Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 31


...

trướctiếp

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

“Ngài muốn ta giúp gì?” Về đến nhà, Tiểu Kiều bỏ chậu gỗ xuống đất, vắt khô quần áo phơi lên. Nếu lão đại đã nhờ hỗ trợ vậy hẳn không phải việc trong trại.

Sở Hướng Thiên kể chuyện của Phó Điềm cho nàng nghe, “Phó gia hiện tại không có ai tin tưởng được nên ta muốn nhờ ngươi đến kiểm toán hộ.”

Tiểu Kiều trầm tư một hồi rồi sảng khoái nói: “Ta giúp cũng được thôi, nhưng mà phía Phó công tử liệu có chịu không? Dù gì thân phận của chúng ta…” Bọn họ là một đám thổ phỉ, người ngoài nhìn vô bảo sao tin cho được.

“Ta đã ngỏ lời nhờ ngươi giúp được thì cũng đồng nghĩa với việc Phó Điềm là người có thể tin tưởng.”

Tiểu Kiều nghe xong cứ thấy là lạ, lão đại thân thiết với Phó gia từ hồi nào thế, đã vậy khi trước họ còn từng bắt cóc Phó công tử kia mà, sao giờ chẳng những không phải kẻ thù vừa gặp đã đỏ mắt mà còn có cả giao tình thế này, hoang mang ghê.

“Được, vậy để ta xuống núi một chuyến, khi nào thì đi?” Tiểu Kiều hỏi.

“Bây giờ đi luôn.” Sở Hướng Thiên nói: “Phía Phó gia đang gấp.”

“Được.”

Tiểu Kiều vào phòng thu dọn quần áo, gói thành một bọc đeo trên người, theo Sở Hướng Thiên ra chuồng ngựa, nửa đường thì đụng phải bạn nhỏ Thường Hỉ đang hí hoáy làm gì đấy, Thường Hỉ vừa nhìn thấy Sở Hướng Thiên đã vội rụt cổ theo bản năng, những ngày này lão đại không ở bên hắn sống rất tiêu dao, không phải lo nghĩ lâu lâu lại ăn đòn, cuộc sống như thần tiên.

Nên giờ khi không bắt gặp Sở Hướng Thiên đi về phía mình, hắn mới hú hồn một phen.

Nhưng rồi hắn thấy Tiểu Kiều cũng đang theo đằng sau, cùng bọc quần áo trên tay nàng.

“Tiểu Kiều, ngươi đang định đi đâu vậy?” Thường Hỉ nhướng cổ gọi, do dự xong vẫn sáp lại chỗ hai người.

Sở Hướng Thiên liếc cái bộ lít cha lít chít của hắn, vào dắt một con ngựa ra.

Tiểu Kiều đeo bọc quần áo lên lưng, vén tóc con ra sau tai, gọn gàng xoay người lên lưng ngựa, “Xuống núi làm chút chuyện với lão đại.”

“Làm chuyện gì cơ?” Thường Hỉ trông mong nhìn hai người, “Đi rồi chừng nào về?”

Tiểu Kiều dắt ngựa, đáp, “Nghe theo lão đại.”

Thường Hỉ lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Hướng Thiên, con gấu bự tuy sợ thì sợ thiệt mà vẫn cố mở miệng đòi hỏi: “Lão đại, ta cũng muốn đi.”

Sở Hướng Thiên nheo mắt nhìn hắn, Thường Hỉ bị dọa sợ muốn co thành một cục, tí ti dũng khí vừa nhô ra cứ thế co cẳng mà chạy hết trơn.

“Lên ngựa.”

Ngẫm một hồi, Sở Hướng Thiên cảm thấy vác con gấu ngu này theo cũng được. Thường Hỉ tuy óc hơi nhẵn chứ đánh đấm còn xài tốt, với cả có Tiểu Kiều ở bên, lâu lâu moi được tý tác dụng không chừng.

Thường Hỉ vui vẻ, không ngờ nay lão đại hiền lành tốt tính thế, tí tởn dắt ngựa ra theo bọn họ xuống núi.

******

Làm việc quá cật lực, Phó Điềm hiếm khi ngủ quên mất, mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc gần trưa. Dụi dụi con mắt rồi ngồi dậy, Phó Điềm chậm rãi vặn mình, thích ý ngáp một cái thật to.

Đại Phúc ngồi chờ ở gian ngoài thấy cậu đã tỉnh, bưng nước vào hầu hạ.

Dùng nước muối súc miệng, Phó Điềm cầm khăn lau mặt, lúc lòng bàn tay áp lên hai má, tình cờ ngửi được hương thuốc nhàn nhạt rất quen thuộc, mấy bữa bầm dập mình mẩy máu bầm tè le, Đại Phúc hay dùng loại thuốc mỡ này sức cho cậu, bảo là lưu thông máu tốt, dùng rất có hiệu quả.

Ngửi ngửi thử, xác định mình không có nghe lầm, Phó Điềm mới kỳ quái hỏi, “Tối hôm qua ngươi bôi thuốc mỡ cho ta à?”

Hôm qua đúng là mấy ngón tay cậu có hơi đau thật, nhưng do tập trung cao độ nên chẳng để ý mấy, bây giờ ngửi được mùi thuốc mới nhớ đến vụ này.

“Thuốc gì cơ?” Đại Phúc mờ mịt, rồi bắt đầu khẩn trương, “Công tử, người bị thương ở đâu?”

Phó Điềm sửng sốt, “Không phải ngươi bôi thuốc cho ta à?”

Đại Phúc lắc đầu, “Hôm qua người ngủ thiếp đi ở thư phòng, sau đó Sở công tử đã ôm người về đây.”

Phó Điềm giơ ngón tay lên nhìn, ngón tay đã bớt sưng cũng chẳng còn ê ẩm, trái lại chúng nó còn dễ cử động hơn cả khi xưa.

Mím chặt môi, Phó Điềm thả khăn vải xuống khay, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cá bơi tung tăng lướt qua lòng cậu.

Sau khi thay xong quần áo, Phó Điềm quyết định tý nữa phải đi cảm ơn Sở Hướng Thiên mới được, vừa ra cửa cậu chợt nhớ hôm qua hắn có tặng mình một bịch kẹo, quay về phòng lục lọi, móc một hạt tùng tử đường bỏ vào miệng.

Vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, Phó Điềm híp mắt, buộc cái bịch ngay eo, thôi cứ tìm Chu Truyện Thanh lên lớp trước đi đã.

Trong khách viện, ba người Chu Truyện Thanh, Tiểu Kiều và Sở Hướng Thiên đều đang ngồi uống trà, Thường Hỉ thì ngồi không yên, loi choi loi choi đi loanh quanh trong sân, mồm cứ liên tục cảm thán Phó gia này giàu ghê, chưa ngoan được bao lâu cái thói ăn cướp lại bắt đầu nhen nhóm.

Phó Điềm vừa vào cửa, đụng ngay con gấu bự đang loi choi này, Thường Hỉ như đã quên chuyện trước kia mình từng bắt xong còn “bán” người ta, cười ha hả chào hỏi Phó Điềm.

Bình tĩnh gật đầu đáp lại, Phó Điềm vòng qua hắn đi vào bên trong, nhìn ba người đang nhàn nhả ngồi uống trà.

“Nghỉ ngơi khỏe rồi?” Sở Hướng Thiên quan sát sắc mặt cậu, thấy khí sắc không tệ lắm mới yên tâm, nghĩ tới tay cậu, hỏi: “Tay còn đau không?”

Quả nhiên là hắn đã thoa thuốc cho mình, Phó Điềm liếm liếm chút vị tùng tử đường còn sót tại đầu lưỡi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Rót cho cậu một chén trà, Sở Hướng Thiên kéo Phó Điềm xuống ngồi cạnh mình.

Vừa chỉ chỉ Tiểu Kiều vừa nói: “Ngươi không phải đang thiếu một kiểm toán sao, vừa hay Tiểu Kiều biết tính sổ sách, ta liền kêu nàng xuống đây phụ ngươi vài ngày.”

Phó Điềm cứ tưởng Thường Hỉ và Tiểu Kiều xuống đây tìm Sở Hướng Thiên và Chu Truyện Thanh có việc, nào ngờ là do Sở Hướng Thiên kêu họ xuống để hỗ trợ mình, chầm chậm hấp háy mắt, chút gì đó vừa chua xót vừa ấm áp nảy nở trong lòng cậu.

Thấy cậu lộ vẻ ngu ngốc ngơ ngác, Sở Hướng Thiên cố ghìm cái xúc động muốn chọt câu lại, giải thích: “Thì hôm qua ngươi mới nói không tìm được ai tin tưởng còn gì nữa? Huống hồ chi nhiều sổ sách như vậy, một mình ngươi xem đến bao giờ mới hết.”

Đúng thực là vì cậu sao… Phó Điềm lom lom mà nhìn Sở Hướng Thiên, hấp hấp mũi, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Ngoại trừ mẹ và chị, Sở Hướng Thiên là người đầu tiên quan tâm lo lắng cho cậu đến thế.

Tay cậu đau hắn sẽ bôi thuốc, khi cậu cần người hắn sẽ mang người đến… Còn nhiều nhiều chuyện trước kia nữa, Phó Điềm cảm động, mũi cậu lại ê ẩm nữa rồi phải làm sao đây. Nhưng mà khóc trước bao nhiêu người như vầy thì mất mặt lắm, đành cố nén nước mắt, rũ mắt cảm ơn Sở Hướng Thiên.

“Còn khách khí với ta làm gì.” Xoa xoa đầu cậu, Sở Hướng Thiên cười nói.

Phó Điềm gật đầu xong lại lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tuy vậy nhưng vẫn phải cảm ơn chứ.”

Sở Hướng Thiên nhìn mà ngứa ngáy cả tâm can, tiểu thiếu gia tính tình dịu ngoan, khi không tức giận trừng người ta, cậu ngoan giống như một con thỏ nhỏ vậy, mềm mại như một cục bông gòn, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cắn mà véo, sau đó nhìn cậu nhóc trờn tròn cặp mắt đen nhánh lại không phản kháng mặc người dày vò.

Tự lạc trong tưởng tượng của bản thân, ánh mắt Sở Hướng Thiên cứ rơi trên người Phó Điềm, bị hắn nhìn đến rợn gáy, Phó Điềm quay mặt sang chỗ khác chuyển đối tượng.

“Sổ sách vẫn còn rất nhiều, mấy ngày nay đành phải làm phiền Tiểu Kiều cô nương, muốn thù lao gì cô nương cứ việc nói.”

Tiểu Kiều tính tình sảng khoái, vả lại nàng có ấn tượng không tồi với Phó Điềm, cậu với lão đại và quân sư còn là bằng hữu, nên sao có thể đối xử như người ngoài được, “Đều là người cùng một nhà cả, không cần phải khách sáo vậy đâu, chỉ giúp có vài ngày thôi mà.”

Thường Hỉ cũng sáp lại phụ họa, “Tiểu Kiều nói rất đúng, đã ở chung nhà rồi còn phân bì làm cái chi.”

Phó Điềm bị câu nói quỷ dị dùng từ sai lệch của hắn chấn động, nhưng dù sao cậu với Sở Hướng Thiên và Chu Truyện Thanh đứng thực cũng được tính là bạn, nói vậy vẫn chấp nhận được, thôi không xoắn xuýt nữa, quay lại nỗ lực thuyết phục Tiểu Kiều.

Người vừa từ cõi thần tiên về, Sở Hướng Thiên hiếm khi cho Thường Hỉ được một ánh mắt tán thưởng, lên tiếng nói: “Không phải ngươi từng nói có tòa điền trang gần Tây Sơn sao? Thì bây giờ dùng nó làm quà tạ lễ đi.”

Phó Điềm kinh ngạc, “Nó đã là quà cho ngươi rồi mà…”

Sở Hướng Thiên nhìn cậu cười, “Ta đã nhận đâu nào.”

Nghe vậy, Phó Điềm mới sực nhớ đúng thực hắn chưa từng mở lời đáp ứng cậu, càng nghĩ cậu lại cảm kích Sở Hướng Thiên càng nhiều, thậm chí còn cảm thấy áy náy vì mình thua thiệt người ta. Sở Hướng Thiên giúp cậu nhiều đến thế, vậy mà cậu lại chưa báo đáp được gì cho hắn cả.

Em cứ dâng mình lên tận miệng nó là auto vui hà em, đơn giản.

“Tòa điền trang ấy địa điểm không tồi đâu, ngay ngoại thành lại gần Tây Sơn, đất ruộng sung túc, nếu mọi người trong trại chuyển xuống đó ở chắc cũng đủ phân.”

Những lời này là Sở Hướng Thiên đang cố ý nói cho Tiểu Kiều nghe, nhận tòa điền trang kia, một là để tiểu thiếu gia có thể an tâm mà nhận sự giúp đỡ của bọn họ, hai là vì hắn đúng cũng đang có dự định muốn tìm một cuộc sống ổn định hơn cho mọi người trong trại.

Bởi trước khi hắn và Chu Truyện Thanh đến, mọi người trong Tây Sơn trại cũng chỉ những người dân thường do bị dồn vào bước đường cùng, họ không còn chốn dung thân nên mới bất đắc dĩ phải lên núi làm giặc làm cướp để sinh tồn.

Mà cuộc sống trên núi, đất đai cằn cỗi, trồng trọt thu hoạch không được bao nhiêu, phần lớn toàn là người già và trẻ em, đàn ông cường tráng đâu được mấy người, vì kế sinh nhai, họ mới phải làm cướp, khi mùa màng kết thúc, họ chuyên cướp của người giàu để lấy tiền lên trấn đổi lương thực về nuôi mọi người.

Sau khi Sở Hướng Thiên xuất hiện, bởi muốn che dấu tai mắt thiên hạ, đồng thời muốn hấp dẫn lực chú ý từ phía quan phủ, mới dẫn dắt bọn họ đi cướp tiền của đám phú hộ làm ăn bất chính, biến Tây Sơn trại trở thành địa bàn thổ phỉ khét tiếng hung ác.

Nhưng nói cho cùng thì bản chất của họ vẫn hoàn là những bình dân bách tính bình thường, đợi khi Sở Hướng Thiên đi, thì vị huyện lệnh kế nhiệm chắc chắn sẽ không để yên, Tây Sơn trại sớm muộn gì cũng bị thanh trừ. Mà trong chuyện này có một phần trách nhiệm của hắn, Sở Hướng Thiên muốn mở cho họ một con đường sống, cũng vì muốn bồi thường cho họ, cho họ cơ hội được làm chủ vận mệnh của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp