Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 23: Thần sắc xuống dốc


trướctiếp

Vụ lùm xùm ở phía bể bơi nhanh chóng được giải quyết xong, đám thanh niên bạn bè của Cố Hạo Nhiên nhìn thấy một màn đáng sợ kia cũng đã chạy mất mật từ khi nào. Hiện tại điều mà Cố Hạo Nhiên nên lo không phải là mất mặt với bạn bè, mà là làm sao ăn nói với Lục Kiều Vũ. Hay nói cách khác, Lục Kiều Vũ định xử lí cậu ta như thế nào.

Lục Kiều Vũ là tiểu tổ tông mà Cố Hạo Nhiên sợ nhất trong đám anh em họ  , có thằng anh trai nào lại đi sợ một đứa em gái không. Bởi vì trong mắt của Cố Hạo Nhiên, Kiều Vũ không còn là người nữa, thăng cấp lên làm thần rồi, làm gì có con người nào ‘’trên thông thiên văn dưới tường địa lí ‘’ như cô ấy.

Hạo Nhiên từ bên ngoài đi vào, trên người đã mặc áo choàng tắm. Cậu ta vừa lau lau bớt bọt nước trên tóc  vừa đi đến trước mặt của Kiều Vũ  , vô tư ngồi xuống ghế sô pha. Cố Hạo Nhiên đang lau tóc thì mắt đột nhiên trợn ngược lên, động tác lau tóc cũng dừng lại, tay chỉ vào đống hành lí được xếp gọn gàng của mình nói không nên lời:

‘’ Đây … đây … Kiều Vũ, em là có ý gì vậy? ‘’

Lục Kiều Vũ ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, đưa người lên phía trước cầm lấy ly cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, làn môi xinh đẹp khẽ thổi qua, sao đó nhấp một ngụm. Từ hôm được Nhiếp Quân cho uống thử cà phê, Lục Kiều Vũ cũng bắt đầu thích nó. Cô khẽ đặt ly cà phê xuống, liếc mắt nhìn Cố Hạo Nhiên.

‘’ Tắm xong rồi đúng không, được rồi, bây giờ chúng ta tính toán từng thứ một. ‘’

‘’ Tính toán … tính toán gì chứ? ‘’ Cố Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Kiều Vũ, vẻ mặt bất mãn pha lẫn chút lo lắng.

Kiều Vũ đưa tay lên, quản gia Mộc phía sau tiến lên một bước đặt tấm bảng kê vào tay cô. Lục Kiều Vũ lướt mắt qua một lượt những khoản thu chi thiệt hại được ghi rõ từng chút một, đưa cho quản gia Mộc. Quản gia Mộc cầm lấy tiến về phía của Cố Hạo Nhiên, cần thận đưa cho cậu ta, sau đó lại lui về đứng phía sau của Lục Kiều Vũ.

‘’ Cố thiếu, lần này cậu mở party bên hồ bơi đã dùng hết hơn ba mươi chai rượu quý của ông chủ, tổng cộng đồ ăn thức uống cùng với những khoản phí khác cộng vào tôi đã ghi rõ ràng bên trong, cậu không hiểu có thể hỏi. Xe của bạn cậu làm hỏng cây cối trong vườn cũng cần tu sửa. ‘’

Quản gia Mộc bình thường đã không hòa hợp với Cố Hạo Nhiên, nhân lúc này chỉnh đốn cậu ta một chút.

Sắc mặt Cố Hạo Nhiên hết xanh rồi lại trắng, vẻ mặt như không thể tin nổi nhìn vào trong con số cuối cùng được ghi vào cuối trang giấy, kinh hãi thốt lên: ‘’Không phải chỉ là vài chai rượu thôi sao, sao… sao lại nhiều như vậy? ‘’

Cậu ta đột nhiên thay đổi thái độ, quay sang chất vấn quản gia Mộc: ‘’ Có phải tính sai chỗ nào không? ‘’

Lục Kiều Vũ khẽ nhếch môi, vẻ mặt khinh thường nhìn Cố Hạo Nhiên bất mãn: ‘’ Vài chai rượu? Cố Hạo Nhiên, anh cũng xem thường bố tôi quá rồi đấy! ‘’

‘’ Cố thiếu, rượu được đặt trong hầm của ông chủ có hơn hai ngàn chai, tuy cậu chỉ lấy một ít, nhưng giá trị của chúng đã lên đến triệu đô. ‘’  Mộc quản gia cẩn thận nhắc nhở. Trước đó bà đã nói với Cố Hạo Nhiên, số rượu đó không hề rẻ, nhưng Cố Hạo Nhiên lại khăng khăng muốn lấy đi, tình hình hiện tại, bà cũng không còn gì để nói.

Quản gia Mộc đứng bên cạnh đem tới cho Kiều Vũ một cái khay, đựng đến hơn năm chiếc chìa khóa xe. Cố Hạo Nhiên nhất thời cả kinh:’’ Em … em định làm gì? ‘’

Lục Kiều Vũ nhặt ra từng chiếc chìa khóa đập xuống bàn, miệng đọc rõ ràng rành rọt từng chiếc xe một: ‘’ Mercedes-AMG Project One, Pininfarina Battista  , Pagani Huayra Roadster, McLaren Speedtail … tất cả xe để lại  . ‘’ Cô lại lạnh nhạt liếc sang Cố Hạo Nhiên bình thản nói: ‘’ Người thì có thể đi được rồi. ‘’

Tiếng va chạm giữa kim loại trên chìa khóa cùng với mặt bàn bằng kính như những nhát dao đâm vào tim người đối diện, đó chính là những đứa con tinh thần màu cậu ta nâng niu như bảo vật, hiện tại bị Lục Kiều Vũ vùi dập không thương tiếc.

‘’ Em … em thật là quá đáng. ‘’ Cố Hạo Nhiên tức không nói thành lời.

‘’ Không vấn đề, nếu không muốn đi thì cứ ở lại làm công trả nợ. ‘’ Kiều Vũ liếc chị Mộc đứng sau giọng nói vừa chậm rãi lại mang theo ý cười, đặc biệt nhấn mạnh ở mấy chữ cuối cùng: ‘’ Sắp xếp cho Cố thiếu một phòng ở nhà dưới, từ ngày mai làm công như bình thường, đến khi nào trả hết nợ mới thôi. ‘’

Kiều Vũ nói xong,thong dong đứng dậy quay lưng lên phòng, nhưng hình như nhớ ra gì đó, đột ngột  quay lại nói với chị Mộc: ‘’ À còn nữa, trước khi trả hết nợ, không được trao chìa khóa xe cho cậu ta.’’

Cố Hạo Nhiên nhìn quản gia Mộc đem những chiếc chìa khóa xe đi cất mà lòng đau như cắt, phản rồi, thực sự phản rồi. Không ngờ con em họ này lại tính toán siêu như vậy, còn đáng sợ hơn mẹ nó. Cố Hạo Nhiên mặt mũi tái mét, bất lực ôm hành lí rời đi.

Cố Hạo Nhiên căn bản không biết mình với Lăng Hỷ lại cùng ở dưới một mái nhà, điều khác biệt duy nhất là người lầu trên, kẻ tầng dưới. Quản gia Mộc sắp xếp chỗ ở cho Cố Hạo Nhiên, cậu ta theo sau bà ấy đi từ nhà chính vòng một đoạn đường không dài cũng không ngắn đi ra phía sau. Lúc đứng trước cửa ngôi nhà hai tầng được xây khang trang với lớp sơn trắng sạch sẽ, trong lòng Cố Hạo Nhiên tự dưng lại trào đến một loại cảm xúc khó nói thành lời, chỉ biết im lặng thở dài một hơi.

Quản gia Mộc đang đi cũng dừng lại  , quay đầu nói với người phía sau: ‘’ Cố thiếu, chúng tôi biết cậu không quen chịu khổ, nhưng cậu cũng không phải không biết tính cách của tiểu thư. Hơn nữa cô ấy mới đuổi một toán giúp việc, hiện giờ trong nhà cũng thiếu rất nhiều người. ‘’

Cố Hạo Nhiên dường như không nghe rõ những lời quản gia Mộc nói, ánh mắt đã chuyển sang trạng thái thất thần khó đoán. Quản gia Mộc dẫn cậu ta vào một căn phòng sạch sẽ, Lục thị lúc nào cũng hai mươi bốn trên hai mươi bốn từ nhà lớn đến nhà nhỏ đều không có lấy một hạt bụi nên cũng không quá khó sống với người quen ăn sung mặc sướng như Cố Hạo Nhiên.

Cố Hạo Nhiên gật gật đầu, vứt hành lí xuống giường đồng thời cũng gieo mình xuống chăn gối mềm mại. Cậu ta bắt đầu xếp hành lí vào trong tủ quần áo màu trắng đặt ở một góc phòng, đãi ngộ của nhà họ Lục đúng là thật hào phóng, ngay cả người ở trong nhà cũng được đối đãi tốt thế này. Lúc Lục Kiều Vũ không ở nhà cậu ta cũng thử đi thăm dò tình hình trong biệt thự, bao nhiêu người làm mà lại không có một ai thích ‘’ nói chuyện ‘’.

Cố Hạo Nhiên ở đây cũng được mấy ngày  , nhưng lại không moi được chút tin tức gì từ miệng của đám giúp việc. Bọn họ giống như những xác sống chỉ biết làm việc làm việc. Cố Hạo Nhiên thử miết tay lên thành tủ, một hại bụi cũng không có.

***

Cố Hạo Nhiên nằm trên giường đắp chăn kín mít, tối qua vì không quen nên ngủ muộn, hiện tại cần ngủ bù để giữ sức.

‘’ Cố thiếu … Cố thiếu … mau dậy thôi, đến giờ rồi …’’

Quản gia Mộc đứng bên ngoài vừa la lối vừa đập cửa dữ dội, Cố Hạo Nhiên có muốn ngủ cũng ngủ không được. Cậu ta bật dậy khỏi giường, trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ lảo đảo xuống giường,  bước ra mở cửa cho người đang la hét bên ngoài.

‘’ Mới sáng sớm còn ồn ào cái gì chứ, không để cho người khác ngủ hay sao?’’ Cố Hạo Nhiên gãi gãi đầu, khuôn mặt vì đang dính cơn buồn ngủ nên không được tỉnh táo, thần trí vẫn còn mơ hồ, khó chịu gắt lên.

Mộc quản gia cười nham hiểm, giọng nói lanh lảnh: ‘’ Cố thiếu, vậy là cậu quên rồi, hôm qua tiểu thư có nói cậu phải làm việc trừ nợ. ‘’ Mộc quản gia chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi hốt hoảng: ‘’ Cậu xem, mới tờ mờ sáng mà giúp việc đã thức dậy hết rồi, cậu cũng không nên làm khó người làm công ăn lương như chúng tôi chứ.’’

Cố Hạo Nhiên hơi bực bội, đóng ‘’ sầm ‘’ cửa lại, thẳng hướng nhà vệ sinh đi vào. Không đến mười lăm phút sau cậu ta đã có mặt tập trung ở trước cửa nhà dưới, đám giúp việc khoảng hơn ba mươi người, hơn một nửa là nữ giới. Mộc quản gia nhìn thấy Cố Hạo Nhiên liền đi tới trước mặt cậu ta, cao giọng giới thiệu với mấy người bên dưới. Thỉnh thoảng có mấy cô gái trẻ liếc nhìn Cố Hạo Nhiên một cái, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

Cố Hạo Nhiên là người tay chân vụng về, y như Lục Kiều Vũ nói,cậu ta đụng vào cái gì không hỏng thì cũng vỡ. Mới có một buổi sáng mà đã làm vỡ hơn hai mươi cái bát vân mây  của bà chủ, lau dọn nhà cửa thì đầy bụi bám. Quản gia Mộc quyết định để cậu ta làm tài xế cho Lục Kiều Vũ. Dù sao như vậy cũng tốt hơn để cậu ta cản trở người khác làm việc.

Lục Kiều Vũ ngồi trong xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Hỷ và Cố Hạo Nhiên. Bình thường Lăng Hỷ là người nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại im lặng đến mức không bình thường, còn Cố Hạo Nhiên, cậu ta cũng không nói gì cả. Chuyện cũ cách đây cũng đã lâu, mà hiện tại cũng được gần hai năm, nhưng dường như mọi thứ vẫn không mấy thay đổi so với lúc trước.

Xe dừng trước cổng của Âu Hoa, Kiều Vũ từ xa cũng có thể phát hiện ra bóng dáng cao lớn của Sở Phi Dương đứng nổi bật trong đám đông đang đổ xô vào trường, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ sau vài giây ngắn ngủ, nhưng cũng lập tức đổ sụp xuống. Sở Phi Dương tiến đến gõ cửa kính xe ô tô, lúc này cô mới thoát khỏi trạng thái thất thần, đẩy cửa bước xuống.

‘’ Có chuyện gì? ‘’

Kiều Vũ vừa đi vào trong, không nhanh không chậm lên tiếng.

Sở Phi Dương không nói gì, cậu ta cười nhàn nhạt: ‘’ Hôm nay kiểm tra  , đừng nói với tôi cậu không biết đấy. ‘’

Lục Kiều Vũ không nói chuyện với cậu ta nữa, đưa mắt tìm kiếm Lăng Hỷ, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Mỗi tháng đều sẽ có một kì kiểm tra riêng, xếp hạng thứ bậc trong trường, lần này Lục Kiều Vũ không dám cầm chắc phần thắng, bởi vì thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, cùng với ăn uống không điều độ, căn bản không có sức để học, tinh thần cũng không thoải mái.

Sở Phi Dương cứ ba hoa bên cạnh khiến cô không khỏi nhức óc đinh tai, mãi đến khi vào trong lớp, Lục Kiều Vũ mới bình tâm lại tiếp nhận đề bài kiểm tra từ phía của Lãnh Tư Thuần. Cô ấy nhìn Lục Kiều Vũ khó hiểu, khẽ cau mày: ‘’ Cậu không sao chứ? ‘’

‘’ Mình ổn.’’ Kiều Vũ lạnh nhạt đáp.

Lãnh Tư Thuần nhìn Lục Kiều Vũ bằng ánh mắt hơi ngờ vực, dáng vẻ hiện tại của Lục Kiều Vũ căn bản không phù hợp với hai chữ ổn mà cậu ấy nói. Da dẻ hồng hào trắng trẻo như ngọc trai hiện tại lại xanh xao đến mức người khác phải đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khí chất mọi ngày hiện tại nhợt nhạt giống như người bệnh. Tư Thuần vốn muốn lên tiếng hỏi,  nhưng với tính cách của Lục Kiều Vũ, cô ấy sẽ nói cho cô biết hay sao. Lục Kiều Vũ sẽ không nói, việc gì cũng sẽ ôm vào trong lòng, một con thú quật cường thích hành động một mình mà không bao giờ nghĩ tới việc sẽ trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác.

trướctiếp