Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 12: Tiệc hóa trang


trướctiếp

Lục Kiều Vũ đã chạy đến vòng thứ tư, càng chạy càng chậm lại. Ánh mắt của Quách Lệ Y nhìn cô vừa âm hiểm, lại tức tối.

Đúng là loại tiểu thư ẻo lả, chạy được mấy vòng thì đã giả bộ rồi.

Lần này tôi xem ai cứu được cậu.

‘’ Lục Kiều Vũ, cậu làm cái gì vậy, với tốc độ này thì bao giờ mới xong.’’- Quách Lệ Y đột nhiên trong đám đông hét lên.

Sở Phi Dương đặt tay lên vai của Quách Lệ Y.

Quách Lệ y vốn cho rằng là Lăng Hỷ, quay đầu lại không kiên nhẫn: ‘’ Cậu lại muốn gì đây. ‘’

Quay đầu nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Sở Phi Dương, khuôn mặt của Lệ Y cứng đờ ra. Quả thực đã bị bộ dạng hiện tại của cậu ấy dọa cho mất vía, trong lòng vừa hồi hộp,vừa lo sợ.

Sở Phi Dương nắm được áo của Quách Lệ Y,sắc mặt lạnh như băng: ‘’ Là cậu phải không? ‘’

‘’ Phi …Phi Dương, không … không … không phải mình. ‘’- Quách Lệ Y run rẩy nhìn chằm chằm Sở Phi Dương nói cũng không nói nên lời.

Ai mà ngờ Sở Phi Dương lại lo lắng cho Lục Kiều Vũ như vậy. Bọn họ trong lớp còn chưa từng nói chuyện qua.

‘’ Ở đây giao cho các cậu.’’- Sở Phi Dương lạnh lùng buông Quách Lệ Y ra, ném ánh mắt lạnh lùng về phía của Châu Từ và Lục Cảnh Hiên.

Hai người bọn họ chỉ gật gật đầu, sau đó ngơ người nhìn Sở Phi Dương chạy tới hướng của Lục Kiều Vũ.

‘’ Bạn học Quách, đến lúc cậu giải thích cho chúng tôi mọi chuyện rồi.’’

Châu Từ cười một cách vô lại, sau đó chuyển sang nghiêm ngặt nhìn Quách Lệ Y.

Cô ta cũng giỏi thật, Lục Kiều Vũ mà cũng dám động vào.

Chạy vào sân, chạy theo song song với Kiều Vũ, Sở Phi Dương bắt đầu lo lắng khi mặt cô đỏ bừng lên, mồ hôi túa ra, làn da xanh ngắt. Cậu ta hét lớn:

- Cậu mau dừng lại đi, cậu đã chạy ở đây bao lâu rồi hả. Muốn chết hay sao.

Kiều Vũ không để tâm đến lời của Sở Phi Dương, cô nghe không lọt tai nữa rồi. Phi Dương kéo lây khuỷu ta của Kiều Vũ, lại bị cô hất ra.

- Mặc kệ tôi.

Sao tự dưng lại xuất hiện ảo giác thế này. Mệt quá …

Lục Kiều Vũ mồ hôi túa ra ướt đẫm áo và tóc, ngã vào lòng của Sở Phi Dương.Đây là lần thứ hai rồi. Lục Kiều Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân giống như không phải của cô nữa. Chạy bộ bốn vòng của Lục Kiều Vũ, ai mà không biết sân thể dục của Âu Hoa rộng hơn sân bình thường của các trường ngoài bốn đến năm lần.

Lục Kiều Vũ càng chạy càng chậm lại, Sở Phi Dương chạy theo cô ấy  , Kiều Vũ hình như choáng quá mà suýt mất đà,bổ nhào người xuống dưới. Cũng may Sở Phi Dương nhanh chân, Kiều Vũ cứ vậy mà ngã vào lòng cậu ấy mà thở.

‘’ Sao cậu không biết yêu thương bản thân chút nào vậy? ‘’

Sở Phi Dương có chút nóng giận, có chút trách cứ nhìn Lục Kiều Vũ.

Lục Kiều Vũ cũng không nghe rõ Sở Phi Dương nói gì với mình. Đột nhiên cảm giác toàn thân như được nâng lên, sau đó cô cái gì cũng không biết. Sở Phi Dương giống như con sói bước đi trên sân trường, không ai dám cản đường cậu ta, đám học sinh đông đúc cũng phải tản nhau ra. Cũng không biết cảnh tượng này đã bị bao nhiêu người dùng máy quay ghi hình hoặc chụp ảnh lại.

Châu Từ vỗ vỗ vai Quách Lệ Y, ánh mắt hướng về phía Sở Phi Dương: ‘’ Sở Phi Dương này đúng thật là, cư nhiên ôm con gái nhà người ta như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là những ngày tiếp theo, chỉ sợ có người phải khóc không ra nước mắt. Cậu cũng biết tính của Phi Dương mà … đúng không.’’

Châu Từ cười nhếch môi một cái, sau đó thong dong cùng Lục Cảnh Hiên đang nhăn mặt kia bước đi. Triệu Hồng Lam đứng trên tầng ba nắm chặt bàn tay không ngừng đấm nhẹ xuống thành lan can, mắt hướng về phía Quách Lệ Y, trong lòng vô cùng khó chịu. Con tiện nhân ngu ngốc kia lại cư nhiên dám báo cáo với thầy thể dục. Lúc ấy cô cũng ở phòng giáo vụ nên tình cờ nghe được chuyện này.

Triệu Hồng Lam nhìn Quách Lệ Y như muốn ăn tươi nuốt sống. Có muốn chỉnh Lục Kiều Vũ, cũng chỉ mình cô được chỉnh.

Ngoài Triệu Hồng Lam ra, bất cứ ai cũng không có đủ tư cách.

Hay rồi, cô sẽ giương mắt lên xem Sở Phi Dương trừng trị con tiện nhân kia thế nào. Quách Lệ Y, cô đúng là ngu ngốc.

Lục Kiều Vũ truyền nước hôn mê đến tối. Sở Phi Dương đã ngồi cạnh cô từ chiều, cũng chẳng có ai cả, bố mẹ của Kiều Vũ đã ra nước ngoài rồi, cũng không còn ai để liên lạc, cậu ta đành ngồi cùng với cô vậy.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Lục KIều Vũ đã tỉnh từ lâu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt qua cửa kính nhìn về phía mấy toàn nhà lấp lánh ánh đèn, màn đêm thật tuyệt. Nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, quay người lại nhìn. Sở Phi Dương bước vào trong, cô lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

‘’ Sở Phi Dương, cậu mau về đi. ‘’- Giọng của Lục Kiều Vũ có chút buồng, cô không thèm nhìn cậu ta, Lăng Hỷ cũng không quan tâm cô nữa.

" Bọn họ nói là cậu không nhớ nổi tên của mình, nhưng hôm nay nghe cậu gọi rõ ràng như thế trong lòng mình ngược lại cảm thấy rất vui."

Trong giọng nói, ba phần đùa giỡn bảy phần thật lòng. Như này nếu như là người khác, chắc chắn sẽ gục ngã, nhưng không, đây là Lục Kiều Vũ, Lục Kiều Vũ quen biết Sở Phi Dương từ nhỏ. Ai nói là cô không nhớ tên cậu ta, vì ngày xưa không ai nói cho cô biết cậu ta tên Sở Phi Dương, bọn họ toàn gọi cậu ta là bông cải xanh. Cũng không phải Kiều Vũ không nhớ ra cậu ta là ai mà do có một thời gian vài năm bọn họ không gặp nhau. Lúc ấy Sở Phi Dương từ một tiểu cải xanh xấu xí dậy thì trở thành một cậu thiếu niên ưu tú lại đẹp trai bất quá chính là không nhận ra. Ai mà ngờ một cậu bé béo lùn lại trở thành một soái ca vạn người mê. Bất quá quả thực không nhớ nổi.

"Cậu nói xem Sở Phi Dương, ngày xưa bọn họ cũng không ai nói cho tôi biết cậu tên là gì."

Bọn họ quen biết cũng chỉ là quen biết qua loa, không rõ đến mức có thể hiểu biết tất cả về nhau, nên cũng chung quy gọi là quen biết mà thôi. Hai người bọn họ ở trong phòng, quả thực Lục Kiều Vũ cảm thấy chưa bao giờ mình nói nhiều giống như vậy.

‘’ Cậu xem,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy.’’

Nhìn vẻ mặt của Sở Phi Dương, Lục Kiều Vũ tiếp tục ngán ngẩm lắc đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

" Các em, chúng ta hãy tập trung tại một điểm, đi theo giáo viên hướng dẫn của mình."

Thầy giám thị đứng ở phía đầu, cầm theo một cái loa phát thanh lớn, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Kiều Vũ, đẹp quá, chúng ta thật sự sẽ được đi du thuyền 5 sao..."

Lăng Hỷ vừa kéo vali, vừa ngây ngất trước cảnh sắc ở đây.

" Đúng là đồ nhà quê, nhà quê như cậu chắc chắn chưa được ngồi du thuyền năm sao là đúng rồi."

Giọng nói này, hình như là của một bạn nữ đi bên cạnh Tố Như. Nhưng có điều câu nói này lại làm cho Lăng Hỷ chạnh lòng. Cô bạn liền e dè cụp mắt xuống.

" Cậu ăn nói có thể đừng nhiều gai vậy không…"

Kiều Vũ nhìn chằm chằm người vừa ăn nói xấc xược kia, phán một câu liền làm cậu ta cụp đuôi chạy mất.

Bọn họ đi đến nơi trải nghiệm bằng du thuyền. Quả thực mới lạ, chi phí cho lần này chắc chắn không nhỏ.

Du thuyền năm sao đúng là một đẳng cấp khác. Không gian sang trọng không phải nói, chẳng thua kém gì những khách sạn 5 sao đắt tiền cả. Đầy đủ các tiện nghi từ nhà hàng sang trọng, sân khấu biểu diễn âm nhạc cho đến các hoạt động vui chơi bất tận như quán bar ngoài trời, bể bơi lướt ván, sân golf và thậm chí cả sân tennis. Nghỉ ngơi tại phòng khách sạn sang trọng trên đại dương trong suốt chuyến đi, thế giới ẩm thực phong phú từ Á đến Âu phục vụ 24/24, hàng loạt những công nghệ giải trí đẳng cấp phục vụ du khách như: những vở nhạc kịch kinh điển, khiêu vũ cùng ly Champaign nồng nàn, lướt sóng và leo núi trên đại dương, thử vận may tại Casino hoàng gia hay shopping miễn thuế đầy hấp dẫn với những mặt hàng thời trang từ các thương hiệu nổi tiếng.

Kiều Vũ, Lăng Hỷ ở chung một phòng. Cất hành lí xong là bọn họ được thông báo vì buổi tiệc bất ngờ của Sở Thiếu. Đây là một hoạt động không nằm trong dự tính của nhà trường. Bởi vì Sở Phi Dương muốn tổ chức tiệc, bộ tứ thiếu không tiếc tiền để cùng cậu ta ăn chơi ở đây.

" Kiều Vũ, Kiều Vũ, tí nữa sẽ có tiệc mừng hóa trang đấy, cậu nói xem, chúng ta nhất định phải tham gia. Nhưng mà…"

Nói đến đây tự nhiên Lăng Hỷ có vẻ bất đắc dĩ. Kiều Vũ đang xếp quần áo cũng cảm thấy có chút kì lạ nhướn mày nhìn cô ấy."Cậu sao vậy."

" Mình không có quần áo hàng hiệu, chỉ sợ lát nữa sẽ bị chê cười."

"Không sao, cậu xem."

Lục Kiều Vũ khóe môi có chút nhếch lên suy tư gì đó, chần chừ một hồi cuối cùng Kiều Vũ từ trong vali lấy ra một chiếc váy màu trắng có đính ngọc trai trước ngực. Ánh mắt Lăng Hỷ liền sáng lên, miệng không khéo nổi:

" Kiều Vũ, là ngọc trai thật sao. Mình không lấy đâu, cái này quá mắc tiền."

Lăng Hỷ xua xua tay, quả thực chiếc váy màu trắng này vẫn còn nguyên tem mác, chỉ sợ giá trị của nó có khi còn lên tới con số mà cô không tưởng tượng nổi. Lục Kiều Vũ lại lôi từ trong vali ra một chiếc hộp màu hồng xinh xắn. Bên trong chính là bộ trang sức trong bộ sưu tập mới ra mắt, đưa cho Lăng Hỷ.

"Cậu xem, lát nữa cậu mặc cái này, nhất định sẽ là tâm điểm của bữa tiệc. Không phải cậu thích Sở Phi Dương sao, nhất định phải xinh đẹp."

" Kiều Vũ, cậu thật là tốt..."

Lăng Hỷ nhìn Lục KIều Vũ rưng rưng nước mắt, quả thực không kìm lòng được. Kiều Vũ chỉ có chút vui vẻ nhìn cô.

" Cái gì là của mình cũng là của cậu."

Đúng vậy, cái gì là của mình,cũng là của cậu.

Chỉ cần cậu đừng phản bội mình.

Sở Phi Dương lần này cũng làm hơi lố thật rồi. Kiều Vũ vốn dĩ chỉ nghĩ là những bữa tiệc bình thường thôi ai ngờ Sở Phi Dương chơi là chơi tới bến. Có mặt nạ luôn. Mỗi người trước khi vào bên trong đều phải mang một chiếc mặt nạ che đi nửa mặt, cô quên mất đây là bữa tiệc hóa trang.

Không khí sang trọng của bữa tiệc làm cho người ta cảm thấy quả thực vừa ngột ngạt, lại vừa kích thích. Ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt được thắp lên từ chùm đèn hoa sang trọng cao cấp. Đồ ăn, điểm tâm thì khỏi phải bàn. Xếp thành từng chồng, từng chồng theo một quy củ nhất định. Rượu vang, cũng là những loại thượng hạng nhất. Món ăn cũng là do đầu bếp số một làm. Các món ăn từ Á đến Âu đều có đủ. Được phục vụ theo một phong cách hoàng gia thực sự.

Sở Phi Dương đứng từ bên trên cao nhìn xuống. Trên tay còn đang cầm li rượu vang khẽ lắc nhẹ. Chiếc mặt nạ đính lông vũ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng quyến rũ đang khẽ nhếch lên. Sở Phi Dương là đang chờ người cần chờ. Bộ vest của vương tôn quý tộc khoác lên người cậu ta, đính thêm những huy chương lấp lánh phía bên ngực. Cùng với lớp áo choàng đen tuyền phủ xuống phía sau lưng, phát ra khí chất vương giả không ai ở đây có.

Lục Cảnh Hiên đi lên từ phía cầu thang, lại gần chỗ của Sở Phi Dương, ghé vào tai cậu ta nói nhỏ.

" Tôi đã nghe ngóng được hôm nay Lục Kiều Vũ mặc đầm trắng đính ngọc trai, cậu nhớ mà làm cho tốt."

Sở Phi Dương cũng thật sự chẳng biết nói gì, cậu cũng không tin tưởng vào tên Lục Cảnh Hiên này cho lắm. Lôi Dận mặc vest trắng đang lướt những ngón tay bạch ngọc trên từng phím đàn, bản nhạc du dương được cất lên, khiến cho ai nấy đều cảm thấy như chìm trong ảo mộng.

Lăng Hỷ bước vào trong dạ hội trước Kiều Vũ. Kiều Vũ đã nhường cho cô ấy bộ váy đẹp nhất, bộ trang sức tốt nhất. Còn mình, chỉ mặc một chiếc váy màu lam chìm nhạt phối ren. Ống tay và vai đều được phối ren tinh xảo, làm tôn lên làn da trắng mượt sau lớp vải ren mỏng. Kiều Vũ bối tóc lên, hai cọng tóc mai vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp cao quý. Chiếc váy thiết kế theo kiểu cách điệu đuôi cá, đuôi váy phía sau cũng phối thêm ren dài bồng bềnh, cái này là Kiều Vũ tự dùng kim chỉ may thêm vào. Đây vốn chỉ là một chiếc đầm bình thường, vì cô cách điệu thêm để phù hợp với không khí nên Kiều Vũ mãi mới đến bữa dạ hội này. Quả thực trong lòng có thầm mắng Sở Phi Dương, cư nhiên bày ra cái trò này. Vốn dĩ không định đến tham gia nhưng chỉ sợ là Lăng Hỷ không chống nổi với đám tiểu thư danh khuê các kia. Mà bản thân lại là tiểu thư khuê các, không thể để bọn họ cho rằng cô không có tiền được. Mấy bộ trang phục bày bán ở những cửa hàng trên tàu, quả thực Kiều Vũ nhìn không nổi. Gương mặt của cô cũng là đại diện cho Lục thị, cũng không thể thua kém bất cứ ai ở những bữa tiệc như thế này.

Sở Phi Dương vừa nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đính ngọc trai, liền mặc định đấy là Lục Kiều Vũ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tin tức của Lục Cảnh Hiên chắc là không sai chứ, sao cậu cứ cảm thấy cô gái ấy có vấn đề. Có lẽ cũng phần vì không suy nghĩ nhiều cho nên cũng không dò xét cho kĩ càng.

trướctiếp