Cương Thi Dị Truyện

Chương 56: Thực lực của ẩn sĩ


...

trướctiếp

- Vậy là ông ta đã về rồi.

Tiếng Nhất Trung nhìn qua khe cửa ngó ra ngoài sân giữa đêm khuya vắng, những cái bóng đen vẫn cứ lượn lờ quanh ngôi nhà không dứt, giờ này Tuệ Liên đã qua cơn đau vì bị cái ấn ký kia hành nhưng cơ thể cô bé vẫn rất mệt, lão Thiên Nghĩa cẩn thận bế cô bé lên giường rồi chườm chăn lên đắp cho cô, cứ thế lão ngồi canh bên giường Tuệ Liên cho đến rạng sáng mới dám ngồi gục mặt bên giường Tuệ Liên mà thiếp đi.

Riêng Nhất Trung, anh vẫn cứ ngó ra ngoài sân xem động tỉnh thế nào rồi mới dám mở cửa, sáng ngày hôm đó âm u khó tả, dường như trời vừa sang đông nên không khí ảm đạm vô cùng, nói đoạn lão Thiên Nghĩa thất thần:

- Không lẽ cứ để con Tuệ Liên ở nhà như vậy hoài sao? Nó còn phải đến trường và đi học nữa, nó đã nghỉ học đủ lâu rồi, nếu cứ tiếp tục nữa thì không được đâu Trung à.

Nghe đến đây Nhất Trung cũng đi tới đi lui vài bước rồi trả lời:

- Mặc dù đám âm binh đó đã đi hết, tôi không còn nhìn thấy chúng đâu nữa nhưng vẫn lo là khu đất này đã bị lão Đình Long chết tiệt kia trấn yểm.

- Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?

- Đừng lo! Việc gì khó cứ để tui lo.

Giọng nói từ sau nhà bếp vọng ra làm cho Nhất Trung và Thiên Nghĩa vô cùng ngạc nhiên và nhìn về hướng giọng nói đó, từ cửa sau nhà bếp Mộc Lâm vẫn ung dung cầm trên tay tô mì gói còn đang ăn dang dở.

- Sao… sao ông lại ở đây? Không phải là ông đã đi từ tối qua rồi sao tiên sinh?

Trong cả hai người Thiên Nghĩa và Nhất Trung đều ngạc nhiên khi gặp lại Mộc Lâm, nhưng người không ngờ nhất vẫn là Nhất Trung vì với một cương thi có công lực hơn ba trăm năm như cậu thì tu vi không hề kém đến mức một vị đạo sĩ như Mộc Lâm xuất hiện trong phạm vi chưa đầy năm mét như vậy mà cậu lại không phát hiện ra được, thay vì nếu đó là Đình Long thì Nhất Trung đã sớm cảm nhận được, điều đó khiến cậu ngày càng đề phòng Mộc Lâm hơn.

- Này, đừng có nhìn tôi như vậy chứ! Biết chắc là mấy người không thể đối phó với thằng cha đạo sĩ kia nên tui mới quyết định ở lại giúp luôn đó chớ.

- Thế thì tốt quá, cảm ơn tiên sinh rất nhiều.

Thiên Nghĩa đứng trước mặt Mộc Lâm liên tục cúi đầu tạ lễ, người đàn ông trung niên với cái danh “ẩn sĩ” vội đỡ lời Thiên Nghĩa.

- Thôi cha, cảm ơn làm gì? Cứ xong việc thì đô nát cho tui một ít hỗ trợ tiền cúng bái là được rồi.

Loay hoay hết tô mì, cả ba người cùng ngồi lại với nhau giữa phòng khách trong khi cô bé Tuệ Liên vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, Nhất Trung nghiêm nghị nói.

- Hiện tại bây giờ vẫn chưa biết ông ta sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là không thể ở đây được.

- Cậu nói đúng đó Trung, hay là đưa hai cha con Thiên Nghĩa và con bé Tuệ Liên kia qua chỗ tui đi, chuyện còn lại tính sau.

Thiên Nghĩa vội chen vào:

- Có được không? Sợ cha con tôi lại làm phiền đến tiên sinh thì ngại lắm ạ. Khụ khụ khụ…

- Không sao không sao! Tui định đưa Tuệ Liên vô nhà nghỉ.

- Cái gì?

- À ờ không! Tui định đưa cha con ông đi lánh nạn một tí, ui… nói lỡ lời tí ông căng hơn bình xăng nữa cha nội. Tui tu đạo không có gái gú gì đâu, yên tâm đê.

Lúc bấy giờ Mộc Lâm mới quay sang nhìn Nhất Trung rồi nói tiếp:

- Riêng về cậu, mau mau hộ tống cha con của lão Nghĩa rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ngôi nhà này không thể ở được nữa.

Vừa dứt lời ngoài trời bỗng dưng đổ một cơn mưa lớn, cả ba người đều nhìn ra cửa sổ, Mộc Lâm lại đưa tay lên bấm độn một hồi lâu rồi nét mặt bắt đầu nhíu lại như thể vừa nhận ra được điều gì đó không lành.

- Âm binh tứ phía, đàn pháp biến binh tất sát ý, không xong rồi, không xong rồi đại vương ơi.

- Có chuyện gì vậy tiên sinh?

Thiên Nghĩa nhìn nét mặt của Mộc Lâm mà lòng thấy bất an vô cùng.

- Cái tên đạo sĩ đó vừa hành pháp, đưa số âm binh hắn có bao vây cả ngôi nhà này rồi, may là trong nhà có thờ thần phật cộng thêm linh phù trấn yêu dán trên cửa nên đám âm binh đó không thể vào nhà được. Thiên Nghĩa ông mau cõng con ông cùng Nhất Trung đi bằng cửa sau rời khỏi đây đi, mọi việc còn lại cứ để tôi.

Lão Thiên Nghĩa gật đầu rồi nhanh chóng cùng Nhất Trung đưa Tuệ Liên rời khỏi đó bằng một chiếc xe hơi của lão, Nhất Trung thần tốc chạy ngay sát bên ngoài liên tục đánh đuổi những đám ma quanh đó để đẩy đường cho Thiên Nghĩa đi mà không sợ bị đám âm binh bám lấy.

Quay trở lại hiện trường, lúc này một thân một mình Mộc Lâm vẫn cứ ung dung mở cửa chỉnh ra, từ từ bày biện, lập đàn cúng ngay trước sân nhà Thiên Nghĩa, lũ âm binh âm tướng cứ bay loạn hết trên đầu Mộc Lâm nhưng chúng không tài nào chạm vào được thân thể của vị ẩn sĩ.

Khi mà bầu trời đã bắt đầu xế chiều thì Mộc Lâm mới bắt đầu hành pháp. Đứng trên đàn phép, Mộc Lâm lấy một ít máu gà trộn với mực chu sa, dùng bút chấm mực vừa niệm chú vừa vẽ một lá linh phù, trong giây lát lại đem lá linh phù đó quấn vào thân một thanh kiếm gỗ đào, tiếp tục cắn tay trích máu quẹt một đường thẳng từ cán cho đến mũi kiếm. Xong xuôi tất cả, bất thình lình Mộc Lâm phóng lên cao đâm thẳng thanh kiếm vào từng con âm binh một, trong thoáng chốc nơi đó ngày càng hỗn loạn, những người đi đường ngang qua khuôn viên sân nhà thấy Mộc Lâm một mình cầm kiếm gỗ diễn múa trên không, khiến họ tưởng rằng Mộc Lâm là một tên điên cứ mỗi người đi ngang là mỗi một người xầm xì to nhỏ, không ai biết rằng trận hỗn chiến đó Mộc Lâm đã tốn hao không ít nguyên khí để bắt được hết lũ âm binh và nhốt tất cả chúng vào pháp bảo của mình, cuộc chiến ấy kéo dài đến tận khuya mới xong. Trở lại với Thiên Nghĩa và Nhất Trung,lúc này hai cha con Thiên Nghĩa mố yên tâm khi đã đến được nơi mà Mộc Lâm chỉ, tại nơi đã đó sẵn một kết giới tạm cách ly với sự truy đuổi của lão Đình Long, Thiên Nghĩa phần nào cũng đỡ lo hơn khi hồi còn ở trong nhà của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp