Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 1: Cô gái và nàng mèo 1


...

trướctiếp

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống làm người ta mơ màng buồn ngủ, trong tiệm phát nhạc êm dịu, giống như đang thôi miên. Sơ Ngữ nằm trên ghế xích đu (ghế của Annabelle), nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mèo nằm trên đùi, lười biếng ngáp, nửa híp mắt, nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Dưới chân là một con chó đen mun, màu lông tỏa sáng, lanh lợi trông chừng cửa tiệm.

Một người, một mèo, một chó.

Lười biếng cộng chán chường, Sơ Ngữ cảm thấy mình đã đi trước thời gian bước vào thời kì nghỉ hưu rồi.

Cửa kính cách âm bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài len vào, lại biến mất rất nhanh, trong tiệm yên lặng trở lại.

Một cô gái ôm mèo đứng ở cửa.

Thẩm Tinh thấy trên bản hiệu viết hai chữ thú cưng mới tiến vào, mèo của cô hai ngày nay không ăn gì cả, cô cho là bị đau bụng. Trên mạng người ta nói mèo mà bị đau bụng là chuyện nghiêm trọng. Vì vậy cô liền muốn tìm bác sĩ thú y khám thử.

Sau khi đi vào, Thẩm Tinh lại ngạc nhiên, cửa tiệm nhỏ hơn 50 mét vuông, sạch sẽ ấm áp, không giống như những phòng khám khác ngổn ngang dụng cụ chữa bệnh, càng không có mùi nước khử trùng gay gắt, trong không khí còn có âm nhạc trôi nhẹ, mùi nước hoa nhàn nhạt, so với tiệm thú cưng, chỗ này còn giống một quán cà phê hơn.

Cô không biết làm sao, "Xin hỏi...."

"Nơi này là phòng khám thú cưng đúng không ạ?"

Sơ Ngữ từ trên ghế đứng dậy, hé mắt thích ứng với ánh mặt trời chói lọi, sau đó đưa tay chỉ góc nhỏ sau lưng Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh vội vàng quay đầu, sau cửa treo một tấm bảng đen, trên đó viết mấy hàng chữ:

Nơi hỏi ý kiến thú cưng - một người nghe hiểu thú cưng nói chuyện.

"A? Xin lỗi, tôi đi lộn chỗ."

Thẩm Tinh ôm mèo lật đật rời đi.

Đại Miêu trong ngực Sơ Ngữ vươn vai, ngáp một cái, nhảy đến bệ cửa sổ, cao thâm khó lường nói: "Cô ấy sẽ còn trở lại."

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Thẩm Tinh lặng lẽ thò đầu vào hỏi, "Cô là bác sĩ tâm lý của thú cưng sao? Vậy cô có thể giúp tôi khám cho nó được không? Mấy ngày nay nó sa sút lắm."

Sơ Ngữ đi tới, kéo cửa ra, "Cô vào đi."

Sơ Ngữ dẫn Thẩm Tinh đến ghế salon, sau đó cầm hồ sơ bệnh lý hỏi nhỏ, "Tên gì?"

"Tôi tên Thẩm Tinh."

"À, tên nó chứ?"

Sơ Ngữ chỉ mèo trong ngực cô ấy, Thẩm Tinh lúc này mới kịp phản ứng, bác sĩ vừa hỏi tên mèo chứ không phải tên mình, cô đỏ mặt, vội nói, "Nó tên Tiểu Quai (Tiểu Ngoan)."

Sơ Ngữ viết tên lên hồ sơ, lại hỏi, "Tiểu Quai bao lớn rồi?"

"Bảy tháng."

Cô hỏi mấy vấn đề xong thì khép hồ sơ lại, "Đưa Tiểu Quai cho tôi đi, lúc tiến hành nói chuyện tâm lý không thể để chủ nhân bên cạnh được."

"À, được ạ." Thẩm Tinh lần đầu tiên nghe đến việc nói chuyện tâm lý với thú cưng nên cũng không hiểu lắm, bác sĩ nói sao thì vậy.

Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai vào trong phòng, Thẩm Tinh lúc này mới chú ý, tận bên trong là một căn phòng bao quanh bằng thủy tinh, ở bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong nhưng lại không thể nghe thấy gì. Cô chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Quai ôn thuận nằm trong lòng bác sĩ, ngước đầu, tựa như đang nói chuyện. Sau đó cô lại thấy bác sĩ nói gì đó mà Tiểu Quai mấy ngày nay trầm tĩnh bây giờ lập tức vui mừng, nhảy đến bàn chữa trị, nhìn rất hưng phấn.

Thẩm Tinh hết sức ngạc nhiên, bác sĩ tâm lý của thú cưng thần kì như vậy sao.

Mà trong buồng thủy tinh lại là cảnh tượng như thế này.

Tiểu Quai hết sức kích động "meo meo" vài tiếng, người bình thường nghe thấy chỉ là tiếng mèo kêu nhưng rơi vào tai Sơ Ngữ lại là...

"Meo - có thật không? Chị không lừa gạt meo? Chị thật có thể nghe hiểu meo nói chuyện?"

"Chị lừa gạt em làm gì?"

"Ai da cái này thật hiếm à nha, meo lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên có người nghe hiểu meo đó!"

Đúng vậy, Sơ Ngữ có thể nghe hiểu mèo nói chuyện, chính xác mà nói, cô có thể nghe hiểu tất cả động vật nói chuyện. Ba tháng trước Sơ Ngữ bị tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền có năng lực đó. Mới đầu cô còn tưởng mình ảo tưởng lung tung, nhưng qua mấy tháng nghiệm chứng, cô đã thản nhiên đón nhận năng lực này, cũng vì vậy mới có cửa hàng hỏi ý kiến thú cưng này.

Cô học ngành bác sĩ thú y, định sau khi tốt nghiệp mở một phòng khám, nhưng mà sau khi cô lấy được bằng thì liền thay đổi dự định. Phòng khám cho thú cưng trên phố thì đầy nhưng lại không có phòng nào giải quyết vấn đề tâm lí cho thú cưng. Dù sao cái thời đại này con người còn có thể mắc bệnh tâm lí nói chi là động vật.

Cũng vì vậy khi cô mở cửa tiệm này trong một tháng đã có không ít người tới hỏi thăm, nhưng một khách hàng thực thụ thì lại không có, Thẩm Tinh và Tiểu Quai là khách hàng đầu tiên.

Tiểu Quai hưng phấn nửa ngày rốt cuộc bình tĩnh lại, Sơ Ngữ mới hỏi, "Thẩm Tinh nói hai ngày nay tâm trạng em rất tệ, có thể nói cho chị biết hay không?"

Nói tới vấn đề này thì Tiểu Quai yên tĩnh lại, ủy khuất đem mặt chôn vào móng, bộ dạng đáng thương, mở miệng nói, "Không có gì cả, mèo thì làm gì có tâm tình?"

Sơ Ngữ cười một tiếng, "Không ai nói em không thể có ưu tư cả, chỉ là cô ấy rất lo lắng cho em thôi."

"Cô ấy mới là người không lo lắng cho meo! Cô ấy yêu thương tiểu yêu tinh khác, ngày ngày ân ái người khác, không quan tâm meo nữa!"

Sơ Ngữ mỉm cười, thì ra là ganh tị.

Thẩm Tinh chú ý tình huống trong phòng, thấy Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai ra thì vội vàng nghênh đón, "Như thế nào rồi? Tiểu Quai có khỏe không?"

Sơ Ngữ sờ đầu Tiểu Quai, đưa nó cho Thẩm Tinh, nhẹ giọng cười nói, "Đừng lo, nó không có sao đâu."

"Vậy sao mấy ngày nay nó lại sa sút như vậy?"

Sơ Ngữ cân nhắc chọn lời nói, "Thật ra thì động vật cũng giống như người vậy, cũng muốn chiếm làm của riêng, ghen tị, sợ hãi trong lòng, nhà cô không phải chỉ có cô cùng Tiểu Quai đúng không? Hơn nữa gần đây có phải cô bận bịu với những chuyện khác, ví dụ như yêu?"

Thẩm Tinh đỏ mặt gật đầu, Sơ Ngữ cười nói, "Đó chính là vì cô và nó sớm chiều không rời, một thời gian dài cũng chỉ có nhau, không có người khác, Tiểu Quai liền coi cô là người thương duy nhất của nó, muốn chiếm cô làm của riêng. Mà bây giờ cô bận bịu với những chuyện khác, có chút bỏ bê nó, vì vậy nó mới lo lắng cô không thương nó nữa, không phải là người duy nhất của nó nữa... Đơn giản mà nói, chính là nó ghen."

Thẩm Tinh: "?!"

Loại thuyết pháp này hơi hiếm lạ nhưng cũng không khó hiểu lắm, đổi vị trí suy nghĩ thử, nếu Tiểu Quai có người bạn khác, nó bận bịu chơi cùng bạn mới, không để ý tới cô, cô cũng có thể thấy buồn.

Chẳng qua không nghĩ tới Tiểu Quai nhạy cảm như vậy, Thẩm Tinh hết sức áy náy, sờ đầu Tiểu Quai, xin lỗi nói, "Thật xin lỗi Tiểu Quai, sau này chị sẽ không bỏ rơi em nữa."

Tiểu Quai đem đầu chôn trong lòng Thẩm Tinh, Sơ Ngữ cười nói, "Nó ngượng ngùng đó."

Thẩm Tinh cũng cười, được Sơ Ngữ giải thích, cô thấy Sơ Ngữ giống như tâm ý tương thông với Tiểu Quai, cô ấy có thể nhận ra Tiểu Quai giận dỗi với mình nên ưu tư.

"Bác sĩ tâm lý thật thần kì! Cô có thể hiểu được ý của Tiểu Quai!" Thẩm Tinh thán phục.

Sơ Ngữ cười một tiếng, "Cái này thì có gì đâu, động vật và con người thật ra không khác gì nhau, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ sinh lão bệnh tử, chẳng qua là bọn chúng không có cách nói ra nhu cầu của mình, phải thông qua những thứ khác để biểu hiện ra, mà thú cưng trong lòng bác sĩ chính là một người nghe hiểu tâm tư của bọn chúng."

Sơ Ngữ nói vô cùng thản nhiên, mặc dù cô và thú cưng không dựa vào cái gọi là tâm lí nhưng cô cần một thân phận che giấu về việc nghe hiểu động vật nói chuyện. Bù lại một khoảng thời gian cô đã nghiên cứu sơ qua, bây giờ Sơ Ngữ đã có thể mặt không đổi sắc lừa bịp người khác.

Lúc Thẩm Tinh đi ra, Tiểu Quai nằm trên vai cô ấy, phe phẩy móng vuốt, tròng đen sáng trong, "Bà chủ tạm biệt!"

Sơ Ngữ bật cười, hướng nó xua tay, "Tạm biệt!"

"Thật giống như con nít!" Đại Miêu trên cửa sổ nhảy tới bên người Sơ Ngữ, lười biếng vùi vào bả vai cô, lên vẻ ông cụ non, "Em sẽ không bao giờ ngây thơ và ghen tị như nó."

"A a." Sơ Ngữ cười hai tiếng, mặt không đổi nói, "Bản thân nặng bao nhiêu cân em không tự đếm thử hả? Coi mình nhẹ như lông hồng à? Bả vai của chị bị em đè gãy rồi!"

"A, em quên." Đại Miêu không thèm để ý nhảy xuống, không áy náy chút nào hành động vừa rồi của mình, ngáp nói, "Hôm nay không có khách, Ngôn Ngôn, chúng ta đi ăn chứ?"

Ngôn Ngôn là tên mụ của Sơ Ngữ.

Sơ Ngữ không chút tình cự tuyệt, "Không được, em bây giờ nặng lắm rồi, phải khống chế việc ăn uống, trừ thức ăn cho mèo ra thì em không được ăn gì hết!"

Đại Miêu thở dài, khoan thai nói, "Ngôn Ngôn à, nhịn ăn giảm cân là không khỏe mạnh, ăn uống hợp lí, vận động đều đặn mới chính xác."

"Vấn đề là, em có vận động sao?"

"Đừng nóng mà, giảm cân không phải là chuyện một sớm một chiều, phải thực hiện từng bước. Ăn một miếng sao mập được, thiếu ăn một miếng cũng không gầy được, vậy tại sao phải ăn ít đi?"

"..." Sơ Ngữ không nói nổi, cô vậy mà nói thua một con mèo!

Đại Miêu tự giác chiến thắng, không lo lắng nhảy đến trên người Nhị Lang Thần, tìm vị trí thoải mái làm ổ.

Nhị Lang Thần là tên con chó mà Sơ Ngữ nuôi. Hai con này chẳng qua là ngày thứ nhất cô mở tiệm thì nhặt được, cảm thấy rất có duyên nên giữ lại nuôi. Đại Miêu thuộc giống mèo quýt, lúc vừa nhặt được thì gầy trơ xương, được Sơ Ngữ nuôi một tháng thì lớn nhanh như khinh khí cầu. Tự xưng bản thân mình ưu nhã quý tộc nhưng lại lười còn hay thèm ăn, đặc biệt bát quái. Nhị Lang Thần thuộc giống chó bản địa, trầm mặc ít nói, nhẫn nhục chịu khó, vì vậy hay bị Đại Miêu khi dễ.

Từ khi có khách hàng đầu tiên vào cửa thì tiệm của Sơ Ngữ rốt cuộc cũng có liên tiếp mấy người tới, nhưng phần lớn đều là người có tiền, rãnh rỗi nên ghé thử.

Sơ Ngữ cũng không thèm để ý, cô cũng không dựa vào công việc này mà kiếm tiền, tất cả đều do hứng thú, có người bệnh thì cùng chó mèo của họ tán gẫu, khơi thông tâm lí, không có người bệnh thì cùng Nhị Lang Thần và Đại Miêu nói chuyện phiếm, phơi nắng, cuộc sống ung dung tự tại.

Tháng chín ở Giang Thành thời tiết thất thường, mặt trời vừa rực rỡ chiếu xuống thì mấy phút sau đã tối đen rồi. Sơ Ngữ nhìn thấy trời muốn mưa nên đóng cửa tiệm sớm. Hôm nay cô chuẩn bị trở về nhà cha mẹ. Vì để thuận lợi nên cô dời nhà đến gần cửa tiệm, chỉ có cuối tuần mới về.

Trên đường trở về, Sơ Ngữ quẹo vào đường Ngô Đồng mua thịt bò ở hiệu Trần Ký, ba mẹ cô đều thích ăn đồ ở cửa tiệm này cho nên mỗi lần về nhà cô đều ghé mua một ít. Tiệm thực phẩm không cho động vật vào nên Đại Miêu và Nhị Lang Thần đều ở bên ngoài chờ cô.

Sơ Ngữ mua xong ra ngoài thì thấy Đại Miêu đang đứng trên lưng Nhị Lang Thần, uy phong lẫm liệt, giống như mình là quốc vương, một đám mèo hoang vây quanh đang nghe Đại Miêu diễn giảng.

Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo, "Tao nói cho tụi bây biết, Ngôn Ngôn nhà tao rất lợi hại! Cô ấy có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện!"

Sơ Ngữ bật cười, chuyện như vầy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, Đại Miêu đặc biệt thích nói về cô trong giới mèo, nhận lại được những ánh mắt sùng bái hâm mộ của bọn chúng, nó rất khoái chí.

Nhị Lang Thần nhìn thấy Sơ Ngữ đi ra thì chạy như bay tới bên cạnh, không cần Sơ Ngữ phải gọi.

Đại Miêu trên lưng nó cho nó một cái móng vuốt, "Chạy nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa nói hết mà!"

"Được rồi, sau này có thời gian thì nói tiếp, trời sắp mưa rồi, về trước đã." Sơ Ngữ vừa mở cửa xe vừa thúc giục.

Đại Miêu không nói nữa, ngoan ngoãn nhảy lên xe ngồi yên, Nhị Lang Thần cũng nhảy lên.

Sơ Ngữ lên xe, vừa thắt chặt dây an toàn thì những giọt mưa lớn như hạt đậu đã nện xuống cửa sổ.

"Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là ướt mưa rồi."

Sơ Ngữ nổ máy xe, Đại Miêu không an phận từ phía sau nhảy lên ghế phụ, chia sẻ thông tin nó vừa nghe được với cô, "Em vừa nghe bọn chúng nói, đối diện tiểu khu có một người đàn bà bị giết chết ở nhà, nửa tháng rồi mà không có ai phát hiện."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp