Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 16: Hỗ trợ gì đó, chỉ là cảm giác


...

trướctiếp

Tiếu Nam đứng ở trước đội nghĩ, ngắn gọn đem nhiệm vụ giải thích một lần, đoàn người chậm rãi đi đến vị trí của Quốc An Cửu Cục, căn cứ theo đường đi mà Hạ Lưu đã cung cấp, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi đó.

Nhìn thấy toà nhà hoang vắng, bốn phía che phủ lớp máu loang lổ, bảng hiệu Quốc An Cửu Cục cũng phai màu không ít, vô cùng đáng sợ. Toà nhà chỉ có mười tầng. nhưng mọi người ở đây đều hiểu được, thứ trên mặt đất không đáng sợ, tầng hầm mới chính nơi cần sợ, nơi quan trong của Quốc An Cửu Cục chính là ở dưới mặt đất.

“Ai đi vào?”

“Chúng tôi chọn chờ ở đây.”

“Chúng tôi cũng…”



Danh tiếng của Quốc An Cửu Cục, cho đến nay giờ cũng không ai có thể tả được bằng chữ, ở đây đa số mọi người đều đã trải qua mười năm hắc ám nhất. Khi đứng tại nơi bắt đầu của mười năm đó, ai cũng không muốn tìm đường chết, trong lúc nhất thời mọi người đều từ chối đi tiếp.

Tống Tiểu Ngọc và Tiếu Nam nhìn nhau, bất giác nhíu mày, hơn trăm người này đều đến từ các thế lực khác nhau, bọn họ cũng không có cách nào ép buộc, bất quá bọn họ cảm thấy không ổn, trong lòng tuy rất không thích nhưng cũng không thể mở miệng nói thẳng.

Trong thời gian ngắn mọi người đều đứng yên đó, ai cũng không muốn là người đầu tiên đi vào tòa nhà hiu quạnh này.

Hứa Kham cười nhạo nói: “Câm miệng, hiện tại không phải lúc cho các anh nội đấu…đây chính là mạt thế, thế giới này chẳng tồn tại người tốt, chỉ cần có thể sống sót, tôi không ngại dùng nhóm mấy người làm bia đỡ đạn. Nếu ai dám từ chối, tôi sẽ dùng mạng người đó tế súng…”

Nói xong, đối với không trung bắn ra hai phát, lời nói và việc làm không chút nào che giấu sát ý, làm cho mọi người ở đây đều lạnh người, đồng thời, ở nơi xa truyền đến tiếng bước chân, rất trầm rất nặng. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng đi về phía toà nhà.

Sau khi tiến vào nơi đó, mọi người không hẹn mà cùng nhau chọn lầu một, Đường Bưu và Tiếu Nam mang theo súng mà chậm rãi đi qua, những người khác đều đề phòng đi theo sau, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà thả chậm lại.

Đi chưa được mấy bước, một thứ nửa người dưới mặc đồ nghiên cứu của con người, nửa người trên và đầu được bao phủ bởi lớp lông kì dị, thứ đó từ trong ngã rẽ đi ra, phía sau còn đi theo không dưới mười tang thi.

Đường Bưu lên đạn, bắn súng, hỏi: “Đây là loại tang thi gì? Tôi trước kia chưa từng gặp qua thứ đồ chơi này.”

Tang thi từ từ đi vào, phần lớn đều mặc quần áo của nhân viên nghiên cứu, đại đa số thân trên đều hư thối, tản ra mùi vị tanh tưởi, đã có không ít con xảy ra biến dị, lại là loại biến dị không bình thường. Diệp Thần giấu mình trong đám người, nhìn thấy trong số đó có một con thân trên là chim, thân dưới lại là đuôi rắn, cái đuôi này dài ba bốn thước, vượt qua cả tưởng tượng của nhân loại, tình cảnh như vậy làm cho mọi người đều nổi da gà.

“Quốc An Cửu Cục…” Tống Tiểu Ngọc giận dữ rống ra bốn chữ này, vẻ mặt lộ rõ tức giận tàn bạo. Bắt đầu mạt thế có người truyền ra bệnh độc T là từ Quốc An Cửu Cục mà ra, khi đó đại đa số mọi người đều không tin, dân chúng bình thường căn bản còn không biết nơi đây là để làm gì. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy tang thi biến dị kỳ quái, hết thảy đều chứng minh đây là sự thật.

Hứa Kham vừa nổ súng, vừa quan sát tên tang thi thủ lĩnh biến dị kỳ quái kia, bắn ra vài phát đạn, nhưng rất nhanh, nó lại từ mặt đất lắc lắc đứng dậy, trên người đầy lỗ đạn, ngay cả máu cũng chảy không ít.

“Chưa thấy qua.” Tống Tiểu Ngọc lắc đầu, anh từng xâm nhập vào trung tâm khu hoang dã, nhưng cho dù ở nơi đó anh cũng chưa từng thấy qua loại tang thi quái gở này. Nhìn thấy tên tang thi thủ lĩnh không tốn nhiều sức đã đem cửa thủy tinh công nghiệp nghiền nát, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh.

“Từ khi nào mà ngoại thành khu Bố Cát lại có quái vật như vậy ẩn núp?” Tiếu Nam không dám tin, nhìn hơn mười con tang thi quái lạ này, cảm giác như sống sai thời rồi, trán đổ mồ hôi không ngừng, tay cầm súng có chút run.

Tống Tiểu Ngọc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, gật đầu với bốn người phía sau, ra hiệu cho bọn họ tùy thời trợ giúp, lần triệu tập này rất gấp, dị năng giả và thể thuật giả tới được đều có thực lực bình thường. Nhìn tang thi dần dần tiến vào, Tống Tiểu Ngọc để cho Diệp Thần ở sau lưng anh, một khi phòng tuyến bị phá tan thì nhanh chóng rút lui.

Hạ Ấm cách Tống Tiểu Ngọc hai bước, chọn vị trí ai cũng nhìn thấy mà tỏ ra sợ hãi, vỗ ngực nhỏ giọng nói: “Nguy hiểm thật, đây là loại quái vật gì? Như thế nào trước đây chưa từng gặp qua tang thi và dị thú giống vậy….?

Dáng người của cô rất tốt, khuôn mặt cũng rất hấp dẫn người khác, động tác vỗ ngực làm cho hai khối thịt trên ngực khẽ động, những người khác đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Hạ Ấm tựa hồ cũng phát hiện ra chút khác lạ, vội vàng dùng hai tay ôm ngực, bộ dáng dục cự còn nghênh làm cho mọi người không khỏi khô miệng, tâm hư vinh của cô liền được thỏa mãn, nhìn về phía Tống Tiểu Ngọc nói: “Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lui ra ngoài hay là…”

Diệp Thần có chút đăm chiêu nhìn Hạ Ấm, trong mắt xẹt qua chút khinh thường. Còn Hứa Kham đứng cách Hạ Ấm không xa lại lộ ra chút thú vị, hắn như thế là vì khi Tiếu Nam nhìn về phía Hạ Ấm lại lộ chút dục vọng, đàn ông luôn không có cách nào quản được nửa người dưới, nhất là khi đối mặt với phụ nữ đẹp.

Hạ Ấm thật đáng khinh, Tiếu Nam là con cờ trong tay hắn, làm sao có thể để người phụ nữ này lật đổ chứ. Nghĩ Thế, Hứa Kham lạnh lùng đảo mắt nhìn Hạ Lưu đang đứng phía sau Đường Bưu, chị em à…

Hơi hơi cúi đầu, trong mắt không biết là đang tính toán điều gì.

Khi nói chuyện, cánh cửa bằng thép trước mặt đã vặn vẹo thay đổi hình dạng, tang thi thủ lĩnh nửa người trên hình chim đã hoàn toàn tiến hóa, móng vuốt to lớn sắc nhọn, mạnh mẽ kéo mở cánh cửa bằng thép, ‘ầm ầm…’ vài tiếng nổ vang lên, tang thi thân chim và tang thi đuôi rắn xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhìn gần mới phát hiện thân hình cao mấy thước khiến cho người ta sợ hại, nửa người trên của con tang thi thủ lĩnh được bao bọc bởi một lớp lông chim, cứng rắn đến mức có thể làm tấm chắn kiên cố nhất. Con còn lại có đuôi rắn dài ba bốn thước được bao phủ bởi một lớp vảy rắn lạnh lẽo, cứng có thể so với sắt thép, cũng có thể còn lợi hại hơn sắt thép, vừa rồi bọn họ ai cũng nhìn thấy cái đuôi tưởng chừng như bình thường này lại trực tiếp đâm thủng cánh cửa bằng thép, trực tiếp mở tung cửa ra.

Ai cũng có suy nghĩ riêng mà nhìn về hai con tang thi này, lại nhìn vũ khí trong tay mình, nhất thời có cảm giác cách cái chết không còn xa, khó có thể địch nổi…

“Cấp sáu.” Tống Tiểu Ngọc nghiêm túc nói, phòng bị mà nhìn chằm chằm vào hai con tang thi trước mặt, đám người Quốc An Cửu Cục kia rốt cục đã làm cái gì, vì sao nơi này lại có tang thi và dị thú kiểu mới? Loại hình như thế này chưa bao giờ xuất hiện, không thể tưởng tượng được khi tang thi và dị thú kết hợp sẽ đem lại cho con người tai họa lớn như thế nào?

“Sáu…cấp sáu?” Những dị năng giả và thể thuật khác đều hoảng sợ nhìn vào quái vật to lớn trước mặt, đùa cái gì đây, bọn họ ở đây đa số toàn là từ cấp ba đến cấp năm. Chênh lệch cấp bậc làm cho bọn họ căn bản không thể thương tổn được tang thi cấp cao hay dị thú, một con thì còn có thể dùng chiêu nhiều người sức lớn, chậm rãi giết nó…

“Chậc chậc!”

Khẩn trương, sợ hãi, các loại cảm xúc hỗn loạn khác biệt dần dần quanh quẩn trong lòng mọi người.

Diệp Thần đứng ở phía sau, tầm mắt lại khóa chặt vào Hứa Kham, cậu biết người khác có thể không biết nên làm thế nào, nhưng, Hứa Kham nhất định biết. Trong tay hắn có bản vẽ mà Trần Khuê đưa cho, không ai so với hắn hiểu rõ hơn kết cấu của tòa nhà này.

Trần Sâm kề sát Hứa Kham, vẻ mặt bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên, hoàn toàn không đem tình cảnh hết sức căng thẳng này để trong lòng. Thậm chí còn dồn hết tâm trí vào việc sờ mông Hứa Kham, cúi đầu nói bên tai hắn, sau đó khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Kham chợt lóe chút xấu hổ rồi biến mất, sau đó lại không cam lòng mà gật đầu.

Thấy Hứa Kham đồng ý gật đầu, Trần Sâm mới vừa lòng buông tay đặt trên mông Hứa Kham xuống, phút cuối cùng còn liếc mắt nhìn về Tiếu Nam, cái nhìn lộ ra sát ý nhợt nhạt. Tiếu Nam và Tống Tiểu Ngọc đều hết sức chăm chú phòng bị hai con tang thi kỳ lạ kia, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt tràn đầy thâm ý của Trần Sâm.

“Đoàng!”

Súng sinh hóa trong tay Đường Bưu vang lên, uy lực cực lớn mà bắn thủng bụng của con tang thi kia, lộ ra phần nội tạng đỏ đen bên trong, máu văng khắp nơi, hắn lạnh lùng nói: “Súng bình thường không có tác dụng, dùng súng sinh hóa may ra…Nơi này có tôi chống đõ, tìm đường khác ra, đừng để bị kẹt ở đây.”

Nhiệm vụ Đường Bưu nhận là giết tang thi và dị thú ở gần ngoại thành, tiến vào khu hoang dã cũng chỉ là để thu thập tinh hạch và dị hạch để thăng cấp, bị cuốn vào nơi này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng để có thế bám vào Tống gia cũng đáng, nháy mắt ra hiệu cho Đường Thuận, hắn không tính tiến vào sâu hơn, chỗ như thế phải có mạng lớn mới vào được.

Đường Bưu vừa ra tay thì những người khác tự nhiên cũng không cam lòng chịu thua.

Tống Tiểu Ngọc ở phía trước mở đường, trực tiếp hướng vào bên trong tòa nhà mà chạy. Diệp Thần không nhanh không chậm ở giữa vòng vây của mọi người mà đi theo Tống Tiểu Ngọc, ánh mắt của Hạ Ấm khóa chặt trên người cậu, Đường Bưu, Đường Thuận và những người khác cản ở phía sau, cô không muốn ở lại chỗ này mà chạy theo cùng bọn người Tống Tiểu Ngọc.

Khi quẹo vào, Hạ Ấm đột nhiên đụng Diệp Thần một cái, cậu không nghĩ đến cô lại dám ở ngay thời điểm này mà giở thủ đoạn, liền bị cô đụng phải, ngã vào một thông đạo khác.

“Đáng chết!” Diệp Thần hung hăng đá một phát vào cửa thép, cẩn thận đánh giá xung quanh, “Soạt!” Một đạo bóng đen chợt lóe qua. Sau đó phòng liền tối lại, Diệp Thần chỉ cảm thấy khó hiểu. Hạ Ấm đẩy cậu một cái, nhiều nhất chỉ có thể làm cho cậu ngã thôi, như thế nào lại có thể tách ra khỏi mấy người Tống Tiểu Ngọc.

Có kỳ lạ!

Lấy ra súng sinh hóa, thân mình kề sát tường, hỏi: “Là ai?”

Đạo bóng đen kia tuyệt đối không phải mình nhìn lầm, trong phòng này còn có người khác, là ai cơ chứ?

“Lạch cạch!” Diệp Thần làm rớt cây súng, thân mình bị đăt ở trên tường, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị cố định không thể nhúc nhích. Vừa định mở miệng hỏi thì ngoài miệng đột nhiên truyền đến hơi thở mềm mại.

Thực nóng, hơi ấm nóng rực trực tiếp đánh úp lại, mạnh mẽ cạy mở khoang miệng Diệp Thần, không mang theo chút cảm xúc nào mà càng quét bên trong, ôm lấy lưỡi của Diệp thần, triền miên giống như không cách gì có thể rời xa. Mùi máu thản nhiên tràn đầy khoang miệng, lời muốn nói đều bị nuốt lấy, máu càng ngày càng nhiều, chảy dọc theo khóe môi.

Trong bóng đêm, không hề có nửa điểm ánh sáng.

“Ô a…” Diệp Thần chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc ngắn ngủi, chất lỏng theo khóe miệng Diệp Thần chậm rãi chảy xuống, dọc theo cần cổ. Bàn tay để sau cổ từ từ đi xuống, dọc theo sống lưng, ma sát vào làn da, nơi chạm đến không ngừng run rẩy.

Thân hình hai người không có chút kẽ hở, Diệp Thần nhạy bén phát hiện được đối phương có cảm giác, người đó cao hơn cậu nửa cái đầu, nơi nào đó chậm rãi thức tỉnh, chạm vào bụng cậu.

Thực nóng.

Thực lớn.

Như muốn xuyên qua bụng cậu, cảm giác đó truyền đến toàn thân, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, Diệp Thần lại như có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt của đối phương, mỗi một động tác, mỗi một hơi thở, đều như bao hiệu khát vọng xâm nhập linh hồn, cái tay kia lướt qua đốt xương cùng, một đạo ánh sáng lóe lên, quần bên hông Diệp Thần bị cởi ra, bàn tay to thông thả xoa nắn, dùng sức nắm chặt mông Diệp Thần, dùng sức rất mạnh, Diệp Thần liền biết nơi đó khẳng định sẽ bị bầm.

“Ân…”

“Ha hả…” Nhận thấy thân thể biến hóa của Diệp Thần, đối phương liền phát ra tiếng cười trầm thấp, “Rẹt!” Nhanh chóng kéo khóa quần, “Ba!” Thứ gì đó cứng rắn thoát ra, đặt lên bụng Diệp Thần.

“A…” Diệp Thần vừa định phản kháng, đối phương liền hung hăng cắn xuống cổ cậu, đến sau khi nếm thấy mùi máu tươi mới chậm rãi mở miệng ra, đây là cảnh cáo! Cảnh cáo Diệp Thần không nên phản kháng, bằng không người nọ sẽ không ngại giáo huấn chính mình.

Không nên hỏi vì sao, Diệp Thần chính là biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Bàn tay thử chạm qua nơi co rút nào đó, lưu lại vài giây liền cảm nhận được thân mình Diệp Thần có chút cứng ngắt. Sảng khoái thu cánh tay, thâm nhập vào giữa hai chân Diệp Thần, cầm lấy phần thân dưới đang run rẩy đứng thẳng, hơi hơi cong người, đem hai thứ đó cùng đặt tại một chỗ, chậm rãi di chuyển.

“Hừ hừ…anh là ai?” Diệp thần hô hấp dồn đạp, nếu nhớ không lầm, cậu cũng đã lâu không phát tiết, cảm giác nguyên thủy này làm cho cậu muốn nghiện. Mùi hương thơm ngát truyền vào mũi, thỏa mái dễ chịu, không giống như mùi nước hoa nồng nặc trên người Hứa Kham, mùi hương này nhẹ nhàng thoải mái, rất dễ chịu, cậu không ghét.

Mùi hương này làm cho Diệp Thần có cảm giác quen thuộc. Tựa như thật lâu trước đây, cậu từng ngửi qua, cẩn thận hồi tưởng lại nhưng không thể nhớ được.

Người nọ rất khỏe, rõ ràng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại làm cho Diệp Thần có cảm giác như bị mạnh mẽ tiến vào, mỗi lần di chuyển đều rất mạnh, mỗi một lần càng mạnh hơn. Miệng cũng bị đối phương chặn lại, một tay đặt ở thắt lưng Diệp Thần, cảm giác được sự ma sát ở giữ hai chân, thực sảng khoái, làm cho Diệp Thần có chút trầm mê.

“A…”

“Ân hừ…”

Trong bóng đêm truyền đến hai tiếng rên trầm thấp, trong không gian bịt kín mà quanh quẩn, khoảng khắc xuất ra làm cho Diệp Thần có loại cảm giác bay bổng, thân mình suy yếu dựa vào tường, tùy ý để đối phương kiềm chế thân thể mình. Nếu có thể nhìn thấy, thân thể Diệp Thần lúc này đầy những dấu vết màu đỏ, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt kia, có chút mùi vị tình sắc mê hoặc người khác.

Đối phương tựa đầu lên vai Diệp Thần, chậm rãi khôi phục hơi thở dồn dập, nhưng lực tay trên lưng Diệp Thần lại càng nặng, như hận không thể đem cậu dung nhập vào xương cốt của mình, để hai người hoàn toàn hợp thành một thể.

Ngày lúc Diệp Thần nghĩ người nọ còn muốn đến một lần, đối phương lại buông lỏng tay, ở trên miệng Diệp Thần mạnh mẽ hôn xuống sau đó mặc lại đồ. Trực tiếp biến mất trong phòng, khi người nọ vừa biến mất, phòng liền sáng lên.

Diệp Thần suy yếu dựa vào trên tường trượt xuống, tầm mắt đột nhiên dừng lại những chữ trên vách tường, “Rời đi, nơi này đã bị liên minh quân đội theo dõi.” Sau khi Diệp Thần nhìn rõ thì chữ kia mới chậm rãi biến mất, cuối cùng cái gì cũng không còn.

Diệp Thần bất giác nhíu màu, nghĩ thầm, chẳng lẽ thông tin vật tư bị người khác tiết lộ ra ngoài? Cứ như vậy, đừng nói đến Trần gia khu Bố Cát, ngay cả Tống gia ở sau lưng Tống Tiểu Ngọc cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện lần này. Quân đội liên minh là liên minh lớn nhất một phương, một khi bọn họ nhúng tay thì ngay cả cặn cũng không chừa cho ai.

Xem ra lần này Hứa Kham đã mất cả chì lẫn chài, chẳng làm được gì.

Không có những vật tư này làm chỗ dựa, Hứa Kham còn có thể như trước đây thuận buồm xui gió tiến vào quân đội liên minh sao? Nghĩ thế khóe miệng Diệp Thần không nhịn được cong lên, mặc kệ là ai tiết lộ, cậu cũng cảm ơn thật lòng.

Sau khi hiểu ra, cảm giác dinh dính trên người rất không thoải mái, cúi đầu liền nhìn thấy thứ màu trắng dính đầy trên bụng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời lạnh xuống, thấp giọng mắng vài câu, nhặt lên cái quần mà người nọ kéo xuống, nhìn thấy trên mặt đất lại co thêm một cái ba lô, cậu ngồi xổm xuống mở ra, bên trong quả nhiên có hai bộ quần áo và một ít thức ăn nước uống, ở sâu bên trong còn có một cây súng sinh hóa.

Sau khi thấy rõ, Diệp Thần nhịn không được cười lên, người này thật thú vị!

Nhớ lại mùi hương thơm ngát trong hkông khí, còn có tiếng thở dốc, luôn cảm thấy đã ngửi qua được ở nơi nào, nghe được ở chỗ nào rồi…trên người vẫn còn cảm giác được chút khô nóng ở phần sau cổ nơi người nọ chạm vào.

Đau đớn lại mang theo loại dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ, khiến người ta khó chống cự.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp