Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 1


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Liễu Chanh cẩn thận nhìn thông tin cá nhân cơ bản trên trang web thêm một lần nữa, rốt cục ấn xác nhận.

Hai ngày sau, cậu lần thứ hai vào lại trang web kết giao này, nhận được mấy chục tin nhắn mật, Liễu Chanh vội vàng lướt nhanh chủ đề, nội dung các tin nhắn, cuối cùng, con trỏ chuột dừng ở một ID tên là "Lục Tầm Hoan".

ID đăng ký: Lục Tầm Hoan.

Giới tính: Nam.

Tuổi tác: 33 tuổi.

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty tư nhân.

....

Lời nhắn: Tôi khá là có hứng thú với cậu, nếu cậu cũng vậy, vui lòng để lại phương thức liên lạc, điều kiện sẽ gặp mặt nói chuyện.

Đính kèm bên trong còn có một tấm hình, rất hiếm thấy, bình thường các kim chủ lên trang web tìm tình nhân, thông tin cá nhân thường tiết lộ rất ít, lưu lại ảnh lại càng hiếm.

Liễu Chanh mở bức ảnh, là một tấm ảnh du lịch khá tùy ý, người đàn ông vóc người rắn rỏi, dung mạo anh tuấn, nhìn qua đúng là cảnh đẹp ý vui, hắn cười như không cười đứng bên con đường lớn thẳng tắp vắng vẻ, sau lưng là một đám chim bồ câu cùng bầu trời xanh thẳm.

Liễu Chanh không xem tiếp các tin nhắn sau nữa, thật nhanh gõ nội dung trả lời, con chuột vẽ vài vòng trên màn hình, cuối cùng cũng dứt khoát ấn vào nút gửi đi.

Sau ba ngày là thứ sáu, Liễu Chanh buổi chiều không có tiết, đến địa điểm ước định rất sớm ----- cách trường học của cậu không xa lắm, nhưng là một club tư nhân hiếm thấy những sinh viên bình thường như bọn họ.

"Tôi hẹn gặp Lục tiên sinh." Liễu Chanh ở cửa club do dự một lúc, rốt cuộc lấy dũng khí đến gần nhân viên lễ tân, đưa cho họ số thẻ hội viên của Lục tiên sinh.

Nhân viên lễ tân khẽ khom người, mỉm cười mời cậu vào trong. Liễu Chanh bị mang tới một phòng tư, bên trong bố trí gọn gàng mà ấm áp, giữa bàn ăn bày một hồ cá nhỏ, bên tường là ghế sofa bọc da màu đỏ sậm, trong bình sứ bên cạnh khay trà cắm vài cành hồng mai* ướt át xinh đẹp.

* Hồng mai:

Lục tiên sinh đã dặn nu như ngài tới trước có thể xem trước thực đơn

"Lục tiên sinh đã dặn, nếu như ngài tới trước, có thể xem trước thực đơn." Nhân viên phục vụ đặt menu trên bàn trước mặt cậu, lại rót cho cậu một chén trà nóng.

"Vâng, cảm ơn." Liễu Chanh có chút ngượng ngùng cười cười với hắn, phục vụ hiểu rõ gật đầu, lui ra.

Liễu Chanh không lật menu, cậu tựa cằm trên bàn, nhìn nhìn cá hai đuôi cả thân trắng tuyết, cá ba đuôi đầu có mũ hồng trong bể cá mà đờ ra.

Không biết đợi bao lâu, cửa phòng rốt cuộc mở ra, một người đàn ông cao lớn đi tới. Hắn không giống trong hình lắm, hôm nay mặc âu phục chỉnh tề, nghiêm túc mà tao nhã, mang đậm vẻ phong độ của tinh anh xã hội. Lục Tầm cởi áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ đưa cho phục vụ, không nhanh không chậm đi đến chỗ Liễu Chanh, trên mặt mang ý cười ôn hòa, hắn cách Liễu Chanh khoảng hai bước chân thì dừng lại, đưa tay phải ra với cậu: "Liễu Chanh đúng không? Xin chào, tôi là Lục Tầm."

Liễu Chanh vẫn khẩn trương từ lúc người đàn ông vào cửa, lúc này mới hoang mang đứng dậy, tay đẩy bàn, lại đem cả cốc trà đánh đổ.

Cậu nhất thời không biết nên đi nhặt cốc trà hay bắt tay cùng Lục Tầm, lúng túng cứng người đứng đó.

Phục vụ tay mắt lanh lẹ, trước khi nước trên mặt bàn rớt xuống đất, đã hỏa tốc thu dọn xong.

Liễu Chanh rốt cục đưa tay phải ra, bắt tay với Lục Tầm đã giơ tay giữa không trung nửa ngày chờ cậu, nhỏ giọng nói: "Xin chào Lục tiên sinh."

Liễu Chanh sinh non, trời sinh khí huyết không đủ, vừa đến mùa đông tay chân lạnh lẽo, mặc dù Lục Tầm mới từ ngoài vào, trên người còn vương khí lạnh, nhiệt độ lòng bàn tay vẫn cao hơn cậu.

"Tay lạnh như vậy?" Lục Tầm khẽ cau mày, tiến thêm một bước về phía trước, dứt khoát đem tay trái Liễu Chanh cũng kéo lên, bao vào trong hai bàn tay ấm áp của hắn.

Liễu Chanh lập tức trợn to hai mắt, trên mặt kinh hoảng lo sợ, cậu theo bản năng dùng sức, rút tay ra: "Lục tiên sinh....." Cậu ép mình nhìn thẳng ánh mắt sáng ngời thâm thúy của Lục Tầm: "Tôi đói rồi."

Lục Tầm chọn món, bình tĩnh nhìn cậu bé đối diện, ánh mắt ái muội mà thẳng thắn. Ngoài đời Liễu Chanh còn dễ nhìn hơn tấm ảnh trên trang web, hiện giờ rất ít ai trên mạng tìm kim chủ mà không P* ảnh, Lục Tầm nghĩ tới đây, bên môi không khỏi nhếch lên ý cười. Từ ấn tượng đầu tiên, Lục Tầm phi thường hài lòng với Liễu Chanh, cậu bé này sạch sẽ thanh tú, nhấc tay cũng mang theo chút cảm giác ngây ngô của người trí thức, như một đóa hoa sen nước đang hé nở. Khóe mắt của cậu hơi trễ xuống, lúc buông mi càng lộ vẻ dịu ngoan, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

*P = Photoshop

"Em thành niên chưa?" Lúc mang món ăn lên, Lục Tầm đột nhiên hỏi: "Đang học năm nhất?"

Liễu Chanh ngay lập tức ngồi thẳng, tầm mắt từ cá ba đuôi chuyển đến mặt Lục Tầm, nghiêm túc trả lời: "Vâng, tôi 19, năm nhất hệ hóa học H đại." Cậu nói xong, lại lục chứng minh thư cùng thẻ sinh viên đặt lên bàn đẩy ra trước mặt Lục Tầm: "Tôi nói với ngài trước đó, đều là sự thật."

Lục Tầm nhìn lướt qua căn cứ xác đáng của Liễu Chanh, có chút dở khóc dở cười: "Em không cần khẩn trương như vậy...... Tôi không có ý gì cả, chỉ đang tùy tiện tâm sự."

"Tại sao học hóa học? Tự chọn? Thích không?" Lục Tầm thả nhẹ giọng nói, giống như sợ dọa đến "cừu nhỏ lạc đường" này.

Nhưng lần này Liễu Chanh không do dự hoang mang, cậu thậm chí còn nở nụ cười, Lục Tầm không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy đáy mắt cậu bé dường như có như không lóe qua tia sáng sắc bén: "Yêu thích. Bởi vì hóa học rất chính xác, trực tiếp, chứa vạn trạng thái, mọi thứ trên thế gian, nói cho cùng đều là phản ứng hóa học mà thôi." Liễu Chanh nhìn về phía cá ba đuôi nho nhỏ vô tội lại vô tri trong bể cá: "Tỷ như muốn giết con cá này, cần một lượng thuốc độc chính xác đến từng mili, thời gian khống chế cũng không được quá một giây, đây là một loại sức mạnh..."

Lục Tầm đang gắp đồ ăn cho Liễu Chanh dừng lại, yên lặng nhìn cậu.

"Tôi...tôi chỉ đang lấy ví dụ thôi." Liễu Chanh đột nhiên ngừng, hạ mi, hơi liếm môi.

"A." Lục Tầm gắp một miếng sườn kim sa* đặt vào đĩa của Liễu Chanh, cười nói: "Loài cá này gọi là "Nga đầu hồng*", rất hiếm và khó nuôi, em đừng đánh chủ ý gì lên nó."

*金沙排骨 sườn kim sa

 bản gốc là cá vàng đầu ngỗng đỏ ở Việt Nam gọi là Hạc Đỉnh Hồng Red Cap Oranda Goldfish - Carassius auratus có nguồn gốc Trung Quốc là một giống cá cảnh dễ nuôi và phổ bin hiện nay nhưng năm mười năm trở về trước loại cá tàu ba đuô

*鹅头红: bản gốc là cá vàng đầu ngỗng đỏ, ở Việt Nam gọi là Hạc Đỉnh Hồng (Red Cap Oranda Goldfish - Carassius auratus), có nguồn gốc Trung Quốc, là một giống cá cảnh dễ nuôi và phổ biến hiện nay, nhưng năm, mười năm trở về trước, loại cá tàu ba đuôi này được người Hoa sản xuất và kinh doanh vẫn được coi là giống cá cao cấp và quý hiếm.

 bản gốc là cá vàng đầu ngỗng đỏ ở Việt Nam gọi là Hạc Đỉnh Hồng Red Cap Oranda Goldfish - Carassius auratus có nguồn gốc Trung Quốc là một giống cá cảnh dễ nuôi và phổ bin hiện nay nhưng năm mười năm trở về trước loại cá tàu ba đuô

"Lục tiên sinh có cũng có nghiên cứu về cá vàng?" Liễu Chanh dùng đũa hơi gẩy miếng sườn, có chút mất tập trung.

"Có biết một chút...." Lục Tầm chuyển đề tài, trực tiếp hỏi: "Em có hài lòng với tôi không? Không làm em thất vọng chứ?"

Đũa của Liễu Chanh trượt trên đĩa, phát ra tiếng ma sát chói tai, cậu ngẩng đầu lúng túng nhìn hắn: "Vừa..... ý ạ." Từ bao giờ đến lượt cậu không hài lòng với kim chủ vậy?

Lục Tầm lại cười bảo: "Vậy thì tốt. Tôi cũng không muốn làm khó người khác. Em vừa ý tôi, vậy tôi coi như em đồng ý chúng ta cùng phát triển quan hệ trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi? Sao?"

Hai gò má trắng nõn của Liễu Chanh dưới ánh đèn mập mờ hiện lên một chút ửng hồng, cậu gật gật đầu.

"Mỗi tháng trước ngày mồng mười, tôi sẽ gửi số tiền ước định tới thẻ. Yêu cầu của tôi, cũng rất đơn giản, một, thời gian địa điểm phương thức hẹn do tôi quyết định, nếu em có ý kiến khác, chúng ta có thể thương lượng, nhưng tôi không mong muốn em khi không có lý do thích hợp, mà từ chối tôi; thứ hai, trong thời gian em cùng tôi qua lại, không thể có bạn trai khác, đương nhiên bạn gái cũng không được."

Lục Tầm nói mấy câu này giống như lời chào hỏi bình thường, thoải mái hơn nhiều so với những cuộc đàm phán trên bàn làm việc của hắn.

"Nghe rõ chưa?" Lục Tầm dùng khăn ăn trắng như tuyết xoa nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt nhìn Liễu Chanh.

Liễu Chanh chăm chú gật đầu: "Rõ rồi."

Đến lúc này, Lục Tầm mới kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này chẳng hỏi gì cả.

Là do quá căng thẳng nên quên hỏi? Hay căn bản chẳng quan tâm cái gì? Không lo bị lừa gạt, không lo đối phương có vợ mang bối cảnh phức tạp hoặc đặc biệt, gây ra phiền toái gì đó?

Liễu Chanh không hỏi gì, ngược lại Lục Tầm có chút lo lắng.

"Sao em lại làm cái này? Trong nhà có khó khăn gì?"

Liễu Chanh hình như cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười, khóe miệng cậu hơi nhếch, bên má hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ: "Lục tiên sinh, tôi cần tiền. Nếu như anh nhất định phải hỏi....." Ánh mắt Liễu Chanh trở nên hơi lạnh, cậu bình tĩnh nói: "Cha tôi bảy năm trước đã qua đời do tai nạn giao thông, mẹ tôi có bệnh tinh thần."

Lục Tầm hối hận đã hỏi vấn đề biết chắc sẽ không thu được kết quả tốt như vậy, hắn định nói vài câu an ủi, lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng chuông điện thoại của Liễu Chanh cắt đứt.

Liễu Chanh lấy điện thoại di động ra, do dự nhìn Lục Tầm.

Lục Tầm ra hiệu cho cậu có thể nhận.

"A lô, dì Mai?" Liễu Chanh hạ thấp giọng, cau mày: "Con trở lại ngay, nhờ dì ở lại thêm một chút, vâng, cảm ơn dì."

"Sao vậy? Có việc?" Lục Tầm không quá vui vẻ, hắn vốn dự định cơm nước xong, liền mang Liễu Chanh tới khách sạn, nếu đã nói rõ ràng, không cần thiết lãng phí thời gian thăm dò, cũng không phải đang yêu đương.

"Xin lỗi Lục tiên sinh, nhà tôi có việc, có thể đi trước không?" Liễu Chanh nhìn hắn, vẻ xấu hổ trên mặt tựa hồ là thật sự.

"Vậy cũng thật đáng tiếc..." Lục Tầm nói đầy ẩn ý, "Ngày mai thứ bảy, em không sao chứ? Cho tôi thời gian, tôi cho tài xế đi đón em."

"Vậy thì....." Liễu Chanh suy nghĩ một chút: "Tôi muốn cùng mẹ ăn cơm, bảy giờ tối được không?"

"Có thể." Lục Tầm nhìn Liễu Chanh đứng lên, cầm ba lô, gật đầu với hắn, ý muốn đi ra cửa.

"Lại đây." Lục Tầm duỗi tay về phía cậu.

Liễu Chanh dừng chân, quay người đi đến trước mặt hắn, Lục Tầm ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cậu: "Cứ như vậy mà đi? Không bày tỏ chút gì sao?"

Liễu Chanh hơi sửng sốt, rốt cuộc cúi người, trên gò má Lục Tầm như chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái.

"Ngoan ----" Lục Tầm kéo dài âm cuối, vỗ vỗ má Liễu Chanh, lại rút một xấp tiền trăm đồng từ ví: "Di động em cũ quá rồi, đi mua cái mới đi."

Ôi câu cuối:))

trướctiếp