Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 93: Em mới là Chúa cứu thế của tôi


...

trướctiếp

Lộc Minh Trạch ghé mình trên mép hang trải rộng dây leo, cúi đầu nhìn Auston, biểu cảm khá là gợi đòn: "Không phải anh giỏi lắm sao, tự mình lên đi."

Auston liếc hắn, bỗng rơi khỏi dây leo.

"Aus!" Lộc Minh Trạch vội vàng nhoài người ra, cả nửa người gần như rơi vào trong hang, song Auston không rơi xuống chỗ nào quá sâu, mà rơi xuống mớ dây leo ở dưới mặt đất, sau đó y kéo mạnh cổ tay, mấy dây leo đứt rời cũng rơi bên cạnh y, dần dần khô héo. Lộc Minh Trạch thấy Auston cầm một mảnh vỡ trong suốt trong tay, thở phào một hơi, xem ra là y tự cắt dây leo để rơi xuống.

Auston không đứng dậy, ngồi dưới đất nhìn Lộc Minh Trạch, mỉm cười nói: "Tôi ở trong này nghe thấy em khóc."

"Cái rắm! Anh bị thứ quỷ này siết đến sinh ảo giác rồi."

Lộc Minh Trạch nằm lau mồ hôi, rồi với tay xuống: "Đưa tay cho tôi, tôi kéo anh lên."

Auston vươn tay, muốn nắm lấy Lộc Minh Trạch, nhưng vẫn thiếu một đoạn, y thử mấy lần đều không thành công, bất đắc dĩ thu tay về: "Em đi tìm sợi dây đi."

Lộc Minh Trạch khó hiểu thò đầu xuống xem tình huống, hắn phát hiện tư thế ngồi của Auston rất kỳ quái, y duỗi thẳng hai chân về phía trước, tư thế này đối với quý tộc có thể xem là không tao nhã. Lộc Minh Trạch cảm thấy kỳ quái, không khỏi xuống thăm dò, thế nhưng quanh mép hang hình thành bởi dây leo có rất nhiều chất lỏng nhơn nhớt, Lộc Minh Trạch cảm thấy thân thể đang trượt dần vào trong, phát hãi mà bâu lấy bờ mép, nhưng không bâu chặt, hắn vẫn từ từ tụt xuống hang, cuối cùng cắm đầu lao xuống.

Auston thấy hắn rơi xuống, đã sớm giang tay, ôm trọn Lộc Minh Trạch vào lòng, hai người ngã lăn quay. Auston nằm bên cạnh, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, còn vừa ôm Lộc Minh Trạch, vừa khó kiềm mà bật cười. Người kia dùng sức đẩy y ra: "Anh cười cái gì, tôi cũng vì cứu anh mới rơi xuống đấy!"

Auston mỉm cười gật đầu: "Tôi biết, thật ra tôi nghe thấy em gọi tôi ở bên ngoài, nhưng có vẻ như em không nghe được tiếng của tôi, lớp dây leo phía trên quá dày, hiệu quả cách âm xuất sắc."

Lộc Minh Trạch khẽ chậc một tiếng, bò dậy xem chân Auston. Khi nãy hắn đã thấy là lạ, Auston không phải kiểu người trong thời khắc nguy khốn còn muốn vui đùa. Hắn xốc ống quần Auston lên, phát hiện hai cổ chân của y đã be bét máu, vết thương ở hai nơi, một gần mu bàn chân, một ở bắp chân đều khác thường, không phải bị vật sắc bén cắt, mà là bị dịch tiêu hóa ăn mòn. Xem ra y bị thương đã lâu, có nhiều chỗ sâu tận xương.

Lộc Minh Trạch hơi nhíu mày, xé áo ngoài làm đôi, quấn tạm cho y: "May là anh bị ăn từ chân, nếu ăn từ đầu, chắc bây giờ tôi đã thấy một cái xác không rồi."

Auston nhìn mặt Lộc Minh Trạch, cười nói: "Chính em cũng chả ra gì, còn rỗi hơi giễu tôi."

Trông bề ngoài, bộ dạng hiện tại của Lộc Minh Trạch đúng là chật vật hơn Auston, mình mẩy hắn ướt nhẹp chất nhầy của dây leo, lại lăn lê bò toài hồi lâu, bộ quân phục màu tím đã bị nhuộm thành màu vàng đất, trên mặt hắn cũng chi chít vết thương nhỏ rỉ máu. Song may thay, hắn không chịu thiệt hại đáng kể nào, vẫn nhảy nhót tưng bừng, hai vết thương trên đùi Auston trái lại khá trí mạng, nếu không chữa trị sớm, không biết có thể để lại di chứng không.

"Tôi mạnh hơn anh."

Lộc Minh Trạch liếc y, sau đó quay lưng về phía Auston, quỳ một chân trên đất, vỗ vỗ vai mình: "Lên đây, mang anh ra ngoài."

Auston nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch thật lâu không lên tiếng, mãi đến khi người kia khó hiểu quay đầu nhìn y, y mới đưa tay ra, bóp mông Lộc Minh Trạch một cái.

"..."

"Á! Shhh..."

Auston ôm đầu xuýt xoa: "Em muốn giết người à, giờ tôi đang là thương binh đấy."

Gân xanh hằn trên trán Lộc Minh Trạch, xoay lưng lại lần nữa: "Lên mau!" Ấu trĩ vừa thôi!

Chân Auston không có cách nào di chuyển được, đành vươn tay tóm vai Lộc Minh Trạch mà leo, người kia dứt khoát nắm cánh tay y kéo lên lưng mình. Auston bị lôi mạnh lên lưng Lộc Minh Trạch, cơ thể y dán chặt vào hắn, thuận thế ôm cổ từ đằng sau.

Cơ thể đối phương tỏa ra hơi ấm thuộc về con người, giàu tính đàn hồi, ôm vừa một cánh tay.

Auston bị mắc kẹt bên dưới không biết bao lâu, cảm giác bị dây leo lành lạnh từ từ quấn chặt, đồng thời bị dịch tiêu hóa tiết ra ăn mòn da thịt, y vĩnh viễn không bao giờ quên. Y chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chết như thế này, nhưng làm người, không thể tránh khỏi việc nảy sinh nỗi lo về chuyện chết chóc.

Điều Auston lo lắng nhất chính là trước khi mình bị tiêu hóa đã nghẹt thở mà chết, nơi này là lòng đất, lại bị dây leo bao phủ, y không biết mình có thể kiên trì bao lâu.

Y nắm một mảnh vỡ phi thuyền, chắp tay sau lưng dùng sức cắt đứt chúng nó, không hề từ bỏ khát vọng sống dù chỉ một giây. Auston không sợ chết, nhưng y sợ mình sẽ chết trong lặng lẽ, phần mộ lạnh lẽo liêu xiêu rỗng tuếch, tất cả của y đều ở thế giới ngoài kia —sự nghiệp của y, tín ngưỡng của y, và cả người yêu của y.

Auston không ngờ rằng Lộc Minh Trạch sẽ xuất hiện vào lúc này, nhưng nỗi nhớ một khi bị mở ra, thật khó mà kiểm soát lại.

Auston bắt đầu nhớ nhung hắn điên cuồng.

Mãi đến khoảnh khắc nghe thấy giọng hắn.

Lộc Minh Trạch không biết Auston đang nghĩ gì, hắn đang quấn một sợi dây leo còn chưa khô quanh eo, sau đó tóm những dây chung quanh mà trèo lên. Auston tựa trán lên vai Lộc Minh Trạch, một lát sau, y nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt Lộc Minh Trạch, rồi bất chợt bật cười một tiếng.

Lộc Minh Trạch nguýt một cái: "Cười cái gì, cảm thấy được bị cõng ra ngoài rất vinh quang sao?"

Auston lặng lẽ đặt cằm lên vai Lộc Minh Trạch, ôm chặt hắn, ghé vào tai hắn nói: "Cứ nghĩ em trông mảnh khảnh yếu ớt, nhưng sức không nhỏ nha."

Lộc Minh Trạch nắm một sợi dây leo, kéo một cái thật lực, cả người nhảy bổng lên, đập vào mép hang. Lộc Minh Trạch nắm dây leo, đầu đẫm mồ hôi gục xuống thở: "Ha? Mảnh khảnh? Đó là vì các người quá cao lớn, với chiều cao cân nặng của tôi, ở quê hương của chúng tôi đã xem là tráng sĩ rồi đó."

Lộc Minh Trạch treo mình trên vách, thực sự không thể leo nổi nữa, vốn lúc tìm Auston đã tốn rất nhiều sức, lúc này lại mang cái bụng rỗng cõng y leo trèo thật lâu, hắn mệt lử rồi.

Auston không nhịn được lấy cằm cọ cọ phần tóc mềm mại sau gáy hắn: "Được rồi tráng sĩ, mau lên nào."

"..."

Lộc Minh Trạch tức đến nỗi gần như muốn gào lên, nhưng hắn không còn sức để gào, đầu ngón tay tóm dây leo ở mép gắng sức trèo lên, những dây leo mới mọc nhận ra hơi ấm trên người Lộc Minh Trạch, mon men lại gần, bò lên cánh tay hắn, cũng may nhờ vậy, hắn không ngã xuống vì mất sức. Phần dây trong tay đã bị Lộc Minh Trạch bóp đến mức xịt nước, nhưng thử đi thử lại, hắn vẫn chết dí một chỗ không sao lên được. Người trên lưng nặng quá đi mất!

Auston vốn chỉ muốn trêu hắn chút, đâu ngờ Lộc Minh Trạch tích cực đến thế, y trông thấy dịch ăn mòn đã bắt đầu thấm vào tay Lộc Minh Trạch, không buồn lo chuyện khác nữa, vội vàng đưa tay nắm chặt sợi dây leo bên cạnh, giúp Lộc Minh Trạch leo lên mặt đất.

Lộc Minh Trạch vừa lên liền gỡ phắt dây leo quấn trên eo, nằm phịch xuống, hoàn toàn bất động. Những sợi dây leo bé nhỏ cảm nhận được gần đó có nguồn nhiệt, liền dồn dập mò tới. Không nguy hại gì mấy, nhưng cảm giác bị quấn quanh kỳ quái quá chừng.

Auston trái lại rất bình tĩnh, còn lấy ngón tay nghịch mấy sợi dây leo nhỏ, như thể đang chơi đùa với thú cưng. Y vừa nghịch vừa chỉ cảnh tượng ngàn lỗ thủng xung quanh, hỏi: "Em sử dụng vũ khí nóng ở chỗ như thế này chẳng hợp lý chút nào cả, lòng đất rất dễ sụp."

"Vậy tôi biết làm gì giờ."

Lộc Minh Trạch vốn đang nằm trên đất nghiêng đầu nhìn Auston, vừa nghe y nói vậy liền ngồi dậy, đẩy mớ dây leo trên người ra: "Dây leo nhiều quá, tôi không tìm được anh... Mà này, anh chơi đủ chưa, muốn mang vài cây về làm thú cưng à."

"Ý kiến hay."

"..."

Auston ngẩng đầu, cười với Lộc Minh Trạch: "Tôi chỉ đang chờ em nghỉ ngơi thôi."

Y nói, đoạn dừng một chốc: "Lại nói, sao em lại đến sao Fansa? Ban đầu nghe tiếng em tôi còn thực sự tưởng mình...xuất hiện ảo giác."

Ảo giác của nỗi nhớ điên cuồng.

"Sao ảo giác của anh lại có tôi, ngày nghĩ gì đêm mơ đó à?"

"Có thể nói như thế."

"Chậc."

Lộc Minh Trạch không coi đấy là chuyện to tát, hắn đứng đối mặt nhìn Auston, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi vốn đến tìm Mary, nhưng trên đường thấy một người tên Xavier tranh cãi với vương tử Fansa, nghe đâu chiến hạm của anh bị cây ăn thịt phá nát, nên đến thử xem."

"Sao em biết tôi ở đây?"

Lộc Minh Trạch nâng cổ tay phải lên cho y xem: "Chiếc đồng hồ này có chức năng rất thời thượng, gọi là "Tìm kiếm xung quanh", sau đó thì tìm được anh."

Auston gượng cười: "Đồng hồ của tôi bị mất rồi."

Lộc Minh Trạch cười hì hì, thọc tay vào túi quần lục lọi, móc ra một món đồ rồi ném qua: "Cất kỹ, đừng làm mất nữa, đắt lắm."

Auston đưa tay nhận chiếc đồng hồ, hôn nhẹ lên mặt đồng hồ bẩn thỉu, sau đó ngước mắt nhìn Lộc Minh Trạch: "Tuân mệnh."

Sở trường của Auston chính là giỏi nghe lời đoán ý, những chi tiết và điểm chính có liên quan đến quá khứ mà Lộc Minh Trạch muốn xóa nhòa vừa rồi y cũng rõ như lòng bàn tay. Auston mang đồng hồ vào tay, sau đó hỏi: "Em tìm được Mary chưa?"

"..."

Auston nhíu mày, giọng sướng rơn: "Thật ngoài dự đoán của mọi người."

Lộc Minh Trạch hơi xấu hổ, giữa em gái mình và Auston lại chọn người sau cũng là chỗ khó của hắn: "Tôi thấy tội cho anh thôi!"

Lộc Minh Trạch lớn tiếng cãi lại, sau đó lẩm bẩm nhặt khẩu súng rơi trên đất: "Xấu tính thế ai thèm quan tâm anh sống chết thế nào."

Auston tỉnh rụi đáp: "Em đấy."

Lộc Minh Trạch lười đấu võ mồm với y, không nói gì nguýt một cái, sau đó cúi người nắm cánh tay y, vác Auston lên. Auston lại đặt cằm lên gáy Lộc Minh Trạch, y nhìn chòng chọc cái chỗ đáng lẽ nên có tuyến thể của hắn mà xuất thần hồi lâu, rồi lại cọ cọ lên cổ Lộc Minh Trạch lần nữa. Kỳ thực mùi trên người Lộc Minh Trạch lúc này chẳng thơm tho gì cho cam, mồ hôi đầm đìa, chất lỏng của cây dây leo cũng chưa chùi, vừa tanh vừa thối, thế nhưng Auston cứ chôn mặt vào đó, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Như một thói quen, như được trở về nơi thuộc về chính mình, dựa vào hắn thoải mái vô cùng.

Lộc Minh Trạch không để ý động tác nhỏ của Auston, hắn vừa mệt vừa đói, Auston vẫn nặng như thế... A, muốn quăng cái tên này xuống đất lôi đi ghê.

Lộc Minh Trạch cõng Auston vừa đi vừa thì thầm: "Sau này anh nhớ báo đáp tôi biết chưa, phải vĩnh viễn ghi nhớ công ơn tôi cõng anh đấy."

"..."

"Này! Nói gì đi! Đừng thấy thoải mái rồi ngủ luôn chớ?! Mẹ nó!"

"... Tôi thức mà, đừng véo chân tôi nữa, đau quá."

——————————————

Editor: "Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp