Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 13


...

trướctiếp

Com nước xong, Lăng Mặc và Khúc Quân quay về trường học.

Mặc dù Khúc Quân không cần phải phí sức chạy theo Lăng Mặc nhưng y vẫn luôn cách cậu khoảng hai mét.

“Nè, cậu nói xem, cha cậu và cha tớ là anh em của nhau, theo lý thì tớ và cậu cũng là anh em nha. Tại sao cậu lại cách xa tớ vậy?”

“Người cậu toàn mồ hôi, khó ngửi.”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng biểu tình của Lăng Mặc vẫn nhàn nhạt, không có chút ghét bỏ nào.

“... Cậu thật nhiều chuyện. Chê nước miếng của tớ, chê tớ đổ mồ hôi, nặn trái tim thịt cho cậu thì nói chán ghét. Tớ phải nói mẹ tớ mua cho tớ chai xịt Six God!”

“Đó là gì?”

“Lạy hồn là tiếng Anh đó, tiếng Trung gọi là nước hoa của sáu vị thần!” Khúc Quân liếc trắng mắt.

Trở lại trường học, Lăng Mặc vừa mới ngồi xuống thì một mẩu giấy nhỏ ném ở trên bàn , mở ra nhìn thì thấy nét chữ là của một bạn nữ: Lý Viễn Hàng ném sách ngữ văn của cậu đi rồi.

Lăng Mặc nhướn mày nhìn mẩu giấy nhỏ kia, lấy cặp sách của mình ra xem thì quả nhiên không thấy sách ngữ văn đâu.

“Sao vậy?” Khúc Quân đi tới hỏi.

“Không có gì.” Lăng Mặc bày ra dáng vẻ không muốn nói gì cả.

“Cậu thiệt là cứng đầu mà.” Khúc Quân lấy mẩu giấy trên bàn của Lăng Mặc lên đọc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nói cậu làm càn của Lăng Mặc, dù sao tiểu gia cậu vui vẻ là được rồi.

“Chòi má! Cái thằng Lý Viễn Hàng này chắc chắn không có tuổi thơ hạnh phúc rồi, bóng ma sao lại lớn như vậy chứ? Giờ cậu tính sao?”

Giáo viên môn Ngữ Văn của bọn họ là một quý bà bà sắp về hưu, làm người rất nghiêm túc, nhưng cũng có lúc nghiêm khắc quá mức.

Nếu như học sinh nào quên sách ở nhà thì chính là thái độ học tập không đàng hoàng, sẽ bị phạt đứng ở cuối lớp.

Lý Viễn Hàng làm như vậy là muốn nhìn thấy Lăng Mặc bị phạt đứng. Đúng là vừa ấu trĩ vừa tẻ nhạt. Nhưng cậu ta đúng là đang trong độ tuổi đó mà.

“Làm sao giờ?”

“Tôi đã bảo không sao, tôi tự có cách giải quyết.”

“Chẳng phải có người thấy cậu ta ném sách của cậu à? Để tớ đi tìm về cho cậu.”

“Không cần, tôi sẽ khiến Lý Viễn Hàng phải tự mình đi tìm.” Lăng Mặc lãnh đạm nói.

Khúc Quân vốn biết Lăng Mặc là một người thanh cao không màng sự đời, ngờ đâu tên này cũng chứa đầy một bụng xấu. Nhưng mà cậu đã ngủ chung với Lăng Mặc một đêm rồi, cũng đã bồi dưỡng được chút tình cảm anh em quý giá, cho dù Lăng Mặc có khiếm khuyết ở phương diện nào đó nhưng Khúc Quân cậu sẽ không để y phải chịu thiệt đâu.

Ngay tại lúc giáo viên ngữ văn bước vào lớp, Khúc Quân liền lấy sách ngữ văn của mình ra rồi nhanh chóng ném lên bàn Lăng Mặc, sau đó vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình.

Giáo viên ngữ văn liếc Khúc Quân một cái, sau đó bắt đầu tiết học.

Bà vừa mở miệng nói cả lớp lật sách ra trang 52 thì nhìn thấy trên bàn của Khúc Quân trống trơn.

Quý bà bà ngữ văn liền lập tức không vui: “Mạc Tiểu Bắc, sách giáo khoa của em đâu?”

“Em lỡ để quên ở nhà rồi ạ.” Khúc Quân trả lời.

Sau đó cậu liền nghe được câu nói kinh điển, đó là: “Sao em không lỡ để quên đầu óc của mình ở nhà luôn đi.”

Cả lớp cười rộ lên.

Lý Viễn Hàng hung ác trừng Khúc Quân, khẩu hình nói: “Thằng béo chết tiệt thích xỏ mũi vào chuyện người khác!”

Giáo viên ngữ văn trầm giọng nói: “Không mang theo sách, ra cuối lớp đứng đi!”

Khúc Quân không chút do dự liền đứng dậy đi tới cuối lớp.

Cậu không ngờ Lăng Mặc cũng đứng lên đi tới cuối lớp, sóng vai đứng với Khúc Quân.

Sắc mặt của y nặng nề, khiến người ta không thể biết y đang nghĩ gì.

Giáo viên ngữ văn đẩy gọng kiếng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Lăng Mặc, chẳng phải trên bàn em có sách giáo khoa sao? Có chuyện gì vậy?”

Khúc Quân càng buồn rầu, nhỏ giọng nói: “Cậu cứng đầu tới mức từ chối ý tốt của người khác luôn... Hai đứa cùng bị phạt thì có gì vui chứ?”

Sống lưng của Lăng Mặc thẳng tắp, giọng nói của y luôn khiến người khác sinh ra sự tin tưởng tuyệt đối với y.

“Trên bàn của em là sách của Mạc Tiểu Bắc. Em dạy kèm cậu ấy môn đại số, cậu ấy chỉ là muốn giúp em thôi.”

Giáo viên ngữ văn liếc Khúc Quân: “Mạc Tiểu Bắc, có đúng vậy không?”

Khúc Quân còn chưa mở miệng, Lăng Mặc lại nói tiếp: “Trên bìa sách có viết tên của cậu ấy.”

Giáo viên nhìn thử thì đúng là vậy.

Cô nhìn Lăng Mặc nói: “Vậy thì sách của em thì sao? Nó đâu rồi?”

Lăng Mặc im lặng hai giây, rồi lên tiếng không to cũng không nhỏ: “Sách của em ở chỗ của Lý Viễn Hàng.”

Hầu hết các giáo viên ở trường đều biết chuyện Lý Viễn Hàng không những chép bài của Lăng Mặc mà còn ra tay đánh y.

Giáo viên ngữ văn vừa nghe thì liền cảm thấy Lý Viễn Hàng lại ăn hiếp bạn.

“Tao mới không lấy sách của mày!” Lý Viễn Hàng gân cổ cãi.

“Vậy thì sách trên bàn cậu là của ai?” Lăng Mặc hỏi ngược lại.

“Dī nhiên sách trên bàn tao là của tao rồi.” Lý Viễn Hàng hất cằm nói.

Khúc Quân có chút mông lung, rốt cuộc Lăng Mặc đang diễn trò gì vậy?

“Của cậu? Sách của cậu mà lại viết tên tôi ở mặt trong à?” Lăng Mặc lạnh lùng hỏi lại.

“Này...” Lý Viễn Hàng trong nhất thời không biết nên nói gì.

Ngoại trừ bìa sách bên ngoài ra, các học sinh khác đều thích viết tên của mình ở mặt trong nữa.

Lý Viễn Hàng đã xé hết những trang sách có viết tên Lăng Mặc, và ký tên cậu ta lên mục lục sách.

“Đây chính là sách của tao. Trong sách cũng có viết tên tao! Nhất định là mày thừa dịp tao không chú ý liền lén viết tên mình vào!”

Lý Viễn Hàng kêu gào hùng hồn như vậy, giáo viên ngữ văn cũng không biết phải làm sao.

Lúc này, Sở Ngưng đại diện cho môn tiếng Anh của lớp nghiêng đầu nói: “Sách ngữ văn của cậu? Sao tôi lại thấy bên trong toàn là chữ ghi chép của Lăng Mặc vậy? Chữ của cậu xấu như gà bới, từ khi nào viết đẹp như vậy chứ!”

Giáo viên ngữ văn vừa nghe xong liền lật sách ra xem thủ, quả nhiên thấy hơn ba mươi trang đầu đều là ghi chép chú giải của Lăng Mặc.

Lăng Mặc không giống như những học sinh khác, giáo viên nói cái gì là ghi hết vào vở rồi cố gắng học toàn bộ, còn ghi chép của y là dựa theo trí nhớ và sự hiểu bài của mình.

“Lý Viễn Hàng, em coi lại chút đi, chẳng lẽ Lăng Mặc học giùm em môn ngữ văn à? Sao trên sách của em toàn là ghi chép của Lăng Mặc vậy?”

Lý Viễn Hàng ngu người tại chỗ, một câu đều không nói được.

“Chòi má... Rốt cuộc mọi chuyện là sao?” Khúc Quân khẽ nghiêng người lại gần Lăng Mặc, nhưng y không tính trả lời.

Còn Lý Viễn Hàng như sắp tan vỡ tới nơi.

“Lý Viễn Hàng, giờ học không mang theo sách giáo khoa thì coi như ngoài ý muốn đi, nhưng em lại dám lấy sách của bạn! Em mau ra cuối lớp đứng cho tôi!”

Quý bà bà bị chọc giận đến nổ phổi.

Bởi vì trước đây, Lý Viễn Hàng nói bắp chân của cậu ta bị vọp bẻ (chuột rút), Trần Ly nghĩ rằng con trai mình nhổ giò nên đã nấu một tô canh xương, buổi tối bưng vào phòng Lý Viễn Hàng, để cậu ta ăn trong phòng.

Ai biết Lý Viễn Hàng hậu đậu cầm không vững tô canh, đúng lúc nước canh vung vãi làm ướt nhẹp sách giáo khoa môn văn.

Lý Viễn Hàng lau chùi một hồi, sách giáo khoa vẫn còn ướt nhẹp và nhăn nhúm lại, cho nên thừa dịp Lăng Mặc đi giặt đồ, cậu ta lén vào phòng y đổi sách của hai đứa.

Sau đó Lăng Mặc biết chuyện liền cầm sách đi tìm Lý Viễn Hàng.

Ai ngờ Trần Ly nghe xong thì diễn trò: “Viễn Hàng là em trai con, con nhường nó một chút đi. Hơn nữa con ghi bài đầy đủ, tiện thể cho Viễn Hàng tham khảo. Chờ Viễn Hàng mua sách mới về liền đổi lại cho con.”

Sau đó, ờm không có sau đó.

Lý Viễn Hàng không cam lòng chịu phạt, lập tức nói: “Thưa cô, lúc trước sách này là của em, nhưng em đã tạm thời đổi sách với Lăng Mặc rồi ạ! Không ngờ nó lại đổi sách của em, đã thế còn không mang sách em tới nữa!”

“Tại sao mày lại đổi sách với Lăng Mặc?” Trần Kiều không muốn cho Lý Viễn Hàng mặt mũi, liền đâm chọt.

“Bởi vì... Bởi vì...”

Họa có điên mới nói là tại cậu ta không cẩn thận làm bẩn sách của mình rồi mới đổi cho Lăng Mặc!

Lý Viễn Hàng liền dựa theo lời của Trần Ly nói: “Bởi vì Lăng Mặc chép bài đầy đủ nên em mới đổi sách để tham khảo chứ!”

“Nhưng bây giờ là đang học, tại sao cậu lại không trả sách lại cho Lăng Mặc? Chẳng lẽ cậu muốn viết lung tung loạn xạ trong sách cậu ấy, còn cậu ấy thì phải ghi chép bài đàng hoàng cho cậu?” Cô bé Sở Ngưng này bởi vì thành tích tốt nên luôn có cảm giác ưu việt, không gì có thể ngăn cản nổi.

Hơn nữa Lý Viễn Hàng luôn ở trước mặt cô bé khoác lác không biết ngượng, cái gì mà Lăng Mặc ở nhà bọn họ, cun cút nghe lời mẹ cậu ta ra sao, bị cậu ta hô tới quát lui như thế nào, cô bé đã sớm bất mãn từ lâu rồi.

Lưu Mộng đại biểu cho môn ngữ văn của lớp cũng nói: “Sáng nay đi học, em thấy Lăng Mặc có lấy sách giáo khoa ngữ văn ra đọc. Vào giờ nghỉ trưa, Lăng Mặc không xách cặp về nhà, cho nên theo lý thì chắc chắn sách giáo khoa ngữ văn vẫn còn ở trường.”

Lưu Mộng không phải là đang ám chỉ Lý Viễn Hàng trộm sách Lăng Mặc ư?

Khúc Quân hoàn toàn kinh ngạc.

Lăng Mặc là học sinh giỏi, Sở Ngưng cũng là học sinh giỏi, Lưu Mộng cũng là học sinh giỏi nốt. Mà uy lực của đoàn học sinh giỏi thì mạnh lắm đó nha.

Giáo viên ngữ văn cầm sách giáo khoa trên bàn Lý Viễn Hàng lên rồi đặt lên bàn Lăng Mặc: “Trở về chỗ ngồi đi.”

Sau đó quay đầu chỉ Lý Viễn Hàng: “Em mau ra cuối lớp tự mình hối lỗi đi! Ngày mai nghiêm chỉnh mang sách giáo khoa của mình đến lớp cho tôi! Sau này mà còn giở ba cái trò xấu xa này nữa thì khỏi đến trường!”

Lý Viễn Hàng đỏ hoe hai mắt, nước mắt như muốn rớt xuống, vẻ mặt viết đầy ‘Giáo viên vu oan tôi, cả lớp đều vu oan tôi!’.

Khi Lý Viễn Hàng đứng bên cạnh Khúc Quân, Khúc Quân liền cảm thấy sảng khoái trong lòng, lại tiếp tục bắn pháo bông.

Lúc này giáo viên môn văn ngẩng đầu lên nhìn Khúc Quân.

Khúc Quân lập tức hơi kích động.

Cô ơi mau kêu em về chỗ ngồi đi! Em có mang sách giáo khoa mà!

Ai ngờ quý bà bà lại quăng cho một câu: “Mạc Tiểu Bắc, mặc dù em có đem sách theo, em đưa sách cho Lăng Mặc cũng vì tình bạn, nhưng đây lại là hành động lừa dối giáo viên, phạt em đứng cuối lớp nửa tiết.”

ꙨꙍꙨ!

Đáy lòng của Khúc Quân tan vỡ.

Quý bà bà bắt cậu đứng cuối lớp nửa tiết nhưng hai cẳng chân cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!

Nửa tiết sau trở về chỗ ngồi, Khúc Quân lại phát ra tiếng thở dài, dù sao Lý Viễn Hàng còn thảm hơn cả cậu nữa mà.

Tác giả có lời muốn nói: DAY 13.

Khúc Quân: Anh thật xấu xa ! Không nói thật với tui gì cả!

Lăng Mặc: Nếu tôi nói thật thì cậu sẽ sinh ra lòng thương hại với Lý Viễn Hàng, sẽ không còn đối xử tốt với tôi nữa.

Khúc Quân: Giường tui cho anh một nửa! Đồ ăn cho anh một nửa! Cha mẹ tui cũng sắp thành của anh lun rồi! Còn chưa đủ?

Lăng Mặc: Chỉ cần cậu tặng chính cậu cho tôi là đủ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp