Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 21


...

trướctiếp

Tuy rằng vẻ mặt Diệp Hoài Tây không thay đổi, nhưng Cố Tử Khung biết, nhưng hắn đối với giao dịch này không cảm thấy hứng thú. Nói vậy Diệp thiếu tướng được cho là thuận buồn xuôi gió hai mươi sáu năm, cũng gặp qua nhiều người muốn giao dịch với hắn, cũng không thiếu một người như mình. Cố Tử Khung một chút cũng không kinh ngạc, vẫn trong dự liệu, hắn nở nụ cười: “Chuyện thuốc ức chế anh đang điều tra ở thủ đô, tôi có thể cung cấp cho anh một manh mối quan trọng.”

Khi Cố Tử Khung mở miệng nói ra thuốc ức chế, vẻ mặt của Diệp Hoài Tây đã thay đổi, sự thay đổi thật nhỏ làm người ta không thể nắm giữ, ít nhất Cố Tử Khung vẫn nhìn chằm chằm theo sự biến hóa này hiểu được mình đã có được đáp án, hắn vừa cười: “Cảm thấy hứng thú không?”

Diệp Hoài Tây chậm rãi ngồi thẳng thân mình, động tác nhẹ nhàng khiến cho ngũ quan của hắn linh động hơn, thêm vài phần nhân khí: “Nói tiếp.”

“Tôi có thể cung cấp manh mối vô điều kiện cho anh, nhưng tôi có yêu cầu.” Cố Tử Khung nói, đây là chiêu lấy lui làm tiến, chiến lược rõ ràng như vậy, Diệp Hoài Tây đương nhiên nhìn ra được.

Chính bởi vì nhìn ra được, cho nên mới càng muốn biết yêu cầu của Cố Tử Khung, hắn hỏi: “Yêu cầu gì?”

“Để cho tôi đi theo anh.” Cố Tử Khung không hề báo trước mà cúi người, đó là một động tác ngẫu nhiên, có hương vị xâm lược bén nhọn, nháy mặt làm thần kinh của Diệp Hoài Tây căng thẳng, thiếu chút nữa là gọi Yển Nguyệt, cũng may Cố Tử Khung không làm thêm động tác gì khác, động tác này của hắn giống như là chỉ muốn nhìn rõ Diệp Hoài Tây hơn, không có mục đích khác.

Diệp Hoài Tây đối với rất nhiều việc và nhiều người đều có sự kiên nhẫn rất lớn, theo lý luận mà nói khi đối mặt với Cố Tử Khung, cũng đương nhiên phải như vậy. Nhưng cuộc sống luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn, Cố Tử Khung chính là chuyện ngoài ý muốn trong sinh mệnh của Diệp Hoài Tây, hắn không tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao Cố Tử Khung lại yêu cầu như vậy, liền lựa chọn trực tiếp hỏi: “Vì sao?”

“Nếu tôi nói vì muốn bảo vệ anh, anh có tin không?” Có lẽ dáng vẻ nói chuyện của Cố Tử Khung quá mức thẳng thắn thành khẩn, giống như là muốn đem toàn bộ nhiệt tình cho hắn, làm cho người ta không khỏi hoảng hốt.

“Anh cũng có thể hiểu theo cách khác, tôi muốn có cơ hội theo đuổi anh.” Lần này còn thật sự thẳng thắn mở miệng, hơn nữa giọng nói còn mang theo một chút bỡn cợt cùng một chút thăm dò.

Diệp Hoài Tây không nói chuyện, còn lẳng lặng nhìn Cố Tử Khung, chậm rãi dựa vào tay vịn sô pha, một tay chống dưới cằm, mắt phượng nửa mở nửa khép, có vài phần lười biếng nhìn Cố Tử Khung, bộ dáng kia cực giống một con mèo ba tư cao quý kiêu ngạo, nhị hoàng tử nhịn không được muốn giơ tay vuốt ve con mèo ba tư kia, thật sự không thể quản nổi miệng mình, đem cơ hội ẩn giấu phía sau nói ra.

“Gần quan được ban lộc, còn nói lâu ngày sẽ sinh tình. Diệp thiếu tướng, mẫu người tôi thích anh đều có, mong cho tôi một cơ hội biểu hiện.”

Khóe môi Diệp Hoài Tây câu lên, nhiều năm như vậy chưa bao giờ lộ ra nụ cười thật tâm, giống như vào một ngày mới sáng sớm mùa xuân, nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình ở dưới mặt hồ mông lung nhưng thật tuyệt vời, Cố Tử Khung nhìn thấy liền rung động, mơ hồ cảm thấy dưới đáy lòng có một cái gì đó đang mọc rễ nảy mầm, lại còn không ngừng lớn lên mạnh mẽ, hắn có cơ hội làm cho mầm non này chết ở trong bùn lấy, có thể thấy được tươi cười của Diệp Hoài Tây, hắn cái gì cũng không muốn.

Một người phải thật sự hợp ý, mới có thể làm cho người ta chủ động nhường bước, thình lình ngươi sẽ vì hắn trầm luân, rõ ràng đứng ở bên đầm lầy là có cơ hội sống sót, lại cam nguyện nhảy vào, cùng chìm nổi ở trong đó.

“Nhị hoàng tử, đổi cách nói khác đi.” Tươi cười của Diệp Hoài Tây lướt qua giây lát, lúc này vẻ mặt lại đạm mạc, ánh mắt nhìn chăm chú Cố Tử Khung lại lãnh đạm mà xa cách, điều này khiến cho trong lòng Cố Tử Khung sinh ra mất mát, lại nói sai câu nào rồi?

“Lời này, Cố Thiên Lung đã nói với tôi rồi.”

Cố Tử Khung giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đại ca chỉ biết đùa giỡn quyền mưu kia, còn có thể tìm Diệp Hoài Tây nói những lời kịch phong hoa tuyết nguyệt này. Huynh đệ hai người nói cùng một lới kịch với một người, như thế nào đều cảm thấy thực xấu hổ, da mặt dày như Cố Tử Khung, cũng có chút cảm thấy không được tự nhiên.

“Đã nghĩ ra lời kịch nào khác chưa?” Diệp Hoài Tây tuyệt không thừa nhận hỏi như vậy là xuất phát từ thú vui của chính  mình, muốn nhìn thấy Cố Tử Khung xấu hổ.

Nhưng Diệp Hoài Tây có thể nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Cố Tử Khung chưa tới một phút đồng hồ, lúc này Cố Tử Khung đã chấn chỉnh lại, dáng vẻ bỗng nhiên nghiêm trang lên, ngữ khí cũng có một ít trịnh trọng: “Vậy, thiếu tướng kết hôn chưa? Tôi thông minh tuấn lãng còn có thể nâng được thắt lưng.”

Lời này làm cho Diệp Hoài Tây sửng sốt, mắt phượng mở to có chút ngốc manh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao Cố Tử Khung lại nói ra một câu như vậy. Một lát sau, hắn rốt cục nhớ lại đoạn đối thoại của hai người sau khi vào nhà, hình như có nhắc tới lời cự tuyệt khiến cho toàn bộ liên bang khiếp sợ, phối hợp với câu trả lời của Cố Tử Khung, nháy mắt khiến cho sắc mặt của Diệp Hoài Tây chuyển thành nhiều màu sắc, không thể nói rõ là cảm thấy thẹn thùng hay là nhục nhã nhiều hơn, cuối cùng đã thành công làm Diệp thiếu tướng lạnh lùng đỏ mặt.

Thông minh tuấn lãng cũng không có vấn đề gì, làm cho người ta suy nghĩ miên man chính là câu có thể thẳng thắt lưng kia. Alpha ở trên giường có khả năng kéo dài dũng mãnh mọi người đều biết, dù sao bọn họ phải giúp cho omega vượt qua bảy ngày động dục, thể lực không tốt thật không thể thỏa mãn tiểu yêu tinh trong thời gian đó. Ngay cả như vậy, cũng không có mấy alpha nói chính mình có thể nâng nổi thắt lưng, bởi vì nghĩa ở sau những từ này thường thường là sức chiến đầu khiến người ta chịu không nổi.

Diệp Hoài Tây cũng là ngẫu nhiên biết những từ này, lại không nghĩ tới có người sẽ hướng hắn nói những từ này, cùng tôi kết hôn đi, bởi vì tôi có thể nâng nổi thắt lưng.

Đây, người này thật sự là quá vô sỉ!

Mặt Diệp Hoài Tây càng hồng, tâm tình tức giận trừng Cố nhị hoàng tử không biết xấu hổ, cái trừng này không biết như thế nào lại khiến Cố Tử Khung nhìn ra thành thẹn quá thành giận. Ghẹo mèo ngàn vạn lần không thể quá, còn phải chú ý phòng bị, Cố Tử Khung biết rõ đạo lý này, lặng lẽ thu hồi móng vuốt giơ ra có chút quá giới hạn. Làm bộ không quá thoải mái thanh thanh cổ họng, đánh vỡ sự im lặng, cũng đem bầu không khí càng trầm trọng xua tan đi.

“Tôi trở về không phải muốn làm một vị nhị hoàng tử vô dụng, vậy với tôi không có ý nghĩa gì. Tôi muốn đi theo bên cạnh anh kì thật rất đơn giản, đó là muốn làm chuyện lớn.”

Vì sao lại muốn làm chuyện lớn? Bởi vì muốn từng bước, từng bước trèo lên vị trí cao kia.

Cố Tử Khung rất là uyển chuyển thể hiện ra mục đích của bản thân, còn lại là phải xem sự lựa chọn của Diệp Hoài Tây.

“Cậu có thể cam đoan manh mối cậu cung cấp, có thể tra rõ án kiện thuốc ức chế, hủy được khối u ác tính này đi?” Diệp Hoài Tây trầm ngầm một lát, ngẩng đầu hỏi.

“Có thể.” Cố Tử Khung ngay cả tạm dừng cũng không có liền lập tức trả lời, tốt xấu gì cũng là người trọng sinh, một chút chuyện ấy cũng không thể nắm chắc, vậy hắn làm sao có thể đá văng chướng ngại vật Cố Thiên Lung ra, từ trong tay phụ thân cao quý của hắn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế kia đây?

Diệp Hoài Tây híp ánh mắt, thản nhiên nói: “Làm giao dịch có phải hay không nên có thành ý một chút?”

“Được, buổi sáng ngày mai tôi sẽ tặng một phần văn kiện của thuốc ức chế ở thủ đô làm sao có thể tránh được nhiều ánh mắt của chính phủ vận chuyển ra ngoài, đến lúc đó mong Diệp thiếu tướng nhớ rõ kiểm tra và nhận.” Cố Tử Khung cũng thống khoái, thể hiện thành ý thì phải tặng một món quà lớn, ai biểu Diệp Hoài Tây ở trong lòng hắn có chút khác biệt, khiến hắn nhịn không được mà mềm lòng, “Vậy Diệp thiếu tướng có phải hay không nên đem thông tin chuyển cho tôi trước?”

Diệp Hoài Tây cúi đầu ở trên thông tấn khí gảy vài cái, ‘đinh’ một tiếng, thông tấn khí của Cố Tử Khung vang lên.

Sau khi hắn chuyển thông tin cho Cố Tử Khung, mèo ba tư cao quý lãnh ngạo bỗng nhiên liền nói ra lời nói kinh người: “Cố Tử Khung, làm học trò của tôi.”

Tay Cố Tử Khung run lên, thiếu chút nữa đem mèo ba tư ngạo kiều đánh thành tiểu khả ái, hắn ổn định tâm tình gõ vào ba chữ ‘Diệp Hoài Tây’, đóng thông tấn khí hỏi: “Vì sao?”

Diệp Hoài Tây lười biếng nói: “Muốn nhìn người nào đó xù lông.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp