Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 2: Lục Kiều Vũ


trướctiếp

Hoa viên Lục gia, vừa trang trí theo phong cách cổ đại, lại kết hợp sự tinh tế hiện đại của phương Tây, hoa cỏ bốn mùa đều được trồng tỉ mỉ, được chăm sóc và tưới nước một cách đúng giờ. Kiều Vũ ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài hoa viên đọc sách. Bộ thái đọc sách này của Lục Kiều Vũ quả thực có chút chăm chú, ánh mắt dán vào từng dòng chữ. Mái tóc dài óng ả được buộc gọn gàng vẫn còn vương tóc mai bay bay trong gió.

‘’ Kiều Vũ, đến giờ học chiều rồi. ‘’ Lăng Hỷ hớn hở chạy ra hoa viên, cười, Lăng Hỷ lúc nào cũng có thể cười tươi như vậy,khuôn mặt có chút ngốc nghếch nhưng lại thật thà hơn nhiều so với những con người chỉ biết đi theo xung quanh để nịnh bợ.

Nghe tiếng gọi của Lăng Hỷ, Lục Kiều Vũ thuận tiện đứng lên. Đi học thôi mà,có cần thiết phải vui vẻ đến như vậy không. So với những người bạn trước đây của Lục Kiều Vũ, bọn họ thấy cô cũng chỉ hỏi xem quần áo mua bao nhiêu tiền, sau đó khoa trương khen cô xinh đẹp, cũng có những bạn học muốn chơi với Lục Kiều Vũ rồi lại ở sau lưng đi nói xấu cô với những người khác, quả thực rất nực cười. Sau này cô cũng không dễ gần nữa,bọn họ dần cảm thấy cô thật sự khó gần, mỗi lần đối mặt đều khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt khó thở, ngay chỉ một ánh nhìn của Lục Kiều Vũ thôi cũng có thể khiến cho bọn họ toàn thân lạnh toát sau đó hô hấp trở nên khó khăn.

Nhờ sự che giấu của Lục Kiều Vũ, Lăng Hỷ ở trường vẫn có thể ung dung tự tại, không thể nói là vô cùng thoải mái nhưng mà cũng thuộc dạng không bị coi thường.Nhưng không có bí mật nào là sẽ giấu được mãi mãi. Cho đến một ngày …

‘’ Hôm qua mẹ mình đến nhà của Kiều Vũ, mình tình cờ cũng ghé qua đó, các cậu biết mình đã nhìn thấy gì không? ‘’ Là một bạn học cùng lớp của bọn họ, giọng nói mang đầy kịch tính như kể một bí mật động trời vậy. Hôm đó tình cờ ghé qua nhà của Lục Kiều Vũ, liền thấy Lăng Hỷ đang tưới cây trong vườn.

‘’ Nhìn thấy gì chứ …’’ là một đám bạn học túm năm tụm ba vào nghe ngóng tám chuyện.

‘’ Lăng Hỷ vốn dĩ không phải họ hàng xa của Lục Kiều Vũ mà chính là con gái của người làm vườn trong nhà cậu ấy. ‘’

‘’ Chỉ là con gái người giúp việc mà cậu ta hằng ngày đến lớp đều tỏ thái độ với chúng ta như vậy sao. ‘’

Cũng không biết cái tin đấy đã khiến cho Lăng Hỷ trở thành mục tiêu công kích cho tất cả bọn họ chỉ sau một đêm. Nhục mạ có, phỉ báng có, nhưng hình như vào tai Lăng Hỷ đều được coi như gió thoảng mây bay, nếu cứ sống như vậy thì quả thực vô cùng khó khăn, chi bằng coi mọi thứ không là gì cả nhanh chóng quên nó đi có lẽ sẽ vui vẻ hơn biết mấy. Lớp Lục Kiều Vũ học là lớp tinh anh của ban tự nhiên, không có sự sai khác gì lực học của cô luôn đứng nhất. Có thể có người ganh tị cho rằng Kiều Vũ là dựa vào quan hệ để đi lên, nhưng nếu đã tiếp xúc thì sẽ thấy lời đồn, cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lục Kiều Vũ có một kẻ thù của ban xã hội - Triệu Hồng Lam. À không nói đúng ra, là cô bạn học ấy tự nhận mình là đối thủ của Kiều Vũ.

Triệu Hồng Lam là học sinh suất sắc của ban xã hội, luôn luôn đứng top đầu nhưng lại mắc bệnh công chúa cực nặng. Cô nàng họ Triệu này rất đố kị, kiêu căng, rất thích kiếm chuyện với Kiều Vũ. Lục Kiều Vũ học tự nhiên nhưng lại rất giỏi các môn xã hội nên kiếm về cho mình không ít kẻ thù. Còn nhớ một lần chỉ vì Kiều Vũ được giáo viên dạy môn ngoại ngữ khen nức nở vì đạt IELTS 8. với bên ban xã hội mà Triệu Hồng Lam như phát điên lên trong khi bản thân chỉ được 7.5.

Nhưng sau đó, cô nàng này lại học ngày học đêm để lên được 8., để có cơ hội sang giương oai với Kiều Vũ. Quả nhiên hôm ấy, Triệu Hồng Lam đã đặt chân vào lớp tinh anh cùng một dàn mỹ nữ của ban xã hội, dĩ nhiên không phải người thường, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Cái danh hoa khôi của trường được Triệu Hồng Lam nhặt về bởi vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nói trắng ra, cho dù có là hoa khôi, nhưng cũng chỉ là một trong số những bạn gái hờ của Sở Phi Dương.

Hồng Lam từ cửa tự tin bước vào, đi đến bàn của Kiều Vũ, thái độ và vẻ mặt quả thực rất hả hê, rất vui sướng, nhưng dường như lại bị kìm nén không ít trong lòng để giữ hình tượng. Vẫn là cái thái độ không xem người khác ra gì đó, nhưng đã được cất một ít vào bên trong, chỉ để lộ một chút không kiềm chế được ra bên ngoài mặt:

" Chào bạn học Lục ". Hồng Lam nhìn Kiều Vũ một lượt từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt, sau đó bày ra bộ mặt kinh tởm, bất đắc dĩ miễn cưỡng:" Trông cũng không đến nỗi nào mà sao lại dám ngang nhiên sỉ nhục tỏ thái độ với bọn tôi trước mặt giáo sư Hardwell. Cậu cho rằng mình là ai mà lại dám khiêu khích ban xã hội chúng tôi."

Giọng nói của Triệu Hồng Lam càng về sau càng có phần tức giận. Kiều Vũ nhẹ nhàng đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Hồng Lam bằng con mắt coi thường và có phần lạnh lùng, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên vô cùng khó nghe: " Khiêu khích? ", Kiều Vũ cười khẩy, " Còn chưa đến lượt các cậu được tôi khiêu khích."- Lục Kiều Vũ tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách của mình.

" Trước khi gây náo nhiệt thì hãy xem lại đây là đâu? " - Kiều Vũ tiếp tục lạnh nhạt xỉa xói cô bạn trước mặt tất cả học sinh lớp tinh anh.Quả nhiên sau khi nghe xong câu nói khiêu khích này mấy thành viên trong lớp bọn họ cũng đã có người nghiến răng ken két. Trong trường này, đâu phải cứ ban xã hội, xinh đẹp một chút là có thể nghĩ bản thân mình là công chúa, ai ai cũng phải ngước nhìn,ai ai cũng phải nể sợ. Mấy nàng tiểu thư học cùng lớp với Kiều Vũ đã nghiến răng kèn kẹt, phóng tầm mắt hình viên đạn vào Triệu Hồng Lam.

Đúng lúc đó, Lăng Hỷ chạy vội vào lớp, một tay cầm trà sữa một tay xách balo mắt để trên trời không kịp dừng lại vì chạy quá đà va phải Triệu Hồng Lam. Cũng đồng thời làm trà sữa bắn lên người cậu ta,Lăng Hỷ lúc ấy chỉ biết bản thân không xong rồi, nhắm mắt rối rít xin lỗi Hồng Lam, khiến cậu ta một phen tức đến tím người. Nước văng đầy ra giày của Triệu Hồng Lam. Đôi Alexander McQueen Hobnail Ankle Boots của cô ấy đã bị mấy vệt trà sữa bắn vào, nhưng cũng đã làm hỏng hết mĩ quan của đôi giày hàng hiệu này. Lăng Hỷ quả thực vô cùng đen đủi, mới bị bọn họ tẩy chay được một thời gian, bây giờ lại tiếp tục gây ra chuyện lớn. Nếu như bình thường, so với mấy bạn học cùng đẳng cấp của Triệu Hồng lam,có lẽ cô bạn học mắc bệnh công chúa này sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng người gây ra chuyện này lại là Lăng Hỷ, mà Lăng Hỷ lại là người ngồi bên cạnh Sở Phi Dương, chắc đây không được tính là ghen tị chứ.

Nét mặt Triệu Hồng Lam đã cố kiềm chế nhưng không giữ nổi bình tĩnh, chỉ thiếu điều muốn hét lên sau đó ăn tươi nuốt sống Lăng Hỷ: " Trời đất ơi, bị mù sao,có biết cậu vừa làm gì không hả..." Mấy bạn học mỹ nữ của cô ấy vẻ mặt đã có chút khó xử, nhanh chóng bắt đầu kéo Hồng Lam lại, tránh để mất mặt với ban tự nhiên. Bọn họ không thể để lộ chút thô lỗ nào được, hình tượng, vẫn là hình tượng quan trọng nhất.

Kiều Vũ đang ngồi trên bàn, bỗng chốc nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình,chắn trước mặt của Lăng Hỷ, lạnh lùng kéo cô ấy ra phía sau lưng,không thua kém:" Triệu Hồng Lam cậu là có ý gì?""

Triệu Hồng Lam nhìn thái độ của Lục Kiều Vũ, muốn lao vào sống mái một trận, nhưng nội tâm tranh đấu không thể để mất hình tượng, cô vẫn còn nhìn thấy Sở Phi Dương đang ngồi ở cuối lớp. Nhưng mà tính đi tính lại vẫn giật lấy ly trà sữa, tức quá mà ném xuống đất, dồn hết tức giận bực dọc vào cú ném này. Nước vãi tung tóe khắp nơi làm cho mấy bạn học xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Triệu Hồng Lam, cậu làm cái gì vậy, lớp tự nhiên của chúng tôi là trò đùa của cậu sao?".

" Muốn gây à, mau dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi ".

" Trong lớp tinh anh này, không ai thua kém cậu đâu..."

Triệu Hồng Lam thét lên khi những câu chỉ trích này lọt vào tai của cô ấy, tiếng hét chói tai làm bọn họ không nói được gì, bất lực, vô cùng bất lực:" Mau, mau đền cho tôi, cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không hả?"

Triệu Hồng Lam bây giờ chẳng khác gì con khỉ trong rạp xiếc vậy, Lục Kiều Vũ quả thực phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng mà vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt của mình. Lăng Hỷ đã run đến phát khóc, đôi giày này nhìn cũng biết không phải một người bình thường như cô có thể mua được,cái giá của nó nhất định là trên trời. Kiều Vũ nhanh chóng rút điện thoại trong cặp ra, trước mặt của Triệu Hồng Lam lạnh lùng muốn thanh toán một lần cho cô ta.

" Đọc số tài khoản, tôi lập tức chuyển tiền vào cho cậu..." Cả lớp ngớ người nhìn nhau không dám nói câu nào khi nghe giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc của Lục Kiều Vũ. Tự dưng mất một khoản tiền không nhỏ như vậy mà lại không nghe ra được chút tức giận nào. Bọn họ trả tiền vốn không tính bằng giá trị thực, mà tính bằng: đô la.

" Cậu cho rằng 3000 đó đủ hay sao, cậu nghĩ tôi là ăn mày chắc ". Triệu Hồng Lam có tức giận, nhưng khi điện thoại báo tin đã nhận được tiền cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, lại càng được nước mà lấn tới.

" Tôi thêm một con số không thì sao..." Ngay khi điện thoại Triệu Hồng Lam vang lên tiếng thông báo tiền chuyển vào tài khoản, cô ấy đã suýt chút nữa há hốc miệng vì bất ngờ. Không, số tiền này không là gì so với Lục Kiều Vũ, nói chuyển liền chuyển, quả thực không tầm thường.

" Nhưng trước khi đi, cậu phải giải quyết xong chuyện đã..."

Kiều Vũ dửng dưng nhìn Triệu Hồng Lam, có chút đắc ý lại hời hợt muốn bắt đầu trừng trị cô ta.Núi cao còn có núi cao hơn, Triệu Hồng Lam cần phải trả giá cho những lời nói và hành động của mình.

" Còn chuyện gì nữa?". Triệu Hồng Lam vốn muốn quay về, nhưng chưa kịp đi.

" Đôi giày của cậu tôi đã đền, vậy còn giày của tôi thì cậu tính sao..."

Kiều Vũ liếc nhìn đôi giày bị ướt trà sữa của mình, vừa lạnh nhạt lại vừa muốn vờn Triệu Hồng Lam, trong lòng cảm giác vô cùng thích thú. Cảm giác trừng trị mấy loại bạch liên hoa này vô cùng vô cùng sảng khoái.

" Bao nhiêu tiền, tôi đền,5000 hay 10000?" Triệu Hồng Lam có vẻ như không hề biết chuyện gì đang xảy đến với mình, vẫn vô cùng dửng dưng. Thái độ nhìn Kiều Vũ giống như:"" Cậu muốn bao nhiêu, tôi đây trả hết.""

" Nike Air Force One By Prryya & Chintan"s Couture and Jewelry? Kiều Vũ cậu mua được nó khi nào vậy?" Không biết là bạn nữ nào lên tiếng, chỉ biết là trong giọng nói có thể nghe ra được sự kinh ngạc, sự ngưỡng mộ không thôi, có khi còn kèm theo cả sự vui sướng.

Mấy bạn nữ thích chơi hàng hiệu trong lớp tự dưng lại nhộn nhạo hết cả lên. Mặt của Triệu Hồng Lam trắng bệch ra, sắc mặt bây giờ so với lúc nãy quả thực khác nhau một trời một vực.

" Thế nào, dùng hàng hiệu mà lại không phân biệt được hàng hiệu sao?" Không biết tiếng chỉ trích cười nhạo đã bắt đầu vang lên từ bao giờ, Triệu Hồng Lam chỉ muốn xé tan miệng của người vừa nói câu đó.

" 50000, nếu trong hôm nay không được chuyển tới, thì cậu chuẩn bị mời luật sư làm việc với bộ phận pháp lí của Lục thị đi. Tôi chắc chắn rằng bố mẹ cậu sẽ đồng ý thanh toán cho sự ngu ngốc của con gái họ.’’ Kiều Vũ không nói nữa, lạnh nhạt ngồi xuống bàn học tiếp tục, trên khuôn mặt không có đắc ý cũng không có tự mãn. Cảm xúc ấy sớm đa bị cô nuốt trọn vào trong rồi.

Triệu Hồng Lam cũng không phải không biết sợ. Lại còn chưa kể gia thế của Lục Kiều Vũ không phải tầm thường, cô ta có cả một Lục thị chống lưng. Hồng Lam trước khi trở về lớp còn quay mặt qua phía Kiều Vũ liếc cô một cái:

"Lục Kiều Vũ, từ hôm nay, cậu và tôi nhất định không đội trời chung!!!, còn cậu nữa Lăng Hỷ, chúng ta chưa xong đâu."

Lục Kiều Vũ gấp quyển sách đang cầm trên tay lại, quăng mạnh xuống bàn, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hồng Lam bằng con mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Ngay cả Triệu Hồng Lam cũng có chút giật mình, mặt có tái đi nhưng vẫn cứng đầu. Kiều Vũ thu lại ánh mắt vừa nãy của mình, ho một cái, lạnh nhạt lên tiếng:

" Tôi từ trước đến nay là nhờ chính bản thân mình đi lên chứ không phải dựa vào gia đình, nếu cậu mà còn dám bước sang ban tự nhiên một lần nữa, tôi dám đảm bảo cậu có đi mà không có về ".-Câu nói của cô càng về sau càng chậm rãi, càng nhấn mạnh khiến cho người ta không khỏi sởn gai ốc.

Triệu Hồng Lam tức đến đỏ mặt, hôm ay lại làm trò cười cho bọn họ. Lấy được tiền của Kiều Vũ rất dễ, nhưng cũng phải trả cái giá tương xứng. Sở Phi Dương ánh mắt có chút xao động. Sau đó bật cười vì một màn vừa rồi,chuyện hôm nay khiến cậu ta càng cảm thấy, mười ba năm trước vẫn như vậy, mười ba năm sau Lục Kiều Vũ vẫn chỉ là Lục Kiều Vũ 

trướctiếp