Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 45: Quan hệ giữa chúng ta


...

trướctiếp

Edit: Cá chết

***

Trong thẻ pha lê của Andrea có rất nhiều tiền, mua hết lương thực rồi vẫn còn đủ tiêu xài, sau khi Lộc Minh Trạch liên lạc được với thương nhân lương thực trước đây, sảng khoái làm giao dịch.

...Đương nhiên, việc đối phương nâng giá tiền thêm 2% khiến Lộc Minh Trạch rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào, hơn nữa hắn giờ đã có tiền, còn không phải tiền của mình, có thể tùy tiện xài, liền trực tiếp mua lại.

Tâm tình Lộc Minh Trạch rất tốt, hắn dạo trên phố nửa ngày, thử một đống thứ ngon. Khi lướt qua cánh cửa kính trước cửa hàng nào đó, Lộc Minh Trạch đột nhiên nhìn thấy một chiếc khuyên tai màu đen, đặt trên nền nhung đỏ, trông rất đẹp.

Hắn có nên mua chút quà tặng Auston tỏ lòng biết ơn không nhỉ? Dù sao cũng là người ta giúp mình lấy lại tiền.

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào, cô bán hàng tiến lên hỏi thăm hắn cần gì. Lộc Minh Trạch chỉ chỉ khuyên tai màu đen: "Tôi muốn xem một chút."

Cô bán hàng mỉm cười nói: "Ngài thật tinh mắt, đó là sản phẩm chỉ vừa lên năm nay, hãng LOTA mới cho ra mắt một mẫu khuyên tai, không chỉ thiết kế ngắn gọn phóng khoáng, còn có chức năng liên lạc, cho dù cách mấy tinh hệ đối phương cũng có thể nghe được lời thì thầm của ngài."

Lộc Minh Trạch ngẩn người: "Ô? Đây là kiểu cho tình nhân sao?"

Cô bán hàng mỉm cười nói: "Ngài không phải mua tặng người yêu sao? Bộ kia phù hợp cho giống cái hơn, cũng có một bộ dành cho giống đực, nếu như người yêu của ngài là giống cái, thì có thể chọn bộ thứ ba."

Lộc Minh Trạch gãi mặt suy nghĩ một hồi: "Hóa ra là kiểu tình nhân à... Quên đi, tôi không phải mua cho người yêu, tôi là muốn tặng quà cảm ơn cho bạn."

Huống chi hắn mới vừa tưởng tượng một chút, thực sự không nghĩ ra dáng vẻ Auston mang khuyên tai, y có ngại phong cách lưu manh không? Hợp với khí chất của người này hẳn là đồng hồ đeo tay nhỉ...

Vậy thì mua đồng hồ đi, khà khà khà, năm ngoái cũng mua đồng hồ.

Lộc Minh Trạch thiên mã hành không (suy nghĩ phong phú) mà não bổ, trên mặt mang nụ cười: "Xin hỏi chị có đồng hồ đeo tay không?"

Cô bán hàng mỉm cười, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay từ dưới quầy: "Có, tôi đề cử mua kiểu dáng này, mặt đồng hồ được nạm 108 viên thép titan kết tinh, vỏ đồng hồ là hắc kim kết tinh, vừa tao nhã vừa khó hư, ngay cả khi dùng búa đập cũng không rạn."

Thép titan trong lời cô ấy là một loại kim loại màu, nhưng tinh thể tự nhiên của kim loại này là hạt nhỏ hình lục giác, sáng bóng, không cần cắt xén vẫn có thể làm trang sức, mà hắc kim là màu xám khói hơi mờ, cả dây đồng hồ lại như một món hàng mỹ nghệ.

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy bản thân cũng muốn mua một cái...

Cô bán hàng rất dễ nhìn thấu lòng khách, đặc biệt là giống đực không mặc cả như Lộc Minh Trạch, cô nói tiếp: "Loại đồng hồ đeo tay này không chỉ kiểu dáng đẹp đẽ, còn rất hữu dụng, có thể trò chuyện video đấy."

Cô chạm vào một chỗ trên mặt đồng hồ, mặt đồng hồ liền bắn ra một cái khung mỏng trong suốt, y hệt video hắn từng xem trước kia, Lộc Minh Trạch lập tức mở to hai mắt, cả người đều kích động không thể khống chế - công nghệ cao kìa!! Muốn quá đi!!

Hắn cẩn thận chọt chọt cái khung bắn ra kia, phát hiện ngón tay có thể xuyên thấu màng mỏng, nhưng hình ảnh trên màng không chút biến hóa.

Cô bán hàng cười nói: "Cách sử dụng của kỹ thuật này trên đồng hồ đeo tay cùng giống trên màn ảnh truyền hình, trừ phi ngài ấn công tắc, nếu không thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, ngài có thể yên tâm."

Lộc Minh Trạch gật gật đầu: "Vậy tôi mua cái này, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền?"

"A, bởi vì là sản phẩm mới, cho nên hơi hơi đắt một chút, là mười hai vạn..."

Lộc Minh Trạch dùng sức vỗ bàn một cái: "Cho tôi hai cái!"

Bước ra khỏi cửa hàng, Lộc Minh Trạch có chút nhẹ nhõm. Cảm giác làm thổ hào thật sự quá đã, cảm giác vung tiền như rác cũng quá đã.

Lúc Lộc Minh Trạch và Auston ngồi phi hành khí trở về, có thể nói thắng lợi trở về, nhưng dọc đường đi hai người không có gì để nói, cũng có thể là ở chủ tinh nói quá nhiều rồi.

Lộc Minh Trạch từng hỏi Auston, tại sao không đi tìm người nhà, bây giờ y bị người khác hãm hại, người nhà chắc vẫn còn ở đó, hơn nữa nghe trên ti vi nói, cảm giác gia tộc của y cũng hết sức trâu bò, cha y là công tước, sao có thể tùy ý để con trai bị bắt nạt?

"Xem ra cậu rất hiếu kỳ với chuyện của tôi."

Lộc Minh Trạch sờ cằm trầm tư: "Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ rất nhiều chuyện về anh, ví dụ như dùng thân phận của anh, làm sao lưu lạc tới mức độ này, cho dù đối thủ của anh là đại vương tử, nhưng từ phản ứng của dân chúng, hắn trái lại muốn dựa vào uy tín của anh... Quá kỳ quái, anh rốt cuộc là vua hay là tôi hả?"

Auston suy nghĩ một chút, hỏi trước: "Biết càng nhiều càng nguy hiểm, cậu nhất định phải chạm đến trung tâm của vòng xoáy quyền lợi ấy sao?"

Lộc Minh Trạch xem thường: "Là anh nói không dính đến quyền lợi trước, tôi với anh hiện tại đều là châu chấu cột một sợi dây, biết càng nhiều trái lại càng an toàn."

Auston bất đắc dĩ lắc đầu: "Được thôi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, hi vọng cậu có thể giữ bí mật cho tôi."

"Phí lời..."

"Trước tiên tôi trả lời cậu vấn đề là vua là tôi, cái này phải nói từ lịch sử gia tộc Nicolas. Gia tộc Nicolas trên danh nghĩa là "phụ tá" của chính phủ Liên bang, thật ra có thể phân quyền cùng đương kim tổng thống. Thật lâu trước kia, ừm, ước chừng là khi vừa bắt đầu thành lập Liên bang tinh tế, tổ tiên gia tộc Nicolas, cũng chính là ông nội của ông nội tôi, kỳ thật có cơ hội trở thành tổng thống, nhưng cụ không hy vọng nhìn thấy một quốc gia quyền lợi bị chia năm xẻ bảy, kiên trì tự xưng là phụ thần. Thế nhưng tổng thống tiền nhiệm rất khách khí, cũng là vì không muốn quyền lợi quá tập trung, ngoại trừ phụ tá, còn trả lại cho gia tộc Nicolas quyền lợi "giám sát"."

Lộc Minh Trạch hơi nói lắp: "Giám, giám sát...giám sát tổng thống?!"

Auston mỉm cười gật đầu: "Các đời tổng thống chỉ khi đạt được sự tán thành của giám sát viên đương nhiệm nhà Nicolas mới có thể leo lên vị trí tổng thống, cha tôi vừa từ nhiệm, giám sát viên đương nhiệm là tôi."

Lộc Minh Trạch cau mày suy nghĩ một chút: "Không đúng, mặc dù nói kiểu này đưa đến tác dụng phân quyền, nhưng ai sẽ giám sát gia tộc các anh?"

"Không sai, giám sát viên có thể nói là nắm giữ quyền lợi rất lớn, cho nên đối với việc giám sát giám sát viên cần phải chuyên sâu và nghiêm ngặt hơn. Theo lời giải thích của tổng thống, giám sát viên đương nhiệm phải là một người có năng lực xuất chúng, phẩm đức cao thượng, tình cảm thanh sạch, được dân chúng toàn bộ Liên bang giám sát. Khi tiếng nói phản đối của người dân lớn hơn tiếng nói ủng hộ, giám sát viên nhất định phải từ nhiệm."

Lộc Minh Trạch nghe mà trợn mắt há mồm, chuyện này quả thật như một trò đùa... Có ai có thể khiến tất cả mọi người đều yêu mến? Trừ phi người đó là nhân dân tệ. Hắn thấy Auston hồi lâu không nói gì, bởi vì hắn chợt nhớ ra, người trước mặt này...hình như đã làm được.

Auston mỉm cười nói: "Lý luận mà tổng thống đầu tiên nói không có vấn đề gì, nhưng có một điểm ông ta không nghĩ tới, e rằng cái người khiến tất cả mọi người yêu mến kia, cũng không phải người có phẩm đức cao thượng, tình cảm thanh sạch gì cho cam, còn người có phẩm đức cao thượng, tình cảm thanh sạch chân chính, có thể sẽ vì bất thiện quyền mưu, không hiểu thao túng dân tâm, mà bị đuổi xuống đài."

Lộc Minh Trạch trầm tư chốc lát rồi lắc đầu: "Tuy rằng nhìn bề ngoài, như thế này không sai... Thế nhưng anh đừng quên còn có một điểm khác, ông ta yêu cầu giám sát viên "năng lực xuất chúng", người có năng lực xuất chúng chân chính, chắc chắn sẽ đùa bỡn lòng người. Tuy rằng theo một ý nghĩa nào đó, anh xác thực không tính là một người cao thượng "thuần khiết", thậm chí có chút xấu xa... Nhưng tôi cảm thấy, trong các tình huống chính trị, chính là cần kiểu người "không thuần khiết" như vậy tồn tại, để điều khiển đại cục."

Trên thế giới không có "thuần khiết" hoàn toàn tồn tại, miễn là không vượt qua ranh giới cuối cùng, người muốn bảo vệ bản thân mà làm chút chuyện không cao thượng không phải chuyện xấu gì.

"Ồ?"

Auston vui vẻ mở miệng: "Cậu đang khen thưởng tôi sao? Lần đầu tiên cậu khích lệ tôi đấy."

Lộc Minh Trạch gối hai tay sau gáy ngả lưng nằm trên ghế sô pha, chậm rãi thở dài: "Nói thế nào nhỉ... Tôi đã từng gặp nhiều "thanh quan" không hiểu chính trị, cuối cùng không đấu lại người ta bị hành chết. Nếu như bọn họ thanh liêm lại có thủ đoạn giống anh, mới là hi vọng của dân chúng chúng tôi."

Auston ý vị không rõ mà nhìn Lộc Minh Trạch: "Cậu hiểu đạo lý này, cũng không cần tôi phải tốn nước bọt nữa."

Lộc Minh Trạch liếc một cái: "Đó là đương nhiên, tôi đâu phải kẻ ngu."

Auston tiếp tục nói: "Tổng thống tiền nhiệm nhất định phải được giám sát viên đương nhiệm chấp thuận, cho nên hầu như tất cả những ứng cử viên đều sẽ tận lực rút ngắn quan hệ với giám sát viên. Nhưng cũng chính vì như thế, chúng tôi không được phép bí mật gặp gỡ riêng tư. Đại vương tử phẩm hạnh tồi tệ, ngày thường việc xấu đầy rẫy, hắn biết tôi sẽ không ủng hộ cho hắn, cho nên muốn uy hiếp tôi."

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "... Hắn uy hiếp anh kiểu gì?"

Auston cười nói: "Thân binh của hắn bắt tôi lại."

"Vết thương trên người anh là hắn làm ư?! Ra tay quá độc ác."

Auston thở dài: "Đúng là như vậy. Sau trải nghiệm này, một lần nữa tôi lại nhận ra, đại vương tử thật sự là kẻ vừa ngu xuẩn vừa độc ác. Ngay cả tranh thủ cũng không tranh thủ, lại vò đã mẻ lại sứt mà dùng bạo lực, người như thế tôi làm sao có thể cho hắn lên nắm quyền."

Lộc Minh Trạch cũng thở dài theo: "Đúng vậy, hắn đắc tội với anh, anh làm sao có thể ủng hộ hắn... Có bị ngốc không."

Auston lại lắc đầu: "Cậu sai rồi, tôi không ủng hộ hắn là vì hắn ngu xuẩn, không phải vì hắn đối xử với tôi ra sao. Tôi tin tưởng, tất cả ứng cử viên Tổng thống đều ước gì tôi nhanh đi chết, hoặc là nói, ước gì tất cả mọi người gia tộc Nicolas nhanh đi chết. Cho nên đối với ác ý của hắn, tôi ngược lại không bận tâm. Nhưng đại vương tử thật quá ngu, mà một kẻ ngu, không thích hợp làm người lãnh đạo."

"Anh rất rõ tình cảnh của mình..."

Auston gật đầu: "Đại vương tử kỳ thực đã từng xuống tay với tôi, trong tay tôi có binh quyền, cũng từng lập chiến công, tước vị hầu tước này là tôi dựa vào quân công của chính mình đạt được, mà tước vị của cha tôi nhất định phải truyền cho anh cả."

Lộc Minh Trạch quả thực sinh lòng tôn kính với y: "Vậy anh đã lập ít nhiều quân công rồi! Chờ chút, lập quân công không phải đánh giá bằng quân hàm sao?"

"Kia là phong hàm quân nhân, nhưng là quý tộc, tổng thống cũng phải phong tước, người đó nhất định phải thu mua lòng người bằng việc đối xử tốt với tôi."

Lộc Minh Trạch thầm cảm thấy quái dị, chuyện phong tước như vậy, đời trước chỉ nghe quốc vương hoặc nữ hoàng có thể phong, tổng thống cũng có thể? Vậy tổng thống này kỳ thực cũng không khác hoàng đế là bao...

Auston có vẻ hơi mệt, y hướng dựa lưng vào ghế sô pha: "Đại vương tử biết rằng, muốn diệt trừ tôi nhất định phải cắt đứt vũ khí trong tay tôi, trong trận chiến cuối cùng, mấy ngàn tinh binh dưới trướng tôi và cơ giáp của họ toàn bộ biến mất trong vũ trụ, sau đó không biết vì sao tôi lại hôn mê, bị người đại vương tử bắt được. Ừm... Thành thật mà nói, hắn có thể làm được đến trình độ như thế này, thân là thầy giáo tôi cảm thấy rất vui mừng, chí ít cho tôi thấy, trong phương diện chính trị hắn cũng có chút tài năng."

"Chờ đã, anh vẫn là giáo viên của hắn?!"

Auston mỉm cười: "Đã từng dạy bọn họ một thời gian."

"Hắn, bọn họ..."

"Tất cả vương tử."

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà hỏi: "Thế nhưng nếu anh biết ứng cử viên hận anh thế nào, tại sao còn muốn dạy bọn họ, vì bản thân bồi dưỡng kình địch sao?"

Auston như thể xưa nay chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, y che đôi môi trầm ngâm hồi lâu: "Nhưng tôi lại không muốn làm tổng thống, không bồi dưỡng người thừa kế, tôi phải phụ tá ai đây? Trong bọn họ chắc chắn sẽ có một người trở thành người lãnh đạo, đến lúc đó chúng tôi sẽ không còn là quan hệ thù địch."

"..." Cũng chả hiểu nổi quan hệ tương ái tương sát giữa quý tộc các người.

"Chưa kể, tôi còn rất hưởng thụ quá trình chiến đấu cùng những vương tử này."

Auston đột nhiên cười lên: "Cái dáng vẻ hận không thể giết chết tôi lại phải nghiêng mình gọi tôi là thầy giáo của bọn họ cũng rất thú vị, ha ha."

"..." Người này kỳ thực chỉ là một tên biến thái đi.

Lộc Minh Trạch lăn lộn nửa ngày, hỏi: "Sau khi anh bị đại vương tử bắt về, lại xảy ra chuyện gì?"

Auston thở dài: "Đây chính là chỗ tôi bất mãn với hắn, hắn nhốt tôi vào ngục giam, sau đó dùng mấy điều luật hình sự cực đoan với tôi, muốn buộc tôi về cùng phe."

"Chất mẫn cảm là dùng lúc đó?"

Auston gật đầu: "Thủ đoạn của hắn luôn luôn đơn giản thô bạo, một chút kỹ thuật cũng không có, mà rõ ràng thứ này không có tác dụng với tôi. Sau đó đoàn cố vấn của hắn, kiến nghị bôi đen hình tượng của tôi với bên ngoài, giúp các giám sát viên riêng của họ nhậm chức, còn biên ra một cái... tội phản xã hội."

Lộc Minh Trạch nghe đến say sưa: "Hắn đứng ở góc độ của mình nói câu nói như thế cũng không sai, anh chính là phản xã hội mà."

"Đáng tiếc luật pháp Liên bang cũng không có điều luật này."

Auston mỉm cười nhìn hắn, Lộc Minh Trạch không khỏi lườm một cái. Hắn muốn tổn thương y vài câu, nhưng không tìm được lý do, bởi vì những người thừa kế này xác thực không làm gì được y, da mặt Auston lại dày như vậy...

"Sau đó tôi được cứu ra, nhưng khi đó đại vương tử khắp nơi bắt "hải tặc vũ trụ", còn lén lút đệ trình hình của tôi với cảnh viên. Cảnh viên và quân đội không cùng một hệ thống, bọn họ được lựa chọn ở địa phương, cho nên căn bản không biết đến mặt mũi tôi ra sao, vì để tránh phiền phức không tất yếu, tôi không thể làm gì khác hơn là đến sao Snow."

Lộc Minh Trạch cảm thấy rất kỳ quái: "Tại sao anh không lộ diện trên tin tức? Nếu như anh lộ diện...lòng dân sẽ càng dâng cao hơn mới đúng."

Auston có chút phiền muộn: "Chính khách không thể để giá trị nhan sắc liên lụy đến tài hoa của mình."

Lộc Minh Trạch ngẩn người, nhảy dựng lên bóp cổ y: "Cút con mẹ anh đi! Có xấu hổ hay không!!!" Tài hoa của người này có bao gồm sự khôi hài bất ngờ này không?!

Lộc Minh Trạch bóp lấy cổ Auston nhấn trên mặt đất giày xéo hắn một trận, cảm giác buồn nôn mới giảm đi không ít, thở hồng hộc đứng lên, Auston nằm trên thảm trải sàn thành hình chữ đại(大), ai thán: "Tôi nói thật mà, cái gọi là vật cực tất phản, tán thưởng dung mạo của tôi quá mức, ngược lại sẽ khiến tôi kể từ lúc này rơi khỏi thần đàn."

Lộc Minh Trạch cũng nằm ở trên thảm trải sàn không nhúc nhích, hắn nhìn trần nhà đột nhiên nở nụ cười: "Cho nên anh bây giờ là tướng không binh, đây mới đích thực là mục đích anh tiếp cận tôi?"

"Mục đích gì?"

"Anh cần người, mà trong tay tôi có người... Anh cần tôi giúp anh thống lĩnh bọn họ, rèn lại vũ khí trong tay."

Auston sảng khoái mà thừa nhận: "Từ ban đầu, đúng là như vậy..."

Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy thoải mái, kỳ thực so với quan hệ mập mờ không rõ, hắn lại cảm thấy kiểu lợi dụng lẫn nhau này hiên ngang hơn, nếu như một người đối xử tốt với hắn, mà hắn còn hữu dụng với người kia, liền không cần trả nợ tình cảm.

Lộc Minh Trạch đang ngẩn người, Auston đột nhiên từ dưới đất bò dậy, giả vờ nằm trên Lộc Minh Trạch: "Tôi chỉ nói là từ ban đầu, đúng là như vậy. Tôi hi vọng cậu...không chỉ đơn thuần xem tôi là một chính khách."

Lộc Minh Trạch nhìn vào mắt y, đối phương như thể hết đường chối cãi, Auston đang khổ não, y biết cách chơi đùa quyền mưu, cũng biết cách đùa bỡn lòng người, duy chỉ có không biết nên làm gì để người ta tin tưởng y khi nói sự thật.

Cho nên trong mấy chục năm qua, y nhất định phải nói dối, dối với bất kỳ ai, bọn họ sẵn sàng tin tưởng lời nói dối của hắn hơn.

Auston nhẹ giọng hỏi hắn: "Cậu có tin không?"

Y nói rất mập mờ, Lộc Minh Trạch lại như phúc chí tâm linh*, đột nhiên lại hiểu y nói gì. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Auston hồi lâu, nói toẹt ra: "Tin tưởng cái gì, tình yêu sao?"

(*)Phúc chí tâm linh: Vận may đến thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

Auston không nói gì, Lộc Minh Trạch ngoáy đầu lại: "Ừm... Chúng ta như vậy không tốt sao? Tôi cần anh, anh cũng cần tôi." Quan hệ rất an toàn rất ổn định.

Auston trầm mặc một chốc, bò dậy, y ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu, có chút mê man mà tự nhủ: "Vậy sao, tôi cũng không biết như thế nào mới là tốt, nhưng giữa chúng ta còn một chặng đường dài để đi, không cần hạ quyết định sớm như vậy."

"Này."

Lộc Minh Trạch chỉ vào túi hàng bên cạnh Auston: "Đưa dịch dinh dưỡng cho tôi, tôi bắt đầu say sóng rồi."

Auston không lấy dịch dinh dưỡng, lại cầm một cái túi khác, từ bên trong lấy ra một bình thuốc viên đưa cho hắn: "Dịch dinh dưỡng là giúp cậu điều trị thân thể, không phải giúp cậu hết say sóng, uống thuốc say sóng đi."

"...Tôi không uống."

Auston mỉm cười: "Sợ đắng à?"

"Ông đây thèm sợ!"

Lộc Minh Trạch đoạt lấy bình thuốc trong tay y, xốc mấy viên vào trong, rồi khó khăn nuốt xuống. Sau đó ném bình thuốc và một cái hộp đóng gói tinh xảo vào ngực Auston.

"Đây là?"

"Cho anh."

Lộc Minh Trạch nói xong quay đầu về phía y, khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại: "Không thích thì ném đi, tôi muốn ngủ một giấc, đừng ầm ĩ tôi đó."

Auston mở hộp ra lấy đồng hồ bên trong đeo lên, cười nói: "Cảm ơn... Tôi rất thích."

———————————

Cá chết: Ủa tui không hiểu, không muốn hiểuuuuuu, tra kiểu gì cũng ra thép titan là thép không gỉ (inox) 316L là thế nào? Inox nó có phải chất tự nhiên đâu 😧 mà nếu là titan thì nó thật sự có dạng hạt nhỏ hình lục giác à?? Hay đây là loại kim loại mới trùng tên trên hành tinh này vậy 😐 Hóa học hiếp chết não tôi zồi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp