Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 363: Kiệt sức


...

trướctiếp

Editor: demcodon

Lời nói của Từ Vân Liệt rất thẳng thắn. Nhưng Sở Từ nghe xong lại hơi không hiểu, Dịch Tình kia tốt xấu gì cũng là xuất thân từ gia đình giàu có. Tại sao bây giờ lại phải chạy đến nhà máy của Thẩm Dạng và ở lâu như vậy? Chỉ vì thăm người bệnh? Vậy thì cũng không cần phải ở lại lâu như vậy, hơn nữa lại còn xen vào việc của người khác tìm đầu bếp khác thay người.

Nhưng nghĩ đến đây, ánh mắt của Sở Từ sáng ngời: "Người đầu bếp Dịch Tình tìm đến không phải đến từ thành phố chứ? Hoặc là tên tuổi còn cao hơn đầu bếp chính trong nhà máy của anh?"

"Ừh, đến từ thủ đô, cũng quen biết người nhà của Thẩm Dạng. Cho nên không thể đuổi người đi." Từ Vân Liệt ăn ngay nói thật nói.

Sở Từ không nhịn được mỉm cười, nói giỡn: "Vị tiểu thư này thật thú vị, đặc biệt tìm đầu bếp nổi tiếng này đến chỉ sợ là vì muốn so sánh với em, bằng không anh cả ngày cứ chạy đến chỗ em... Em nghĩ cô ta hơi nhàm chán. Nhưng nhìn thấy cũng toàn tâm toàn ý với anh, ba lại là Sư đoàn trưởng, là ngươi thầy tốt bạn hiền, cũng giúp ích rất nhiều cho tương lai của anh. Nếu anh cảm thấy phù hợp thì tiến tới đi."

Lời này nàng nói ra cũng chỉ muốn xem Từ Vân Liệt rốt cuộc có suy nghĩ gì thôi. Dù sao nàng treo Từ Vân Liệt lâu như vậy cũng chưa cho câu trả lời thuyết phục, đàn ông bình thường chỉ sợ đã sớm không nhìn được có người khác. Cho nên không bằng hỏi trước rõ ràng, đợi cho đến khi nàng có tình cảm thì người này lại xem trọng người khác.

Từ Vân Liệt lộ ra gương mặt tối sầm nói: "Anh muốn có tương lai còn cần người khác cho hả? Hơn nữa anh không biết ai phù hợp với anh sao?"

Hắn nói xong nhìn thấy Sở Từ bĩu môi thì biết nàng nói câu này là cố ý, nhất thời dở khóc dở cười: "Cũng chỉ có anh dung túng em như vậy."

Sở Từ nhếch khóe miệng, nàng vui vì khi dễ người thành thật.

"Đúng rồi, sau này anh thường xuyên đến đây một chuyến. Em sẽ xem bệnh tai cho anh." Sở Từ lại nói tiếp.

Anh Từ là người tốt, ít nhất đối với nàng không có ai có thể hợp ý hơn hắn. Nhưng bởi vì đây là người tốt nên mới quyết định cẩn thận. Dù sao Từ Vân Liệt đối xử tốt với nàng có lẽ chỉ vì áy náy. Còn nàng cũng chỉ cảm thấy anh Từ hiểu cô hơn những người khác. Mặc dù loại cảm giác này có thể kéo dài cả đời. Nhưng chung quy vẫn thiếu sót cái gì đó. Dù sao bây giờ cũng không có người mà nàng xem trọng, thời gian còn nhiều chậm rãi mà nghĩ, vẫn luôn có lúc 'giác ngộ'.

Từ Vân Liệt gật đầu rất hợp tác, lại xem mái tóc ướt sũng của nàng hơi nghi ngờ. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Trong quán vẫn còn hơi bừa bộn. Vốn dĩ Sở Từ chuẩn bị thu dọn một chút. Nhưng bây giờ Từ Vân Liệt thấy nàng bị thương căn bản không cho nàng động tay, hiếm khi để cho nàng người rãnh rỗi một lần. Nàng dứt khoát ngồi trên ghế thưởng thức đồ trong ngăn kéo, thảnh thơi nhìn Từ Vân Liệt làm việc.

Không thể không nói, dáng vẻ lúc Từ Vân Liệt làm việc rất đẹp trai, quả thật là oai phong lẫm liệt, cơ bắp rắn chắc có thể làm cho phụ nữ chảy máu mũi.

Nhìn một hồi mí mắt bắt đầu dính nhau, con dấu nắm chặt trong tay cũng chưa buông ra.

Bên quán ăn cũng chỉ có một phòng, bên trong cũng quạnh quẽ. Mùa đông này không thích hợp cho người ở. Cho nên Từ Vân Liệt sau khi thu dọn đồ đạc xong do dự hai lần mới ôm ngang nàng ra khỏi cửa, cũng biết bên nhà thuê không có phòng. Cho nên trực tiếp thuê hai phòng ở khách sạn gần đó. Hắn có thân phận quân nhân còn dễ dùng, vô luận ở nơi nào cũng xem như giấy thông hành, không có nhiều phiền phức như vậy.

Nhưng hắn vẫn luôn biết Sở Từ ngủ nông. Bình thường có chút động tĩnh đã lập tức tỉnh lại. Hơn nữa lúc bị người đánh thức sát khí mạnh nhất, giống như binh lính chuẩn bị ra trận. Nhưng hôm nay lại ngủ rất say, giống như người bị ngất đi, có thể thấy được mấy ngày nay xác thật bị kiệt sức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp