Lão Tướng

Chương 23: Đường bằng phẳng (trung)


...

trướctiếp

Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Lúc Tào Hi tìm được Lộc Thủy Sinh, hắn đang bỏ học chơi game. Thiếu niên vùi ở góc phòng chơi máy chơi game cũ kỹ, huyệt Thái Dương dán hai miếng máy truyền cảm chất liệu kém chất lượng, chân bẩn thỉu nửa đạp lên dép lào, nửa dán trên mặt đất. Áo thun trên người nhăn nheo như giấy bị vo tròn, gần đó còn có một mùi hôi thối của thức ăn quá hạn, đầu tóc rối bời chim én cũng có thể tới làm ổ luôn. Hình tượng như vậy, thật sự tương đối đi khá xa với đứa trẻ cơ trí đã thoát chết trong gang tấc trong cảm nhận của Trình Tụ.

"Lộc Thủy Sinh?"

Tào Hi gọi vài tiếng liên tiếp, hắn mới ngơ ngác quay đầu: "Cậu là ai á?"

Tào Hi lấy ra mấy tờ tiền: "Có chuyện tìm cậu."

Lộc Thủy Sinh không kiên nhẫn từ trong túi móc ra một đống tiền: "Đừng tới phiền tôi."

Trình Tụ phụt cười.

Tào Hi hơi sửng sốt, cười theo, lại từ trong túi lấy ra một xấp.

Lộc Thủy Sinh nhìn mệnh giá tờ tiền, lại nhìn nhìn mặt của hắn, gật đầu: "Được rồi, chúng ta đi ra nói chuyện."

Trình Tụ phát hiện sắc mặt của hắn không đúng lắm, ngoài miệng đồng ý đi ra ngoài, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía cửa sau. Cho nên khi Lộc Thủy Sinh thừa dịp Tào Hi xoay người nháy mắt quay người co cẳng bỏ chạy, Trình Tụ lặng lẽ vươn chân ra.

Lộc Thủy Sinh vướng chân té lộn mèo một cái, ngã nhào xuống đất, Trình Tụ cũng bị lực nhào về phía trước của hắn làm ngã.

Tào Hi vội vàng kéo y, y không nói tiếng nào tự mình đứng dậy.

"Trước nhìn cậu ta thế nào đi." Sắc mặt Trình Tụ như thường, chờ Tào Hi cúi đầu kéo Lộc Thủy Sinh, mặt mới nhanh chóng hơi vặn vẹo, tay phải lén lén lút lút xoa cái mông. Thomas à, vừa rồi ngã xuống đụng phải rất đau!

Tào Hi túm Lộc Thủy Sinh đứng lên: "Chạy cái gì?"

Lộc Thủy Sinh cắn răng: "Tiền là Dương Quang Sơn nhận, cậu tìm tôi vô ích."

Tào Hi lôi hắn ta đi ra ngoài, đi ngang qua Trình Tụ thì, nói dịu dàng: "Nếu như tự mình xoa không tiện, có thể tìm tôi."

Trình Tụ: "... Tôi trái ba vòng phải ba vòng*, xoa rất tiện!"

[Đây là lời của bài hát Kiện khang ca (健康歌) tạm dịch là bài hát khoẻ mạnh. Dùng để tập thể dục buổi sáng, link

Chắc là ý của bạn Tụ nói, có thể xoay trái xoay phải để xoa mông:v]

Tào Hi tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Lộc Thủy Sinh nhân cơ hội giãy dụa, lập tức bị nắm huyệt vị khớp xương dạy dỗ một trận, mới đàng hoàng.

Đem người dẫn đến gần công viên, Tào Hi ở bồn rửa tay hung hăng chà xát một lớp da. Hắn không tính là có khiết phích, năm đó công tác cũng không ít lên núi xuống thôn, thế nhưng trên tay đen thùi lùi đầy mỡ bẩn lại thứ gì đó nói không nên lời rất làm người buồn nôn!

Hắn rửa tay xong, Trình Tụ đã nói chuyện phiếm với Lộc Thủy Sinh, dường như cũng không bị mùi trên người hắn ta ảnh hưởng: "Vì sao không đi học hả? Có phải học theo không kịp hay không? Hay là bọn họ ghét mùi nặng trên người của anh? Anh còn trẻ, nhân lúc còn di chuyển tắm rửa được phải tắm nhiều một chút chứ, chờ lớn tuổi rồi, cho dù muốn tắm cũng không thể tắm được."

Lộc Thủy Sinh bị y nói mãi muốn hỏng mất: "Mày là ai chứ! Quản tao nhiều như vậy?"

"Tôi là Nhạc Nhạc nha." Trình Tụ nâng mặt, lộ ra nụ cười khéo léo.

Mặt đáng yêu, có đôi khi thật sự có thể biến thành cầu nối khai thông. Vừa rồi Lộc Thủy Sinh còn có vẻ mặt không nhịn được sau khi thấy rõ mặt mày Trình Tụ, sắc mặt buông lỏng rất nhiều: "Ở gần nhà tao hả?"

Trình Tụ: "Tôi là Tang Nhạc."

"Tang Nhạc?" Lộc Thủy Sinh cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhảy lên ghế công viên, hoảng sợ nhìn y: "Mày là Tang Nhạc? Người chết đuối kia?"

Trình Tụ: "Không chết đuối, tôi đã trở về."

Lộc Thủy Sinh sắp khóc: "Mày, mày trở về làm gì! Mọi người chỉ là bạn bè một đợt thôi, mày đi xa một chút á."

Trình Tụ: "..." Đây thật sự là bạn bè một đợt, cũng không có đợt thứ hai.

Tào Hi rửa tay xong trở lại, khuyên can mãi mới để cho Lộc Thủy Sinh tin, Trình Tụ trước mắt là người không phải là quỷ.

Lộc Thủy Sinh vẻ mặt vi diệu quan sát Trình Tụ: "Lúc đó tao rõ ràng thấy mày chìm xuống rồi."

Trình Tụ: "Tôi cũng không biết, cho dù sau đó có người đem tôi cứu lên."

Tào Hi đem từng trải của y nói đơn giản, Lộc Thủy Sinh chậc chậc lấy làm kỳ: "Tao cho là tao bị bán một lần đủ xui xẻo rồi, không nghĩ tới mày càng không may."

Trình Tụ: "Hiện giờ anh trải qua tốt không?"

Sắc mặt Lộc Thủy Sinh nhàn nhạt: "Không có gì tốt hay không, chịu đựng qua mỗi ngày. Dù sao còn hai năm nữa là tao có thể tách ra rồi, đến lúc đó thích làm gì thì làm đó."

Tào Hi hỏi: "Vừa rồi anh nói cha dượng của anh lấy tiền là chuyện gì?"

Con ngươi Lộc Thủy Sinh chuyển vòng vo: "Ông ta thiếu nợ, tao để cho bọn họ tìm Dương Quang Sơn đòi."

Tào Hi vốn cũng là suy đoán như thế, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn nói: "Tôi cùng Nhạc Nhạc tìm cậu, chủ yếu là muốn tìm trở về ký ức tuổi thơ của em ấy. Em ấy vẫn vì chuyện mình lạc đường canh cánh trong lòng."

Lộc Thủy Sinh lập tức nói: "Lạc đường cái gì, chính là biểu mợ của nó đem nó bán đi, Bọn họ cũng muốn bọn buôn người bán chúng tao đi để chia tiền, nhưng vận khí của người xấu cũng sẽ không tốt! Cuối cùng cũng không có gì cả!"

Tào Hi cùng hắn ta nói chuyện tào lao một hồi, trước sau không có lôi ra Dương Quang Sơn thu tiền gì. Mắt thấy ngày càng ngày càng tối, Lộc Thủy Sinh vội vã phải về nhà, Tào Hi đành phải trước đưa hắn ta trở về.

Trên đường, Lộc Thủy Sinh miêu tả tình hình năm đó bị trói sinh động như thật cho Trình Tụ, từ quần áo trang phục của buôn lậu nhân khẩu đến dáng vẻ đối thoại của bọn họ, không khỏi lập luận sắc sảo, coi như một cố sự ngắn.

Trình Tụ tò mò hỏi: "Anh thật sự nhớ hết?"

Lộc Thủy Sinh cười ha ha cười: "Làm sao có thể. Chỉ là là cảnh sát và đài truyền hình đều muốn hỏi chi tiết, một lần không có thì hỏi hai lần, về sau tao bị hỏi tới phiền, đã trực tiếp biên một bộ."

Trình Tụ: "Vậy anh nhớ tôi?"

Lộc Thủy Sinh: "Đương nhiên nhớ. Trong đám đứa trẻ kia tao lớn nhất mày nhỏ nhất, bọn họ muốn tao ôm mày chăm sóc mày, mày khóc đói bụng tiểu cũng là lỗi của tao, phải bị đánh. Đừng nói mặt của mày, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên cánh tay của mày tao cũng nhớ rõ ràng. Có phải cánh tay này không, để cho tao coi coi."

Tào Hi hơi biến sắc, tay không dấu vết chặn lại Lộc Thủy Sinh, chỉ vào phía trước: "Phía trước đi bên nào?"

Lộc Thủy Sinh bị dời đi lực chú ý, rất nhanh lại đem trọng tâm câu chuyện vòng ra chỗ khác.

Tào Hi đùa giỡn hỏi hắn ta, làm bảo mẫu cho Tang Nhạc lâu như vậy, có để lại tã lót của Tang Nhạc không.

Lộc Thủy Sinh vẻ mặt ghét bỏ: "Khi mới vừa lên biển, tao đã đổi một bộ từ trong đến ngoài, đồ nơi đó tao một chút cũng không muốn để lại. Nhạc Nhạc, tao không phải ghét bỏ mày đâu, chỉ là đoạn thời gian từng trải, đoạn thời gian từng trải..." Hắn ta từ từ trầm mặc hẳn. Mặc y hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc cỡ nào, cũng không thể thay đổi đoạn thời gian từng trải mang đến đau xót cho hắn ta.

Chặng đường về sau yên lặng rất nhiều, tới gần cửa nhà, Lộc Thủy Sinh thấy đèn đóm trong phòng, vẻ mặt đổi một cái, cười gượng nói: "Ngày hôm nay Dương Quang Sơn ở nhà, không tiện chiêu đãi chúng mày rồi, hôm nào đi. Hôm nào đi phòng game tìm tao, tao dẫn chúng mày đi ăn thứ ngon. Tao mời."

Cửa nhà đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, mang kính mát lớn che kín nửa khuôn mặt từ bên trong thò đầu ra, ngoắc Lộc Thủy Sinh: "Thủy Sinh đã về rồi, đây là bạn của mày hả? Tới đây, ba mày đã làm cơm xong, cùng nhau vào dùng cơm đi."

Gã cố gắng biểu đạt thái độ dễ gần, nhưng Tào Hi và Trình Tụ cũng từ trên thân người này cảm nhận được sát khí và ý lạnh.

Tào Hi đang muốn mượn cớ mang Lộc Thủy Sinh rời khỏi, chợt nghe Lộc Thủy Sinh vui vẻ nghênh đón: "Chú Quan chú tới rồi!" Hắn ta quay đầu nói với Tào Hi và Trình Tụ: "Chú Quan tới, chúng mày đi vào dùng cơm đi."

Tào Hi lắc đầu: "Chúng tôi hẹn người ta rồi, hôm nào đi."

Lộc Thủy Sinh hơi tiếc nuối, bạn của hắn ta không nhiều lắm, cơ hội có thể mang về nhà càng ít, chẳng qua vẫn là rất nhanh thu lại nụ cười, vẫy vẫy tay với bọn họ: "Nhớ gặp ở chỗ cũ!"

Nhìn theo Lộc Thủy Sinh và người đàn ông áo da vào nhà, Trình Tụ và Tào Hi đứng nhìn một lát.

Tào Hi: "Người kia hình như là lính đánh thuê."

Trình Tụ: "Càng giống như lính hành động đặc biệt."

Chẳng qua đây đều là chuyện nhà của Lộc Thủy Sinh. Tào Hi hiện đang lo lắng là, Lộc Thủy Sinh vậy mà nhớ nốt ruồi nhỏ trên cánh tay Tang Nhạc. Hắn suy nghĩ một chút: "Anh đi thêm một nốt ruồi đi."

Trình Tụ lần này thật sự không có phản đối: "Được."

Tào Hi đi một hồi, lại có chút không cam lòng: "Đáng ra là bạch ngọc không tỳ vết..."

"Cúi đầu!" Trình Tụ bỗng nhiên hô to, đồng thời lôi kéo Tào Hi chạy.

Tào Hi không chút nghĩ ngợi cúi đầu, một trận gió mạnh lướt qua tóc của mình bay ngang qua, rơi vào trên chiếc vali kim loại ở phía trước cách đó không xa, phát ra một tiếng "Đinh".

Có người nổ súng với hắn!

Hắn ôm lấy Trình Tụ bỏ chạy.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, chạy là không thể chạy thoát đối phương. Hai mắt Trình Tụ mang theo khí lạnh, từ trong túi Tào Hi lấy ra một khẩu súng lục nhỏ, bắn một phát vào hồ cá thuỷ sinh ở bên ngoài của một gia đình.

Đối phương nhìn y tuổi còn nhỏ, hướng nhắm chính xác cũng không đúng, cũng không thèm để ý, đến lúc nước bắn vào mắt của gã, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt mới phát hiện không tốt, lập tức một tay che đầu một tay che tim, xoay người núp ở nơi kín đáo ngay phía trước. Nhưng viên đạn của Trình Tụ lại tới trước một bước, bắt rớt trúng một lon thiết, lăn tới dưới chân của gã, nháy mắt cơ thể gã mất thăng bằng, một súng bắn chết ngay đầu!

Tốc độ ba phát súng của y rất nhanh, tính toán thu hồi cực kỳ chuẩn xác, tuy nói là một bẩy rập liên hoàn tinh vi phức tạp, nhưng hoàn thành không tới nháy mắt. Chờ người nọ trúng đạn ngã xuống đất, Trình Tụ mới thu súng lục, để vào túi áo Tào Hi.

Bước chân Tào Hi hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tốc độ lại nhanh hơn chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chui vào trong đám người, đi một đoạn đường, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn Trình Tụ hết sức phức tạp: "Làm sao anh biết trong túi tôi có súng?"

"Ngửi được mùi." Giọng nói Trình Tụ mang theo một chút đắc ý, "Lần đó đầu bóng lưởng đưa cho cậu tôi đã biết."

Tào Hi: "Tôi cho là anh lái cơ giáp tốt." Cho nên sau khi tỉnh lại khổ luyện cơ giáp, hy vọng có một ngày có thể cùng y kề vai chiến đấu, nhưng thật sự gặp được chuyện, phát hiện mình còn ở xa xa không tới, dù cho hiện giờ hắn còn lớn hơn Trình Tụ sáu tuổi. Lời thề "Tôi sẽ bảo vệ anh" đột nhiên đã trở nên buồn cười. Tâm tình của hắn tuột.

Trình Tụ liếc hắn một cái: "Không thì cậu nghĩ tôi làm sao chịu đựng tới ba mươi chín tuổi mới bị người ám sát?"

Cánh tay của Tào Hi ôm y lại nắm thật chặt.

Trình Tụ vỗ vỗ đầu của hắn: "Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta hiện giờ phải suy nghĩ, làm sao tìm được Lộc Thủy Sinh."

Tào Hi hỏi: "Làm sao anh khẳng định là người mặc áo da phái tới?"

Trình Tụ: "Vừa rồi tư thế né tránh của gã là động tác huấn luyện của lính hành động đặc biệt."

Mặt Tào Hi trầm xuống. Lập trường của lính hành động đặc biệt luôn luôn rất vi diệu, giao du với Quân đội và Chính phủ. Năm đó hắn vì bức bách Quân đội giao ra Lâm Doanh, lấy Lâm Doanh bị thương nặng làm lý do, đem bộ đội hành động đặc biệt đổi tên thành tổ hành động đặc biệt, điều hành do văn phòng Tổng thống phụ trách. Về sau Tưởng Hướng Lam có quyền có thế, còn từng đề nghị tổ hành động đặc biệt trở về Quân đội chính thống, đáng tiếc không bao lâu, hắn ta đã bị cha vợ của mình bắn chết, chuyện này cũng bỏ mặc.

Cho nên, nếu như tổ hành động đặc biệt nối giáo cho giặc, suy cho cùng, hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Có khó khăn, tìm cảnh sát.

Tào Hi và Trình Tụ tìm tới hai cảnh sát dẫn biểu mợ Tang Nhạc tới tìm y, đề nghị bọn họ liên hệ Lộc Thủy Sinh. Anh bạn nhỏ thất lạc cùng chung hoạn nạn ở sáu năm sau gặp lại, ngẫm lại cũng là hình ảnh cảm động.

Mặc dù không ở bên trong phạm vi chức trách, hai cảnh sát vẫn dẫn bọn họ đi chuyến này. Ngõ nhỏ như trước giống như hôm qua, âm u ẩm ướt, nhưng đã đến gần nhà Lộc Thủy Sinh, đã nhìn thấy một đống cư dân tụ tập ở đó xì xào bàn tán.

Hai cảnh sát đẩy ra đám người: "Chuyện gì xảy ra?"

Một đám cảnh sát ở nhà Lộc Thủy Sinh ra ra vào vào nâng thi thể lên.

Trình Tụ được Tào Hi ôm vào trong lòng, trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ ràng. Thi thể tổng cộng có ba cái, một phụ nữ trung niên, một đàn ông trung niên, còn có một cái, Lộc Thủy Sinh.

Hai cảnh sát đã cùng đồng sự trò chuyện, sau khi hai bên trao đổi tin tức, Tào Hi và Trình Tụ đã được gọi qua. Một cảnh sát mập lau mồ hôi trán, làm theo thông lệ hỏi bọn họ có biết người chết hay không, trước khi chết có từng gặp hay không.

Tào Hi: "Ngày hôm qua gần tối từng gặp."

Tay của cảnh sát mập dừng lại, nghi ngờ hỏi: "Các cậu không phải là thất lạc nhiều năm cố ý tới tìm hắn sao?"

Tào Hi: "Là như vậy, chỉ là hôm qua chúng tôi đã ở tiệm game gặp nhau." Tiệm game rất nhiều người, chuyện bọn họ tìm Lộc Thủy Sinh nhất định có nhìn thấy. Cũng may hắn từng kiểm tra mạng lưới quản chế của mỏ tinh, quản chế khu F rất ít, khu dân cư chỉ có giao lộ có hai cái, chuyện ngày hôm qua Trình Tụ bắn chết sát thủ, cũng không có người phát hiện.

Cảnh sát mập: "Vậy vì sao cậu còn muốn tìm cảnh sát? Cậu phải biết gì hay không?"

Tào Hi: "Tôi và Nhạc Nhạc ngày hôm qua đưa cậu ta về nhà, thấy được một người ở trong nhà của cậu ta mặt mày rất hung dữ, Thủy Sinh hình như hơi sợ hắn ta. Chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy lo lắng, mới muốn mời cảnh sát tới xem một chút."

Cảnh sát mập nói với cảnh sát bên cạnh: "Đi làm chiết xuất dung mạo."

Tào Hi nhíu mày, quét hình dung mạo là tiến hành chiết xuất bộ mặt trong trí nhớ của người ta, xem như một trăm năm trôi qua, một trong thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất, hắn chưa từng thử, có hơi chống đối.

Hai cảnh sát qua đây thay phiên an ủi hắn một hồi, cuối cùng cũng đem người dẫn đi. Sau một lát, hình chiết xuất đi ra, Tào Hi nhìn thoáng qua, phát hiện độ rõ ràng không cao, cùng với trí nhớ cũng có chênh lệch, đối với nghiên cứu khoa học một trăm năm này càng thất vọng.

Cảnh sát mập đang đề ra nghi vấn hai ngày gần đây có chuyện gì xảy ra hay không, chợt nghe một cảnh sát trẻ tuổi nói: "Có một gia đình mất một hồ cá phong thuỷ."

Cảnh sát mập tức giận: "Tôi muốn biết là tin tức của hung thủ và người bị hại! Có thấy người lạ đi vào hay không, người bị hại bình thường thích đi chỗ nào, cùng người nào từng có tiếp xúc! Tôi cũng không có thời gian quan tâm án trộm cướp!"

Cảnh sát trẻ tuổi ỉu xìu rời đi.

Đoạn đối thoại ngắn bị cảnh sát mập bỏ qua lại cho Tào Hi và Trình Tụ một tin tức —— thi thể sát thủ được xử lý, cũng không bị phát hiện.

Sau khi Tào Hi và Trình Tụ trở lại dân túc, được thông báo sắp tới không được rời khỏi, cảnh sát sẽ tùy thời tới cửa hỏi, dù sao hiện giờ xem ra, bọn họ rất có thể là người chứng kiến cuối cùng từng gặp người bị hại.

Ở lại ba ngày, cảnh sát tới cửa hai lần, cũng là vấn đề rập theo một khuôn khổ, đến ngày thứ tư, gần tới thời hạn ước định với Tào Khải Trí, bất kể như thế nào cũng phải rời đi, Tào Hi và Trình Tụ thu dọn tiện tay mua đặc sản, gọi người da đen đầu bóng lưởng tới chuẩn bị xuất phát, lại thấy người da đen đầu bóng lưởng căng thẳng hề hề đi vào: "Không đi được rồi, tinh cầu giới nghiêm rồi!"

Tào Hi nhướng mày. Không phải là thời kỳ chiến tranh, tinh hệ Lại Đăng lại gần sát trái tim Tinh quốc, không giáp với quốc gia của hắn, khả năng giới nghiêm duy nhất chính là tranh chấp Chính trị. Hắn mở máy tính ra, tìm tòi tin tức giới nghiêm, mới vừa thấy một cái "Hàng loạt cảnh sát vũ trang Tinh quốc vào đóng quân", đổi mới một cái, tin tức đã không thấy tăm hơi.

"Tôi nghe được một tin tức." Mặc dù trong phòng chỉ có ba người, người da đen đầu bóng lưởng vẫn không kìm được thấp giọng, "Tổng thống gặp chuyện không may, liên quan đến khu F. Có người uống rượu khoác lác, nói mình muốn đem Tổng thống kéo xuống."

Tổng thống gặp chuyện không may?

Tào Hi và Trình Tụ nhìn nhau, cũng nghĩ tới văn kiện làm giả phiếu bầu tranh cử. Ở dưới can thiệp và kháng nghị liên tục của văn phòng Tổng thống, Hội nghị Lập pháp cuối cùng quyết định bước vào thủ tục kết tội Tổng thống —— chỉ cần không trực tiếp huỷ bỏ chức vụ Tổng thống, vậy thì có văn chương có thể làm.

Nếu như tin tức của người da đen đầu bóng lưởng là thật, vấn đề phiếu bầu rất có thể là ra ở khu F.

Những phiếu bầu khác của Chính đảng, vậy chắc là sẽ không bị động tay động chân. Bởi vì những cử tri này quan tâm kết quả, sau khi bỏ phiếu, có thể dùng máy tính lần thứ hai kiểm tra thực hư, đổi phiếu rất dễ bị phát hiện. Động tay động chân rất không dễ dàng bị phát hiện chính là những cử tri trực tiếp bỏ phiếu trắng —— bọn họ từ không quan tâm Chính trị, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động có liên quan Chính trị, khả năng cả đời cũng sẽ không quan tâm mình được bỏ phiếu hoặc là bỏ cho ai.

Người của khu F rất phù hợp điều kiện ở trên.

Bọn họ bần cùng, lười biếng, không muốn vươn lên, với thời sự thờ ơ, tuyệt đối không lãng phí thời gian ở trong Chính trị.

Đương nhiên, một khi bị phát hiện, bọn họ cũng là người khả năng chạy đến khiếu nại nhất. Đối với bọn họ mà nói, kháng nghị và bồi thường là tính bằng số, trước đây không có việc gì cũng phải tìm ra chút chuyện, huống chi chuyện lớn như vậy.

Một khi giả thiết này thành lập, tổ hành động đặc biệt xuất hiện ở trong nhà Lộc Thuỷ Sinh, Lộc Thuỷ Sinh và Dương Quang Sơn chết, còn có người đuổi giết bọn họ, đều có giải thích.

Giả thiết: Dương Quang Sơn cũng là cử tri "được bỏ phiếu" vả lại ông ta phát hiện chuyện này.

Phân tích: Vì để cho Tổng thống yên ổn vượt qua đề án kết tội, văn phòng rất có thể tung hàng thu mua ông ta, để ông ta đổi lời khai. Đây là nguồn gốc của "lấy tiền chính là Dương Quang Sơn" trong miệng Lộc Thuỷ Sinh.

Dương Quang Sơn như mong muốn mà sửa lời khai, rồi lại lòng tham không đáy tiếp tục lừa bịp tống tiền, Tổng thống chịu không nổi hỗn loạn ngoài ý muốn đã hạ "lệnh giết chết". Ra tay là ai? Đương nhiên là tổ hành động đặc biệt trực thuộc văn phòng Tổng thống.

Năm đó, vì để cho Tổ hành động đặc biệt cam tâm tình nguyện thoát ly Quân đội, hắn lợi dụng thế lực của Tào gia ở Hội nghị Lập pháp, thông qua một hạng mục "chấp hành miễn trách nhiễm pháp luật", vì đơn vị tiếp nhận thực thi mệnh lệnh cấp trên mà vi phạm pháp luật mở một con đường sống.

Hiện giờ, con đường sống này biến thành tảng đá lớn, nặng nề mà nện vào trên lưng của hắn.

Còn có một điểm đáng ngờ. Lộc Thuỷ Sinh hiển nhiên đem bọn họ nhận lầm thành người khác, gặp mặt đã muốn chạy, người đó không phải là người của Tổng thống nhưng lại biết chuyện Dương Quang Sơn sửa lời khai... Là đối thủ Chính trị của Tổng thống.

Dương Quang Sơn không nhất định lừa gạt tống tiền mà bị giết, càng có thể là Tổng thống phát hiện hắn bị đối thủ để mắt tới, lo lắng đối phương trở thành người làm chứng, giết người diệt khẩu.

Một câu nói của người da đen đầu bóng lưởng, Tào Hi đã suy đoán ra rõ ràng.

Trình Tụ hỏi: "Giới nghiêm khi nào kết thúc? Lẽ nào không có thông báo sao?"

Người da đen đầu bóng lưởng: "Hiện giờ vẫn yên ắng, nhưng bến cảng đều đã bị phong bế, đường thuỷ bên trong tinh cầu cũng đã cấm thông hành."

Trình Tụ hỏi: "Từ đường Đạo Nghĩa đến đường của quảng trường Hằng Phúc có thể đi chứ?"

Người da đen đầu bóng lưởng hơi nghi hoặc: "Có thể đi. Nhưng quảng trường Hằng Phúc chỉ là một quảng trường à."

Trình Tụ: "Nơi đó có mì hải sản và bánh hoa tươi [1]." Dù sao cũng không đi được, đương nhiên phải để thời gian mình ở lại trở nên càng thêm có ý nghĩa.

Người da đen đầu bóng lưởng không nói gì mà nhìn về phía Tào Hi.

Hắn nhìn lầm người, ở trên loại vấn đề này, Tào Hi luôn luôn ủng hộ vô điều kiện Trình Tụ.

Người da đen đầu bóng lưởng nhắc nhở: "Tinh cầu không biết phải giới nghiêm bao lâu, các cậu mang đủ tiền chứ?" Mỗi lần nhìn Tào Hi từ trong túi móc ra một xấp tiền, hắn ta cũng sợ đó là một xấp cuối cùng.

Sau khi giới nghiêm bốn tiếng, cầu trưởng rốt cuộc đi ra nói, giải thích có một đám tinh tặc bị truy nã lẫn vào tinh cầu, giới nghiêm là để cho cảnh sát Tổng cảnh cục của trung tâm Tinh hệ để cho tiện đuổi bắt.

Lý do vụng về như thế đương nhiên không thể gạt được người có tâm, chẳng qua đối với phần lớn dân chúng Tinh cầu mà nói là đủ rồi. Có đôi khi bọn họ cũng không phải muốn một giải thích hợp lý, mà là muốn một thái độ chịu giải thích.

Đêm đó, dân túc lần thứ hai được cảnh sát gõ cửa, tới là cảnh sát mập, trực tiếp dẫn bọn họ ngồi xe đi phòng thẩm vấn của Tổng bộ cảnh cục Tinh cầu.

Bọn họ ngồi một hồi, sau khi uống hết nửa ly nước chanh và một đĩa bánh bích quy, người rốt cuộc đi vào. Là một ông lão nhỏ con, thân cao tầm cỡ một mét sáu mươi bảy, ở Tinh quốc thuộc về người tàn phế hạng hai, trên mặt đánh một tầng phấn hơi mỏng, dùng để che đậy da đồi mồi, nhưng bởi vì chảy mồ hôi mà hơi hiện lên, tóc nhuộm đen thui phát sáng lại chải cẩn thận tỉ mỉ, rất là sức sống.

Người này đại đa số Tinh quốc cũng không nhận ra, nhưng Tào Hi nghe Tào Khải Trí từng giới thiệu qua. Một trong cây trụ cột Bàng gia của thế hệ này, Cục trưởng cơ quan Tình báo Trung ương, Bàng Hạc Viên.

Lão ở chỗ này, đã nói lên Tổng thống đương nhiệm thật sự là làm không lâu.

Mặc dù đang trong kế hoạch của Tào Hi, hắn sớm muộn gì sẽ tiếp xúc tới thế lực Đảng phái và Chính trị trong tranh đấu của Tinh quốc, nhưng hôm nay gặp được sớm đến không ngờ, quá sớm gây nên quan tâm của khắp nơi cũng không phải là hắn mong muốn.

Bàng Hạc Viên liếc nhìn đĩa bánh ngọt, hoà nhã hỏi: "Bánh bích quy ăn ngon không?"

Trình Tụ: "Cháu có thể ăn thêm ba đĩa."

Vì vậy trên bàn thực sự nhiều hơn ba đĩa.

Địa vị của Bàng Hạc Viên tuy lớn, nhưng nói chuyện rất khách khí, một chút cũng không bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ mà khinh thị: "Ta từng nghe những việc trải qua của các cậu, rất làm người ta kính nể. Rèn luyện chẳng mấy chốc tài phú sau khi trưởng thành, khi các cậu đem tâm tình tiêu cực của những chuyện không vui chuyển hóa thành sức mạnh của tích cực, thì cách thành công không xa."

Trình Tụ vừa ăn vừa nói: "Khi cháu ăn no, cơ thể của cháu sẽ tràn đầy năng lực chân chính."

Bàng Hạc Viên cười ha ha đứng lên: "Yên tâm đi, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, nhất định sẽ không để nhóc con đói bụng."

"..." Tào Hi dùng giọng điệu tao nhã lễ độ từ từ nói: "Em ấy là tôi phụ trách nuôi nấng."

——

[1] Bánh hoa tươi:

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp