Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 19: Đã lâu không gặp , Cố Hạo Nhiên !


trướctiếp

Ánh dương của buổi chiều tà chiếu xuống biệt thự xa hoa, lung linh huyền ảo như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng mang nhãn hiệu Mercedes đi từ từ gần về tới biệt thự, Lãnh Tư Thuần ngồi trong đưa đồng hồ lên xem giờ.Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, không nhìn lái xe lạnh nhạt nói: ‘’ Hủy cho tôi buổi học đàn tối nay.’’

‘’ Vâng.’’ Lái xe không nói gì nhiều, ánh mắt nghiêm túc vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt, Kiều Vũ thuận tay mở cửa kính, để làn gió hạ còn vương hơi nắng thổi bay bay mái tóc cô. Chiếc xe Mercedes vòng vào lối phía sau của Lục gia, đi chậm lại tiến về cổng chính. Kiều Vũ bị khung cảnh chật kín của hai bãi đỗ xe thu hút sự chú ý. Những chiếc xe hơi thể thao sáng loáng đủ loại màu sắc thời thượng được xếp ngay ngắn.

‘’ Hôm nay có khách đến sao? ‘’ – Cô bâng quơ hỏi, thường thì những vị phu nhân hoặc những vị khách mà Ngô Lệ mời tới đều không thích những kiểu xe thể thao hoa lá giống như vậy.

Lái xe nghe thấy cô hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước trả lời câu hỏi của Kiều Vũ: ‘’ Đúng vậy cô chủ, hôm nay là khách đặc biệt của phu nhân. ‘’

Cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra, chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến vào giống như một con thú cồng kềnh khóac lên mình bộ âu phục lịch lãm. Một trong số những bảo vệ xếp thành hàng quanh lối vào tiến tới mở cửa xe chô cô, còn cẩn thận đưa tay lên chắn bên trên tránh không để đầu cô bị đụng trúng.

Nhìn dáng vẻ vội vã tiến tới của quản gia họ Mộc, xem chừng đã đứng chờ từ rất lâu ở đây, hôm nay cô còn phải cùng với giáo sư Hardwell thảo luận một số vấn đề về buổi diễn thuyết tuyển chọn của ngày mai nên về muộn hơn so với bình thường.

Vừa bước xuống xe, một khung cảnh làm cho cô chán ghét. Từ sân vườn đến các tòa nhà xung quanh đều loáng thoáng thấy vệ sĩ đi qua đi lại, riêng những người xếp hàng quanh lối từ cổng vào đến phòng khách cũng đã hơn hai mươi người, cô còn nhìn thấy  loáng thoáng một số những người đang đi trên hành lang cùng với phía sau sân vườn. Lục Kiều Vũ mặc kệ quản gia Mộc đi theo bên cạnh lải nhải, ánh mắt tựa như băng sương lạnh lẽo tỏa ra hàn nhiệt khiến người giúp việc vừa nhìn thấy liền quay mặt đi chỗ khác không dám tiếp tục nhìn.

‘’ Giải tán hết đi, nếu còn để tôi cảm thấy chướng mắt …’’

Giọng nói lạnh lùng còn chưa nói hết, phía sau đã nghe thấy tiếng của quản gia run cầm cập: ‘’ Vâng vâng, tiểu thư, … tôi … tôi đi ngay. ‘’

Lục Kiều Vũ bước chân chậm lại, khẽ liếc qua một lượt đám bảo vệ này. Đây vốn không phải người của Lục gia, bình thường toàn là những bảo vệ ngầm ngồi trong phòng điều khiển hai bốn trên hai mươi bốn, những người này rốt cuộc từ đâu mà đến. Đây chính là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Lục Kiều Vũ.

Xung quanh biệt thự lắp hơn một trăm cái camera còn không đủ sao mà muốn kiếm thêm bảo vệ.

Mộc quản gia đúng là tay chân nhanh gọn, một thoáng đã sơ tán hết toàn bộ người. Bọn họ đều được điều đến phòng điều khiển phía sau biệt thự lặng lẽ quan sát, làm Lục Kiều Vũ phật ý so với Ngô Lệ còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Kiều Vũ mới tháng trước vừa đuổi một loạt hơn mười người gồm có stylist cùng với giúp việc phụ trách việc phối đồ, kiêm thêm một người làm mấy chục năm, bài học sương máu này không ai muốn nó lặp lại lần hai với mình.

Kiều Vũ vừa bước đến cửa phòng khách đã nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn pha vào nhau, tiếng phụ nữ cười khánh khách, tiếng nhạc DJ hòa cùng với nhạc pop đủ mọi thể loại khiến ngồi nhà giống một chiếc đĩa phát nhạc khổng lồ. Bình thường cô ghét nhất chính là ồn ào, hôm nay không biết là cao nhân nào tới phá hoại khung cảnh thanh bình của Lục gia, biến nó trở thành một rạp xiếc.

Kiều Vũ vừa bước vào phòng khách xa hoa, chùm đèn lưu ly trên trần nhà rủ xuống tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt làm không khí căn phòng ấm lên không ít. Tầm mắt của cô hướng đến người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế chơi game, chiếc mũ HUF màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt, dường như người đó cũng không biết cô cũng có mặt ở đây.

Chiếc áo phông đen của Adidas kết hợp với quần jogger làm tăng thêm mấy phần khí chất, áo khóa bò màu xanh nhạt hờ hững vắt trên một bên vai tưởng như luộm thuộm mà lại tạo nên một loại phong cách mới lạ mà không ai có. Kiều Vũ còn cho rằng âm thanh kinh thiên động địa kia từ đâu ra, không ngờ lại chính là chiếc TV siêu mỏng cỡ lớn gắn trên tường nhà trắng xóa.

Lục Kiều Vũ tháo ba lo, một người giúp việc đứng sẵn ở đó cầm lấy balo cùng áo khoác cô vừa cởi ra đem lên trên phòng một cách không thể thuần thục hơn. Bộ dạng tức giận của Kiều Vũ vẫn chưa nguôi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn màn hình TV vẫn đàng chiếu chương trình ca nhạc. Giúp việc cả kinh, nhanh chân cầm lấy điều khiển tắt phụt đi, tiếng nhạc vừa dứt, cậu thanh niên ngồi trên sofa tay chân đung đưa theo nhạc cũng mất hứng, đang muốn ngẩng đầu lên mắng một câu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Kiều Vũ.

Thái độ của cậu thanh niên thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu ta nhấc chân đang vắt chéo trên bàn xuống, vứt điện thoại qua một bên đứng dậy lao về phía Kiều Vũ với vẻ mặt vui mừng và sung sướng hơn hết.

‘’ Oh … my darling … I miss you …’’

Lục Kiều Vũ nhẹ nhàng lách người qua một bên, né tránh cái ôm kinh hoàng đến từ phía của người thanh niên kia. Cố Hạo Nhiên như mất đà, lao thẳng về phía trước, cũng may phanh lại kịp nên không bị tiếp đất. Kiều Vũ nhàn nhã đi về phía sofa, giúp việc bưng lên một cốc nước cam  , đặt xuống bàn trà.

Mùi hương thảo nhẹ nhàng len vào trong không khí, Lục Kiều Vũ nhướn mày nhìn cô giúp việc xinh đẹp kia, có vài phần quen thuộc. Cô giúp việc đặt cốc xuống liền nhanh chóng rời đi, không khó để nhìn ra đó là một người phụ nữ trẻ, hơn nữa còn là một phụ nữ xinh đẹp. Vậy mà lại đi làm một công việc thế này, thật đáng tiếc.

‘’ Về từ khi nào vậy? ‘’

Kiều Vũ uống nước cam, không nhìn Cố Hạo Nhiên hỏi.

Cố Hạo Nhiên vui vẻ đi đến bên cạnh cô, lại bị ném cho một ánh nhìn sắc lạnh nên đành tủi thân đi về phía đối diện ngồi xuống. Anh ta kể một loạt câu chuyện từ đầu đến cuối, ba hoa các thứ một hồi lâu, mặc cho Kiều Vũ không để tâm tới.

Cố Hạo Nhiên là con trai của dì ruột cô, hắn ta rất mồm mép, lấy lòng Ngô Lệ dễ như không. Đúng lí ra hiện tại phải đang ở Mỹ du học mới đúng chứ, sao lại có mặt ở đây rồi. Nói về Cố Hạo Nhiên cũng không có gì nhiều, trong suốt hai năm ở Mỹ tổng số lần trốn về đồng thời bị bắt không dưới mười lần. Lần nào trốn đi cũng đều bị bắt về, nhưng xem chừng người anh họ này của cô cũng rất có nghị lực, không hề bỏ cuộc.

Đến khi Cố Hạo Nhiên lải nhải xong, đến mức thở không ra hơi nữa Kiều Vũ mới hướng mắt về phía cửa,lạnh nhạt ra hiệu cho cậu ta:

‘’ Cửa lớn ở đằng kia,không tiễn.’’

Sắc mặt của Cố Hạo Nhiên đen lại, không ngờ mình ngồi nói một tràng như vậy lại không lấy được chút thiện cảm nào. Nhìn thấy Cố Hạo Nhiên ở đây Kiều Vũ cũng hiểu ra được phần nào, xem ra số bảo vệ được gửi đến chính là từ Cố gia.

Cố Hạo Nhiên trốn từ nước ngoài về, sống chết không chịu đi nên bị Cố lão gia đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, tài khoản ngân hàng bị đóng băng không một xu dính túi. Hiện tại trên người cậu ta chỉ còn mấy chiếc xe hơi thể thao coi như con ruột, cũng vì Ngô Lệ nuông chiều nên cho Cố Hạo Nhiên vào ở.

‘’ Em họ, em xem nhà em lớn thế này, nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng đâu có sao. Hơn nữa trên người anh hiện tại không còn gì ngoài tấm thân tàn,em kêu anh phải làm sao?’’ – Cố Hạo Nhiên trước mặt Ngô Lệ bày ra bộ mặt đáng thương bà ấy liền xiêu lòng, chiêu này với Lục Kiều Vũ chắc cũng không có vấn đề gì chứ?

‘’ Mấy chiếc xe thể thao đó không phải loại rẻ tiền. Thế nào? Tùy tiện bán một cái không phải xong sao? ‘’

‘’ Bọn chúng đều là con ruột của anh. ‘’

Lục Kiều Vũ bóp trán bất lực, hướng về phía cửa đánh mắt ra hiệu với bảo vệ. Lập tức hai tên bảo vệ cao lớn một thân tây trang tiến vào. Kiều Vũ khẽ nhếch môi:

‘’ Muốn tự đi hay cần người giúp? ‘’

Cố Hạo Nhiên biết kế hoạch lấy lòng đã thất bại, chặt không đứt bứt không rời chơi bài khác, mặt dày ôm lây ghế sofa không chịu đi: ‘’ Không đi,không đi đâu hết, có chết anh cũng phải ở lại đây! ‘’

Lục Kiều Vũ không thèm quản nữa, bỏ lên phòng.

‘’ Muốn làm gì thì làm đi! ‘’

***

Lục Kiều Vũ ngồi trên bàn học, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ nạm đá quý được để cẩn thận trong chiếc hộp màu xám đặt trên bàn học. Đây là chiếc đồng hồ mà cô bị mất ngày trước, không biết lí do gì mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Lục Kiều Vũ cẩn thận cầm lên, ánh mắt liếc qua vết xước vô cùng nhỏ bên mặt dưới của đồng hồ  . Nếu không phải người cực kì tinh tế. chắc chắn không nhận ra. Lục Kiều Vũ thuận tay vứt luôn vào trong sọt rác bên dưới chân một cách không thương tiếc.

Thứ người khác từng dùng qua, cô tuyệt đối không chạm vào.

***

Vừa bước chân vào lớp, Kiều Vũ đã nhìn  thấy Lãnh Tư Thuần ngồi một chỗ xem tài liệu. Cô đến gần mới biết đó là bài luận của buổi thuyết trình chiều nay. Lãnh Tư Thuần xem chăm chú đến mức phải một lúc lâu sau mới nhận ra bên cạnh đã có người.

‘’ Cậu chuẩn bị bài đến đâu rồi.’’

‘’ Xong hết cả.’’ Tư Thuần cười nhạt, với bài luận của mình cô không dám chắc một trăm phần trăm nhưng cũng nắm đến bảy,tám phần.

Kiều Vũ vốn là trợ giảng của giáo sư, chiều nay người dẫn chương trình cũng là cô ấy. Sáng nay trước khi đi học cô đã dặn dò quản gia, tuyệt đối không cho Cố Hạo Nhiên đụng tay chân vào bất cứ thứ gì, người nghịch ngợm phá phách như cậu ta đụng đến đâu không hỏng cũng vỡ. Thậm chí Cố Hạo Nhiên còn đòi đi học cùng Kiều Vũ, chuyện cũ vẫn còn đó mà cậu ta còn mặt mũi trở về hay sao.

Nhắc đến đây Lục Kiều Vũ lại bất giác nhìn xuống bàn cuối cùng, vị trí trong cùng bị bỏ trống. Sáng nay Lăng Hỷ rõ ràng còn cùng cô đi học, hiện tại lại biến đâu mất rồi.

‘’ Kiều Vũ,giáo sư tìm cậu.’’

Bên ngoài cửa lớp là một bạn học nữ, cô ấy đến tìm Kiều Vũ để bàn bạc vấn đề của buổi chiều. Thoáng cái mọi người đều nhìn nhao nhao ra cửa, cô gái đứng bên ngoài hiện đang là trung tâm của các drama gây sốt của diễn đàn trường. Lục Kiều Vũ vội vã bỏ sách vở vào cặp, chỉ kịp nói với Tư Thuần hai tiếng ‘’ cố lên ‘’ sau đó nhanh chóng rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Tư Thuần đứng trước sân khấu nhiều người như thế, tay chân cũng tự giác nhão cả ra. Cô vốn không có khả năng chỉ huy trên sân khấu, chỉ mong lần này có thể thành công.

Buổi thuyết trình hôm nay của Âu Hoa so với những năm khác đúng là rất khác biệt. Nghe nói hôm nay có khách quý ghé thăm, nhà trường chuẩn bị từ biểu diễn cho đến hậu cần đều vô cùng tỉ mỉ. Kiều Vũ ngồi trong phòng hậu cần để chuyên viên trang điểm, cô nhìn vào trong gương nói với Tư Thuần đang ngồi bên cạnh mình:

‘’ Hình như cậu rất hồi hộp.’’

Lãnh Tư Thuần cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: ‘’ Cũng không hẳn, đây là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu lớn.’’

Nhà trang điểm của Kiều Vũ đang chỉnh chu lại mái tóc cô cũng cười cười, giọng nói trở nên thoải mái, ai ủi nói: ‘’ Bạn học này, cứ thư giãn một chút, tôi thấy da dẻ em mịn màng như vậy, xem ra là không trang điểm đúng không. Đúng lúc tôi cũng xong rồi, em lại đây tôi chỉnh qua một chút, em không biết đấy thôi, lớp makeup trên mặt sẽ khiến người ta tự tin lên rất nhiều. ‘’

Lục Kiều Vũ nhìn Tư Thuần còn ngập ngừng, liền cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: ‘’ Thử đi. ‘’

Lãnh Tư Thuần có làn da trời sinh mềm mại, thời điểm dậy thì này của học sinh vốn là nên có nhiều mụn mới đúng, nhưng gương mặt cô bé này lại không có một chút tì vết nào. Làn da trời sinh như vậy đúng là khiến cho nhiều người mơ ước.

Chuyên viên trang điểm vừa xong việc đã vội vã rời đi. Cô ấy là Karen, chuyên gia trang điểm hàng đầu chỉ chuyên trang điểm cho những ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, nhưng chỉ cần một câu nói của Ngô Lệ, đã có thể khiến cô ấy lặn lội từ buổi trình diễn thời  trang ở Paris bay một đêm về đây.

Ngô Lệ đối với con gái vẫn luôn nhất mực quan tâm, nhưng sự quan tâm quá quắt và rất đỗi khắt khe kia đã kiến giữa hai người nảy sinh một rào cản vô hình vô cùng lớn. Lúc Karen vừa rời đi, Kiều Vũ tiến đến bên cạnh Tư Thuần vẫn còn đang ngắm mình trong gương vỗ vỗ vai cô ấy: ‘’ Đừng hồi hộp quá. ‘’

Kiều Vũ đẩy cửa phòng bước ra ngoài  , bởi vì cô được giáo sư Hardwell cho phép được dùng riêng một phòng hóa trang nên khiến không ít bạn học coi như một cái gai trong mắt. Hôm nay có khách quý đến tham dự, không chỉ riêng phần hùng biện tiếng Anh, mà còn có các tiết mục trình diễn khác. Bên ngoài các bạn nữ sinh đều có chuyên viên trang điểm riêng của mình, đối với những người giàu như bọn họ đều không muốn tự làm,nhất là ở thời điểm then chốt này.

Vậy mà khoảnh khắc Karen bước ra từ trong phòng hóa trang của Lục Kiều Vũ đã đập cho sự kiêu hãnh của mỗi vị chuyên viên trang điểm ở đây tan tác không còn đọng lại chút gì. Ánh mắt các bạn học nữ nhìn Kiều Vũ cũng thâm trầm hơn rất nhiều. Kiều Vũ ngồi xuống một chiếc ghế sofa, mở điện thoại ra xem tin tức.

Không sai chút nào, bộ trưởng có mặt ở Âu Hoa liền khiến cho những nhà đài có tiếng tập trung đủ hết ở đây, bảo sao không chỉnh chu cho được. Âu Hoa lúc này không tranh thủ kêu gọi vốn đầu tư thì còn đợi tới khi nào. Lần này xem ra hiệu trưởng lại có cách ăn nói với cấp trên rồi. Từ vụ việc cô bị nhốt trong nhà băng lần trước, Ngô Lệ thiếu điều rút vốn khỏi Âu thị, kéo theo luôn một loạt vụ lùm xùm của các bậc phụ huynh muốn chuyển trường cho con khiến cổ phiếu rớt giá kinh khủng. Lần này không biết bằng cách gì mà có thể mời được Bộ trưởng đến, lúc này không nắm bắt thời cơ thì còn đợi tới khi nào.

Một chị gái xinh xắn làm trong ban biên tập vội vã đẩy cửa bước vào, nét mặt và giọng nói vô cùng hoảng hốt: ‘’ Ở đây có ai biết chơi dương cầm không, Hồng Lam phải biểu diễn Ballet mà người chơi đàn của em ấy không thể đến được. ‘’

‘’Không tìm được người khác sao? ‘’ Cả phòng bỗng chốc ồn ào hẳn lên, nhưng cũng không ai chịu đứng ra giúp đỡ.

Chị bên ban biên tập tiếp tục nói: ‘’ Hiện tại còn năm phút nữa là đến màn biểu diễn đầu tiên, không kịp rồi. ‘’

Lục Kiều Vũ vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng cô cũng không muốn đứng lên giúp Triệu Hồng Lam. Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục lướt điện thoại của mình. Đứng lên giúp đỡ người từng đâm mình một nhát thì không thông minh chút nào, hơn nữa có thù ắt báo, hiện tại là cơ hội trả thù tốt nhất, nhất định bỏ mặc làm ngơ.

‘’ Để em, em biết đàn.Mặc dù em đàn không giỏi, nhưng có còn hơn không. ‘’Lăng Hỷ từ bên ngoài xông vào, hiện tại là thời cơ tốt nhất để lấy lòng Triệu Hồng Lam, đối đầu với cô ta là cách không thông minh, nhân lúc này lấy lòng cậu ấy, ngày tháng sau này sẽ bớt khổ.

Lục Kiều Vũ nhướn mày nhìn Lăng Hỷ, cậu ấy muốn giúp đỡ Triệu Hồng Lam? Lăng Hỷ đúng là từng học qua piano,lúc đó cùng học chung với Kiều Vũ. Nhưng cô ấy không phải không biết, vở ballet mà Triệu Hồng Lam đã huy động cả đội múa để diễn cùng là ‘’ Swan Lake ‘’, bản nhạc yêu cầu một dàn âm nhạc hùng hậu cùng tiết tấu vô cùng ăn ý. Với khả năng của Lăng Hỷ, về cơ bản đàn bản nhạc hòa âm là một việc vô cùng khó khăn, sơ xẩy một chút sẽ khiến cô ấy phả hủy cả vở ballet tuyệt diệu.

‘’ Chị Giang, để tôi đàn. ‘’

Lăng Hỷ ánh mắt đang sáng lên bỗng nhiên sụp xuống khi thấy Kiều Vũ đứng dậy hướng về phía của Giang Tô. Giang Tô không phải không biết, Lục Kiều Vũ tất tần tật các môn học nghệ thuật đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đương nhiên không còn để mắt tới Lăng Hỷ nữa, cùng với Kiều Vũ tiến ra bên ngoài.

‘’ Tưởng thế nào,còn đòi giành với Lục Kiều Vũ. ‘’

‘’ Không biết tự lượng sức. ‘’

Ánh nhìn dè bỉu của các bạn học cùng tiếng cười nói khiêu khích bên tai như làm cho Lăng Hỷ muốn nổ tung. Ánh mắt cô từ thất vọng chuyển sang tràn đầy sát khí, bỗng chốc hốc mắt khô khốc, vài tia máu len lỏi khiến toàn thân Lăng Hỷ dựng đứng. Cô siết chặt tay, lạnh lẽo đi về phía trong, coi như toàn bộ lời nói của bọn họ đều không hề nghe thấy.

trướctiếp