Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 32


...

trướctiếp

Hiện tại Munt cảm thấy cực kỳ sỉ nhục.

Đúng vậy, phi thường sỉ nhục.

Làm một nam nhân thành niên —— ân, dựa theo pháp luật nước liên minh trên địa cầu mà tính, cậu đã thành niên rồi —— tóm lại, làm một nam nhân đã thành niên, lại bị người buộc phải đi làm việc mà mình không muốn làm.

Nhớ lại thời điểm vừa rồi cậu bị túm vào một căn phòng nhỏ bị lột sạch bách nhận hết mọi vũ nhục ……

“Trang phục này rất đẹp, về sau ngươi sẽ mặc cái này.”

Đại tiểu thư tóc vàng dùng ánh mắt vừa lòng đánh giá thiếu niên vừa một lần nữa trở lại trước mặt mình, đại khái là rất vừa lòng với bộ dạng giờ phút này của cậu, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Munt: “…………”

Tôi có thể cự tuyệt không?

Thiếu niên bị người hầu kéo vào căn phòng nhỏ lột sạch bị bắt thay một bộ trang phục làm cậu cảm thấy cực kỳ cực kỳ thẹn thùng.

Quần áo lộ vai rộng thùng thình, trực tiếp kéo dài đến đùi, phần eo dùng một cái đai lưng màu lam buộc lại.

Hình thức có chút tương tự như trang phục Hy Lạp cổ trên địa cầu …… Cái loại trang phục vạt áo lỏng lẻo mà rủ xuống thế này, có nhìn kiểu gì nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu váy ngắn.

Chỗ đùi trơn bóng, lạnh lạnh, rất không thoải mái……

Cho dù có xem cái này như là quần đùi …… Nhưng là từ sau mười tuổi cậu đã không còn mặc quần đùi nữa a! Tuy rằng phần lớn con trai trên địa cầu đều mặc quần đùi, nhưng mà loại người trưởng thành giống như cậu mà còn mặc quần đùi thì sẽ bị người khác cười chết mất có được không!

…… Không được, quả nhiên vẫn không thể nhịn được!

Munt cắn răng một cái, quyết định mở miệng biểu đạt sự không tình nguyện của mình.

“Tôi cảm thấy cái này không phải rất thích hợp với tôi.”

Cậu giơ một ngón tay, chỉ vào một người hầu nam tính mặc một bộ phục vụ màu đen thắt nơ đen bên cạnh.

“Tôi cảm thấy tôi thích hợp với loại này hơn ——”

Đại tiểu thư mỹ mạo lười biếng nằm lệch trên tấm thảm mềm mại, cánh tay tuyết trắng chống đầu, tóc vàng thác nước chảy xuống cổ tay trắng nõn của cô, rơi rụng trên thảm lông.

Cô ngước mắt, quét nhìn thiếu niên trước người một cái, sau đó, bĩu môi.

Cô nói: “Ngươi quá lùn.”

Một kích chết ngay.

Thiếu niên che ngực bị nện xuống một búa cứng còng đến nói không ra lời.

Đích xác, cái loại áo măng tô gì đó này phải do nam nhân có dáng người cao gầy lại có ngoại hình mặc mới đẹp trai, chỉ là đại tiểu thư cô nhất châm kiến huyết như vậy thật sự là được sao, loại giả thiết mỹ nhân độc miệng này đã sớm hết thời rồi á ——

“Ngươi thật không thích cái này? Ta cảm thấy thoạt nhìn còn đáng yêu hơn cái khi nãy nhiều.”

“Không, xin cho tôi cự tuyệt.”

“Được, ngươi không thích, vậy đổi một bộ khác.”

Đại tiểu thư tóc vàng thực dứt khoát mà nói, nâng tay lên, búng tay một cái.

Rất nhanh đã có thị nữ nâng trang phục mới tiến vào, Munt mới vừa nhẹ nhàng thở ra đúng lúc trông thấy quần áo trong tay thị nữ, tức khắc giật mình một cái.

Ngay tại thời điểm thị nữ kia còn chưa đi đến gần mình, cậu liền chuyển đầu, biểu tình kiên quyết.

“Tôi tin tưởng ánh mắt của đại tiểu thư! Bộ quần áo hiện tại này thích hợp với tôi nhất!”

Cậu nói, lời lẽ chính đáng.

“Ta không có bức ngươi đâu nha, là chính ngươi chọn đó nga ~”

“Đương nhiên, tôi chỉ thích bộ hiện tại này thôi!”

Thiếu niên nói, vẻ mặt kiên quyết.

Cho dù là hình thức trang phục Hy Lạp cổ hơi hơi giống váy ngắn nhưng phía dưới tốt xấu gì cũng còn có quần đùi —— ít nhất còn đỡ hơn thật sự mặc cái loại váy nữ bồng bềnh nơi nơi đều là hoa văn ren này á!

Nhìn biểu tình thiếu niên kia rõ ràng là tâm không cam tình không nguyện nhưng ánh mắt vẫn cứ nỗ lực bày ra cái mặt kiên quyết, trong lúc nhất thời đại tiểu thư tóc vàng nhịn không được mà cười ra tiếng.

Cô duỗi tay, nhéo nhéo gương mặt thiếu niên.

Gương mặt thiếu niên rất mềm mại, tuy màu da không có trắng như tay cô, nhưng lại non mịn đến tựa như trứng gà bóc vỏ, lúc nhéo lên cảm giác thật sự cực tốt, làm cô nhịn không được mà lại nhéo thêm một chút.

Nhìn kỹ, đứa nhỏ này thật đúng là rất đáng yêu.

Khóe mắt một đôi mắt đào hoa của đại tiểu thư tóc vàng hơi hơi giương lên, cong thành một độ cong nhợt nhạt.

Munt không dám động, tùy ý cô bóp mặt của mình, một đôi đồng tử màu đen nhánh long lanh ánh nước, mắt trông mong mà nhìn cô.

……

Kỳ quái, không biết vì cái gì, nhìn bộ dáng này lại muốn niết một chút, bắt nạt một hồi.

Sau khi lại véo một lúc, mới thu hồi ngón tay lại, đại tiểu thư tóc vàng ghé trên nệm lông mềm mại, cẳng chân thon dài nhếch lên, đôi chân trắng tinh trần trụi tùy ý đong đưa trong không trung.

Ngồi quỳ ở cùng một cái nệm mềm, cách cô cực gần thiếu niên nhìn đôi cẳng chân tuyết trắng ở trước mắt cậu kia, mặt có chút nóng lên.

Cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi, dừng ánh mắt tại một nơi khác.

Mà vừa chuyển đầu, xúc cảm kim loại lạnh băng trên cổ liền dị thường rõ ràng, Munt giơ tay sờ sờ vòng kim loại trên cổ, lại nhìn nhìn những người khác trong phòng.

Cậu phát hiện, bất luận là thị nữ hay là người hầu, trên cổ mỗi người đều có một cái vòng kim loại giống như cậu.

…… Cùng với, nơi này bất kể là người nào cũng đều thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, giá trị nhan cực cao.

“Cái vòng kim loại này rốt cuộc là gì vậy?”

Cậu ấn vòng kim loại hỏi, trong lòng nghĩ có thể gỡ xuống hay không.

“Nga, đó là đồ vật chứng thực thân phận của ngươi.”

Đại tiểu thư tóc vàng ghé trên thảm lông mềm thưởng thức ngón tay của mình, không chút để ý mà trả lời.

“Có cái này, ngươi có thể được phép ra vào trong phạm vi thế lực của ta, hơn nữa, không được ta cho phép, ai cũng không thể động đến ngươi.”

Cảm giác hình như không có gì khác với vòng tin tức lắm nhỉ?

Nghĩ như vậy, Munt lại túm túm vòng kim loại trên cổ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật biệt nữu.

“Tại sao nhất định lại phải tròng trên cổ?” Cậu cau mày nói, “Trên cánh tay cũng có thể mà.”

Đại tiểu thư tóc vàng dừng thưởng thức ngón tay hơi hơi nâng nửa người trên lên, nghiêng đầu nhìn cậu, một đôi con ngươi màu xanh như một viên phỉ thúy cong lên nhìn cậu, cười như không cười.

“Bởi vì chặt đứt một bàn tay không thể chết được a.”

Đó là một gương mặt mỹ mạo thời điểm cười rộ lên thì phát sáng như thiên sứ, nhưng thanh âm nhẹ nhàng đó lại nói ra những lời ý vị thâm trường.

Ngôn ngữ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, giấu ở sau đó lại là hiện thực tàn khốc.

Cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại lời ngầm đằng sau câu nói kia, ngón tay ấn trên vòng kim loại của Munt lập tức cứng đờ, một loại hàn ý nói không nên lời từ sau lưng lan tràn ra.

Ngón tay trắng nhọn duỗi tới, nhẹ nhàng bóp chặt cằm cậu.

“Người hầu của ta, đồ vật thuộc về ta, nếu một khi muốn phản bội ta……”

Đầu ngón tay hồng nhạt nhẹ nhàng chọc chọc vòng kim loại trên cổ Munt, đại tiểu thư tóc vàng ghé trên nệm mềm lắc lắc cẳng chân một tay chống cằm, khóe mắt nhìn Munt.

“Bùm một tiếng, nơi này liền đứt ngay.”

Cô nhẹ giọng nói.

“Tay bị đứt, còn có thể sống được, nhưng nơi này mà đứt……”

Tùy ý đối phương dùng ngón tay từng chút từng chút chọc vòng kim loại trên cổ mình, Munt không dám có một chút cử động nhỏ nào, chỉ sợ ngón tay kia chọc đến chỗ nào đó không đúng liền ——

Chết ở trong nước tốt xấu gì vẫn còn toàn thây, nếu như chết ở chỗ này, đó chính là thảm kịch người đầu chia lìa đó.

Nhìn bộ dáng đứa bé trẻ tuổi kia bị cô dọa sợ tới mức cả người cứng đờ, đại tiểu thư tóc vàng lại nhịn không được mà bật cười.

“Đừng sợ, cái nút khởi động đương nhiên không có khả năng nằm trên này.” Cô nghiêng đầu cười, “Hơn nữa chỉ cần ngươi không trộm sau lưng ta làm chuyện xấu, thì không có gì phải lo lắng hết.”

Tay cô rời khỏi cổ, xoa nhẹ gương mặt còn có chút tính trẻ con của đứa nhỏ đó một phen.

Đã nhìn quen đám thủ hạ tuấn nam mỹ nữ dung mạo tinh xảo kia luôn kính cẩn có thừa đối với mình, đột nhiên thay đổi một tiểu nam sinh thanh tuấn sạch sẽ lại có chút ngốc manh, cảm giác cũng rất thú vị, ít nhất lúc nhéo lên mặt thực thoải mái.

“Người của ta, ta khẳng định sẽ che chở, chỉ cần không làm ra chuyện mà ta không thích, dù ngươi đi ra ngoài hoành hành ngang ngược như thế nào đi nữa ta cũng sẽ che chở cho ngươi.”

“…………”

Munt cạn lời mà cảm thấy hình như cậu đã từng nghe qua lời tương tự như thế ở nơi nào đó.

…… Đúng rồi, lúc trước vị binh lính nữ tính nói muốn ném cậu đến lãnh tinh của thiếu tướng để khai chi tán diệp truyền thừa dòng họ Ulliel cũng đã từng nói qua lời giống thế.

Xem ra thân phận vị đại tiểu thư này không hề thấp hơn thiếu tướng đại nhân nha.

Ân, có lẽ còn cao hơn một bậc nữa không chừng.

Dù sao có thể có được một con sinh vật huyết mạch thuần chủng cuối cùng trong vũ trụ, địa vị khẳng định sẽ không thấp.

Bên này cậu còn đang cân nhắc thân phận thật sự của vị đại tiểu thư này, bên kia, đại tiểu thư đã một lần nữa bò trở về trên thảm lông mềm, đầu gối lên trên hai tay, híp mắt nói chuyện với cậu.

“Ngươi là người địa phương ở Mia tinh nhỉ?”

“…… Vâng.”

Do dự một chút, Munt vẫn quyết định dấu diếm thân phận của mình.

Dù sao vòng tin tức cũng đã bị cắn nát rồi, dù có nói dối thì cũng không ai có thể vạch trần cậu được.

“Cái tinh cầu này chẳng tốt một tí nào cả, buổi tối mà cũng không đen, sáng đến phiền người.”

Vị đại tiểu thư này oán giận như vậy, ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên thảm lông mềm, vẻ mặt nhàm chán đến muốn chết.

Ngồi ở trên nệm mềm Munt chỉ có thể yên lặng mà nhìn cô lăn qua lăn lại.

“Mia hầu tước…… Tiệc mừng thọ của lão già kia, nếu không phải bởi vì ‘hắn’ muốn tới, ta mới lười chạy đến cái tinh cầu đáng ghét này ấy.”

Lăn vài cái, vị đại tiểu thư này mới ngừng lại, cô nằm ngửa mặt hướng lên trời, tóc vàng phủ trên giường chăn tuyết trắng, trong lòng ngực ôm một cái gối ôm màu hồng phấn, đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh tỏa sáng, nhìn thế nào cũng là một bộ thiếu nữ hoài xuân.

“Cũng đã sắp hơn một năm thời gian chưa được thấy ‘hắn’ rồi, ngày mai là có thể gặp được nha~”

“…………”

Munt bảo trì im miệng không nói gì.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, loại thời điểm này, trầm mặc là vàng, lắm miệng sẽ không có kết cục tốt.

Chỉ là cậu muốn giả câm vờ điếc, đại tiểu thư đôi mắt tỏa sáng mà nghĩ đến người trong lòng bên kia lại bởi vì không có người hưởng ứng theo mà trở nên bất mãn.

“Ngươi không hỏi ta ‘hắn’ là ai à? Có quan hệ gì với ta à? Có phải người ta thích hay không à?”

“………………”

Đại tiểu thư chính cô đã nói ra toàn bộ rồi còn cần tôi phải hỏi nữa sao?

Tuy rằng ở trong lòng phun tào như vậy, nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh lục kia trừng lại đây, Munt cảm thấy cậu vẫn là hùa theo hỏi một chút thì hơn.

“Nga, hắn là ai?”

Rất là bất mãn với hành vi rõ ràng là có lệ của Munt, đại tiểu thư tóc vàng bỏ qua gối ôm hồng nhạt, xoay người ngồi dậy, lập tức kề sát mặt vào Munt, làm Munt sợ tới mức co rụt lại về phía sau.

Chỉ là cậu vừa co rụt về phía sau, em gái tóc vàng lại tiếp tục thò qua theo, một hai phải đem gương mặt mỹ mạo kia tiến đến trước mặt Munt.

“Ngươi cảm thấy ta trông thế nào?”

Cô hỏi.

“Rất…… Đẹp.”

Nhìn khuôn mặt của người con gái xinh đẹp nhất mà cậu từng chứng kiến đột nhiên phóng đại trước mắt mình, cơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết hàng lông mi kia, rất ít khi cách con gái gần như vậy thành ra gương mặt Munt hơi có chút nóng lên, ngay cả nói chuyện cũng dừng một chút.

“Tuyệt đối là mỹ nữ.”

“Ân?”

Khóe mắt đào hoa hơi hơi ngoắt lên, trên mặt đại tiểu thư rõ ràng lộ ra bất mãn.

“…… Mỹ nữ tuyệt thế!”

Dưới loại tình huống này Munt phản ứng cực nhanh quyết đoán bỏ thêm hai chữ ở phía sau hai chữ ‘mỹ nữ’.

Lúc này đây, cuối cùng cũng khiến vị đại tiểu thư kia vừa lòng gật gật đầu.

“Ngươi xem, ta đẹp như vậy, nếu như tìm một người còn khó coi hơn ta về làm trượng phu, chẳng phải là sẽ làm cho đứa nhỏ sau này của ta khó coi hơn ta hay sao? —— điểm này ta tuyệt đối không cho phép.”

“Ha?”

“Cho nên, nam nhân mà ta thích kia, chính là phải xinh đẹp hơn ta đó nga.”

“…………”

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy khả năng mình đã đoán được người trong lòng trong miệng em gái tóc vàng là ai rồi.

Nam nhân còn xinh đẹp hơn vị đại tiểu thư tóc vàng này—— lật khắp toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một người mà thôi.

Không hổ là nam thần toàn vũ trụ, ngay cả loại mỹ nữ tuyệt thế như đại tiểu thư này mà cũng không phải hắn là không thể.

“Tuy rằng chỉ từng gặp qua mấy lần, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã quyết định, không phải hắn thì không thể, ngoại trừ hắn ra có là ai ta cũng không thèm.”

“…… Xem ra ngài hình như tương đối thích hắn nhỉ.”

“Đương nhiên, ta chính là rất chung tình!”

“Nga…… Vậy ngài thích hắn ở điểm nào?”

“Mặt.”

Một giây đáp lời.

Munt: “…………”

Chị gái tuyệt thế mỹ nhân này thiệt thẳng thắn thiệt không làm ra vẻ thiệt không giống mấy cô gái tâm thiếu nữ thủy tinh cảm thấy yêu một người là phải yêu nội tâm linh hồn người đó nga.

Từ từ, nói cách khác vị đại tiểu thư này là người ngưỡng mộ của thiếu tướng đại nhân.

Nếu là người ngưỡng mộ, vậy khẳng định sẽ không phải là kẻ địch, nói cách khác, nếu cậu nói ra việc mình là binh lính dưới trướng thiếu tướng đại nhân, vị đại tiểu thư này hẳn là sẽ cởi bỏ vòng kim loại trên cổ cậu, nói không chừng thời điểm rời khỏi tinh cầu còn có thể mang theo cậu cùng nhau đi, đưa đến chỗ thiếu tướng ấy nhỉ?

—— dù sao đây cũng là một cơ hội có thể nhìn thấy thiếu tướng mà, cổ khẳng định sẽ rất vui.

Nghĩ như vậy, thiếu niên vừa nhấc đầu lên, hưng phấn định mở miệng nói ra thân phận chân chính của mình.

“Cơ mà gần đây có nghe được một ít tin tức, hình như Troell thiếu tướng đang mê luyến phải một tiểu nam sinh lai lịch không rõ.”

Đại tiểu thư tóc vàng nói như vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Munt một cái.

“Hình như lớn chừng ngươi vậy đó.”

“…………”

Munt quyết đoán câm miệng, giác quan thứ sáu của cậu nói cho cậu biết nếu cậu bại lộ thân phận vào ngay lúc này thì sẽ hoàn toàn xong đời luôn.

Phải biết rằng, cái vòng kim loại trên cổ này chính là tùy thời đều sẽ bởi vì một ý niệm của vị đại tiểu thư tóc vàng trước mắt này mà ‘ bùm ’ đó.

“Thật là, ta cũng không biết hắn cư nhiên lại thích loại hình này đó…… Ân, cư nhiên lại có thể mê hoặc được hắn, còn nói lời âu yếm gì đó trước mặt mọi người nữa, thằng nhóc kia dù cho có không đẹp hơn ta đi nữa thì khẳng định cũng không hề kém hơn ta, không biết là tuyệt sắc như thế nào nhỉ? Ngô, có điểm muốn tận mắt nhìn thấy quá.”

“…………”

Cô đã thấy được rồi, cái ‘tuyệt sắc’ kia, đang ở trước mắt cô đó.

Thiếu niên đã mặt không biểu tình khóe mắt không có cách nào ức chế được mà run rẩy một chút.

Thiếu tướng đại nhân lúc trước anh thật sự không nên tỉnh lược mất mấy chữ có địa cầu trong câu ‘cậu có địa cầu càng đẹp mắt hơn’ á!

Xem tai tiếng loạn truyền này, nói lời âu yếm trước mặt mọi người là cái quỷ gì chứ?

“Lại nói tiếp, nếu như hắn thật sự thích tiểu nam sinh tương tự tuổi ngươi, có phải ta hẳn là cũng nên phái ngươi đi thử thử một chút, xem có thể câu dẫn hắn từ nam sinh kia về được không nhỉ?”

Nói như vậy xong, đại tiểu thư tóc vàng liền chống cằm nhìn kỹ Munt từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười.

“Ha ha, vẫn là thôi đi, chỉ bằng ngươi như vậy, con mắt người ta còn chẳng thèm liếc một cái đâu, ha ha ha ~”

Thời điểm đối phương nói ra từ ‘thôi đi’, Munt còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là vừa nghe đến nửa câu nói đằng sau, cậu tức khắc không vui nổi.

“Sao cô lại cứ cảm thấy con mắt hắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái cơ chứ?”

Cậu bất mãn mà phản bác.

“Nói không chừng tôi có thể làm được thì sao?”

Lại nói tiếp vốn dĩ cậu cũng đã làm được rồi mà.

Phải biết rằng cậu chính là nam nhân đã từng cự tuyệt trở thành bạn lữ của thiếu tướng các hạ đó!

Vẻ mặt biểu tình không phục của thiếu niên kia làm đại tiểu thư tóc vàng càng thêm vui vẻ, cô ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ đầu đứa nhỏ kia.

“Có chí khí là chuyện tốt, chẳng qua chỉ bằng ngươi như vậy…… Ân, nhưng mà ngươi đã biết phân ưu cho chủ nhân, là một người hầu giỏi, nhìn trên phân lượng này, ta sẽ cho ngươi đi thử làm một lần.”

Nghe miệng lưỡi kia, thiếu niên đột nhiên phát giác không ổn.

Chỉ là còn không đợi cậu mở miệng, đại tiểu thư tóc vàng đang vuốt đầu cậu kia đã cười tủm tỉm mà nói ra khỏi miệng.

“Đi thôi, trong bữa tiệc ngày mai hãy đi câu dẫn Troell thiếu tướng ——”

Munt: “………………”

Mâu. Chuyên nghiệp đào hố chôn mình một vạn năm. Đặc.

*Phiên âm tiếng trung của Munt là Mâu Đặc.

Tác giả có lời muốn nói: Mệt nhọc…… Ngủ ngon……

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp