Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 2


trướctiếp

Liễu Chanh về đến nhà, mới vào cửa, giọng điệu không vui của dì Mai đã cất lên: "Mẹ con lại phát bệnh, con lại xem đi -----" dì vừa dùng sức quét thủy tinh vỡ trên sàn, vụn lá trà cùng nước tràn xung quanh, vừa oán giận với Liễu Chanh: "Tình huống của bà ấy càng ngày càng không ổn, lúc phát điên dì cũng không ngăn được, Chanh Chanh, con có nghĩ tới hay không, khi nào đưa bà tới bệnh viện? Không phải dì không muốn quản, nhưng tình hình này thật sự không quản nổi..."

Mấy câu kế tiếp của dì Liễu Chanh cũng không nghe rõ, nhưng mấy lời oán giận nghìn bài một điệu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Dì Mai nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, sẽ không mặc kệ, huống chi Liễu Chanh cũng không bắt dì làm không công, tiền một đồng cũng không thiếu.

Liễu Chanh đi tới cầm chổi trên tay dì, một tay ôm bờ vai dày rộng của bà, hơi làm nũng nói: "Dì cũng không thể mặc kệ hai mẹ con con, dì với mẹ con bao năm là chị em tốt, dì cũng chính là dì ruột của con, sau này con cũng hiếu thuận với dì như mẹ ruột vậy..."

Dì Mai nghe hết lời ngon tiếng ngọt của cậu, buồn bực trên mặt chạy sạch sành sanh, đưa tay búng trán cậu: "May mà dì khỏi bệnh ở nhà không có việc gì làm, nếu không hai mẹ con phải làm sao đây? Chanh Chanh," dì lại ân cần nói: "Con đến cùng nghĩ thế nào, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sau khi cha con mất, người gây tai nạn bồi thường nhiều tiền như vậy, đừng nói để mẹ con chọn một bệnh viện tốt, ngay cả mua ba căn nhà đều đủ rồi chứ? Chẳng lẽ khoản tiền kia con một phần cũng chưa động tới?"

Liễu Chanh cười qua loa, cúi người quét dọn: "Dì để con suy nghĩ thêm đi, bệnh viện dù tốt, cũng không bằng ở nhà được, con sợ mẹ con không thích."

Dì Mai thở dài, xoay người đi lấy túi: "Tùy tiện đi, dì đi rồi, ngày mai có cần dì tới nữa không?"

Liễu Chanh cười: "Phải tới, tối dì còn phải ngủ ở nhà con."

Tiễn dì Mai, Liễu Chanh đi vào phòng ngủ nhìn mẹ, mẹ cậu sau khi phát điên một trận, cũng an tĩnh lại, ngồi cạnh bàn đọc sách, ôm một khung ảnh, thân thể hơi đong đưa, còn khe khẽ hát.

"Mẹ -----" Liễu Chanh thả nhẹ thanh âm, nhưng đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng mà dứt khoát rút khung ảnh trong tay mẹ ra: "Đừng xem."

Đó là tấm ảnh chụp chung một nhà ba người, bởi vì đã lâu năm mà có chút ố vàng, khi đó cậu khoảng mười tuổi, còn là một bé shota phấn điêu ngọc trác (như đúc từ ngọc).

Hạnh phúc bao nhiêu, khi mất đi lại càng thống khổ.

Mẹ ngẩng đầu nhìn cậu, tóc tán loạn cùng hai mắt đỏ bừng khiến bà nhìn có chút dữ tợn, ánh mắt dại ra của bà dừng trên mặt Liễu Chanh chốc lát, trong mắt tàn lửa lấp lóe, cuối cùng bùng cháy như lửa lớn lan khắp đồng cỏ, bà đột nhiên đưa tay đẩy Liễu Chanh, khàn giọng hô: "Chính là mày! Là mày hại chết ba mày ----"

Có thể là vừa dằn vặt một trận, lần này sức của bà cũng không lớn, Liễu Chanh bị đẩy hơi lảo đảo, chân miễn cưỡng đứng vững ----

"Phải, ba ba là con hại chết, mẹ nói suốt bảy năm, con làm sao quên."

Biểu hiện của cậu lạnh nhạt vô cùng, xoay người lấy một cái thắt lưng từ trong ngăn kéo, thắt lưng đã hư hại nghiêm trọng, bên mép đã bị tróc ra, mặt trên còn có vết bẩn sẫm màu không biết từ cái gì, Liễu Chanh ném dây đeo vào tay mẹ, quỳ xuống, hai tay lập tức đặt trước người, lòng bàn tay hướng lên trên, nhìn kỹ mắt mẹ: "Tay trái hay tay phải?"

Mẹ ngây ngốc nhìn cậu, ánh lửa trong mắt dần tắt, bà như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay, vội vã quăng dây lưng ra ngoài, sắc mặt cứng ngắc, môi run run, lẩm bẩm: "Đừng để cho tao nhìn thấy mày..."

Liễu Chanh cười lạnh: "Sợ cái gì? Trước đây không phải rất hưởng thụ sao?"

.......................

Từ rất sớm Lục Tầm đã dặn dò tài xế chở theo hắn đi đón Liễu Chanh, nhắc tới cũng kỳ quái, tiếp xúc có một giờ, xa nhau không tới hai tư tiếng, hắn đã có chút nhớ cậu bé kia rồi.

Lục Tầm nhìn sắc trời dần u ám ngoài cửa sổ, tự giễu, chắc là cô đơn quá lâu đi.

Hắn không có gia thất, một thân một mình, lúc trẻ cũng không phải không nghĩ đến việc tìm một bầu bạn lâu dài ổn định, nhưng nỗ lực nhiệt tình trôi qua, quay đầu lại cũng chỉ là một cảnh tượng huyễn ảo, từ từ, cũng chẳng có hứng muốn tìm nữa.

Chẳng bằng tìm mấy cậu bé trẻ trung xinh đẹp, chưa va chạm nhiều, anh tình tôi nguyện, theo nhu cầu hai bên, cân nhắc làm bạn cùng an ủi. Cũng không chừng sẽ gặp được người thích hợp, chuyện duyên phận ai nói rõ được đâu.

Khoảng nửa năm trước, hắn kết thúc một đoạn quan hệ tương tự, cậu trai kia gọi là Tiểu Vũ, tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài học tiếp, trước khi chia tay, hắn đưa Tiểu Vũ một món tiền ngoài ngạch, xem như là "học bổng", hắn vẫn luôn săn sóc hào phóng với tình nhân, chưa bao giờ tính toán trên vật chất.

Xe chậm rãi dừng trên đường nhỏ cạnh một tiểu khu cũ kỹ, lão Hồ tài xế quay đầu lại nói: "Ông chủ, phía trước không vào được nữa." Lục Tầm gật đầu cười nói: "Vậy ở đây chờ chút đi."

Lão Hồ nhìn xung quanh, còn nói: "Nơi này hình như tôi tới rồi."

Lục Tầm không để ý lắm, nhẹ nhàng nói: "Bác là lão tài xế, toàn thành phố ngõ lớn ngõ nhỏ có chỗ nào không quen?"

Lão Hồ liếc hắn: "Ông chủ hôm nay tâm tình không tệ a." Lão làm việc ở Lục gia nhiều năm, Lục Tầm có vui hay không, lão nhìn là biết, mất năm nay, thời điểm hắn vui vẻ như thế ít lại càng ít.

"Ừ." Lục Tầm soi gương chiếu hậu sửa sang cổ áo, thuận miệng hỏi: "Đẹp trai không? Không già chứ?"

Lão Hồ cười ha ha: "Soái cực kì, con gái tôi mỗi ngày đều bảo, lớn lên tìm đối tượng nhất định phải tìm một người như Lục thúc thúc vậy."

Liễu Chanh từ trên lầu đi xuống, tóc ướt nhẹp, gió lạnh thổi qua, không khỏi run lập cập. Cậu rụt vai khoanh tay đi tới đầu phố, nhìn thấy chiếc Audi A8 vô cùng không hợp với hoàn cảnh xung quanh, nhìn đúng biển số xe, liền đi thẳng tới.

Liễu Chanh vốn tưởng chỉ có tài xế tới đón, không nghĩ lại thấy Lục Tầm. Chờ Lục Tầm đích thân xuống xe nhét cậu vào phía sau xe, cậu vẫn còn có chút giật mình.

"Sao vậy? Nhìn thấy tôi không vui sao?" Lục Tầm bao đôi tay lạnh lẽo của Liễu Chanh trong lòng bàn tay, "Sao tóc vẫn còn ướt?"

"Tôi vừa tắm." Liễu Chanh thấp giọng nói, lần này cậu không từ chối Lục Tầm kéo tay mình, thế nhưng mười ngón vẫn nắm chặt, không chịu thả lỏng.

Lục Tầm không miễn cưỡng, hắn lôi một cái khăn lông lớn sạch sẽ từ phía sau xe, lật phật trùm lên đầu Liễu Chanh, dịu dàng lau tóc cho cậu, mùi sữa tắm như có như không cùng mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng khoan khoái từ cổ áo hơi mở rộng của cậu bé tràn ra, Lục Tầm động tác ổn định, nhưng hô hấp không thể tự chủ mà loạn nhịp.

Liễu Chanh tựa hồ cảm thấy gì đó, cậu nhìn xuống dưới chân, bên trong xe ánh sáng ít ỏi, ánh mắt cậu bé không quá rõ ràng, cậu đột nhiên lại gần Lục Tầm, nửa áp sát nửa dựa vào lồng ngực của hắn, như nỉ non mà nói: "Hôm nay thật là lạnh a......"

Phòng ngủ trong khách sạn ấm áp như xuân, Lục Tầm chỉ vào một túi lớn đồ ăn vặt trên bàn, xoa xoa mái tóc gần khô của Liễu Chanh: "Mua cho em chút đồ ăn vặt, không biết em thích ăn gì, ăn tạm nhé......" Ngón tay của hắn từ tóc mai cậu bé trượt xuống dưới, xẹt qua chóp mũi xinh xắn, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại hơi hé: "Tôi đi tắm, bé ngoan chờ chút nhé."

Liễu Chanh không nhúc nhích, trúc trắc cười.

Chờ một lúc, trong buồng tắm vọng ra tiếng nước ào ào, Liễu Chanh mới đi qua lật qua lật lại túi đồ ăn, thịt bò khô chocolate khoai chiên, còn có một túi kẹo dẻo (marshmallow) hồng nhạt.

Liễu Chanh thấy buồn cười, nhưng cậu vẫn mở túi kẹo dẻo, vo tròn viên kẹo mềm mại màu phấn hồng thành một cục nhỏ, ném vào miệng, sau đó tiện tay bật TV.

Không biết là kênh nào, đang phát một bộ phim cũ "Léon: the Professional".

Liễu Chanh ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, nghe Mathilda hỏi Léon: "Is life always this hard, or is it just when you are a kid "

Leon trả lời em: "Always like this."

Cuộc đời sẽ luôn khó khăn sao? Hay chỉ khi ta còn bé mới vậy.

Vẫn luôn thế thôi......

Liễu Chanh đang xem đến nhập tâm, đằng sau có tiếng bước chân nhè nhẹ, cậu không quay đầu lại, cảm giác Lục Tầm ngồi lên ghế salon phía sau cậu.

Liễu Chanh đợi một lúc, người phía sau không nói gì cũng không có động tác gì, cậu do dự một chút, chủ động dịch ra sau một chút, tựa đầu lên đùi Lục Tầm.

Lục Tầm nhìn chằm chằm tóc cậu bé một lúc, đột nhiên đưa tay kéo người lên đặt lên đùi, ôm chặt trong ngực.

"Ăn gì thế?" Lục Tầm hỏi cậu, nhìn gần đôi mắt Liễu Chanh đẹp đẽ như chứa ngàn vì sao.

"Kẹo dẻo." Liễu Chanh trả lời, lúc cậu nói chuyện, khóe miệng tràn ra một ít nước màu trắng hồng, trong hoàn cảnh mờ tối nhìn không rõ cảnh vật cùng tiếng nhạc phim phiến tình, dáng vẻ như vậy thật sự rất tự nhiên mà mê hoặc.

"Ăn ngon không?" Bàn tay to của Lục Tầm ấn gáy Liễu Chanh, khiến trán hai người dán vào nhau, mũi đối mũi.

"Ừm. Ngọt vô cùng." Liễu Chanh trong bàn tay còn một viên kẹo khác liền đút cho Lục Tầm: "Anh nếm thử."

trướctiếp