Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 32: Giao lưu với quốc tế Đông Phương (2)


trướctiếp

Thầy giám hiệu đứng bên ngoài văn phòng chờ hai người bọn họ mà cứ mặt cau mày có, đi ra đi vào, còn cô chủ nhiệm không nói năng câu nào hai tay đã túa không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh, chỉ mong Sở Phi Dương nhanh một chút. Cho đến khi nhìn thấy Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương từ dãy hàng lang lớp học đi đến trước mặt, thầy giám hiệu mới thay đổi thái độ, phấn khởi hẳn lên. Sự tức giận trước đó đã biến mất hết, còn không quên vỗ vai Sở Phi Dương, ánh mắt khuyến khích và đầy hài lòng.

‘’ Hai người các em nhất định không được để Âu Hoa chúng ta mất mặt  . ‘’

Lúc đi qua chỗ của cô chủ nhệm, Kiều Vũ không để lộ bất cứ một tia cảm xúc bất thường nào, nhưng  cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và chán ghét phóng về phía của mình.

Cô cũng không quan tâm cho lắm.

Học sinh 12-1 nhìn thấy Lục Kiều Vũ thì tâm trạng phấn khởi hẳn lên,  khí thế cũng dâng trào hơn hẳn. Mỗi năm bọn họ đều giao lưu với Đông Phương, nhưng mỗi năm là một top học sinh khác nhau, nên cô cũng không có quá nhiều ấn tượng với bọn họ. Duy nhất một người là Kiều Vũ vẫn nhận ra.

Phùng Bá Thanh.

Đợt giao lưu học sinh năm ngoái cô ấn tượng với cậu ta nhất. Mặc dù không quá nổi trội và suất sắc, nhưng lại là người có tư duy nhanh nhất. Là một đối thủ ngầm vô cùng đáng gờm. Năm ngoái khi cậu ta đặt câu hỏi vật lí cho đội Âu Hoa, ngay cả Trương Phương, người được cho rằng có tiềm năng một Vật Lý nhất, đạt vô số giải Olympic quốc tế lại không giải được câu hỏi của Phùng Bá Thanh.

Thực ra câu hỏi đó vốn dĩ sai đề bài, Kiều Vũ cũng không nghĩ rằng đội bạn lại mưu mô và tinh vi như vậy. Nếu không phải quan sát kĩ, e là suýt nữa cô cũng bị bọn họ lừa. Lần này không ngờ lại là gặp cố nhân.

Kiều Vũ nhìn xuống vị trí cuối cùng của dãy đối diện, Phùng Bá Thanh cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng phong thái tỏa ra từ người cậu ta đúng là đã chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu nam sinh mặc bộ vest đồng phục màu xanh đen, trước ngực có gắn huy hiệu trường trông vừa chững chạc lại mang theo vẻ lãng tử phong tình  .

Phùng Bá Thanh nhìn thấy Lục Kiều Vũ, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự khiêu khích, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo. Cậu ta lại muốn thử thách cô thêm một lần nữa, Kiều Vũ không ngờ lần này bọn họ vẫn có  thể gặp lại nhau. Nhưng nguyên do chính khiến Phùng Bá Thanh từ chối giao lưu học sinh với trường nước ngoài chính là Sở Phi Dương. Kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán năm trước, cậu ta chỉ thua Sở Phi Dương đúng không phẩy hai điểm. Nhưng sự ngăn cách của con số không phẩy hai trong lòng của Phùng Bá Thanh là  ranh giới giữa kẻ bất tài và nhà vô địch.

Xung quanh căn phòng sang trọng được chuẩn bị một cách kĩ càng và tinh tế là những thầy cô giáo không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn có hội đồng những người có chuyên môn cao và trình độ giáo sư tiến sĩ. Bởi vì những học sinh mà bọn họ sẽ đánh giá không phải học sinh bình thường  , mà là những tài năng tương lai của đất nước cần được đào tạo một cách chuyên nghiệp nhất.

‘’ Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu. Trước tiên, chúng tôi mời hai đại diện thay mặt cho học sinh của Âu Hoa và Đông Phương, các em hãy chào hỏi nhau trước. ‘’

MC vừa kết thúc câu nói của mình thì cùng lúc đó, Kiều Vũ và người ngồi vị trí đầu tiên đối diện cô cũng đứng dậy, bọn họ bước ra khỏi vị trí, tiến đến bắt tay nhau chào hỏi giống như hai người bạn học bình thường. Đại diện cho Đông Phương là một bạn nữ, là đại diện mới của năm nay được đề cử đến Âu Hoa. Ấn tượng đầu tiên của Kiều Vũ về cô gái này là một người rất ấm áp và hòa đồng, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa để lộ khuôn mặt khả ái thân thiện, có lẽ là một người con gái dễ thương và vui tính.

Triệu Anh Tử bắt tay Kiều Vũ, cô hơi ngạc nhiên vì lòng bàn tay lạnh toát của cô gái đối diện. Trước khi đến đây từng nghe qua danh tiếng của bạn học này, là một người không dễ đối phó, không sử dụng cảm xúc trong khi học tập. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy Triệu Anh Tử cũng hiểu ra vài phần, khóe môi khẽ cong lên.

‘’ Xin chào, mình là Triệu Anh Tử. Rất hân hạnh được làm quen. ‘’

‘’ Lục Kiều Vũ, chào cậu. ‘’

Bọn họ lần lượt đi về vị trí của mình. Kiều Vũ vừa ngồi vào bàn, Sở Phi Dương đã ghé sát tai cô hỏi nhỏ:

‘’ Cậu thấy thế nào? ‘’

Sở Phi Dương dường như không ý thức được hành động mờ ám của mình, mặc dù trong tình cảnh hiện tại không mấy ai để ý nhưng Kiều Vũ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh cùng mùi thơm của xạ hương quanh quẩn bên cánh mũi. Trong phút chốc cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cứ đập ‘’ thình thình ‘’ một cách liên hồi mà không cách nào kiểm soát được. Cô khẽ siết chặt tay, cố tỏ ra bình thản nói:

‘’ Bình thường thôi. ‘’

Sở Phi Dương nghe vậy thì không có biểu hiện gì khác lạ, lùi về chỗ của mình. Ánh mắt cậu ta hướng về phía của Triệu Anh Tử, đồng thời cô ấy cũng ngẩng đầu lên. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Triệu Anh Tử cười tươi hơn bao giờ hết. Sở Phi Dương cũng không có biểu hiện gì khác, quay mặt đi nói chuyện với Kiều Vũ.

Bắt đầu cuộc giao lưu các môn văn hóa, sau khi chờ các lãnh đạo phát biểu xong, phần đấu trí dành cho học sinh chính thức bắt đầu. Bọn họ giải quyết từng môn từng môn một, đầu tiên sẽ là đề thi do các vị trong ban chuyên môn ra đề. Khởi đầu vô cùng tốt đẹp, sắc mặt của đoàn đội Đông Phương rất thoải mái, bọn họ giống như xem mấy đề thi này chỉ là gãi ngứa, vốn dĩ không quá lo lắng.

‘’ Lần này đề cũng dễ quá rồi đi, xem xem Đông Phương nhất định vượt mặt bọn họ. ‘’

‘’ Các cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Kiều Vũ trước kia thôi, vô cùng huênh hoang, lần này Anh Tử nhất định sẽ dập tắt uy phong của cậu ta. ‘’

‘’ Còn phải nói sao. ‘’

Sở Phi Dương siết chặt tay, ánh mắt như phát ra lửa nhìn về phía mấy học sinh Đông Phương ngồi đối diện. Bọn họ nộp bài xong thì có thể thản nhiên ngồi tán gẫu với nhau, đã tán gẫu lại còn nói to. Thỉnh thoảng có vài học sinh lén đưa mắt về phía Kiều Vũ, bọn họ cũng chỉ muốn chọc tức cô, nhưng Lục Kiều Vũ đối với những lời nói ngoài tai thì lại xem như không nghe thấy gì.

Triệu Anh Tử khẽ nhếch môi, quay quay chiếc bút bi trên tay xong sau đó thản nhiên quăng xuống dưới bàn, khoanh tay trước ngực rồi lười biếng ngả lưng vào ghế. Phần một kết thúc, phần hai là thử thách dành cho học sinh. Bọn họ mỗi người sẽ đưa ra đề bài thách đấu cho đối phương, nếu như không làm được thì xem như thua cuộc.

Thầy giám thị ngồi phía dưới quan sát đám học sinh đang vào tình thế vô cùng căng thẳng kia, không chỉ những đứa học sinh đó mệt mỏi khi tham gia cuộc giao lưu này, mà cả những người lớn như bọn họ cũng tốn rất nhiều công sức. Trước đây Âu Hoa đã gặp bao nhiêu là tai tiếng thị phi, trụ được đến bây giờ thực sự đã là kì tích, nếu lần giao lưu này bị đánh giá kém, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đua toàn quốc.

‘’ Lão Cố,ông nói xem lần này bọn chúng ai sẽ giành chiến thắng. ‘’ Một thầy giáo của Đông Phương, chắc khoảng gần năm mươi tuổi quay sang cười cười nói với giám thị Cố.

‘’ Tôi tin tưởng học sinh của mình. ‘’ Giám thị Cố cười gượng gạo nói ra câu này, trong lòng thực cũng không dễ dàng gì. Dạo này thành tích của Lục Kiều Vũ lúc lên lúc xuống, đợt thi đua tuần trước còn bị xếp hạng bét, chuyện này khiến cho lòng tin của ông thầy cũng bị lung lay phân nửa.

‘’ Lớp trẻ ngày nay đúng thật là, so với chúng ta trước đây thực sự rất tốt …’’

Tiếp đến là phần hùng biện  Anh Văn, đã gọi là giao lưu văn hóa thì toàn bộ các môn sẽ tham gia hết, ngoại trừ môn Thể dục. Anh Văn là môn học mà Kiều Vũ tin tưởng Lãnh Tư Thuần nhất, ngồi học cùng bàn cô cũng không thể không nắm rõ tình hình học tập của cậu ấy, hơn nữa khả năng nói của Tư Thuần còn vượt trội so với những bạn trong lớp. Vậy nên Kiều Vũ chọn cô ấy thi đấu với đội bạn. Trường bạn cử một bạn nam lên, thân hình cao lớn,mái tóc xoăn lãng tử cùng  đôi mắt kính nhìn chằm chằm Tư Thuần càng khiến áp lực trong cô tăng cao.

Chủ đề của bài hùng biện liên quan đến cái tôi của mỗi người. Kiều Vũ khẽ siết chặt tay, chủ đề chung chung này mới là vấn đề khó khiến học sinh không biết đi sâu vào đâu, hơn nữa với người học kém Ngữ Văn như Lãnh Tư Thuần thì đây không phải một ý tưởng tuyệt vời.

Cô nhìn về phía Tư Thuần, cái mà Kiều Vũ lo lắng không phải là cậu ấy sẽ thua đối thủ mà là cậu ấy có tin vào bản thân mình hay không. Khi đứng trước mặt toàn thể nhiều giáo viên giỏi cùng những bạn học suất sắc như vậy, Lãnh Tư Thuần rất áp lực, cũng rất tự ti. Cô không giỏi đều các môn như Lục Kiều Vũ, lại càng không có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt như các bạn khác, cô chẳng có gì cả.

Đột nhiên cả căn phòng im lặng đến mức nghẹt thở. Lãnh Tư thuần đứng ở vị trí của mình nghe đối phương đưa ra từng đòn lí luận sắc bén cùng với những lập luận chặt chẽ logic đến mức không một kẽ hở thì lòng bàn tay đã túa không biết bao nhiêu là mồ hôi lạnh. Bạn nam đối thủ vừa nói vừa dùng ánh mắt tạo nên sự sợ hãi tinh thần cho Tư Thuần, hắn muốn cô chưa lên sàn đã phải buông tay chịu trận.

Tư Thuần khẽ cúi gằm mặt xuống, tự nhủ lòng mình phải tự tin, phải cố gắng lên, tuyệt đối không được phụ bản thân. Để có thể vào được lớp này  ,cô đã cố gắng bao nhiêu để thành tích không tụt khỏi top mười, đã bao đêm thức  trắng chỉ để môn Anh Văn có một vị trí nhất định trong lớp, cô không thể cứ thế mà buông tay được.

Tư Thuần nhìn về phía Kiều Vũ, cô gái có gương mặt xinh đẹp vẫn đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Ánh nhìn không lo lắng, không sợ hãi lại càng không có trách cứ, mà là tin tưởng. Sự tin tưởng của Lục Kiều Vũ dành cho bạn cùng bàn, cô tin Lãnh Tư Thuần. Tin vào sự cố gắng nỗ lực rất nhiều để có thể được tỏa sáng của cô ấy. Nếu như hôm nay Lãnh Tư Thuần chịu thua, cô sẽ để một người khác lên, nhưng nếu như cô ấy có thể đường hoàng mà đối đầu với đội bạn, vậy tức là cô ấy đã vượt qua được rào cản của chính mình.

‘’ Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. ( Cảm ơn tất cả các bạn vì đã vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay).

Tần Quang nói xong câu kết, cúi mình chào mọi người một lượt, sau đó ngồi vào vị trí của mình với một tâm thế tràn đầy thoải mái, sự tự tin và ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía của Lãnh Tư Thuần. Tiếng vỗ tay trong căn phòng to rõ ràng hơn bao giờ hết, nét mặt của các vị giám khảo đều rất hài lòng. Mấy bạn học ngồi xung quanh còn vỗ vai cậu ta, thậm chí còn có người không kiêng dè gì mà nói thẳng một câu  ‘’ Chúng ta chắc chắn thắng rồi. ‘’

Lãnh Tư Thuần siết thật chặt tay, bạn học vừa trình bày xong phần thi của mình đang dùng ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo và coi thường dành cho kẻ thất bại nhìn cô. Cô cứ thế mà chịu thua như vậy? Cứ thế mà để bị người khác giẫm đạp lên sự cố gắng của chính mình sao?

Không!

Đã không thi thì thôi, đã thi thì nhất định phải thắng!

Tư Thuần đứng lên, cố trấn an bản thân mình từng chút từng chút một. Trước đây Lăng Tuấn Hy từng nói, chỉ cần nhìn đối thủ giống như một con kiến để chúng ta có thể giẫm nát thôi. Trong mắt của cô lúc này, Tần Quang cũng chẳng khác gì một con kiến, chẳng qua là một con kiến huênh hoang tự cao tự đại, coi thường người khác. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt tràn đầy khiêu khích kia, làm cho Tư Thuần chỉ muốn xông tới cho cậu ta vài cái bạt tai để tỉnh ngộ.

‘’ Good morning, ladies and gentlemens. Today I am here to present to you about …’’

Lãnh Tư Thuần nói, giọng nói ấm áp và dễ nghe như đọng lại trong lòng mỗi con người đang ngồi ở đây muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cả căn phòng không một tiếng động, chỉ có tiếng  của cô vang lên đều đều, cô càng nói, sắc mặt của Tần Quang ngày càng biến dạng, sau đó là đen ngòm. Tần Quang siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt ngờ vực nhìn người con gái trước mặt. Đến khi cô nói xong lời cuối cùng, một bạn học bên cạnh quay sang nói nhỏ với Tần Quang bằng vẻ mặt lo lắng: ‘’ Nghe nói là học sinh mới chuyển đến, chưa từng tham dự cuộc thi quốc tế nào. Có thể đạt tới trình độ này, đúng là không phải dạng vừa. Xem chừng lần này cậu gặp đối thủ rồi. ‘’

Sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc tuyên bố kết quả đã đến. Tim Tư Thuần đập thình thịch, như muốn nhảy ra bên ngoài. Đến giờ phút này, cô đã không còn lo lắng hay sợ hãi điều gì nữa, thứ cô cần, chỉ là một kết quả mà thôi.

‘’ Lần này các em đều trình bày rất suất sắc phần thi của mình,… lượt này coi như hòa. ‘’

Đám học sinh của Đông Phương không nói lời nào, ngược lại học sinh lớp tinh anh của Âu Hoa chính là những thành phần kích động hơn bao giờ hết. Bọn họ cũng ngồi nghe, biết được bài của ai tốt hơn, bài của Lãnh Tư Thuần chắc chắn vượt qua Tần Quang, nhưng tại sao lại có thể hòa nhau được. Kiều Vũ vẫn điềm tĩnh, không nói một câu nào. Cô chỉ khẽ nhắc nhở các bạn trật tự, sau đó tiếp tục phần thi của Sở Phi Dương.

trướctiếp