Lũ Mùa Xuân

Chương 12


...

trướctiếp

Sở Tấn thật cao hứng! 

Lần này tới con mẹ nó không uổng công!! Bị một đám trai đẹp bao quanh bốn phía ve vãn sẽ có cảm giác gì?! Trong lòng anh hạnh phúc muốn bay lên trời! 

Không nghĩ tới anh tới số chó ngáp phải ruồi như vậy! 

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad, sweek: HuynhJJ}

Nghĩ thì nghĩ, nhưng biểu hiện của anh vẫn cực kỳ ngượng ngùng như cũ. 

Người MC thật ra cố tình đánh chủ ý lên khán giả là người châu Á, nam tính, hoặc là nhìn qua thẹn thùng ngại ngùng, như vậy phản ứng của khán giả mới thú vị. 

Sở Tấn thanh tú trắng nõn, hai má ửng đỏ, mồm miệng coi như rõ ràng, dùng tiếng anh trả lời vấn đề khá là trôi chảy. 

MC để cho anh chơi một trò chơi nhỏ, dùng miệng mang áo mưa lên trên quả chuối tiêu, thật sự là chuối tiêu. 

Dưới sân khấu một mảnh ồn ào, người đàn ông Châu Á mới nhìn qua như đang đi nhầm chỗ này có thể làm được sao? 

Lận Diễm Trần thật sự cảm thấy, con mẹ nó mặt đều xanh méc! 

Người khác phỏng chừng cảm thấy Sở Tấn rất thẹn thùng, nhưng sự thật thì Sở Tấn rất hưng phấn có biết không? 

Lận Diễm Trần muốn lên sân khấu kéo Sở Tấn xuống, thế nhưng người quá chen lấn, trơ mắt nhìn Sở Tấn ngại ngùng gật đầu, nhận lấy đạo cụ, Lận Diễm Trần nhìn thấy anh xé túi đóng gói ra, dùng hàm răng cắn! 

Sở Tấn đang muốn cúi người xuống, Lận Diễm Trần cuối cùng cũng bò đến trên đài. Phía dưới ồn ào náo động, Sở Tấn còn chưa kịp chú ý phía sau, Lận Diễm Trần nhìn thấy sau gáy của anh, đưa tay lôi cổ áo Sở Tấn kéo người nào đó đang đứng giữa mấy anh chàng đẹp trai ra. 

Giống như gió lốc, xách người chạy, làm tất cả mọi người xôn xao. 

Lận Diễm Trần khí lực quá lớn, Sở Tấn không tránh thoát được. 

Sở Tấn bị hắn kéo một đường ra đến đường cái. 

Sở Tấn còn đang bị trai đẹp làm u mê tâm hồn, hất tay của hắn ra: "Cậu làm gì a? Tôi đang chơi rất vui, tôi còn chưa có chụp ảnh chung!" 

Lận Diễm Trần vẫn còn thở hồng hộc, hắn hỏi: "Chụp ảnh chung thế nào?" 

Sở Tấn bóp cổ tay bị nắm đau, vẻ mặt say mê mà bật thốt lên: "Có thể ngồi trên đùi bọn họ chụp hình đó." 

Lận Diễm Trần giận quá bật cười: "Em dục cầu bất mãn sao? Là tôi không thỏa mãn được em? Em lại còn tinh lực dư thừa? Em còn muốn tìm thêm mấy người cùng nhau chơi đùa? Loại chuyện đó tôi sẽ không phụng bồi, em muốn người khác thì cứ tìm người khác đi!" 

Sở Tấn trừng hắn: "Tại sao cậu lại nói những lời như thế?" 

Lận Diễm Trần thật sự tức tối quá mức, Sở Tấn lần đầu thấy Tiểu Lận tức giận, thực sự quá mới mẻ, anh cảm thấy Tiểu Lận tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng có dáng dấp khí định thần nhàn, không nghĩ tới cũng sẽ tức đến nổ phổi. 

Cứ như là một bạn trai thật sự, bị đội nón xanh, còn ăn dấm chua lung tung. 

Sở Tấn có chút chột dạ khó giải thích, ngoan ngoãn bị Lận Diễm Trần lôi kéo về khách sạn, còn chọc tức hắn: "Cậu như vậy rất giống như ghen, như thế là không chuyên nghiệp?... Đáng tiếc tôi chưa được chụp ảnh chung." 

Chọc cho Lận Diễm Trần nổ tung rồi: "Chụp ảnh chung? Em còn muốn chụp ảnh chung? Cứ như vậy muốn chụp ảnh chung với mây tên đàn ông xấu xí kia sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp trai hơn bọn họ?" 

Sở Tấn trợn mắt ngoác mồm. 

Tốt lắm, anh không tức giận... Thậm chí còn có chút đắc ý. 

Trước khi anh chết, còn có thể hưởng thụ cảm giác được một anh chàng đẹp trai tranh giành anh với người khác nha! 

Sở Tấn dở khóc dở cười: "Nếu tôi nói là họ soái hơn, có phải cậu sẽ lập tức bãi công?" 

Lận Diễm Trần chém đinh chặt sắt: "Đúng!" 

Rõ ràng Lận Diễm Trần tức giận, Sở Tấn lại rất muốn cười, cố nhịn cười, vội vàng vuốt lông cho Tiểu Lận: "Được, được, là cậu đẹp trai hơn, tôi cảm thấy chơi vui, không có ý gì khác. Tôi chỉ thích Tiểu Lận, có được hay không? Không nên tức giận, xin lỗi nha." 

Lận Diễm Trần chua xót nói: "Rõ ràng em còn nhìn chằm chằm không chớp mắt." 

Sở Tấn một tư thái nhà bình luận nghệ thuật, quang minh lẫm liệt nói: "Khụ, là vì bọn họ biểu diễn đặc sắc! Động tác vũ đạo của bọn họ chẳng lẽ không đáng để thưởng thức sao?" 

Lận Diễm Trần hiện tại cũng không tin Sở Tấn, kỳ thực làm cho hắn thấy thất bại nhất chính là, hắn còn tưởng rằng chính mình đã làm Sở Tấn mê mẩn đến thần hồn điên đảo, kết quả một  anh chàng đẹp trai tuổi trẻ anh tuấn đến, Sở Tấn đã dễ dàng bị câu đi. Theo lí mà nói, lúc này Sở Tấn cho bậc thang, Lận Diễm Trần nên thuận theo bước xuống, nhưng hắn tức đến sắp bất tỉnh: "Tôi thấy em chắc là muốn cùng hắn lên giường." 

Ai nói không phải đâu? Anh cảm thấy rất hứng thú với anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh kia. Nhưng, Sở Tấn cũng chỉ dám ý dâm ở trong lòng mà thôi, chủ yếu là bởi vì anh... nghèo, anh chỉ đủ bao một mình Tiểu Lận, cũng không có tiền bao thêm anh chàng đẹp trai nào nữa, hơn nữa anh cũng không chơi 3P 4P NP được, anh vẫn có giới hạn của mình. 

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad, sweek: HuynhJJ}

Sở Tấn dỗ hắn nói: "Không có, thật sự không có, người da trắng... Cơ thể nặng, lông mao nhiều, tôi không thích. Hơn nữa tiểu huynh đệ của bọn họ, tuy rằng vừa dài vừa thô, thế nhưng mềm nhanh, nhất định không cứng như cậu, kích thước của cậu rất lợi hại." 

Lận Diễm Trần hơi hơi tan giận, vẫn cứ không buông tha: "Em thật sự háo sắc." 

Sở Tấn không đỏ mặt, cũng không phục, hỏi vặn lại: "Cậu còn có mặt mũi nói tôi sao? Tiểu sắc quỷ." 

Anh nghĩ tới cơ ngực bự của mấy anh chàng đẹp trai da trắng kia, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, rất muốn sờ một cái xem... Ý muốn này tuyệt đối không thể để Tiểu Lận biết được. 

Mà Lận Diễm Trần vừa nhìn đã biết tâm hồn anh còn đang chập chờn, người bị kéo ra, tâm vẫn treo ở trên người mấy gã vũ công kia. 

Lận Diễm Trần thực sự giận không chỗ phát tiết, đây coi là chuyện gì chứ? Hắn vì Sở Tấn thương tâm mà đau lòng, vì Sở Tấn vui vẻ mà vui vẻ, đời này sẽ không có ai chi phối cảm xúc của hắn tới như vậy, nhưng buồn thay Sở Tấn vẫn chưa từng để hắn ở trong lòng. 

Lận Diễm Trần nói: "Tôi đang tức giận một cách nghiêm túc, em đừng cợt nhả." 

Sở Tấn không rõ vì sao: "Tôi đã nói xin lỗi với cậu rồi a." 

Lận Diễm Trần: "Lời xin lỗi của em không có thành ý, em còn đang nghĩ đến bọn họ, có tôi bên cạnh rồi, em còn chủ động chạy đi nhìn bọn họ. Mị lực của tôi không bằng bọn họ hay sao?" 

Sở Tấn có chút không thể tiếp nhận chuyện này, nói trắng ra thì, quan hệ của hai người bọn họ là tiền trao cháo múc. Rõ ràng lúc trước Tiểu Lận còn hiểu ý, anh cho mấy cái bậc thang, Tiểu Lận không chỉ không xuống, trái lại còn được nước lấn tới. 

Có chừng có mực nói vài câu là tình thú, nói quá nhiều gọi là mất hứng. 

Tình cảnh lạnh xuống trong lúc nhất thời, Sở Tấn nói: "Cậu được rồi đấy? Như vậy rất sát phong cảnh, tôi cũng không làm cái gì, chỉ xem khiêu vũ" 

Lận Diễm Trần lạnh lùng nói: "Em kêu tôi nghiêm túc làm bạn trai em, hiện tại lại trách tôi quá nghiêm túc? Ai có thể nhìn người yêu của mình và người khác liếc mắt đưa tình, lại thờ ơ không động lòng? Tôi không tin trên thế giới có thánh nhân như vậy." 

Thiếu chút nữa tan rã trong không vui, hai người trở về khách sạn, một đường không nói nửa câu. 

Tiểu Lận không có giống như chó bự ngoắt ngoắt cái đuôi dính tới nữa. 

Sở Tấn nhớ tới một chuyện, trước đây anh biết một người, trong nhà nuôi một con chó, dịu ngoan ngoan ngoãn, sau đó người nọ dẫn theo một con chó cái về nhà, chó bự rất tức tối, sau đó không lâu lắm đã rời nhà trốn đi, cuối cùng cũng không trở về nữa. 

Nghĩ lại thực sự là làm cho lòng người buồn bã. 

Chẳng qua cũng bởi vì Tiểu Lận giống như thiệt tình thuần túy, mới có thể làm hắn đặc biệt được hoan nghênh như thế. 

Sở Tấn tự kiểm điểm bản thân, ở trước mặt Tiểu Lận si mê anh chàng đẹp trai khác là anh không đúng -- anh không nên dẫn Tiểu Lận đi cùng! Tự mình một người lén lút đến xem là được rồi! 

Lận Diễm Trần muốn làm hòa với Sở Tấn rồi, nhưng không nghĩ ra nên làm sao mở miệng. 

Hắn tỉnh táo lại, cố suy nghĩ một chút, Sở Tấn nếu có tâm tư khác cũng sẽ không dẫn hắn đi, xác thực chỉ là dự định đi xem những vũ công mạnh mẽ đó, bị chọn lên sân khấu cũng không phải lỗi của Sở Tấn, là do tên tiểu bạch kiểm tóc vàng không biết xấu hổ kia, nhất định là cảm thấy Sở Tấn dễ ăn hiếp! 

Trở lại khách sạn. 

Lận Diễm Trần cứng rắn nói: "Vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai tôi sẽ không giận em nữa, em cũng không nên nhắc lại mấy người kia ở trước mặt tôi, đặc biệt là tên tóc vàng kia, tôi thấy hắn là tên không biết xấu hổ nhất." 

Sở Tấn thấy hắn muốn làm hòa nhưng dáng dấp biệt nữu của hắn thực sự quá đáng yêu, trong nháy mắt tức giận gì cũng không còn, đi tới. Đúng lúc Lận Diễm Trần quay mặt sang, Sở Tấn nhanh chóng hôn một cái lên khuôn mặt của hắn, kéo tay hắn, tiếng nói êm dịu, hết sức cẩn thận hỏi: "Vậy Tiểu Lận của tôi tối nay có nguyện ý ngủ với tôi hay không nha?" 

Lận Diễm Trần ôm eo anh, vùi mặt vào cổ của anh làm ổ, nhỏ giọng nói: "Thời điểm tôi tức giận có phải rất hung ác? Hù đến em sao? Tôi biết mình làm như vậy quá hung ác, nhưng tôi chỉ, chỉ là không nhịn được..." 

Tim Sở Tấn mềm nhũn, trên đời này tại sao có thể có cậu trai đáng yêu như thế? Anh nói: "Là tôi không tốt, chọc cậu tức giận. Tôi chân thành nói xin lỗi với cậu, cậu không phải rất muốn tôi.... cho cậu sao? Bây giờ còn muốn không?" 

Trong óc Lận Diễm Trần như có sấm sét nổ đùng đùng, oanh một tiếng, tức giận gì đó đều bị nổ tan tành, hắn mừng như điên, hỏi: "Có thật không? Em nguyện ý?" 

Sở Tấn thương lượng mà nói: "Nguyện ý thì nguyện ý, thế nhưng trước tiên cậu phải cạo sạch lông." 

A? Động dao ở chỗ đó a? Trong lúc nhất thời Lận Diễm Trần rất rối rắm, nhưng sức mê hoặc thực sự quá lớn, hắn do dự thật lâu, cắn răng một cái: "Được." 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp