Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 14


trướctiếp

Liễu Chanh thất thần nhìn chằm chằm hành lang club gấp khúc sâu thăm thẳm, mãi tới khi một người phục vụ tới gần hỏi cậu có yêu cầu gì không, cậu mới ngơ ngẩn hoàn hồn, nói xin lỗi, xoay người đi ra ngoài.

Liễu Chanh quay người lại, có người ở trước mặt, cậu vừa nhấc đầu, là Lục Tầm.

Trong một giây Liễu Chanh còn tưởng mình hoa mắt, vừa nghĩ đến đã nhìn thấy, cậu vừa định dụi mắt, đã nghe thấy Lục Tầm cười nói: "Liễu Chanh, ở đây làm gì? Có phải đói bụng hay không?"

Liễu Chanh như rơi vào mộng, cậu kinh ngạc nhìn Lục Tầm, không thể tưởng tượng nổi sẽ gặp hắn ở đây lúc này, tình cờ? Không thể nào, vậy chẳng lẽ hắn tới tìm mình? Càng không thể nào......

Hắn đã biết?

Lục Tầm cười đến thân thiết, một tia sơ hở cũng không lộ ra, hắn xoa xoa đầu Liễu Chanh, nói với đứa trẻ đang hoảng hốt bất lực: "Đúng lúc ăn một bữa cơm ở đây," nói rồi hắn giơ ra một cái túi giấy: "Lần trước bảo làm cho em một cái đệm đậu đỏ, để trên xe mãi vẫn quên đưa em."

Liễu Chanh còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị nhét vào cái túi nặng trĩu kia, ngay sau đó Lục Tầm ôm lấy bể cá thủy tinh từ tay kia của cậu, kinh hỉ nói: "Đây là tặng cho tôi sao? Bể cá trong phòng khách tôi để không đã lâu," hắn ngửa mặt lên trời thở dài: "Ai, đã hơn ba mươi tuổi rồi, nuôi gì chết đó......"

Liễu Chanh lăn qua lăn lại một ngày một đêm, cả người vừa mệt vừa đói, giờ lại bị dọa đến ngốc luôn, thật sự chịu không nổi, cậu máy móc gật đầu, giây tiếp theo choáng váng ngất trong ngực Lục Tầm.

Khoảng khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Liễu Chanh gắng gượng hỏi Lục Tầm: "Anh không nhận được tin nhắn của em sao?"

Lục Tầm ôm cậu thật chặt, cọ cằm lên tóc cậu: "Nhận được. Tôi không đồng ý."

......

Liễu Chanh tỉnh lại trong nhà Lục Tầm, cậu gối lên đùi Lục Tầm, Lục Tầm ngồi trên sô pha, đang sung sướng xem TV, hắn mặc đồ ở nhà rộng rãi, tay phải cầm điều khiển, khi có khi không đập vào lòng bàn tay trái. Bể cá cạnh TV lại được rót đầy nước sạch, mấy con cá vàng nhỏ Liễu Chanh mới mua đang tung tăng vô ưu vô lự, trên TV đang chiếu thời sự, nhân dân sống hạnh phúc, thiên hạ thái bình.

Liễu Chanh: "......" Cậu mờ mịt nhìn Lục Tầm, cảm thấy mình hẳn là đang nằm mơ, nằm giữa dòng suối nhỏ an bình(*), mộng chuyện nhà.

(*) tế thủy trường lưu: khe suối nhỏ dài chảy đều đều, mãi không ngừng.

"Tỉnh?" Lục Tầm cúi đầu, nhìn vào một đôi mắt hắc bạch phân minh, ngữ điệu ung dung, khóe miệng vương nét cười lười biếng: "Bác sĩ vừa xem qua, bảo em mệt nên ngủ, không có gì đáng ngại. Có đói bụng không? Dậy ăn đi." Lục Tầm nâng đầu Liễu Chanh, chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy.

Trên bàn trà đặt sữa bò và sandwich, Lục Tầm bưng ly sữa đưa Liễu Chanh, còn hơi âm ấm.

Ánh mắt Liễu Chanh như hai cái đinh nhỏ, gắt gao đính trên mặt Lục Tầm, cậu nơm nớp lo sợ, trăm phương nghìn kế muốn từ trên gương mặt quen thuộc này nhìn ra một chút gì đó, phẫn nộ cũng được, oán giận cũng tốt, ghét bỏ thất vọng cũng không sao, chỉ cần giúp cậu cảm thấy chân thực là được, nhưng cái gì cũng không có, gương mặt đó vẫn ôn hòa trước sau như một, vẫn cảnh đẹp ý vui như vậy.

"Sao vậy? Nhìn tôi làm gì?" Lục Tầm búng một cái trên trán Liễu Chanh, "Thấy tôi đẹp trai quá?"

"......" Liễu Chanh miễn cưỡng cười cười, vất vả mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn: "Triệu tổng......"

"Triệu tổng? Triệu Đình sao?" Lục Tầm bất động thanh sắc nhìn cậu: "Hắn ta nói gì với em?"

Liễu Chanh uống một ngụm sữa, nương theo động tác nuốt mà bình phục một ít tâm tình, xem ra hắn chưa biết gì, Liễu Chanh nghĩ, trái tim căng chặt bất chợt thả lỏng, mạch máu tắc khôi phục thông suốt, trên mặt rốt cuộc có chút huyết sắc: "Không, không nói gì."

Lục Tầm không nhắc gì tới chuyện Liễu Chanh lại đòi chia tay, Liễu Chanh trong lòng không chắc chắn, nhất thời cũng không dám nói gì, cậu chỉ biết phải nhanh chóng rời đi chỗ này, đặc biệt không thể qua đêm trong nhà Lục Tầm, cắt không đứt, gỡ càng rối, sự tình ngày càng kéo dài không thể khống chế.

Nhưng Lục Tầm cũng không giữ lại, chỉ nặng nề nhìn Liễu Chanh một lát, liền nói, vậy được rồi, tôi đưa em về.

Lục Tầm tự mình lái xe, Liễu Chanh ngồi vào ghế phụ, mới đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Tầm tự lái xe.

"Lục tiên sinh, hay là để tôi tự về?"

Lục Tầm không để ý đến cậu, khởi động xe, hắn bắt đầu thật sự cẩn thận vững vàng, chờ ra hẳn đường lớn, mới tự nhiên mở miệng: "Sau sự cố lần đó, tôi gần như chưa từng tự mình lái xe."

Liễu Chanh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, không hé răng. Trên xe bật một đoạn nhạc piano, giai điệu Liễu Chanh rất quen thuộc, chuông di động Lục Tầm cũng là bài này.

Lục Tầm nhẹ nhàng lắc đầu, cười có chút chua xót: "Cho dù nguyên nhân gây ra là thế nào, do ai chịu trách nhiệm, một người sống yên lành như vậy vì tôi mà mà chết, nhiều năm rồi trong lòng tôi vẫn luôn không dễ chịu. Em hiểu không? Liễu Chanh," Lục Tầm quay đầu nhìn Liễu Chanh, trong ánh mắt mơ hồ có một loại đau xót khó thể nói rõ: "Trên thế giới này không có ai sống đặc biệt dễ dàng, người đã chết người còn sống, người bị hại hay là hung thủ, đều có lao ngục của mình......"

Liễu Chanh quay đầu đi, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đường phố đèn điện lấp lánh và người đi đường vẻ mặt vội vàng, mọi người hô hấp, nói chuyện, khi khóc khi cười, đến đến đi đi.

"Anh không phải hung thủ." Liễu Chanh cảm thấy hốc mắt mình chua xót, cậu cố gắng chớp chớp mắt, mỗi một chữ thoát ra tựa hồ đều nóng bỏng và run rẩy.

Lục Tầm như không nghe thấy, hắn bình tĩnh tiếp tục những lời vừa nãy: "Đoạn thời gian kia, tôi từng bị trầm cảm, gặp ác mộng, mất ngủ, có " chứng ám ảnh chuyên biệt (*)", những thứ đó gồm bóng tối, nước, còn có," Lục Tầm nâng cằm hướng đến chỗ đặt băng trên xe: "Âm nhạc."

(*) Ám ảnh chuyên biệt, là sự lo sợ kéo dài và vô lý gây ra do sự hiện diện hoặc suy nghĩ về một sự vật hoặc tình huống cụ thể thường trong thực tế lại rất ít hoặc không gây nguy hiểm. Khi tiếp xúc với các sự vật hoặc tình huống này, bệnh nhân sẽ ngay lập tức phản ứng lại. Tình huống này có thể khiến họ phải chịu đựng sự lo lắng cùng cực (sự hoảng loạn) hoặc cố gắng lẩn tránh sự vật hoặc tình huống đó. Sự đau khổ liên quan đến chứng ám ảnh và nhu cầu lẩn tránh các sự vật hoặc tình huống gây ám ảnh có thể gây trở ngại đáng kể đến khả năng hoạt động của người bệnh. Người trưởng thành có chứng ám ảnh chuyên biệt nhận ra sự sợ hãi này là quá mức hoặc bất hợp lý, tuy nhiên lại không thể vượt qua nó. Một người có thể bị nhiều hơn một ám ảnh chuyên biệt.

"Lúc xảy ra chuyện, trên xe tôi đang bật bài này, "Canon", bác sĩ từng dùng phương pháp "làm mất cảm thụ có hệ thống(*)" trị bệnh này, lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe xong nôn, nôn xong lại tiếp tục nghe, cảm giác kia đúng là chẳng ra sao." Ngữ khí Lục Tầm nhàn nhạt, giống như những ký ức ấy đã phai màu thành một bức bích họa (tranh tường) ngàn năm: "Sau đó chậm rãi thành thói quen, tôi còn dùng bài này đặt làm nhạc chuông di động, nhắc nhở mình mọi việc phải cẩn thận, nhắc nhở bản thân phải làm thêm nhiều chuyện tốt, đừng sống uổng phí."

(*) systematic desensitization.

Liễu Chanh sắp không nghe nổi nữa, lúc cậu hối hận cảm thấy toàn thế giới đều nợ cậu, Lục Tầm ở địa phương không xa chịu dày vò, lúc cậu vội vàng trốn tránh trách nhiệm gấp không chịu nổi muốn tìm đầu sỏ gây tội, Lục Tầm cũng thừa nhận tội lỗi chịu đựng tự trách ăn năn.

Liễu Chanh cắn thịt mềm bên trong môi dưới, vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, cậu chịu đựng, sợ mình òa khóc ngay chỗ này.

Không có người vô tội, mọi người đều là người bị hại.

"...... Nhưng chuyện tôi hối hận nhất, thực ra là không đến gặp mặt người nhà người bị hại nói một tiếng rất xin lỗi, cha tôi không cho tôi ra mặt, bản thân tôi cũng sợ hãi...... Không biết đối mặt như thế nào... Tôi chỉ có thể thường thường đến thăm mộ ông ấy, nói xin lỗi với người đã tạ thế, còn không dám chọn ngày Thanh Minh để đi......" Lục Tầm nói tới đây, giọng hơi hơi nghẹn ngào, hắn dừng một chút, bình phục lại cảm xúc cuồn cuộn chảy tới trong nháy mắt, hắn nhìn Liễu Chanh, "Nhưng nếu hiện tại tôi có thể gặp người nhà của ông ấy, tôi muốn nói với bọn họ một câu xin lỗi, nói tôi đã tới chậm, hỏi bọn họ có thể tha thứ cho tôi hay không."

"Đừng nói nữa......" Liễu Chanh vùi đầu trong lòng bàn tay, ánh đèn lờ mờ xuyên qua cửa xe, thân thể cậu nhẹ run run trong ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.

Tay Lục Tầm đặt trên lưng Liễu Chanh, không nói chuyện nữa. Qua một cái giao lộ, liền đến nhà.

Trước khi Triệu Đình cầm "chứng cứ phạm tội" tới tìm, Lục Tầm chẳng biết gì, hắn cũng chưa điều tra Liễu Chanh, hắn nói vậy, chỉ là muốn cắt đứt mọi ý niệm muốn thêm một bước xúc phạm tới Liễu Chanh của Triệu Đình. Nhưng hiện tại hắn hy vọng Liễu Chanh có thể tự nói ra, Liễu Chanh tự nói, là thẳng thắn thành khẩn, là tín nhiệm, nhưng nếu hắn nói, liền biến thành chất vấn xét xử, hắn không muốn khiến Liễu Chanh bị động như vậy.

Qua thật lâu, Liễu Chanh rốt cuộc ngẩng đầu, cậu muốn nói lại thôi, đáy mắt mông lung mang theo ánh nước phập phồng như cảm xúc hiện tại --

Đột nhiên, tiếng còi báo từ xa đánh vỡ bầu không khí phong bế vi diệu trong xe, một chiếc xe cứu hỏa gào thét chạy ngang qua bọn họ, ánh đỏ rực rỡ báo hiệu nguy hiểm cấp bách chiếu rọi trong đáy mắt Liễu Chanh, cậu đột ngột ngẩng đầu, thấy phương hướng xe cứu hỏa chạy đến đúng là vị trí nhà cậu, lửa cháy trong bóng đêm giống như một con rồng lửa, cùng khói đặc cuồn cuộn bay ra từ các cửa sổ.

Điểm cháy hình như chính là tòa nhà của cậu, Liễu Chanh sợ tới mức hồn phi phách tán: "Dừng xe!" Cậu đột nhiên bắt lấy cổ tay Lục Tầm, đúng lúc này điện thoại vang lên, tay Liễu Chanh run rẩy lợi hại, di vài lần trên màn hình mới bắt được cuộc gọi: "Dì Mai --"

Đầu bên kia điện thoại là tiếng nức nở gấp gáp như lửa đốt: "Con trở về mau! Chanh Chanh, trong nhà cháy......"

"Mẹ con đâu?!" Liễu Chanh la to.

"Dì kéo bà ấy ra rồi, hiện đang ở dưới lầu, con đang ở đâu?!"

Lúc này, Lục Tầm đã ngừng xe ở ven đường, khu dân cư cũ lối đi khá hẹp, tình hình giao thông phức tạp, xe cứu hỏa không biết đã vòng đi lối nào, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng còi báo thê lương mà không thấy được bóng dáng.

Liễu Chanh kéo cửa xe nhảy xuống, chạy như bay tới cửa lầu, Lục Tầm nhanh chân chạy theo.

Trên đường phố đứng đầy người, tiếng kêu sợ hãi, bàn tán ầm ĩ như tiếng nước sôi trào, người dân trên các tòa nhà xa xa gần gần, sau mỗi một cửa sổ sáng đèn đều là bóng dáng kinh hãi hoặc tò mò nhìn ngó ra ngoài.

Liễu Chanh vẫn chạy đến dưới lầu, những người hàng xóm sợ hãi lửa lan đến vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cậu không rảnh để ý gì khác, trong đám người hỗn loạn tìm được mẹ và dì Mai.

Hai người thoạt nhìn không có ai bị thương, dì Mai vẻ mặt kinh hoàng, trên mặt ám đầy tro đen, mẹ dựa vào trên người dì, ngẩng đầu nhìn cửa sổ lửa cháy rừng rực, mặt không biểu tình, ánh mắt dại ra, tựa như mọi việc xung quang không liên quan gì tới bà.

Lục Tầm vừa chạy đến, hắn liếc mắt một cái đã thấy Liễu Chanh cùng người nhà trong đám người, hắn định lôi Liễu Chanh chạy đi, quay người đã không thấy ai--

"Liễu Chanh! Em làm gì đấy?!" Lục Tầm quay đầu lại, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, lông tơ trên người dựng hết lên, mắt hắn thấy Liễu Chanh ngược dòng người, vài bước chân sải nhanh lên bậc thang, trong chớp mắt đã biến mất cuối thang lầu.

trướctiếp