Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi

Chương 1: Quá khứ


trướctiếp

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn, có một cô gai đang mãi loay hoay trong phòng bếp

Nhìn cô có vẻ rất bận rộn, không có gì có thể làm ảnh hưởng cô lúc này

Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mái tóc nâu xoắn nhẹ bao gọn hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái

Cô gái có vẻ đang rất bận rộn với việc nấu ăn, hình như đây là một bữa ăn rất quan trọng

Nếu như ai nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô gái như một người vợ đảm đang của gia đình

Tất bật chuẩn bị cơm nước cho chồng,nhưng mấy ai biết được cô gái đang nấu cơm cho một người mà cô yêu quý, kính trọng

"Cạch "tiếng mở cửa nhẹ nhàng của ai đó bước vào

Cô gái vừa nghe thấy môi nhỏ nhắn liền mỉm cười

Đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh ra ngoài cửa miệng nhẹ nhàng cất tiếng nói:

"A! Mừng chú đã về! "tiếng nói mang theo sự vui vẻ, hồn nhiên như người mình đợi lâu nay đã về

"Chú về rồi đây My Nhi! "người đàn ông được cô gọi là chú kia khẽ mỉm cười nhẹ

Đôi môi mỏng khẽ cất tiếng gọi tên cô, mỗi lần người kia gọi tên của cô sẽ làm cho cô xao xuyến không thôi nhất là tên "My Nhi"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liếc nhìn người phía sau là một người đàn ông khác

Chú ấy là bạn đồng nghiệp của chú, hai người chơi rất thân từ nhỏ và chú ấy cũng biết cô

"A! Xin lỗi mời chú vào nhà ạ! "cô khẽ cúi đầu chào rồi xin lỗi

"Đừng bận tâm quá lỗi do chú đã đến lại không báo trước cho cháu "người chú kia tỏ vẻ ái ngại đối với cô tay gãi gãi đầu trong rất đáng yêu a!

"Đường đột như thế này không sao chứ! "người đàn ông nãy giờ im lặng kia khẽ lên tiếng

Đôi tay to lớn kia nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô

"Vâng! "cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặt của cô hiện lên những phiếm hồng nhạt,mỗi lần người đàn ông kia sờ đầu cô,cô đều cảm thấy rất ngại ngùng.

Người đàn không sờ đầu cô nữa quay qua nói với người kia:"Vậy để tôi đi lấy tập tài liệu,cậu tới đằng kia ngồi trước đi!My Nhi dẫn chú đi đi con! "

"Dạ! "cô ngọt ngào trả lời

"Xin lỗi vì đã làm phiền "người kia lại tỏ vẻ ái ngại nhìn cô

"Không sao ạ! "cô cũng không phải là người keo kiệt đến không cho người khác vào nhà nga!

Lòng chợt thầm nghĩ "Ha chú lại sờ đầu mình nữa rồi "

*

Cô vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon bia ướp lạnh và một chiếc ly thuỷ tinh

Rồi lại đi đến phòng khách,nhẹ nhàng mở nắp lon,lịch sự nhìn người đàn ông kia cất tiếng nói:

"Cháu nghĩ chú sắp đến rồi ạ "rồi cô nhìn vào lon bia lạnh nói tiếp:"Cũng không có gì to tát nhưng mà mời chú uống ly bia ạ! "

Người kia cầm lấy lon bia từ tay cô, miệng nở nụ cười rạng rỡ:"Cảm ơn cháu! "

Rồi người đàn ông kia càng nhìn kĩ rõ cô từ đầu đến chân khẽ cười hiền:

"Quả thật cháu càng lớn càng xinh ra đấy nhỉ.. "

"À vâng! Cảm ơn chú ạ! "

"Giờ nhớ lại chà...Cũng đã trôi qua mười một năm rồi nhỉ?Chú rất ngạc nhiên khi thấy cháu trưởng thành đến mức này đấy!"người đàn kia ra vẻ trầm tư như nhớ lại chuyện buồn của 11 năm trước Giờ nhớ lại...

Cô Lan My Nhi một cô bé chỉ biết hồn nhiên, trong trẻo.Có ba mẹ yêu hơn cô, bạn bè quý mến cô và hơn hết còn có người chú luôn sủng ái cô tận trời

Chú là em ruột của mẹ cô, chú rất yêu thương cô, mỗi thứ cô muốn chú đều cho cô, mỗi tội cô gây ra cũng đều chú gánh thay cho cô

Bởi thế, ngoài ba mẹ của mình ra người cô yêu thương nhất là chú của cô

Tưởng mọi chuyện sẽ mãi tươi đẹp đối với cô như thế nhưng...

Đùng một ngày, chuyện đau lòng không ai muốn đã xảy ra,ba mẹ của cô đã xảy ra tai nạn trong lần về tổ chức sinh nhật cho cô

Tai nạn đã xảy ra, ba của cô lâm vào tình trạng nguy kịch

Còn mẹ của cô thì... Đã mất

Lúc ấy khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt của chú rơi trong thầm lặng ngay ngày đám tang của mẹ cô

Gương mặt chú tiều tuỵ,hốc hác, xơ xác dưới trời mưa ngay trước mặt lăng mộ của mẹ cô

Ngày đó, cô chỉ mới lên tám tuổi, cô không biết lúc đó mình suy nghĩ đều gì

Cho dù là mẹ nhắm mắt nằm ngay trước mặt cô,cô cũng không tài nào khóc nổi

Cô lúc ấy vẫn còn ngây thơ không biết chuyện gì. Chỉ nhìn trong di ảnh của mẹ mình. Khuôn mặt hiền từ của mẹ vẫn hiện rõ nụ cười dịu dàng

Cho đến khi người đàn ông kia đã từng ôm chặt lấy cô và nói với cô rằng:

"Cháu có thể khóc mà! Cùng chú nói lời tạm biệt với mẹ nào! "người kia nhẹ nhàng xoa đầu cô giọng trầm ấm nói

Thì lúc đó cô cũng bất giác khóc theo.Cô không hiểu mình tại sao phải khóc nhưng cô lại cảm thấy rất đau lòng vô cùng.

Kể từ đó chú đã nhận nuôi cô và nuôi lớn cô tới tận ngày hôm nay

Quay về hiện tại...

"À nói mới nhớ My Nhi đã mười chín tuổi rồi nhỉ? "

"Dạ vâng! Bây giờ cháu đã thành người lớn rồi ạ! "cô vui vẻ mà trả lời, bây giờ cô đã trưởng thành rồi

"Ồ! Vậy thì uống một cốc chúc mừng cháu nào! "người kia rót thêm một ly đưa đến trước mặt cô

"Ơ nhưng mà cháu chưa uống bia lần nào ạ!"cô xua tay chắn ly bia trước mặt mình, nếu như không xin phép chú mà tự tiện uống thì chú sẽ rất tức giận mất

"Chỉ một ly thôi thì không sao đâu! À mà lúc nãy chú thấy cháu và Lục Thiên Minh cứ như" cha con" ấy! "người đàn ông kia vẫn tiếp tục ép cô uống bia, đồng thời lại nhắc chuyện lúc nãy

"Ở công ty anh ta mặc dù rất được nhiều người thích nhưng đều từ chối cả. Nếu ở nhà có đứa con gái dễ thương như thế này thì từ chối cũng phải thôi nhỉ! "

"Cha con?"Cô như chết lặng khi nghe hai từ này

****

Ấn sao và Cmt ủng hộ truyện mới nà

Bảo đảm siêu sắc luôn. Cấm đọc chùa nha các Tỷ

Ai muốn biết lịch truyện vào trang muội xem nha

trướctiếp