc tố bị lan rộng hơn. Gã cắn răng, quyết đoán móc dao găm ra, lột sạch tầng da lòng bàn tay.

Máu tươi tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả nước trong vại. Đề phòng thú hoang theo mùi tanh xông tới đây tấn công, gã lập tức dùng da cá bọc lòng bàn tay, sau đó đào một cái hố, vứt tất cả máu nước và thịt nát vào trong, lấp kín đất lên.

Vận động mạnh làm lòng bàn tay máu thịt be bét, khiến Khôn vã mồ hôi lạnh khắp người. Gã đè chặt da cá, dựa vào thân cây ngã ngồi trên đất há mồm thở dốc, tự nhủ rằng rất nhanh thôi sẽ được trở về với Eddie, lúc này mới dễ chịu hơn chút. Ngồi một lúc lâu, lâu đến mức độc tố đủ để lan toàn thân, Khôn mới che mặt cười khẽ. Gã chưa chết, ngoại trừ lòng bàn tay, những bộ phận khác không có cảm giác khó chịu, đủ để chứng minh gã đã tiêu trừ được độc tố.

Khôn vì sự quyết đoán của mình mà vui sướng, giữ chặt bàn tay, dọc theo thang dây bò lên trên nhà cây của kim mao sư tử, tìm muối ăn và Hồng Tinh. Không có, không có thứ gì, trong phòng ngoại trừ giường, bàn, ghế tựa, không có gì cả. Sao lại thế này? Rõ ràng có một lần gã đã nhìn thấy thư thú xinh đẹp kia ngắm nghía hai viên Hồng Tinh dưới ánh mặt trời, sao giờ không thấy? Lẽ nào mang theo trên người? Nghĩ vậy, Khôn trượt xuống, chuẩn bị tìm thi thể hai người hai thú, nhưng vừa mới đi được mấy mét, gã bỗng đứng hình, mắt trợn trừng trừng.

“Cậu, các cậu…” Sao lại không chết? Bốn chữ cuối cùng gã kịp nuốt vào, sắc mặt xanh trắng hỗn độn.

Chu Doãn Thịnh cứ như không phát hiện ra sự khác thường của gã, hỏi: “Anh cũng muốn đi tản bộ à?”

“Đúng, ăn hơi nhiều, đi ra ngoài dạo một chút.” Khôn lập tức phụ họa.

Tiểu chim cút nhìn bàn tay nhuốm máu của gã hỏi: “Anh bị thương?” Không phải cậu quan tâm sống chết của gã, mà chỉ muốn biết rõ gã đang làm gì.

Khôn vội vàng chắp tay sau lưng, lắc đầu đáp: “Lúc đi xuống không nắm chặt thang dây nên bị ngã thôi. Bàn tay bị trầy da một chút, không sao cả.”

Nói vậy càng làm tiểu chim cút nghi ngờ. Cậu ấn gã ép ngồi xuống đất, mở vết thương quấn chặt da cá của đối phương ra kiểm tra, đầu lông mày nhíu chặt, dường như nghi hoặc, nhưng không hỏi thành lời. Nếu như ngày xưa, cậu nhất định sẽ rất hoảng, sau đó chạy vội vào rừng hái thảo dược cho Khôn, nhưng giờ đây, thấy vết thương bẩn thỉu, máu thịt bầy nhầy không nhìn ra hình thù gì cũng không mở miệng nhắc nhở, đừng nói đến việc hái thuốc.

Cậu buộc da cá lại, nhàn nhạt mở miệng: “Mài rách một lớp da, không có việc gì to tát cả.”

Khôn không biết trên đời có một loại người, chỉ dựa vào hình dáng da thịt bị trầy cũng có thể đoán ra hung khí gây thương tích, mà tiểu chim cút vừa vặn chính là một người như thế, gã âm thầm thở phào, còn tưởng rằng mình đã lừa gạt được, xoa bụng bước vào trong rừng, bảo rằng sẽ về ngay.

Tiểu chim cút nhìn chằm chằm bóng lưng gã, sắc mặt khó lường.

Chờ người đi xa, Chu Doãn Thịnh thấp giọng hỏi: “Tay gã bị làm sao vậy? Vết cắt bằng phẳng như thế, không phải bị mài rách.”

“Nam thần, cậu thật tinh mắt, vết thương đó là dùng dao găm lột ra.” Nói đến đây, đầu óc tiểu chim cút vẫn mơ màng, không hiểu vì sao Khôn thích tự ngược. Mạch não của những người nguyên thủy này, từ trước đến nay cậu không tài nào hiểu nổi.

Chu Doãn Thịnh ngẩn người, tức thì biểu tình có chút vi diệu. Một lát sau, hắn chậm rãi đỡ trán, đầu tiên “Phì phì” nhịn cười, không thể nhịn được nữa mới quay sang vỗ vỗ cái đầu lông xù của sư tử ngu xuẩn, cười rộ lên.

Tiểu chim cút hoang mang hỏi: “Nam thần, có chuyện gì thế, nói ra cho chúng ta cùng vui vẻ chút đi?”

Chu Doãn Thịnh vừa cười vừa xua tay, mãi lâu sau mới bình phục, nói rằng: “Khôn sợ cậu nhận ra, vò nát quả ớt mới dám bỏ vào nồi. Tất cả ớt, vò nát hết.” Vừa nói vừa khum năm ngón tay lại, làm động tác vò nát.

Lúc đầu tiểu chim cút còn chưa hiểu, cũng làm động tác vò vò, giờ mới chợt nhớ ra loại ớt vừa ăn có vị cay gấp trăm lần so với ớt chỉ thiên, bình thường dùng dao thái còn thấy khó chịu, huống chi tay không bóp nát. Nước ớt dính vào da sẽ xảy ra phản ứng cực kì đáng sợ, có thể gọi là khiến người cảm thấy như bị lột da.

Vốn chỉ cần nhịn một chút rồi sẽ ổn, nhưng Khôn lại cho rằng ớt có độc, trong tình huống ấy, sao gã có thể nhịn? Sao dám nhịn? Nhỡ đâu độc tính từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân thì sao bây giờ? Để ngăn cản độc tố khuếch tán, gã đã dứt khoát lột toàn bộ da lòng bàn tay mình. Phản ứng rất nhanh, rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất đáng thương và buồn cười.

Nghĩ vậy, tiểu chim cút không chịn được bật cười ha hả, cười đến mức ôm hai vai, cảm thấy trong xương toát ra luồng gió mát mẻ. Người nguyên thủy mông muội chưa khai hóa, cũng chưa hoàn thiện thế giới quan và giá trị quan, chưa xây dựng được đạo đức tiêu chuẩn. Họ có quy tắc hành động thống nhất, mục đích chỉ vì sinh tồn, sống càng lâu càng tốt. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả lừa dối, đả thương, giết người, thậm chí ăn thịt người. Cũng có lúc họ rất ngây thơ, nhưng đa số thời điểm rất tàn nhẫn, ngây thơ đến mức tàn nhẫn.

Tiểu chim cút không thể áp chế run rẩy, kiên định mở miệng: “Nam thần, chúng ta nhất định phải đuổi Khôn đi. Anh ta quá đáng sợ!”

Chu Doãn Thịnh lơ đễnh nhún vai: “Chắc chắn sẽ đuổi đi, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ không để gã trở về dễ dàng như vậy. Cứ để gã cho tôi, cậu đừng lên tiếng.” Dứt lời đặt ngón tay lên môi, tạo thành tư thế im lặng.

Tiểu chim cút gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đương nhiên cậu tín nhiệm nam thần trăm phần trăm rồi.

Khôn đi tới chỗ không người, xác định hai người hai thú không đi theo, lúc này khuôn mặt mới méo xệch, làm động tác gào thét trong câm lặng. Ai có thể nói cho gã biết, tại sao bọn chúng không chết? Rõ ràng con thỏ ăn sừng nhọn xong không quá vài giây đã biến thành một thi thể lạnh ngắt, sao bọn họ vẫn sống tốt, chuyện này nhất định đã xảy ra sai sót!

“Lẽ nào thứ kia không có độc?” Gã âm thầm mò tay vào túi da thú theo bản năng, phát hiện bên trong đã không còn sừng nhọn, đành phải quay về tìm. Nghĩ tới con thỏ phát điên, rồi nhớ tới mình lột cả lòng bàn tay, gã dám thề với thần thú, sừng nhọn màu đỏ nhất định có độc, hơn nữa còn là kịch độc!

“Có lẽ độc tính không đủ, phải cho nhiều hơn.” Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, đi tới bìa rừng, phát hiện ra tất cả sừng nhọn màu đỏ mọc ở đây đã không còn, chỉ chừa lại một hố đất vừa đào, không khỏi sợ hãi. Đây rõ ràng là dấu vết con người để lại, lẽ nào bọn tiểu chim cút đã tới đây? Phát hiện ra bí mật của mình?

Gã tìm hai vòng, xác định sừng nhọn màu đỏ đã bị đào đi, lúc này mới đành quay về, đi ngang qua dòng suối nhỏ, bỗng nảy sinh nỗi kích động buông xuôi hết thảy, trực tiếp trở về bộ lạc. Nhưng tâm tính gã cứng cỏi, cuối cùng vẫn kiềm chế, vừa suy nghĩ lí do thoái thác, vừa chậm rì quay về nơi ở.

Kim mao sư tử và thư thú đẹp đẽ đã vào trong nhà cây, Bạch nằm dưới bóng râm hóng mát, chỉ có tiểu chim cút đang dùng một cành trúc mảnh đào hố, bên cạnh đặt một cái cây thấp bé mọc đầy sừng nhọn màu xanh.

Cả người Khôn cứng đờ, tiến không được lùi không xong.

Tiểu chim cút cũng không đề cập đến chuyện hạ độc nữa. Nam thần bảo cậu im lặng, cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả, không hỏi cũng không nghĩ, chỉ cần tập trung trồng ớt là đủ rồi. Cậu không mặn không nhạt khoát tay với Khôn, tiếp tục hì hục đào hố, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt cây ớt con vào trồng, tưới thêm một ít nước.

“Đây là cái gì vậy?” Khôn giả ngu. Bất luận thế nào gã cũng sẽ không thừa nhận.

“Ăn ngon. Tối nay sẽ ăn cái này.” Tiểu chim cút cười hung ác, nhưng bởi vì cúi đầu nên Khôn không nhìn thấy.

“Thứ này có thể ăn?” Giọng nói của Khôn bỗng cất cao.

“Có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon, mùi vị khá đặc biệt.” Tiểu chim cút ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng khiếp người.

Khôn bị cậu nhìn đến mức cả người khó chịu, khô khốc mở miệng: “Nhưng hình dáng nó rất kỳ quái, như kiểu có độc.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng mong chờ tràn đầy trong lòng gã đã vơi hết. Trải qua hai, ba tháng ở chung, Khôn đã hiểu tiểu chim cút đôi phần. Gã biết một khi đối phương đã nhận định thì không thể nghi ngờ, nếu bảo rằng thực vật có thể ăn, thì chắc chắn không thể sai. Nói cách khác, thứ gã cho là độc vật, thực chất không hề có độc.

Thế nhưng tại sao bàn tay mình nóng rát đau đớn như thế? Như là bị lửa thiêu? Khôn nghĩ không ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay rướm máu đầm đìa, nét mặt u ám. Cho đến chạng vạng tối, tiểu chim cút xào một bàn đồ ăn với sừng nhọn xanh lục, nếm thử mùi vị, cuối cùng gã đã rõ.

Cái cảm giác này chỉ cần hơi nhịn một lúc là sẽ qua, nhiều lắm rơi vài giọt nước mắt mà thôi, hoàn toàn không có hại đối với cơ thể. Khôn nhìn kim mao sư tử nuốt cả một sừng nhọn, sau đó uống một chén nước đầy, rồi ôm bụng quay về nhà cây, ngày thứ hai tinh thần đã sáng láng, không hề có dấu hiệu trúng độc.

Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ không việc gì, còn mình mất cả một lớp da? Gã phát điên mất, không ngừng nện trán xuống sàn nhà. Đến lúc ăn điểm tâm sáng, gã còng lưng ngồi bên bàn đá, sắc mặt suy sụp héo hon.

Chu Doãn Thịnh đẩy một đĩa đầy ớt xào tới trước mặt gã, cười như không cười mở miệng: “Ăn đi, ăn xong rồi ra ngoài huấn luyện với Huyền và Bạch, anh quá yếu.” Dứt lời nhìn về phía tiểu chim cút, bổ sung: “Cậu cũng đi cùng đi, cậu còn yếu hơn.”

“Hả?” Tiểu chim cút không hiểu.

“Hả cái gì mà hả, bây giờ chúng ta là một bộ lạc, để giúp bộ lạc phát triển lớn mạnh hơn, mỗi một thành viên đều phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cậu với Bạch, Khôn với Huyền.” Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa nhấc một cái túi da nặng trịch ném cho Khôn, ngữ điệu hờ hững: “Xem đi, bên trong có thứ anh cần.”

Khôn mở ra xem, tay run bắn. Hồng Tinh, một túi đầy Hồng Tinh, ít nhất cũng phải hơn trăm viên. Đừng nói chỗ Hồng Tinh này cho một mình gã tu luyện, dù có cho tất cả hùng thú toàn tộc dùng cũng đủ để bọn họ thăng vài cấp.

“Cái này, cái này đưa hết cho tôi?” Gã cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt nước bọt.

“Đưa hết cho anh, nhưng đống đồ chơi này chỉ một mình anh có thể sử dụng. Tu luyện với Huyền cho tốt, đừng kéo chân sau mọi người.” Chu Doãn Thịnh rũ mắt, che đi ác ý bên trong con ngươi màu vàng.

Bạch và tiểu chim cút không rõ nội tình, cùng quay đầu nhìn hắn. Nhưng bọn họ nhớ tới lời dặn, nhẫn nhịn không hỏi gì cả, lặng lẽ rời đi. Bắt đầu khởi hành, bọn họ đi theo kim mao sư tử về phía nam khu rừng rèn luyện, trên đường gặp phải vô số nguy hiểm, nhiều lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dưới sự bảo vệ của kim mao sư tử, tất cả đều hóa nguy thành an, thực lực nhanh chóng tăng dần.

Tăng tốc nhanh nhất không phải ai khác chính là Khôn. Lúc đầu, gã hấp thụ một viên Hồng Tinh cần tốn hết nửa tháng, sau đó chỉ cần mười ngày, bảy ngày, bốn ngày, ba ngày… Cuối cùng, một ngày có thể hấp thu tận hai viên, ban ngày một viên, buổi tối một viên, ngay cả trong mộng cũng đang tu luyện. Tuy rằng thủ đoạn của gã độc ác, tâm cơ thâm trầm, nhưng tiểu chim cút không thể không thừa nhận, gã rất chịu khó, kiên trì bền bỉ, sớm muộn gì cũng có một ngày thành công.

Mắt thấy Khôn ngày càng lớn mạnh, Bạch đã không còn là đối thủ của gã nữa, tiểu chim cút bắt đầu cuống lên. Khôn là một con rắn độc, một khi thức tỉnh, nhất định sẽ cắn chết người nông dân đã cứu gã. Tiểu chim cút không muốn thấy nam thần chịu nỗi đau bị phản bội, vì thế ngấm ngầm khuyên nhủ kim mao sư tử nhanh chóng dẫn họ quay về, sau đó đi nửa đường thì lặng lẽ bỏ Khôn lại.

Cậu không dám giết người, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp để Khôn bỏ đi một mình. Khôn hiện tại rất mạnh, dù không có họ thì cũng có thể tìm được đường quay về bộ lạc Ba Nham. Bây giờ gã đã là dung sĩ cấp bảy, vượt xa tất cả mọi người trong bộ lạc Ba Nham, một khi trở lại sẽ được thay thế vị trí thủ lĩnh, trở thành người lãnh đạo mới của bộ lạc. Eddie cũng sẽ dính lấy gã, nói không chừng sẽ lập tức ký khế ước với gã ngay. Chung đụng với bọn cậu, không bằng quay về bộ lạc, tiền đồ mở rộng.

“…Đáng thương thay bác nông dân chết oan. Anh nói có đáng không?” Thừa dịp Khôn không ở đây, lần thứ ba liên tiếp tiểu chim cút kể cố sự “Bác nông dân và con rắn” cho kim mao sư tử, càng kể càng ủ rũ.

Triệu Huyền nhếch mí mắt, chóp mũi thở phì ra âm thanh phản đối.

Tiểu chim cút thật sự muốn túm chặt lỗ tai y gào thét: Cái đồ ngu ngốc nhà anh, anh là nông dân, Khôn là rắn độc, anh càng huấn luyện gã trở nên mạnh mẽ, thì sau này chết càng thảm. Anh có biết không hả? Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ thế, không dám cụ thể hóa thành hành động, thấy Khôn trở về, không nhịn được bĩu môi.

Lúc này Triệu Huyền mới lười biếng đứng dậy, bước theo đường cũ quay về. Y đã ra ngoài ba tháng nay, dắt lũ nhãi con chơi đùa trong rừng rậm, thực sự tẻ nhạt vô cùng. Còn người yêu và y, mỗi người một ngả, đi khảo sát các hố sụt(*) trong rừng rậm, đó rất có thể là kết quả của vụ nổ hố đen vũ trụ, thông qua khảo sát sự biến hóa địa chất của hố sụt có thể suy đoán ra thời gian và tọa độ hiện giờ.

(*) Hố sụt: thường được truyền thông gọi là hố địa ngục, hố tử thần, là hố sinh ra do sự sụt lún đất đá trên bề mặt khi đất bên dưới bị làm rỗng dần dần đến mức không còn đủ liên kết để đỡ các khối đất đá bên trên.

Đương nhiên, muốn định vị tọa độ chính xác đến từng giây thì quá trình tính toán chắc chắn vô cùng khổng lồ, kể cả người yêu đầu óc thông minh cũng phải mất ít nhất dăm ba năm. Một năm hưởng tuần trăng mật trong dự định giờ đây kéo dài đến tận dăm ba năm, Triệu Huyền cảm thấy khá thỏa mãn. Y liếm liếm môi, bước chân ngày càng gấp gáp.

Bạch cõng tiểu chim cút, vốn nối gót theo đuôi, dần dần có chút vất vả, ngược lại, Khôn vẫn luôn không xa không gần đi phía sau, nét mặt hết sức thoải mái. Dũng sĩ cấp bảy đỉnh cao rất hiếm, kể cả bộ lạc Lôi Nặc không thiếu Hồng Tinh cũng không có mấy người. Hiện tại Khôn đã đủ sức dẫm đạp hầu hết hùng thú, còn phản tổ thú đã không còn là đối thủ của gã.

Gã chăm chú nhìn bóng lưng rắn rỏi của kim mao sư tử, con ngươi giăng đầy tơ máu, sát khí nồng nặc vọt ra, tức thì vội vàng thu liễm.

Không, bây giờ chưa thể ra tay, nhất định phải trở lại nơi ở, tìm được chỗ bọn họ giấu Hồng Tinh. Rốt cuộc tham lam đã che lấp sát tâm, Khôn nhắm mắt, khôi phục dáng vẻ trầm mặc ít nói.

Triệu Huyền đã phát hiện từ sớm, đồng tử màu vàng tràn ngập sát khí nghiêm nghị, nhưng y đi đầu, không ai có thể nhìn thấy.

Lúc đoàn người trở lại, Chu Doãn Thịnh đã về từ lâu, bên chân chất đống đá trầm tích(*), nghiêm túc xem xét từng khối một. Nghe thấy âm thanh “ngao ngao gừ gừ” không thể chờ được nữa của sư tử ngu xuẩn, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, đang định đứng dậy nghênh đón, bỗng bị một bóng đen bự chảng nhào tới đẩy ngã, sau đó cái lưỡi to đùng ướt nhẹp liếm khắp mặt hắn, dọc xuống liếm láp xương quai xanh cùng nhũ tiêm, dần dần trượt tới lưng khố, “xẹt” một tiếng chui vào váy da thú.

(*) Đá trầm tích: Đá trầm tích là một trong ba nhóm đá chính (cùng với đá mácma và đá biến chất) cấu tạo nên vỏ Trái đất và chiếm 75% bề mặt Trái đất.

Nhiều ngày xa cách, chồng chồng hai người lập tức quấn lấy nhau thân mật. Để tránh người khác nhìn trộm người yêu, Triệu Huyền cuốn hắn lên lưng, hai ba bước nhảy lên nhà cây, đóng chặt cửa phòng.

“Đá của em…” Nói còn chưa dứt lời, đầu lưỡi của sư tử ngu xuẩn đã đâm vào mật huyệt hắn, thăm dò vào nơi sâu xa nhất, khiến hắn không khỏi hít một hơi đầy.

“Ưm ưm ưm, sâu hơn chút nữa, sâu hơn chút nữa.” Hắn lập tức quên béng dự định ban đầu, hai chân kẹp chặt đầu bự của sư tử ngu xuẩn, “ưm ưm a a” thúc giục, eo thon lắc lư trái phải, dường như cực kỳ thích ý.

Triệu Huyền dùng chân trước vén váy da thú lên tận eo, đầu lưỡi “lép nhép” ma sát mật huyệt, dương vật to lớn đỏ ửng vừa phun sương vừa dựng đứng, vận sức chờ phát động.

Ba tháng không gặp, chồng chồng hai người nhớ nhung vô kể, mở rộng qua loa mấy lần rồi hai hợp thành một, sâu sâu nông nông, ra ra vào vào đâm chọc, lắc đến mức nhà cây phải cọt kẹt kháng nghị.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp