Quả Táo Nhỏ

Chương 27: Bên cạnh cậu


trướctiếp

Editor: Apple

Đóa Miên nín hơi, bị cả người anh ép trên thang máy, cả lưng và lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không nói gì.

Cận Xuyên trong gang tấc, mắt gắt gao nhìn cô.

Anh có điểm gì là lạ. Nhưng nguyên nhân tại sao thì cô không biết. Cô nghĩ, có là mình nói cái gì không nên nói, hoặc là dì út bỗng biên xuất hiện tại phòng bệnh.

"Đền bù thế nào?" Cận Xuyên trầm giọng hỏi lại một lần.

Ánh sáng trong thang máy cùng hoàn cảnh này, khiến cho đôi mắt của anh dường như càng thêm sâu hơn, càng đen hơn.

"..." Tình huống này, cô thật sự không biết mình nên nói gì.

"Thật xin lỗi là một câu vô dụng nhất." Cận Xuyên lạnh lùng mà bình tĩnh: "Trên thế giới này, không việc gì dựa vào câu nói ấy mà có thể gải quyết được."

"..." Tim Đóa Miên bỗng nhiên nhảy lên một cái.

Đột nhiên, thang máy mở ra.

Bên ngoài là vài cô ý tá đang đứng trò chuyện vui vẻ, thấy cửa mở liền nhìn vào, rồi ngẩn người. Hơi kinh ngạc mà nhìn tư thế quỷ dị của Đóa Miên và Cận Xuyên.

Ngắn ngủi vài tích tắc, Đóa Miên cắn môi, mặt càng đỏ.

Cận Xuyên buông lỏng tay ra.

Mấy cô y tá này mới hoàn hồn, hắng giọng đi vào thang máy, làm như mình chưa thấy gì.

Đóa Miên đi theo Cận Xuyên ra ngoài.

Bóng đêm bao trùm.

Hai người dọc theo vỉa hè, một trước một sau. Từ đầu đến cuối không ai mở lời.

Bệnh viện thành phố cách khu nhà Đóa Miên không quá 800m, qua quốc lộ đi thêm vài bước liền đến nơi.

Phía trước vừa lúc là đèn đỏ, Đóa Miên dừng lại trên lối đi, gió đem tóc cô thổi bay phấp phới.

Cô đưa tay lên, vuốt tóc mình lại.

... Kỳ thật có chút hối hận, lúc đó đáng lẽ cô nên về nhà. Người bệnh là bà ngoại Cận Xuyên, nghĩ kĩ lại thì cô với anh không có quan hệ gì đặc biệt, cô không hiểu tại sao lại tham gia vào việc của nhà anh. Về tình về lý đều không hiểu nổi.

Cho nên, đôi khi nhiệt tình quá cũng không phải là tốt.

Đóa Miên ảo não thở dài, xoa bóp mi tâm, sau đó vô thức nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Vị đại gia tâm tình dày đặc mây đen kia đứng sau cô khoảng hai bước. Cô đi anh cũng đi, cô đứng chờ đèn đỏ anh cũng đứng hút thuốc.

Thẳng thắn mà nói, Đóa Miên thực sự không biết Cận Xuyên còn trẻ như vậy, rốt cục từ đâu mà lại nghiện thuốc đến thế?

Có nên hảo tâm khuyên nhủ?

Thôi quên đi, cô nghĩ cô là ai?

"Còn mấy phút nữa thì đến nhà tớ." Đóa Miên vẫn là mở miệng, phá vỡ im lặng, cười cười: "Cậu muốn đi chăm sóc bà ngoại, không cần đưa tớ về đâu."

"Chỗ ấy vắng người." Anh hững hờ trả lời.

"Thế nhưng..." Cậu không phải không thích dì út kia sao? Cô hơi nhíu mày.

"Chuyển rồi."

"... Hả?" Cái gì chuyển rồi.

Anh nhìn về phía cô, mang theo tia thản nhiên cùng không kiên nhẫn: "Đèn."

Đóa Miên bị sặc một cái. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên đèn giờ đã chuyển sang màu xanh. Thời gian đếm ngược ba mươi giây.

Cận Xuyên dụi tàn thuốc đi lên phía trước, mắt nhìn người đi lại, tay đặt trên lưng Đóa Miên một cách rất tự nhiên, lực không nặng không nhẹ, đem cô đẩy lên phía trước. Động tác này của anh rất lơ đãng, nhưng lại khiến cô toàn thân cứng đờ.

Dù đã là cuối thu, nhưng hôm nay trời ấm lại, ngoài áo khoác đồng phục, cô chỉ mặc một chiếc áo bên trong. Nhưng cả hai áo đều rất mỏng...

Cách hai lớp vải, cô cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh.

Ấm áp.

"..." Đóa Miên hít sâu hai cái, ép buộc mình phải xem nhẹ cảm xúc này, không được rung động.

Chung quanh người người đi lại rất nhiều, anh cùng cô đi ngang hàng, khoảng cách rất gần nhau.

Qua đường, Cận Xuyên vẫn đặt tay trên lưng cô, sắc mặt như thường.

Có phải quên bỏ ra không....

Đóa Miên mơ mơ màng màng nghĩ, đầu óc lại bắt đầu không tỉnh táo.

"Ưỡn lưng thẳng như vậy làm gì, cũng đâu phải chào cờ." Người kia lành lạnh nói, giọng hơi trêu chọc.

... Chê lưng cô thẳng, vậy anh bỏ tay ra đi!

Đóa Miên mấp máy môi, oán hận: "Tớ quen đi như thế, không được sao?"

Cận Xuyên nhếch miệng cười nhẹ: "Đi."

Đóa Miên pht hiện, người này lúc nói chuyện, mỗi chữ đều kéo dài âm cuối, quả thực có thể kéo dài đến chín ngõ mười tám ngã rẽ.

Cũng chỉ những người có giọng nói êm tai mới có thói quen này.

Đổi lại là một giọng vịt đực bình thường, sợ là sớm bị người ta đánh chết tám vạn lần rồi...

Sau một lát đã đến khu nhà cô.

"Tớ đi lên, cậu về bệnh viện đ." Đóa Miên đứng đối mặt Cận Xuyên nói. Xong, nhớ tới lời Hỏa Xa dặn ở cổng trường, cô tiếp tục: "Hỏa Xa bảo tớ nói với cậu, chú ý bảo vệ thân thể, nghỉ ngơi hợp lí."

Cận Xuyên nhíu mày: "Cậu ấy bảo cậu nói thế, còn cậu thì sao?"

"Tớ làm sao?"

Nhịp tim... lại nhanh rồi.

Đóa Miên thoạt nhìn rất tự nhiên. Nhưng lại không dám nhìn mặt anh, dứt khoát nghiêng đầu nhìn về chỗ khác. Cách nhà cô không xa la một ngõ nhỏ, tối om, chỉ phát ra một ánh đèn yếu ớt.

Cận Xuyên nhìn cô chằm chằm, ngữ khí vẫn nhàn nhạt: "Cậu nghĩ thế nào?"

"..." Đóa Miên im lặng vài giây, nói: "Tớ đương nhiên cũng nghĩ, cậu không nên quá vất vả, nghỉ ngơi nhiều hơn." Làm gì có học sinh cao trung nào như anh, mỗi ngày đến trường đều ngủ.

Cô thật muốn biết, ngoài trừ lúc bà ngoại bị bệnh mấy hôm nay, người này ban đêm thường làm những gì.

Cận Xuyên mặt uể oải, mang ý cười: "Cậu nói gì, tớ đều nghe."

"..." Ý gì vậy?

Đóa Miên mắt chớp chớp, cảm thấy trong lòng cồn cào... Ở một mình cùng anh quả thật như muốn lấy mạng cô.

"Vậy tớ lên trước. Mai gặp!" Cô tạm biệt anh, sau đó liền xoay người, cơ hồ muốn chạy đến cửa khu.

"Lúc nãy ở trong thang máy..."

Lúc này, phía sau mới nói thêm mấy chữ: "Dọa cậu rồi sao?"

"..." Đóa Miên bỗng nhiên dừng lại. Cô quay đầu, mấy giây sau nở nụ cười: "Không có gì, tớ biết lúc đó tâm tình cậu không tốt."

"Mẹ tớ mất năm tớ chín tuổi." Cận Xuyên lạnh nhạt nói.

"..." Đóa Miên nghe xong, thần sắc thay đổi, nửa ngày không có phản ứng gì.

"Tớ cũng không có bố." Tay anh nghịch cái bật lửa, mở miệng cực kì qua quýt, thậm chí còn có chút trêu chọc, từng câu chữ không có lấy một tia gợn sóng: "Chỉ có bà ngoại là người thân."

Ban đêm, gió bỗng ngừng thổi.

Đóa Miên đứng một lúc lâu, lúng túng muốn nói xin lỗi nhưng cũng không thốt ra được. Cô nhớ tới những lời Cận Xuyên nói trong thang máy: "Trên thế giới này, không việc gì câu xin lỗi có thể giải quyết."

Không khí chung quanh yên tĩnh tới cực điểm.

Thật lâu, Cận Xuyên mới bước lên mấy bước, miễn cưỡng: "Đều là việc của cả vạn năm trước, đừng nặng nề thế."

Đóa Miên không nói gì, một lát liền gật đàu. Trên thực tế, cô ngàn lần cũng không hề nghĩ người như anh thế mà lại đứng cùng cô, nói những việc này.

Anh nhìn cô chằm chằm, thấp giọng: "Cười một cái xem nào."

"..." Đóa Miên chần chừ một lát, cứng ngắc cười một cái, nhìn có chút ngốc manh.

Cận Xuyên nhìn cô, cong cong môi: "Quả táo ngốc."

***

Sắp đến ngày thi, học sinh năm ba suýt bị các đề thi thử của giáo viên làm cho nổ óc. Cho nên Đóa Miên đến lúc đi ngủ cũng nằm mơ thấy Chu Khai Đế và Bàn Đinh.

Cứ như vậy mấy ngày, kì thi cũng đến.

Hai ngày ác mộng cuối cùng cũng qua, kì thi kết thúc.

Nộp bài thi Tiếng Anh, Đóa Miên thả lỏng người, thở ra một hơi thật dài. Mấy ngày nay thật sự quá cực khổ, cũng quá đáng sợ. Chờ kết quả, cô nhất định sẽ điên cuồng đánh PUBG.

Còn hai mươi phút thì hết giờ thi.

Đóa Miên đi vệ sinh một lát.

Phòng 1 đều đã sớm nộp bài. Các bạn đứng tụ tập trên hành lang, nhỏ giọng trao đổi đáp án.

Đóa Miên tham gia náo nhiệt.

"Làm gì thế?" Cô ghé mắt hỏi.

"Hả? Tạ Vũ mới mượn được đáp án Anh ngữ và Lý với vài môn nữa của Cận Xuyên. Hiện tại đang đối chiếu." Một nam sinh nhã nhặn trả lời: "Cậu biết Cận Xuyên không? Là đại thần top 1, đặc biệt giỏi. Nghe nói anh chỉ không tốt Văn cho lắm, những môn khác đều hoàn mĩ."

"Như vậy sao?" Đóa Miên lại xem xét, giữa đám người kia quả nhiên bài ra một tờ nháp ghi dày đặc kí hiệu ABCD, có chỗ còn có lời giải tượng trưng hay một phương trình nào đó.

Suy tư một lúc, Đóa Miên cũng chen vào, lấy ra tờ đáp án đối chiếu.

"ACBBC..." Hả? Cô toàn sai?

... Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.

"CDACD...".... Hả? Lại toàn sai?

Đóa Miên suýt nữa thì trợn lác cả mắt, khóe miệng giật giật một cái, không thể nào tiếp thu được sự thật.

Đúng lúc này, một nam sinh rốt cục cũng đưa ra chất vấn: "Mấy đáp án của Cận Xuyên hình như có vấn đề... Các cậu nhìn xem, đây là quá khứ đơn, đây là câu điều kiện loại ba... Cậu ấy làm sai rồi."

Vừa dứt lời, học sinh thảo luận không dứt, sau đó nhanh chóng tản đi.

Đóa Miên cần lấy tờ đáp án dò xét, giây lát, trán dâng lên ba dấu hỏi chấm.

Trạng thái của anh không tốt sao? Thế nào lại sai nhiều như vậy? Đã thế câu khó không sai, chỉ sai cơ bản...

Đóa Miên sờ cằm, rơi vào trầm tư.

Trước giờ tự học buổi tối khoảng nửa tiếng, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, trong phòng học chỉ thưa thớt mấy người.

Đóa Miên quay người, sau cô là vị đại gia đang cúi đầu chơi điện thoại, mặt không biểu tình.

Cô nghĩ nghĩ, đưa tay gõ bàn anh.

Cận Xuyên khóa điện thoại, ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào tầm mắt. Làn da trắng tuyết, hai má hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn giấu dưới cặp kính, long lanh lóng lánh.

Ánh mắt của anh như có như không đảo qua môi cô.

Môi hình trái tim, so với má của cô càng hồng.

"Vị bạn học này..." Đóa Miên chững chạc đàng hoàng: "Nói ra chắc cậu không tin, nhưng bài thi tiếng Anh của cậu có mười câu sai."

"Ừ." Anh tiếp tục chơi điện thoại.

"... Cậu nghe rõ chứ?" Phản ứng này là gì cơ? Có phải quá bình tĩnh...

"Tiếng Anh mười câu, Lý bốn câu, Toán hai câu, Văn hai câu." Cận Xuyên lạnh nhạt nói: "Xếp hạng khoảng từ hạng 20 đến 30."

"... Cậu cố ý?" Đóa Miên chấn kinh: "Chu lão sư đã nói rồi, việc đổi chỗ phụ thuộc vào kết quả của đợt thi này, cậu vì cái gì còn cố ý làm sai?"

Cận Xuyên rất tỉnh táo: "Bởi tớ không biết cậu có chọn tớ hay không."

"..." Có phải là nói thiếu vài chữ hay không?

Hẳn là... có chọn chỗ cạnh tớ mới đúng.

"Cho nên đổi lại, tớ chọn cậu. Tớ không muốn ngồi tách cậu, liền muốn bên cạnh cậu." Anh thản nhiên trêu chọc, nhẹ nhíu mày, âm cuối kéo dài: "Không được?"

trướctiếp