Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 27: Trời đông giá rét


...

trướctiếp

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Tắm xong rồi hả?” Kinh Sở Dương nghe tiếng động quay đầu lại, đặt quần áo nhỏ qua một bên rồi đi cất hộp may vá, sau đó lấy ra một chiếc khăn quàng cổ nhỏ rồi nâng Tưởng Sầm lên sofa, “Thử xem nào.”

Sợ cổ cậu lạnh, anh cố ý tới nhà may đồ một chuyến, biết không thể may khăn quàng cổ kiểu này nên anh đã tự mình ra tay, cắt một mảnh từ khăn lông cừu mình chưa dùng, rồi may hai bên rìa, miễn cưỡng làm thành một chiếc khăn quàng cổ nhỏ xíu.

Kinh Sở Dương cúi người xuống, ngón tay linh hoạt thắt khăn cho Tưởng Sầm, khăn quàng cổ màu xám nhạt tôn lên da mặt trắng nõn, Kinh Sở Dương không kiềm chế được nhéo mũi cậu một cái rồi lấy gương ra đưa tới trước mặt cậu, “Nhìn thử xem, có thích không?”

“Rất ấm áp.” Khăn quàng lông cừu rất mềm, mang theo mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm, quấn quanh cổ, ngăn cách tất cả rét lạnh, Tưởng Sầm quàng khăn không muốn cởi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong khăn quàng, thỏa mãn cọ xát, khóe môi cười cong cớn, “Cảm ơn, rất thích!”

“Được rồi, không còn sớm nữa đi ngủ thôi.” Kinh Sở Dương cảm thấy hài lòng thỏa dạ nâng cậu đi vào phòng ngủ, sau khi tắt đèn bốn phía chìm vào đêm tối, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, phập phồng lên xuống.

Hôm sau, một mình Tưởng Sầm tới studio trước, hôm nay cảnh phải quay cũng chính là điểm nhấn của toàn bộ bộ phim, thừa tướng Dung Thanh Hòa vì cứu hoàng đế Cảnh Lăng không cẩn thận rơi xuống hồ.

Trước khi quay, Tưởng Sầm đang làm công tác chuẩn bị, Trịnh Hải Dật đi tới lo lắng hỏi, “Không vấn đề gì chứ?” Vì quay thật, bây giờ đang mùa đông khắc nghiệt, tuy nước trong hồ không đến mức đóng băng nhưng nhiệt độ nước chắc chắn không cao, nếu không làm tốt công tác giữ ấm thì rất có khả năng sẽ nhiễm bệnh.

“Không sao.” Tưởng Sầm gật đầu, bây giờ cậu còn chưa phải là diễn viên nổi tiếng, vốn quay ban đêm dùng thế thân đã là ngoại lệ rồi, bây giờ trong cảnh này còn muốn dùng thế thân thì chẳng phải kiêu căng quá à. Tưởng Sầm đứng dậy, Trịnh Hải Dật giúp quấn mấy màng nilong có tác dụng giữ ấm quanh người cậu, hi vọng lát nữa một lần là có thể thông qua thì ít bị lạnh hơn.

“Tưởng Sầm, cho cậu cái này nè.” Diệp Cảnh đưa một ly nước qua, ly nước đang bốc hơi nóng hổi, cậu nhìn vào bên trong, nước màu nâu mang theo vị thuốc, cậu khó hiểu ngẩng đầu.

“Đây là thuốc cảm, lát nữa phải xuống nước nên uống cái này trước đi, có thể phòng cảm mạo đấy.” Diệp Cảnh ấm giọng trả lời.

“Cảm ơn.” Tưởng Sầm ngửa đầu chậm rãi uống thuốc, thuốc nóng chảy qua cổ họng, tứ chi đã thấy ấm áp. Một lát sau cậu đứng lên cởi áo lông trên người, không tự chủ rùng mình một cái, bước vào gió lạnh, nói: “Đi thôi.” Chết sớm siêu sinh sớm, mau quay cho xong việc.

Cảnh thứ 35, Dung Thanh Hòa và Cảnh Lăng vai sóng vai đi tới, bắt đầu mùa đông nên bên hồ hơi lạnh, Cảnh Lăng cởi áo khoác trên người khoác lên vai người bên cạnh, dịu dàng nói, “Đừng để lạnh.” Tay hắn tự nhiên cầm tay y, lại bị giãy ra.

Hai gò má Dung Thanh Hòa đỏ ửng, giải thích, “Hoàng thượng, không thể bỏ qua lễ nghi vua và quần thần.”

“Rồi, trẫm biết rồi.” Cảnh Lăng nắm chặt áo khoác, cũng không cưỡng cầu nữa, biết Thanh Hòa trời sinh tính tính trong trẻo lạnh lùng, mình lại chưa cho y thấy tâm ý của mình, là hắn nóng vội rồi. Hai người thật vất vả mới có cơ hội xuất cung, hắn không thể lãng phí.

Cảnh Lăng vừa bước đi trong lòng vừa suy nghĩ xem lát nữa có thể làm chuyện gì, nghe nói đêm nay có hội hoa đăng và thưởng thơ, Thanh Hòa xưa nay vốn văn nhã, nhất định sẽ thích những điều này, đang nghĩ ngợi thì xung quanh có tiếng gió khác thường, hơn mười tên mặc áo đen bịt mặt lao tới, sát khí rõ ràng! 

Ảnh vệ ẩn nấp từ nơi bí mật gần đó xông ra bảo vệ hai người, Cảnh Lăng nhíu mày, vì để hai người có thể ở cùng nhau hắn không dẫn nhiều ảnh vệ theo, không nghĩ tới lại bị người ta âm thầm mai phục, hắn không dám khinh thường, thuận thế dắt tay Dung Thanh Hòa, che y sau lưng mình, mấy tên áo đen ám sát phía trước đều bị Cảnh Lăng cản lại.

“Hoàng thượng, long thể quan trọng nhất, người đi trước đi.” Một ảnh vệ lách mình tới bên cạnh hai người, Dung Thanh Hòa liền vội đẩy người tới trước mặt ảnh vệ rồi nói.

Sao Cảnh Lăng chịu vứt bỏ y một thân một mình rời đi trước được chứ, y nói gì hắn cũng không chịu rời đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn mười mũi ám khí như tấm lưới vây ba người ở giữa, không ít ảnh vệ bị cản trở, Cảnh Lăng cũng bị cản, nhân cơ hội này một gã áo đen chen vào giữa, muốn giết hắn, Dung Thanh Hòa quá hoảng sợ, không chút suy nghĩ tiến lên đẩy Cảnh Lăng ra, còn mình thì không cẩn thận trượt chân ngã vào hồ nước lạnh như băng phía sau lưng!

“Thanh Hòa!” Canh Lăng hoảng hốt luống cuống muốn nhảy xuống thì bị ảnh vệ giữ chặt, vài tên ảnh vệ thoát ra túm tay Dung Thanh Hòa, muốn kéo y lên.

Trong kịch bản, nội dung tiếp đó là Dung Thanh Hòa được cứu lên, thích khách cũng được giải quyết, nhưng Tưởng Sầm muốn đưa tay lên thì hai chân như nặng ngàn cân kéo cậu không ngừng chìm xuống dưới, quanh thân vô cùng giá rét, hồ nước lạnh băng như thấm vào tận xương tủy, làm cậu ngay cả đưa tay lên cũng không còn sức lực.

Diệp Cảnh đứng trên bờ phát hiện không đúng, vội lớn tiếng kêu cứu, đạo diễn Triệu Lịch mang người tới, thấy Tưởng Sầm có xu thế chìm xuống vội nhảy xuống cứu người.

Tưởng Sầm nhắm chặt mắt, cái lạnh bao phủ cậu từ đầu tới chân, chảy qua từng thớ da, như muốn đông chết cậu, nước hồ chui vào trong miệng mũi, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt nối đuôi tới, hai chân muốn dùng sức đạp nhưng như bị vật gì đó níu lại, chẳng thể nào nhúc nhích được.

Vài người đàn ông cường tráng nhảy xuống giúp, lúc này mới phát hiện chân Tưởng Sầm bị rong rêu cuốn chặt, bọn họ hiệp lực cắt rong rồi cứu người lên bờ.

Tưởng Sầm gục trên mặt đất, miệng phun nước ra, vừa rồi cậu vô ý nuốt vào miệng rất nhiều nước, bây giờ không chỉ cả người đông lạnh cứng ngắc mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng như bị ngâm trong băng giá, cả việc nhúc nhích ngón tay cũng là yêu cầu xa vời.

“Tưởng Sầm, Tưởng Sầm, cậu không sao chứ?” Diệp Cảnh luống cuống, không để ý tới hình tượng của mình chạy vào phòng thay đồ lấy quần áo lông ra, quỳ trên đất dùng áo bao lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Tưởng Sầm, môi cậu lạnh đến tím ngắt, khuôn mặt thì trắng bợt.

Trịnh Hải Dật chỉ mới đi nhận một cú điện thoại mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, anh ta vội vàng chạy tới đỡ Tưởng Sầm cùng mọi người, đưa một ly nước nóng hổi qua, hỏi: “Sao rồi, muốn tới bệnh viện không?”

“Không sao.” Tưởng Sầm lắc đầu, hắt xì liên tục, giọt nước rơi xuống mu bàn tay rét lạnh thấu xương, thời gian cậu có thể quay cũng rất có hạn, nếu lãng phí sẽ kéo dài tiến độ của đoàn phim, hơn nữa sau khi uống ly nước ấm thì thấy khá hơn, vì vậy cậu đứng dậy, “Đạo diễn Triệu, ngại quá, tôi đi nghỉ chút xíu nhé.”

Một nhân viên trang điểm chạy theo, nhanh chóng thổi khô đồ hóa trang, Tưởng Sầm ngồi trong phòng trang điểm, trên người mặc hai chiếc áo lông, mắt thấy Diệp Cảnh muốn khoác thêm chiếc thứ ba, cậu ngăn anh ta lại, cười, “Không sao đâu, anh cũng nghỉ ngơi lát đi.”

“Thật sự không sao chứ?” Lòng Diệp Cảnh vẫn còn sợ hãi.

“Vâng.” Tưởng Sầm gật đầu, lại ngồi một lúc, thấy toàn thân ấm lên không ít, quyết định quay tiếp.

Nội dung phim vẫn vậy, đến lúc phải nhảy cầu, Tưởng Sầm chú ý tới tư thế không để rong rêu quấn chân mình, lúc có người tới kéo mình lên cậu cố gắng vươn tay lên để được kéo lên bờ.

Cảnh Lăng ôm chặt Dung Thanh Hòa vào ngực, giọng run rẩy không ngừng, “Thanh Hòa, Thanh Hòa, ngươi không sao chứ?”

Dung Thanh Hòa mở to hai mắt, phun nước từ trong miệng ra, còn chưa kịp trả lời thì trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Cảnh Lăng ôm y lên ngựa chạy vào trong cung.

Kết thúc công việc, Tưởng Sầm thay quần áo mình vào, không biết có phải vì nghỉ ngơi đầy đủ không mà trên người không thấy lạnh, ngược lại hơi ấm áp, cậu đeo bao tay rồi cùng Trịnh Hải Dật đi ra cửa.

“Tưởng Sầm!” Diệp Cảnh gọi cậu, đi đến trước mắt cậu, đột nhiên dừng mắt nhìn.

“Sao vậy?” Tưởng Sầm hỏi.

Diệp Cảnh cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn bao tay nhung trên tay Tưởng Sầm, màu xám nhạt nhìn rất đẹp, nhưng Tưởng Sầm đeo vào hơi rộng, anh ta cong môi, lộ ra nụ cười khó coi, trả lời, “Không, không có gì, cậu về nghỉ ngơi đi, đừng để ngã bệnh.”

“Tôi sẽ vậy, cảm ơn anh.” Tưởng Sầm nghe vậy mặt giãn ra, xoay người rời đi.

Ở sau lưng cậu, Diệp Cảnh đứng hồi lâu mới giật mình lấy lại tinh thần, anh ta rũ mắt suy nghĩ, đột nhiên cười giễu cợt một tiếng, cầm bao tay trong tay nhét vào túi áo.

Cặp bao tay mà Tưởng Sầm đeo kia…

Nếu như anh ta nhớ không lầm thì từng thấy trên tay người đàn ông kia…..

Trịnh Hải Dật đưa Tưởng Sầm về dưới tiểu khu, Tưởng Sầm một mình đi lên nhà, càng đi trên người càng ấm áp, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc, về tới nhà Kinh Sở Dương còn chưa về, Kẹo Đường chào đón cậu, cậu sờ đầu nó rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nước bốc hơi nóng làm người ta buồn ngủ, vốn tắm rất ấm nhưng Tưởng Sầm càng tắm càng thấy nóng, vì vậy tắm vội rồi đi ra ngoài, sau khi nhỏ đi cậu mặc quần áo tử tế vào, chỉ mặc hai chiếc đã cảm thấy đủ ấm, áo lông bị cậu ném qua một bên, cậu bò lên giường, chưa bao lâu thì ngủ mất.

Trong lúc ngủ mơ, hô hấp từ từ nóng rẫy, toàn thân như có lửa đốt, Tưởng Sầm khó chịu trở mình ngủ tiếp, sau lưng mồ hôi nóng chảy không ngừng.

Kinh Sở Dương tan tầm về nhà, gọi Tưởng Sầm vài tiếng nhưng không ai trả lời, đi vào phòng ngủ xem qua, chú bé tí hon đang ngủ, anh lẳng lặng đóng cửa phòng vào bếp nấu cơm.

Bữa tối được bày biện lên bàn, đến lúc ăn cơm, Tưởng Sầm không đi ra như ngày trước, Kinh Sở Dương vào phòng gọi, đến gần mới phát hiện cậu bé trên giường không tự chủ run lẩy bẩy, thân thể cậu nóng hổi, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là đang bị sốt!

Kinh Sở Dương nâng người Tưởng Sầm lên, vừa chạm vào tay đầy mồ hôi, anh định đưa cậu đi bệnh viện, bỗng nhớ tới bí mật thân thể của Tưởng Sầm, vì vậy chạy tới hòm thuốc bên cạnh, lấy thuốc hạ sốt mà lần trước Tưởng Sầm mua lúc mình bệnh, vì Tưởng Sầm không thể nuốt thuốc con nhộng được nên Kinh Sở Dương cố ý bẻ đôi viên thuốc ra, dùng thìa múc bột thuốc bên trong.

“Tiểu Sầm,,, uống thuốc nào.” Kinh Sở Dương đưa thìa tới bên môi Tưởng Sầm, thấp giọng dịu dàng gọi tên cậu.

Tưởng Sầm mơ mơ màng màng cảm giác mình nóng rần, nhưng không muốn tỉnh lại, có thìa đặt bên môi, cậu há miệng nuốt theo bản năng, vị đắng tràn khắp đầu lưỡi, cậu nhíu chặt mày nhổ ra.

“Đừng nhổ.” Kinh Sở Dương ngăn không cho cậu nhổ.

“Sở Dương, đắng quá….” Có thể vì sốt nên giọng Tưởng Sầm rất khàn, giọng điệu cũng rất mềm mại, khiến Kinh Sở Dương suýt chút nữa buông tay đầu hàng, không nỡ để cậu khổ, nhưng ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nói lời hay khuyên bảo để Tưởng Sầm nuốt thuốc vào.

Tưởng Sầm không tình nguyện há miệng, thử duỗi đầu lưỡi ra liếm một ngụm, vị đắng làm cậu quay đầu đi, mãi một lúc lâu sau mới uống tiếp, đẫu lưỡi le ra tìm kiếm, y chang Kẹo Đường.

Kinh Sở Dương càng không ngừng nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu, thật vất vả mới đút hết thuốc, anh nhẹ nhàng thở ra, dìu Tưởng Sầm nằm xuống giường, cầu mong thuốc này có thể làm cậu mau hạ sốt, nếu không anh chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác.

Không phải vạn bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không để lộ bí mật của cậu.

Hết chương 27

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp