Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 8: Một lá bùa bay qua


...

trướctiếp

Edit: Quàng Thượng

Beta: Đại Tổng Quản

Cảnh sát bên kia còn đang điều tra nhưng cha con Vương Kiến Quốc cũng không lo lắng chút nào, đã lên kế hoạch lâu như vậy cho dù có chút chứng cứ còn xót lại cũng bị dẫm qua dẫm lại nhiều lần rồi, cho nên sẽ không có khả năng bị bại lộ.

Hai cha con lòng dạ đen tối tham tiền nhưng tính tình lại hết sức cẩn thận, đối với con đường gây án thì cả quá trình đều đã lên kế hoạch hết sức chu toàn, trước tiên động tay động chân với camera theo dõi trên đường, cái nào nếu có thể phá hủy thì phá hủy, còn không thể phá thì liền tìm góc chết của máy theo dõi. Tố chất tâm lý của hai người cũng vững vàng nên khi gây án cũng cẩn thận để không lưu lại dấu vân tay trên đất, bao tay cũng thiêu hủy, dao gọt trái cây cũng xử lý ổn thỏa, hơn nữa sau đó còn bắt đầu diễn trò mà không có chút hốt hoảng gì.

Vương Tử Hoa chỉ cần thoải mái giả vờ ngồi trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập là được, Vương Kiến Quốc lại vẫn thường vờ vịt muốn khóc, mỗi ngày đều bày ra cái mặt có tang nhưng cố giả bộ kiên cường, hành động kiểu này có thể phong hắn làm ảnh đế được rồi! Nhưng mà Vương Kiến Quốc thật không ngờ tới cả quá trình gây án của hắn đúng là rất hoàn mỹ lại không tính tới Lưu Tiểu Vũ sẽ trở lại!

*

Ban ngày vẫn là trời nắng đẹp, giữa trưa bỗng nhiên kéo mây đen dầy đặc đúng là không hề dự liệu được thời tiết bỗng nhiên thay đổi.

Lưu Tiểu Vũ bay ra từ bệnh viện số 3, bay theo mấy đám mây ở trên đường, không có ánh mặt trời đối với nó mà nói là càng tốt hơn vì không cần phải phân âm khí ra để che chắn chỉ cần đem lá bùa trong lòng bảo vệ cho tốt không bị ướt mưa là tốt rồi.

...

"Thùng, thùng thùng..."

Vương Kiến Quốc đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập.

"Ai vậy?"

Vương Kiến Quốc ló ra cửa sổ phòng bếp nhìn lướt ra ngoài không thấy ai cả vì thế quay đầu về phía con trai đang ở trong phòng kêu to: "Tử Hoa, con đi mở cửa nhìn xem người ở bên ngoài là ai vậy?"

"Biết rồi." Vương Tử Hoa nghe vậy thì không kiên nhẫn từ dưới đất đứng dậy, ngừng trò chơi rồi đem điện thoại di động bỏ vào túi áo, mắng thầm trong miệng rồi đi ra ngoài.

Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian này Vương Tử Hoa đều học ngoại trú. Việc này là do Trần Diệp khuyên, Tiểu Vũ xảy ra chuyện nên cô cũng không muốn con riêng cũng giẫm lên vết xe đổ tại vì hung thủ vẫn chưa bắt được, trước tiên để cho Vương Kiến Quốc đưa đón hắn đi học, cơm trưa cũng ăn ở nhà, cố gắng ngốc một chỗ cùng với người nhà.

Nháy mắt cửa phòng mở ra, thiếu niên liền thu lại bộ mặt không kiên nhẫn mà ngược lại biến thành bộ dạng ngại ngùng ngoan ngoãn bước nhanh chạy tới trước cửa đem cửa lớn mở ra.

"Tử Hoa, là ai vậy?"

Trần Diệp vẫn đang thay quần áo trong phòng ngủ, Vương Kiến Quốc thấy con trai ra mở cửa liền hắng giọng hỏi.

"Ba, ở ngoài không có ai!" Vương Tử Hoa khó hiểu, hắn cảm thấy mình đi mở cửa rất nhanh rồi nhưng kết quả nhìn ra ngoài thì một người cũng không có.

"Vậy đóng lại đi, có thể là có người giở trò đùa dai." Vương Kiến Quốc nói, đầu năm nay không ngờ còn có người chơi cái trò nhàm chán này.

"Dạ." Vương Tử Hoa đóng cửa, đang muốn xoay người đi về phòng kết quả liền nhìn thấy khoản không trước mặt có một tờ bùa màu vàng bay qua.

...

"Thế nào mà vẫn đứng ngốc ở chỗ này vậy hả? Không đi làm bài tập sao?" Vương Kiến Quốc xào xong món ăn, lúc quay đầu lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh thì nhìn thấy con trai của mình chỉ ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng bếp ánh mắt có phần kì lạ.

"Con.. con đi làm bài tập đây." Vương Tử Hoa ngẩng đầu liếc nhìn Vương Kiến Quốc một cái trên mặt vẫn không đổi, quả đấm trong tay áo âm thầm mở ra nắm lại, hắn đi đến cửa phòng nhưng lại bỏ qua cửa chính mà đi về phía phòng ngủ.

*

"Tử Hoa sao con lại qua đây rồi? Có chuyện tìm dì sao?" Trần Diệp lúc thay quần áo có khóc trộm một mình một lúc, trên mắt hiện tại còn có chút hồng. Sau khi mở cửa nhìn thấy Vương Tử Hoa đứng ở bên ngoài thì cố mạnh mẽ nặn ra một nụ cười tươi tắn hỏi.

"Mẹ, con là Tiểu Vũ!"

Vương Tử Hoa vừa thấy Trần Diệp thì nước mắt " xoạch " một cái liền chảy xuống nhưng mà lại cố gắng khống chế không làm mình khóc ra thành tiếng.

"Tử, Tử Hoa con đang nói gì vậy?"

Trần Diệp nghe thấy tiếng " Mẹ " thì cả người đều kinh ngạc, nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống. Nhưng mà lý trí của cô rất rõ ràng, người trước mặt rõ ràng là Vương Tử Hoa con riêng của Vương Kiến Quốc chứ không phải là đứa con trai Tiểu Vũ đã chết của cô.

"Mẹ, con thật sự là Tiểu Vũ, Vương Tử Hoa chỉ là con riêng của cha hắn!"

"Vương Tử Hoa" hạ giọng giải thích, vào lúc ánh mắt Trần Diệp còn đang kinh ngạc nhìn kỹ mình thì đã đi vào phòng ngủ thuận tiện đóng cửa lại.

"Con.. con thật sự là Tiểu Vũ. Cái này, điều đó không có khả năng đâu!" Trần Diệp lắp bắp hỏi.

Cô vẫn không tin vào thuyết vô thần nhưng ngược lại vẫn tin trên đời này có quỷ, hàng năm đều đem bùa trấn nhà dán ở cửa chính nhưng bỗng nhiên con riêng chạy tới trước mặt nói hắn là đứa con trai đã chết của mình thì thật là không có cách nào tiếp nhận được.

"Con biết là mẹ sẽ không tin!"

Lưu Tiểu Vũ nghe vậy thì giơ tay bắt đầu đem chuyện từ nhỏ tới lớn của mình chọn chuyện quan trọng đều nói qua một lần, sau đó còn nói đến lúc trước ở nhà bà ngoại tại quê có cùng mấy người bạn nhỏ họ hàng cùng nhau chơi đùa.

"Hu hu.. Tiểu Vũ, con thật sự là Tiểu Vũ! Bảo bối của mẹ ơi sao con có thể chết thảm như vậy.. hu hu hu.."

Trần Diệp sau khi nghe xong thì vỡ òa lớn tiếng khóc rồi đi lên dùng sức ôm chặt lấy " Vương Tử Hoa ", đem nước mắt nước mũi đều chùi trền người hắn: "Mau nói cho mẹ biết là ai hại con?!"

Lưu Tiểu Vũ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị tình hình này làm cho cảm xúc nhất thời kích động không nói được lời nào mà khóc lên.

.....

"Con sao vâỵ?" Bởi vì tiếng khóc hai người quá lớn nên Vương Kiến Quốc đang xào rau trong phòng bếp cũng đem rau đã xào một nửa bỏ vào trong nồi sau đó theo tiếng khóc mà chạy tới phòng ngủ.

Kết quả khi cửa mở ra chỉ thấy con trai nhà mình đang ôm mẹ kế mà khóc, nhất thời sợ tới mức rớt cả muôi xào rau đang cầm trên tay xuống.

"Mẹ, chính là hắn, là Vương Kiến Quốc giết con!" Lưu Tiểu Vũ nghe được giọng của Vương Kiến Quốc lập tức từ trong lòng Trần Diệp tránh ra tay chỉ về phía cửa oán hận nói.

"Tử Hoa con nói cái gì vậy hả?!" Vương Kiến Quốc lập tức phát hỏa, tức giận tới nổi ngực phập phồng, con của hắn rốt cuộc là làm cái trò quỷ gì? Toàn nói mê sản?! Nếu lỡ đem chuyện của Lưu Tiểu Vũ nói lòi ra thì thiệt là không tốt!

"Tôi không phải Vương Tử Hoa, tôi là Lưu Tiểu Vũ." Thiếu niên xoay người chống lại ánh mắt của người đàn ông, giọng điệu âm trầm mở miệng: "Tôi tới tìm ông báo thù."

"Thằng ranh này con bị điên rồi sao!" Vương Kiến Quốc trong lòng vừa tức vừa sợ nên tát một cái vào mặt thiếu niên, đánh cho hắn cả người phải lùi về phía sau hai ba bước, thân thể lay động một lát rồi trực tiếp té xuống đất.

"Kiến Quốc, làm sao có thể đánh Tử Hoa như vậy!" Trần Diệp vốn là một người mẹ vừa mất đi con của mình, bình thường thời gian cô ở nhà không nhiều lắm nhưng cũng đem Vương Tử Hoa đối đãi như con ruột của mình nên khi thấy người đàn ông đánh con cái như vậy thì hoảng sợ, trừng mắt rồi xông lên che chở.

"Khặc khặc..."

Vương Kiến Quốc muốn giải thích gì đó nhưng mà chợt nghe một tiếng cười âm trầm, sau đó nhìn thấy một tia hồn phách bay ra từ trên đỉnh đầu con trai, mặt đó rõ ràng là bộ dáng của Lưu Tiểu Vũ đã bị hắn hại chết!

"A... A a a! Quỷ, có quỷ!" Là hung thủ mặc dù có tố chất tâm lý tốt như nào khi nhìn thấy người bị chính mình giết chết lại biến thành quỷ tìm tới cửa thì chột dạ cùng với sợ hãi cũng sẽ khiến hắn sụp đổ.

Vương Kiến Quốc nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thì phản ứng đầu tiên lúc này của hắn là phải chạy, cũng chẳng quan tâm phải giải thích cho Trần Diệp nữa!

"Chú Vương à, lúc chú giết tôi thì cười vui lắm mà, bây giờ như nào lại sợ thành thế này rồi.."

Người đàn ông mới vừa chạy được hai bước đã bị Lưu Tiểu Vũ tóm trở về, làm hắn đứng tại chỗ sau đó cả thân thể nằm úp sấp trên người hắn tựa đầu vào cổ hắn: "Trước kia làm việc trái với lương tâm không nghĩ tới ngày sau có quỷ gõ cửa sao?"

Vương Kiến Quốc toàn thân run rẩy đến lợi hại, quỷ khí phà vào trên cổ làm hắn trong nháy mắt giống như bị ném vào hầm băng, lạnh tới nỗi ở trong nhà mà giống như đang ở ngoài đường làm cho môi miệng hắn đều trắng bệch rồi.

"Tiểu, Tiểu Vũ.. chú sai lầm rồi, chú đốt tiền vàng mã cho con, đốt thức ăn, đốt căn phòng lớn.. con thả chú đi có được hay không?"

"Thả ông? Tuyệt đối không thể nào! Tôi cho dù phải xuống địa ngục cũng sẽ không thả ông!"

Chân Vương Kiến Quốc đã mềm nên chật vật quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nhưng Lưu Tiểu Vũ một chút mềm lòng cũng không có. Lúc trước vào thời điểm nó bị Vương Kiến Quốc đút thuốc độc và dùng dao đâm nó không có khổ sở cầu xin sao? Nhưng Vương Kiến Quốc vẫn giết nó, hiện tại nó có cơ hội báo thù thì tại sao phải thả hung thủ đi?!

"Là anh giết Tiểu Vũ?! Vương Kiến Quốc, thì ra là anh!"

Vương Tử Hoa tỉnh dậy nhưng nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Vũ thì lại hôn mê bất tỉnh, Trần Diệp trong đầu còn chưa thể tin được, trong lòng cảm giác thấy cả thế giới đều đã sụp đổ, sau đó khóc lên rồi xông lên phía trước người đàn ông vừa đá vừa mắng. Trên người Lưu Tiểu Vũ quỷ khí màu đen cuồn cuộn, biến trở về nguyên hình, ngũ quan vặn vẹo thất khiếu chảy máu không ngừng, những giọt máu này rơi vào trên mặt Vương Kiến Quốc khiến hắn " oa oa " kêu to, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu quỷ một cái mí mắt trợn lên rồi không tiếng động té trên mặt đất.

"Chết, đã chết...?" Trần Diệp còn đang đánh đá thấy hắn không có động tĩnh gì thì ngồi xổm xuống thăm dò một chút, sau đó đột nhiên hoảng sợ thu tay về rồi ngồi dưới đất lẩm bẩm nói.

"Lúc giết người không phải gan lớn lắm à? Không nghĩ tới lại bị dọa thành ra như vậy!"

Lưu Tiểu Vũ đi lên dạo quanh thi thể Vương Kiến Quốc một vòng, xác nhận hắn đã chết lúc này mới bay đến bên người Trần Diệp.

Nó còn chưa có đánh đấm gì kết quả liền trực tiếp hù chết người này rồi, nó có cảm giác một đấm đấm vào bịch bông.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ con nói cho mẹ biết làm thế nào mới có thể cứu sống con?!"

Trần Diệp phục hồi tinh thần, nhìn thấy cả người con trai đều đang bay liền khóc rồi ôm lấy nó, Tiểu Vũ không uổng công làm một lệ quỷ vì nó có thể ngưng tụ thành thực thể.

"Mẹ, mẹ sống một mình phải sống cho thật tốt nhé."

Lưu Tiểu Vũ muốn ôm Trần Diệp một lát nhưng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, tránh khỏi cái ôm của cô nhanh chóng bay về phía cửa.

"Con đi đâu vậy Tiểu Vũ?!" Trần Diệp thấy thế khóc lên rồi nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.

"Con đi đầu thai rồi mẹ cũng đừng nhớ đến con nữa! Bỏ người này đi trở về nhà bà ngoại, ông ngoại và bà ngoại đều rất nhớ mẹ!"

Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng của xích câu hồn, càng ngày càng gần.. Lưu Tiểu Vũ hít hít cái mũi, nén nước mắt mà nói lời từ biệt với mẹ. Nó hiện tại không thể rời đi, tuy nó cũng không có động thủ nhưng cho dù thế nào thì Vương Kiến Quốc cũng là bị nó hù chết, nếu như bị quỷ sai tóm được thì nói không chừng sẽ bị đưa đi địa ngục chịu phạt. Một khi đã vào địa ngục thì thời hạn chịu án là trăm năm, Lưu Tiểu Vũ không cam tâm bị bắt đi như thế nên nếu có thể trốn một ngày thì trốn thêm một ngày.

*

Vào lúc ban đêm, có vài chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa tiểu khu Thủy Hoa, tất cả cảnh sát đều hướng nhà số 5 tầng 3 mà đến.

Mọi người trong tiểu khu trên mặt tò mò đi xuống hỏi phía dưới, nghe nói là nhà số 5 tầng 3 có người chết mà người chết bên đó là có quan hệ với vụ án " Lưu Tiểu Vũ " đã gây xôn xao dư luận lúc trước.

Nhưng mà những thứ này đều không phải vấn đề của Lưu Tiểu Vũ bởi vì trước khi cảnh sát tới nó đã nhập trở lại lá bùa tránh thoát quỷ sai, sau đó vụng trộm trở về bệnh viện số 3 bay vào phòng bệnh ở khu nội trú tầng 7.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp