Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 18


...

trướctiếp

Tôi biết cứ lôi lôi kéo kéo trên đường rất khó coi, tôi cũng không có tâm tình diễn trò ngôn tình gì, cho nên sau khi tôi trừng mắt với anh ta một cái liền vẫn là ngoan ngoãn cùng anh ta lên xe.

Buổi sáng hôm sau tôi tới trường, buổi nhiều liền đi bái phỏng Kim Tử.

Khi từ trường học ra ngoài, tôi thấy được mấy nữ sinh đang ở trong khuôn viên nhỏ vây quanh một chiếc notebook, cười hì hì bàn tán sôi nổi. Tôi có chút tò mò, sao lại bỏ cả thời gian ăn cơm trưa để lên mạng, cũng đâu phải là mấy nam sinh nghiện trò chơi điện tử.

Khúc Thiên đã chờ tôi ở bãi gửi xe trước cổng trường, tôi vừa lên xe liền tức giận mắng anh ta sao không đem xe đợi chỗ xa xa một chút, vạn nhất bị người thấy được thì lời đồn đại cũng sẽ không dễ chịu.

Khúc Thiên khởi động xe, nói: “Em vào website trường xem đi.”

Tôi nghi hoặc, website nhà trường thì có thể có gì được, còn không phải chỉ đăng thông tin lịch học gì đó sao. Lấy điện thoại để lên mạng, đáng tiếng điện thoại của tôi không phải loại cao cấp, lên mạng rất chậm, một lúc lâu sau mới vào được website nhà trường. Mở trang đầu tiên tôi liền kinh sợ, ở mục tin đồn chình ình ảnh tôi và Khúc Thiên đang ở trên đường tối hôm qua, anh ta còn đang nắm tay tôi kéo đi.

Ai chụp? Ai đưa lên? Muốn hại chết tôi hay sao? Lệ Lệ thấy được còn sẽ không lột da tôi à?

Cuối cùng xe dừng ở một tiểu khu. Từ việc Khúc Thiên có vẻ rất quen thuộc với nơi này, xem ra anh ta đã tới đây không ít. Trước kia anh ta thường xuyên ra khỏi nhà một mình, khi đó cũng không đưa tôi theo.

Xuống xe trước một tòa cao ốc, tôi cùng khúc thiên vào trong cao ốc. Mở cửa cho chúng tôi là một dì, nghe nói chúng tôi tìm Kim Tử liền để chúng tôi vào cửa.

Vừa vào cửa liền thấy một cô gái mặc váy ngắn, đứng trên một chiếc ghế nhỏ, đang chỉnh sửa tượng Quan Công đặt trên kệ. Thấy chúng tôi đi vào liền cười với chúng tôi, nói: “Xin chào.”

Tôi khẽ nói với Khúc Thiên: “Ở nhà sao lại đặt tượng Quan Công nhỉ?” Nhà tôi bán đồ cổ nên tôi biết,thông thường tới mua tượng Quan Công đều là để đặt trong nhà xưởng hay cửa hàng gì đó. Đương nhiên những gì nhà tôi bán không phải tất cả đều là đồ cổ, chỉ là tiện thì sẽ bán thôi. Những đồ trong cửa hàng nhà tôi, thật sự là đồ cổ tính ra cũng chỉ chừng cỡ một phần mười.

“Cắt đào hoa!” Cô gái kia nói, từ trên ghế nhảy xuống: “Gần đây anh trai tôi qua lại với một nữ yêu tinh, còn trong tối ngoài sáng liên lạc với anh trai tôi rất nhiều lần. Tôi muốn ra tay trước. Sầm Tổ Hàng, người chứng nhận nhà anh vẫn chưa bắt đầu học à?”

Khúc Thiên đưa tay xoa xoa đầu tôi: “Cô ấy so với cô thì thật thông minh.”

Mặt cô gái kia xụ đi một chút, sau đó rất nhanh mỉm cười, đưa tay về phía tôi: “Tôi là Kim Tử, cô là Vương Khả Nhân đúng không, có nhớ tôi không?”

Với phép tắc bắt tay khi gặp mặt này tôi không quá quen thuộc, đưa tay nắm lấy tay cô ấy có chút gượng gạo. Có điều tôi thật sự không có chút ấn tượng nào về cô ấy cả.

Kim Tử đi lấy trái cây mang tới cho chúng tôi, mọi người đều ngồi xuongs. Sắc mặt Kim Tử có vẻ không được tốt, quay sang chất vấn Khúc Thiên: “Tôi không biết anh thả Ngụy Hoa ra để làm gì? Nếu ngày nào đó tôi xảy ra chuyện thì anh phải có trách nhiệm nuôi hạnh phúc của tôi cả đời, là cả đời, không phải chỉ lớn lên. Cộng thêm khi con bé kết hôn sẽ phải đưa con bé hai trăm vạn của hồi môn.”

Kim Tử này cũng quá kiêu ngạo đi, cô ấy xảy ra chuyện thì liên quan gì tới Khúc Thiên? Mà cho dù có xảy ra chuyện cũng sẽ không phải bồi thường một cách không lí lẽ như thế. Tôi nhỏ giọng nói: “Sao lại thế được.”

Tôi nói nhỏ nhưng vẫn bị cô ấy nghe được, giọng cô ấy lập tức cao lên: “Em gái, sao lại không thế được? Lúc trước chúng tôi rất mất nhiều công sức mới đem Ngụy Hoa nhốt ở phía dưới. Hiện tại các người thả hắn ra không phải mục đích cuối cùng là để điều tra chuyện năm đó sao? Chính là chuyện ở Sầm gia, đâu có liên quan gì tới tôi? Vì cái gì mà lại đem mạng sống của tôi ra làm chìa khóa? Khi tôi cùng Linh Tử phải run sợ trong lòng, Sầm Tổ Hàng anh ta đang làm gì? Vẫn ở nhà các người ngủ ngon.”

Mạng của cô ấy? Là chìa khóa? Tôi không hiểu nhìn về phía Khúc Thiên. Khúc Thiên cũng chỉ hơi hơi mỉm cười: “Yên tâm đi, Kim Tử. Tôi còn chưa đến mức không giữ nổi cô.”

“Được rồi, ăn cơm đi. Đã sớm chuẩn bị đồ ăn chờ hai người. Gọi điện thoại kêu Linh Tử lại đây.”

Trong bữa cơm, tôi đã được nghe rất nhiều về chuyện của hai chị em họ. Cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Kim Tử. Năm đó Sầm gia trong một đêm mất đi rất nhiều mạng, mà hiện tại những việc này vẫn còn sẽ ảnh hưởng tới Kim Tử. Nói cách khác, nếu chúng tôi không nỗ lực thì Kim Tử có lẽ sẽ chết.

Không chỉ là Kim Tử, còn có rất nhiều người thuần dương thuần đều sẽ thành vật hi sinh.

Mà Sầm Tổ Hàng, cũng là một thuần âm mệnh khiến anh ta thành sự lựa chọn của Ngụy Hoa, trở thành tiểu quỷ đầu tiên bị Ngụy Hoa luyện hóa. Chỉ là lúc ấy Ngụy Hoa, mới vừa ăn Sầm Quốc Hưng, hắn vẫn còn chưa vận dụng đạo pháp thành thục, căn bản không khống chế được Sầm Tổ Hàng cho nên mới có Khúc Thiên hiện tại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp