Khoảng Cách Của Người

Chương 8: 710 mét


2 năm

trướctiếp

Bách Xương Ý trở lại văn phòng mới nhìn thấy tin nhắn của Frost: Bên anh số khoảng cách đang hiển thị bao nhiêu? Máy tôi nó hiện ra 3m, quanh tôi 3m làm gì có ma nào người Trung Quốc.

Lúc ở trong phòng học, Bách Xương Ý cũng đã chú ý tới sự khác thường của Đình Sương, anh cong môi lên, tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu khi nhận được tin nhắn: Trưa nay tôi rảnh.

Trên màn hình hiển thị Frost đang nhập tin nhắn.

Bách Xương Ý để điện thoại qua một bên, cứ chốc chốc lại nhìn vào, Frost vẫn đang nhập tin nhắn, thế nhưng lại chẳng có tin mới nào được gửi đến.

Nửa giờ sau – Frost đang nhập tin nhắn.

Bách Xương Ý bỗng dưng bật cười thành tiếng, đang cười thì thoáng nhìn thấy cô thư ký ở ngoài cửa, anh lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, ngồi ra sau bàn làm việc rồi bắt đầu công tác.

Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Frost cũng nhắn tin trả lời: Tôi cảm thấy... ờ, hay là quên chuyện ăn cơm đi.

Bách Xương Ý hỏi: Tại sao?

Frost đang nhập tin nhắn.

Qua mấy phút đồng hồ, Frost nói: "Tôi nghèo lắm luôn, dạo này không có tiền để mời anh ăn cơm."

Frost: "Thật đó."

Frost: "Không phải tôi không muốn ăn cơm với anh đâu."

Frost: "Chủ yếu là do đời sinh viên nó bần quá."

Bách Xương Ý nói: "Tôi mời cậu."

Frost đang nhập tin nhắn.

20 phút sau, Frost vẫn đang nhập tin nhắn.

Bách Xương Ý không muốn chờ, trực tiếp gửi yêu cầu kết nối sang.

Qua nửa ngày trời phía bên kia mới nhận máy, giọng nói khô không khốc: “Hơ... chào anh.”

Bách Xương Ý: “12h rồi, đi ăn cơm thôi.”

Đình Sương ấp úng nói: “Tôi... ờmm... có việc nên đã về nhà rồi.”

Bách Xương Ý liếc nhìn khoảng cách hiện nay, nói: “710m, chẳng phải vẫn đang ở trường sao?”

Đình Sương nghẹn họng, vội vã đổi khẩu cung: “Tôi nói nhầm, tôi có tiết...”

Bách Xương Ý hỏi: “Có tiết gì?”

Đình Sương thử thăm dò: “Kỹ thuật điều khiển.” (Regelungstechnik)

Bách Xương Ý nói: “Của Prog. Gutenberg? Môn đấy không phải dạy vào thứ ba à?”

Đình Sương: “...”

Bách Xương Ý: “Qua đây, tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”

Đình Sương nói: “Qua, qua đâu cơ chứ...”

Bách Xương Ý nói: “Chẳng phải cậu bảo muốn ngồi rình tôi sao, không biết nên ngồi rình ở đâu à?”

Đình Sương đáp: “... Biết.”

Bách Xương Ý cười nhẹ một tiếng: “Chạy ngay đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp