Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 13


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Đình là người được Lục lão gia tử khi còn sống một tay bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối với Lục thị, y và Lục Tầm vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là bạn bè thân thiết. Y cũng không coi việc qua mặt Lục Tầm điều tra Liễu Chanh là can thiệp vào đời tư ông chủ, đặc biệt khi chuyện này liên quan đến an toàn nhân thân Lục Tầm, đây không chỉ là có trách nhiệm với ông chủ, mà còn là với cả công ty.

Vì thế lần đầu tiên y trực tiếp đối mặt Liễu Chanh, không có chút hổ thẹn chột dạ nào, trái lại một bộ dạng vô cùng ta đây chiếm lý.

Triệu Đình lần đầu nghe tài xế kể đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lúc đó tuy có tâm thăm dò tiểu tình nhân thần bí này của ông chủ, nhưng đến lúc y đi công tác nước ngoài, lại nghe tài xế nói sau khi ông chủ đi một chuyến đến trường Liễu Chanh, hai người lại cắt đứt liên hệ, y đã để việc này xuống, dù sao thì vẻn vẹn chỉ dựa vào địa chỉ nhà Liễu Chanh giống địa chỉ người bị hại trong tai nạn xe cộ năm đó mà hoài nghi trong này có âm mưu, cũng quá đa nghi rồi, một cái khu dân cư cũ kỹ có thể tới mười vạn nhân khẩu ấy chứ.

Triệu Đình không ngờ tới chính là, chờ y từ nước ngoài trở về, Lục Tầm không chỉ cùng Liễu Chanh thân mật như ban đầu, nhiệt tình không giảm mà còn tăng, y bóng gió hỏi vài câu, Lục Tầm còn than ngắn thở dài với y, hỏi y làm sao theo đuổi con gái, Triệu Đình buồn bực nói, tôi đã theo đuổi người ta bao giờ đâu, đều là người ta theo đuổi tôi. Lục Tầm cười lớn, một lúc sau lại hỏi y, nếu cậu gặp phải một ca có khả năng chấn thương tâm lý, đối với cậu không chấp nhận cũng không từ chối, nhưng là người cậu cực kỳ yêu thích không muốn buông tha, thì cậu sẽ làm gì?

Triệu Đình nghe thế liền cảm thấy không ổn, y lặng lẽ sắp xếp người điều tra Liễu Chanh. Liễu Chanh mặc dù chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận một chút vẫn có thể tóm được vài mánh khóe nhỏ, trò nào qua được người được Triệu Đình đặc biệt phái đi thăm dò.

Liễu Chanh tiến vào phòng tiếp khách, Triệu Đình dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực cười với cậu.

Liễu Chanh nhìn y, không lên tiếng, ôm chặt lấy bể cá nhỏ trong lòng.

Triệu Đình đi đến trước mặt Liễu Chanh đang đứng, hai người cách nhau rất gần, Triệu Đình hơi cúi đầu, nói với Liễu Chanh: "Bảy năm trước, Lục tổng lái xe có gây ra một sự cố, một người đàn ông trung niên bị tai nạn tử vong ngoài ý muốn, lúc ấy là tôi thay mặt Lục gia xử lý hậu sự, tôi nhớ rõ người đàn ông kia họ Viên? Có một đứa con trai? Lúc ấy khoảng mười một mười hai tuổi?"

Liễu Chanh ngẩng mặt, không chớp mắt nhìn Triệu Đình, tay cậu hơi hơi run rẩy, khiến bể cá cũng đung đưa theo, mấy con cá vàng không đầu không đuôi bơi tán loạn.

Triệu Đình đưa tay muốn ôm bể cá lại đây, Liễu Chanh thấp giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

Triệu Đình nắm cạnh bể, tựa như trào phúng: "Làm khó cậu, vì tiếp cận Lục tổng, ngay cả họ cũng phải sửa? Hại tôi dò tìm bao lâu...... Câu này hẳn là để tôi hỏi cậu chứ, cậu muốn làm gì? Báo thù?"

Liễu Chanh miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng nghe câu này, hơi thở ngưng lại, trong lòng chập chờn mấp mô, trên tay vừa buông lỏng, bể cá đã bị Triệu Đình vững vàng đoạt lấy.

Triệu Đình dằn bể cá thật mạnh trên bàn, bọt nước văng ra, y liếc mắt ra hiệu cho hai bảo an trong phòng, hai người kia không nói một lời, đã vây quanh đẩy Liễu Chanh lên tường, bắt đầu ra tay đoạt lấy ba lô của cậu, một người khác ấn vai cậu trên tường, bắt đầu soát người.

Liễu Chanh liều mạng giãy giụa, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, mặt đỏ bừng lên, cậu xoay đầu, lung tung phản kháng, rốt cuộc đẩy hai tên bảo an đang lục soát người cậu ra xa hai bước: "Mấy người muốn làm gì?! Tôi không có hại gì hắn!"

Triệu Đình cũng không trông cậy có thể lục soát ra hung khí gì từ trên người cậu, y là muốn ra oai phủ đầu với Liễu Chanh, khiến cậu ngoan ngoãn hợp tác, thành thật thú tội, sau đó nghe hiểu lời khuyên của y, cút đi càng xa càng tốt.

"Ôi, vậy là cậu thừa nhận?" Triệu Đình lạnh lùng nói: "Nói nghe một chút, vì cái gì cậu trăm phương ngàn kế tiếp cận Lục tổng, có âm mưu gì?"

"Tôi...... Tôi chưa từng muốn thế nào......" Liễu Chanh chỉnh chỉnh quần áo, thở dốc. Cậu không biết giải thích thế nào, chuyện tới giờ, còn có cái gì để giải thích? Đã sớm nên biết sẽ có kết quả như vậy.

Triệu Đình hừ lạnh một tiếng, hùng hồn: "Là do lệnh tôn (cha cậu) vượt đèn đỏ trước, Lục gia chủ động gánh trách nhiệm, tích cực bồi thường, về tình về lý mà nói, đều không có lỗi với nhà các cậu. Chuyện xảy ra với cậu sau đó, tôi sâu sắc đồng tình, nhưng việc này nói đi nói lại thế nào, cũng không trách đến trên đầu Lục tổng, mẹ cậu ngược đãi cậu, đó là vấn đề của bà ta, là việc nhà các người, tôi hiểu trong lòng cậu căm hận, nhưng làm ơn đừng đem người vô tội kéo xuống nước. Mặc kệ cậu âm mưu cái gì, nếu đã dám xúc phạm tới Lục tổng, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua."

Ngực Liễu Chanh phập phồng kịch liệt, cậu nhắm mắt lại, run giọng hỏi: "Hắn đã biết chưa?"

Triệu Đình trào phúng: "Cậu không muốn Lục tổng biết? Tôi có thể không nói cho hắn, chỉ cần từ nay về sau cách xa hắn một chút, vốn dĩ, cậu còn có mặt mũi nào gặp lại hắn?"

Liễu Chanh trầm mặc một lát, rốt cuộc hư thoát gật đầu: "Đừng nói cho hắn, tôi sẽ rời đi."

Liễu Chanh nói xong, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, cậu bước nhanh qua cầm lấy ba lô và bể cá nhỏ của mình, lúc đi qua bên người Triệu Đình, dừng bước chân nói một câu: "Triệu tổng, chúng ta không tái kiến. Anh nói đều đúng, chỉ có một điều," cậu nhìn mắt Triệu Đình, trên mặt hiện lên ý cười tự giễu yếu ớt: "Tôi sửa họ không phải vì muốn gạt người, là mẹ tôi cảm thấy tôi không xứng mang họ Viên, sửa lại cho tôi."

Triệu Đình nhìn bóng dáng Liễu Chanh đơn bạc quật cường biến mất ngoài cửa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, đã nói đến mức này, y không tin Liễu Chanh vẫn tiếp tục dây dưa với Lục Tầm, vậy không cần nói cho Lục tổng? Tự dưng không công khiến tâm tình ông chủ không tốt......

Lúc này, bảo an đưa cho y một thứ: "Triệu tổng, đây là thứ lục ra từ trong ba lô đứa bé trai kia, tôi cảm thấy có chút lạ......"

Triệu Đình cầm lấy, đó là một túi kéo trong suốt, bên trong lẻ loi chứa một viên con nhộng, y mở viên con nhộng ra, bên trong chẳng có cái gì.

......

Đêm, Lục Tầm nhận được một tin nhắn lạnh tanh từ Liễu Chanh, đại ý nói, mấy ngày này nhiều lần cân nhắc, vẫn cảm thấy ý tốt của ngài tôi khó có thể tiếp thu, tôi còn trẻ, cảm tình với ngài còn chưa tới mức độ muốn nói chuyện yêu đương, ngài không cần tiếp tục lãng phí tâm tư trên người tôi nữa.

Lục Tầm suýt thì quăng luôn chiếc di động xui xẻo, nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy kỳ quái, gần đây không phải vẫn tốt sao? Lục Tầm lập tức gọi lại, Liễu Chanh trực tiếp tắt máy, mấy phương thức liên lạc khác cũng cắt đứt triệt để.

Lục Tầm một đêm không ngủ, ngày hôm sau ngơ ngác ở công ty nửa ngày, chung quy tức giận nhưng vẫn không yên lòng, qua giữa trưa, hắn gọi tài xế đưa tới trường Liễu Chanh.

Vừa muốn ra cửa, Triệu Đình thần sắc ngưng trọng vào văn phòng hắn.

"Ngài đây đang định đi đâu?" Triệu Đình nhăn mày.

"Có việc? Chờ tôi trở về rồi nói, tôi đi một chuyến tới H đại." Lục Tầm vẻ mặt vội vàng, cũng không muốn nói nhảm thêm với y.

"Ngài không phải là muốn đi tìm người tên Liễu Chanh kia?!"

"Đúng vậy, tôi tìm không thấy em ấy, em ấy muốn chia tay với tôi......"

Triệu Đình nhìn Lục Tầm đã quen biết mười mấy năm, quả thực vô cùng đau đớn, suýt nữa phát điên tại chỗ, không ngờ dằn vặt nửa ngày, vấn đề căn bản không ở trên người đứa bé kia mà là do ông chủ mình bị quỷ ám rồi!

Triệu Đình giữ chặt cánh tay Lục Tầm, móc túi đựng viên con nhộng ra, quơ trước mắt Lục Tầm, y suốt đêm tìm người xét nghiệm, kiểm ra kịch độc còn lưu lại trong con nhộng, vội hét lên: "Tiểu bảo bối nhi kia của ngài giấu chất độc trong ba lô, mỗi ngày còn đang muốn tìm cách giết chết ngài đấy!"

Lục Tầm yên lặng nghe Triệu Đình kể tiền căn hậu quả, im lặng nửa ngày, ngay lúc Triệu Đình lao lực dùng hết vốn từ khuyên hắn rời xa tiểu yêu quái Liễu Chanh tâm lý âm u, giỏi ngụy trang ăn thịt người kia, Lục Tầm đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười không rõ, hắn bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, ngược sáng che lấp biểu tình trên khuôn mặt, không cẩn thận quan sát cũng nhìn không ra lưng hắn căng chặt, cứng đờ như một pho tượng.

Lục Tầm nói: "Triệu Đình, những gì cậu nói tôi đều biết. Vất vả cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi nhớ không lầm, cậu là quản lý cao cấp của công ty, không phải là vệ sĩ tư nhân của tôi."

Triệu Đình nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau kinh ngạc nói: "Đã biết? Cái gì gọi là đã biết?"

Lục Tầm nhàn nhạt nói: "Trên thế giới chỉ có cậu quan tâm tôi? Người bên gối đầu của tôi, tự tôi không điều tra sao? Chuyện của Liễu Chanh như thế nào, tôi đã sớm rõ ràng, nhưng hiện tại không phải tôi vẫn sống tốt? Em ấy căn bản không làm được những chuyện giết người phóng hỏa."

Triệu Đình: "......" Trước mắt bằng chứng như núi, ông chủ ngài lấy đâu ra tự tin vậy?! Trước đây cậu ta chưa ra tay với ngài, nói không chừng còn có kế hoạch khác, đứa trẻ biến thái như vậy biết đâu còn muốn chọn một ngày kỷ niệm có ý nghĩa, tạo ra một màn mưu sát hoàn mỹ!

Nhưng Lục Tầm hiển nhiên không muốn nghe y nói thêm, chỉ ném lại một câu: "Nhiều năm như vậy, cá nhân tôi và Lục thị cảm ơn công sức của cậu, cậu làm tốt bổn phận của mình là được rồi, việc tư của tôi, thật sự không dám nhọc cậu lo lắng."

......

Lục Tầm đến H đại, Liễu Chanh không đi học, hắn từ giáo viên Liễu Chanh hỏi được địa chỉ chính xác, một đường tìm đến nhà cậu, trong nhà một người phụ nữ giống như bảo mẫu nói với hắn, Liễu Chanh từ tối hôm qua vẫn chưa trở về, nói là phải làm ca đêm.

Lục Tầm chậm rãi xuống lầu, đứng dưới tòa nhà hình ống(*) cũ kỹ chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trổ từ phòng Liễu Chanh, khoảng cách chật hẹp giữa hai tầng trên dưới cản mất phần lớn ánh dương buổi chiều, khiến cửa sổ chìm trong bóng mờ. Dường như hắn thấy sau cánh cửa sổ kia, một đứa bé mặt đầy nước mắt giơ đôi tay chồng chất vết thương, vươn về hướng mặt trời, ánh nắng tựa hồ dễ dàng vươn tay ra với tới, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

(*) 筒子楼 Đồng tử lâu: một loại kiến trúc của khu dân cư đô thị Trung Quốc từ những năm 90, có 3-6 tầng và không có thang máy. Mặt cắt ngang là một đường đi hẹp như cái ống đặt giữa hai lầu, hai đầu có cầu thang. Các phòng liền kề đường đi, thường có kết cấu dưới 20m2, không có vệ sinh, phòng tắm hoặc phòng bếp riêng. Cửa sổ được nhắc ở đây hẳn là cửa sổ trổ hướng ra ngoài hiên, bị hiên bên trên che khuất nắng, khá tối tăm. (Ảnh cuối chương) (Nguồn: Wikipedia)

Lục Tầm một tay chống trên vách tường loang lổ xám trắng, gió mùa đầu hạ ấm áp rót đầy phố lớn ngõ nhỏ, hắn lại cảm thấy lòng mình như một cánh đồng tuyết mênh mông, trắng xoá trống trải.

Lục Tầm thất hồn lạc phách trở lại xe, nói với tài xế: "Đến nghĩa địa công cộng thành nam."

Chạng vạng hôm đó, Liễu Chanh dựa trước mộ ba tỉnh lại, cậu đã lặng lẽ ngồi đây một ngày một đêm, tinh thần mỏi mệt cực độ, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ bừng. Cậu không nhớ mình ngủ quên từ khi nào, cũng không biết sau một bia mộ cách đó một lối đi, Lục Tầm đã nhìn chăm chú cậu rất lâu.

Liễu Chanh hít một hơi thật sâu, mắt thấy mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà le lói, cậu rốt cuộc gian nan ngồi dậy, chạm trán lên tấm bia đá lạnh băng, nói vài câu gì đó sau cùng, rồi đứng lên, giật giật cánh tay và chân cứng đờ, đi về hướng cổng mộ viên.

Lục Tầm cẩn thận đi sau cậu.

Liễu Chanh lên xe buýt, Lục Tầm cũng bảo tài xế không nhanh không chậm đi theo sau.

Lục Tầm nhìn Liễu Chanh ôm bể cá nhỏ, xuống xe gần trường học, giống như lang thang không có mục tiêu vòng tới vòng lui.

Liễu Chanh đi mãi, phát hiện mình đi tới club tư nhân lần đầu gặp mặt Lục Tầm, cậu bồi hồi ngoài cửa thật lâu, ngẩng đầu nhìn đèn led đã lập loè lên màu, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên cậu gặp Lục Tầm.

Người đàn ông đó cười như gió xuân, còn thực đứng đắn bắt tay với cậu: "Liễu Chanh đúng không? Xin chào, tôi là Lục Tầm."

Khi đó Lục Tầm không biết cậu là tiểu yêu quái âm u cố chấp, cậu cũng không biết Lục Tầm kỳ thật rất tốt, đáng giá dùng chân tâm đối đãi.

Còn chưa bắt đầu đã sai rồi, Liễu Chanh tự giễu nghĩ, chẳng sao cả, cậu sai đã thành thói quen.

Cậu đứng trong bóng tối ngoài cửa club, hết cúi đầu lại ngẩng đầu, tưởng tượng thấy đêm đông ấy, Lục Tầm từ chỗ này xuống xe như thế nào, chậm rãi đi đến như thế nào, như thế nào đi qua cửa lớn khí phái, hắn có đưa cho thằng nhóc giữ cửa(*) tiền tip không?

(*) doorman; bell boy

Liễu Chanh xoay người, nhìn vào bên trong club, cậu dường như thấy bóng dáng Lục Tầm cao lớn, đang đi đến gian phòng có cá và hoa mai đó, đi về phía cậu, cậu rất muốn gọi Lục Tầm lại, nói với hắn một tiếng ——

Này, Lục tiên sinh, dừng lại đi, xin đừng tiếp tục đi về phía trước.

(*) đồng tử lâu:

 đồng tử lâu

trướctiếp