Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 35: Khác biệt


trướctiếp

Thanh xuân … có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng, cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương.

Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn, dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu.

***

Sở Phi Dương kéo Lục Kiều Vũ một mạch đi đến phòng y tế. Giờ này là giờ nghỉ trưa, phòng y tế không có ai, ngay cả bác sĩ Châu cũng không có mặt.

‘’ Cậu đưa tôi đến đây làm gì? ‘’

‘’ Buông ra … tôi muốn về lớp. ‘’

Kiều Vũ giãy giụa cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra khỏi cổ tay mình, thái độ khó chịu được thể hiện rõ trên mặt. Nhưng dường như Sở Phi Dương không quan tâm đến điều đó, cậu ta một  tay nắm chặt cánh tay của Kiều Vũ, tay còn lại lục tìm bông băng y tế và thuốc giảm đau.

‘’ Cậu đừng có động đậy, không nhìn thấy tay mình đang bị thương hay sao hả? ‘’ Sở Phi Dương đột nhiên lớn tiếng quát Kiều Vũ, cô ngập ngừng một giây, ánh mắt thoáng lay động trầm ngâm nhìn cậu ta nhưng ngay sau đó lập tức lên tiếng phản bác lại:

‘’ Có bị sao đi chăng nữa đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. ‘’

Kiều Vũ giằng mạnh tay ra khỏi tay của Phi Dương, cô lao nhanh về phía cửa ra vào nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Sở Phi Dương đằng sau tóm lại. Vòng eo mảnh khảnh bị cánh tay khỏe khoắn của cậu ta ôm lấy một cách mạnh bạo từ phía sau.

‘’ Bỏ tôi ra …’’

‘’ Sở Phi Dương, mau thả tôi xuống …’’

Phi Dương lạnh lùng đặt Kiều Vũ  ngồi yên lên trên giường, nhanh tay kéo lấy cái ghế gần đó ngồi xuống trước mặt cô, khóa chặt hai chân Kiều Vũ bằng cặp đùi của mình.

Trong giây lát Sở Phi Dương tức giận nhìn người con gái trước mặt, giọng nói có thêm mấy phần tức tối:  

‘’ Ngồi im. ‘’

‘’ Cậu muốn dùng bộ dạng này đi ra ngoài kia hay sao? ‘’

Kiều Vũ nghe vậy đột nhiên khựng lại, cô dừng hành động càn quấy của mình  , không nhìn Sở Phi Dương mà quay mặt sang hướng khác. Phi Dương sát trùng vào vết thương trên cánh tay Kiều Vũ, nhìn qua thì có vẻ không hề hấn gì, nhưng thực chất vết thương khá sâu.

Cơn đau đớn từ cánh tay truyền tới khiến cho Lục Kiều Vũ vô cùng khó chịu, tay còn lại siết chặt lấy ga giường màu trắng của phòng y tế, môi khẽ mím nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu xuýt xoa kêu đau nào.

Sở Phi Dương nhìn bàn tay bấu chặt ga giường của Kiều Vũ, sững sờ trong giây lát,xong động tác rửa vết thương cũng chậm lại. Kiều Vũ cứ ngồi im như vậy, trong suốt quá trình không nói lấy một lời nào, mặc cho Sở Phi Dương lau máu trên bàn tay cùng băng lại vết thương trên cánh tay cho mình.

Băng bó xong, cậu ta kéo Kiều Vũ xuống nhà ăn của trường, chọn cho cô một góc để không ai nhìn thấy rồi kéo ghế cho Kiều Vũ ngồi xuống. Xong xuôi mới đi lấy đồ ăn.

Lục Kiều Vũ dùng hai tay ôm đầu, bản thân giống như chìm vào trong địa ngục. Trong suy nghĩ của cô hiện tại, chính là hoài nghi bản thân, chính là không dám tin vào bản thân mình. Liệu có phải hay không cô là một kẻ có tâm lí không bình thường, là một kẻ thần kinh với khuynh hướng thích bạo lực.

Người khác có thể vui vẻ mà sống, tại sao bản thân mình thì không?

Người khác có được cảm xúc của con người bình thường,tại sao mình lại có tâm lí khác biệt?

Trước đây Kiều Vũ từng cho rằng, bản thân mình thực sự đã làm rất tốt. Nhưng giờ cô mới phát hiện ra, cái tốt đó, cái người khác nhìn vào đó, cái vỏ bọc sang trọng và lấp lánh đó chưa bao giờ là thứ mà cô muốn. Sống lay lắt qua ngày giống như một cỗ máy, một cỗ máy với cái vỏ bọc hoàn hảo của con người. Trong thâm tâm cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ, một mong muốn suy nhất đó là có thể quên đi những chuyện đã xảy ra  , xem chúng giống như chưa từng tồn tại. Nhưng cô căn bản không thể.

Cô không quên được hình ảnh máu me be bét của Ngô Cảnh Diệu, càng bị ám ảnh tâm lí khi Quách Lệ Y tự sát ngay trước mặt mình. Đột nhiên trong một góc khuất của nhà ăn, Kiều Vũ bật khóc. Khóc, không phải vì yếu đuối nhu nhược, khóc là vì bản thân đã chịu đựng quá nhiều, đã gồng mình cố gắng quá nhiều, giấu hết khổ tâm và đau đớn vào bên trong mà không được bộc phát.

Sở Phi Dương đứng phía sau Kiều Vũ,trên tay vẫn là khay đồ ăn nóng bốc hơi nghi ngút. Bước chân cậu ta càng tiến về phía cô thì càng cẩn trọng, lại càng dè dặt hơn rất nhiều. Phi Dương đặt khay thức ăn xuống bàn, đứng  phía sau để che khuất đi Kiều Vũ, để không ai có thể nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Trong lòng Sở Phi Dương, giống như có hàng vạn con kiến bò qua, không phải đau đớn thấu tâm can, nhưng là khó chịu mà không thể nói thành lời. Trước đây cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Lục Kiều Vũ khóc, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lục Kiều Vũ thể hiện bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Đến hôm nay, không biết vì lí do gì mà khiến cô ấy không kìm chế được bản thân mình đến thế, nhưng Sở Phi Dương chắc chắn, cậu sẽ không để Kiều Vũ phải gánh chịu mọi chuyện một mình.

‘’Tôi nuốt không trôi. ‘’

Kiều Vũ nhìn đĩa thức ăn trước mặt, nhàn nhạt nói.

Sở Phi Dương cầm lấy đũa của mình, gắp cho cô một miếng thức ăn, cẩn thận đưa đến trước mặt Kiều Vũ, ánh mắt cùng hành động giống như ra hiệu,muốn cô há miệng ra.

Kiều Vũ ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi Dương, trông bộ dạng chăm chú cùng nghiêm túc của cậu ta, cùng với ánh mắt sáng như sao đang nhìn cô một cách tự nhiên nhất. Kiều Vũ trong giây lát đã sinh ra cảm giác mủi lòng, vô thức mở miệng ăn thức ăn mà Phi Dương đưa đến trước mặt cô.

***

‘’ A … ‘’

‘’ Các cậu làm trò gì vậy? ‘’

‘’ Có tin tôi báo cáo với thầy cô không? ‘’

Tố Như cùng với phía sau là một nhóm bạn nữ lạ mặt mà Lăng Hỷ không hay biết, Tố Như vừa đẩy ngã Lăng Hỷ ra nền đất, hai tay phủi phủi vào nhau giống như vừa động chạm thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Cô nhìn người con gái  một bên má đỏ ửng lên đang ngã ngồi trên nền đất, cao giọng mỉa mai và cảnh cáo:

‘’ Nếu mày còn ngồi bên cạnh Phi Dương một ngày, tao gặp một lần sẽ đánh một lần. Tao không tin Lục Kiều Vũ sẽ bảo vệ mày được hai mươi bốn trên hai mươi bốn. ‘’

Lăng Hỷ trừng mắt nhìn Tố Như, ánh mắt chứa đầy căm phẫn và giận dữ.

‘’ Chị Như, con này còn dám trợn mắt kìa. ‘’

Không biết là bạn học nào lên tiếng, Tố Như nghe xong  tức giận tiến tới dùng một tay nắm lấy cằm của Lăng Hỷ, bóp thật mạnh, gằn lên từng chữ:

‘’ Mày còn dám trừng mắt nhìn tao à? Có phải chừng đó đối với mày chưa đủ thấm phải không? ‘’

Cơn đau từ cằm truyền tới khiến Lăng Hỷ giữ chặt cổ tay đang bóp cằm mình của Tố Như, đẩy cô ấy lùi ra xa vài bước. Cô cố gắng chống chọi, lạnh lùng nhìn bọn họ:

‘’ Cậu không sợ tôi sẽ nói với Kiều Vũ hay sao? ‘’

Tố Như đột nhiên cười lớn, giọng cười giống như vừa nghe một câu chuyện tấu hài nhất trên đời, phía sau cũng là mấy em khối dưới phụ họa theo, nhìn Lăng Hỷ bằng ánh mắt khinh miệt và giễu cợt.

Tố Như khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu dùng con mắt khinh thường nhìn xuống Lăng Hỷ vẫn còn đang ngã trên nền đất  , mỉa mai:

‘’ Cứ thử đi, để rồi xem ai mới là kẻ chịu thiệt. ‘’

Lúc bọn Tố Như rời đi, Lăng Hỷ khẽ chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của mình, kéo lại ống tay áo sơ mi để che đi những vết bầm tím.  

Không biết từ đâu tới, một bàn tay quen thuộc chìa ra trước mắt cô. Lăng Hỷ nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex, rồi nhìn tiếp đến màu áo sơ mi trắng sọc đen, cuối cùng là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đưa tay ra trước mặt mình. Ngô Diệu Chân chìa tay ra trước mặt của Lăng Hỷ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt tràn đầy hận thù và căm phẫn của cô. Lăng Hỷ không để ý đến bàn tay trước mặt  , cố gắng tự mình đứng dậy, theo vô thức mà đôi chân tự động lùi lại mấy bước, đối với người đàn ông ăn mặc lịch lãm trước mặt giữ khoảng cách nhất định.

‘’ Em sao vậy? ‘’ – Ngô Diệu Chân khẽ nhíu mày, môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười nhìn Lăng Hỷ khó hiểu.

Lăng Hỷ vẫn trước sau như một, giữ thái độ lạnh lùng và xa cách. Cô nắm chặt hai tay, nhìn Ngô Diệu Chân lạnh lùng nói:

‘’ Thầy là người đã đưa Lục Kiều Vũ vào danh sách đi thăm Quách Lệ Y đúng không? ‘’

Ngô Diệu Chân không trả lời Lăng Hỷ, hai tay cho vào túi quần tiến về phía cô thêm một bước. Nét mặt và thái độ hời hợt vẫn không hề thay đổi, hắn khẽ đẩy gọng kính nói với Lăng Hỷ:

‘’ Là tôi. ‘’

‘’ Tại sao lại làm như vậy? Thầy rõ ràng biết Kiều Vũ bị chấn thương tâm lí, vậy mà vẫn cố tình để cô ấy chứng kiến Quách Lệ Y tự sát. ‘’ Lăng Hỷ tức giận nhìn Ngô Cảnh Diệu, ánh mắt giống như muốn giết người, hét lên với hắn.

Ngô Cảnh Diệu khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm bao vây lấy cô.

‘’ Đó không phải là điều em muốn hay sao? Tôi chỉ đang giúp em một tay thôi. ‘’

‘’ Giúp tôi? ‘’ – Lăng Hỷ cười khẩy, chỉ thẳng tay vào mặt Ngô Diệu Chân mà nói: ‘’ Thầy muốn làm gì tôi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng thầy tuyệt đối không được đụng đến Lục Kiều Vũ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho thầy. ‘’

Lăng Hỷ quay mặt đi thẳng, cô đã yêu cầu hắn giúp một tay để trả thù, nhưng mối thù của Lăng Hỷ không có Kiều Vũ trong đó. Lúc lướt qua cô ấy ở bệnh viện, đến hiện tại Lăng Hỷ căn bản không dám tiếp xúc hay đến gần Kiều Vũ, một người nhạy cảm như cô ấy, chỉ cần tiếp xúc càng nhiều, nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Khoảnh khắc Lục Kiều Vũ tự làm đau mình  ,Lăng Hỷ có nhìn thấy, khi Kiều Vũ không làm nổi bài thi, cô cũng biết. Nhưng cô căn bản không cách nào đứng ra giúp đỡ Kiều Vũ như lúc trước, cô lại càng không ngờ Ngô Diệu Chân muốn hành hạ cô ấy, muốn bức ép cô ấy đến phát điên.



‘’ Này bạn học kia …’’

‘’ Này, tôi đang gọi cậu đấy.’’

Người con gái phía trước chân vẫn bước đi thẳng, không có biểu hiện nào giống việc muốn dừng lại. Tào Quang phía sau nhìn theo bóng lưng bạn học nữ, không chịu được mà gọi to tên cô ấy trên hành lang lớp học:

‘’ Lãnh Tư Thuần! ‘’

Nghe được tiếng có người gọi lớn tên của mình ở phía sau, bước chân của Tư Thuần dường như chậm lại, rồi dừng hẳn. Mấy bạn học đi ngang qua Tào Quang thỉnh thoảng lại ngước nhìn cậu nam sinh mặc đồng phục trường khác này bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

Tư Thuần quay lại phía sau, trên tay cô đang ôm sách chuẩn bị muốn xuống thư viện tự học buổi chiều. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tào Quang từ phía sau đang chạy lại  gần mình, đến khi cậu ta đứng yên trước mặt  , Tư Thuần mới hạ giọng hỏi:

‘’ Cậu gọi tôi sao? ‘’

‘’ Ở đây còn ai khác tên là Lãnh Tư Thuần ngoài cậu không? ‘’ – Tào Quang nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc cô.

Tuy nhiên Tư Thuần lại không thích bạn học nam này cho lắm. Trước đây lúc xem ti vi ở nhà, Tư Thuần đã được biết đến cậu ta, hồi đó các nữ sinh ở trường trung học của cô đều mê đắm anh chàng này một cách rất cuồng nhiệt. Nhưng Tư Thuần lại không mấy thiện cảm với Tào Quang, phải chăng là vì cô cảm thấy những đạo lí và giả thiết cậu ta đưa ra không giống với con người thật của cậu ấy hay là do cô ghét sống theo một quy mô mẫu mực, một tiêu chuẩn được gọi là ‘’ đạo đức ‘’ nhưng thực tế lại  muốn người khác làm theo ý mình?

Tư Thuần khẽ nhíu mày, coi như không nghe thấy giọng nói trêu đùa vừa rồi, nghiêm túc hỏi: ‘’ Cậu tìm tôi có việc gì không? ‘’

Tào Quang xỏ hai tay vào túi quần, khẽ mỉm cười với cô dịu dàng nói: ‘’ Mình mới đến nên không biết gì nhiều, cậu có thể dẫn mình đi tham quan được không? ‘’

Biểu cảm của người đang đứng trước mặt cô đây so với người vừa hùng hồn đứng trước đám đông đưa ra luận điểm của mình thực sự là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nếu như không tự mình trải nghiệm đòn tâm lí trên sân khấu mà đối phương mang lại, có khi cô đối với cậu ta sẽ có nhiều thiện cảm hơn là đề phòng như bây giờ.

‘’ Bây giờ tôi phải đến thư viện, cậu có thể đi tìm bạn học khác. ‘’

Tư Thuần vừa quay lưng định bỏ đi, cánh tay cô đã bị Tào Quang kéo lại, hắn chạy đến trước mặt của Tư Thuần, dang rộng hai tay ngáng đường chắn trước mặt không để cô đi qua.

‘’ Không được, ở đây tôi cũng không quen biết ai.’’

‘’ Nhưng tôi cũng đâu quen với cậu? ‘’

‘’ Cậu khác với người khác. ‘’

Cậu khác với người khác.

Cậu khác với người khác.

Câu nói này giống như một nhát dao cứa vào vết thương lòng của Tư Thuần, cô giống như trở lại quãng thời gian trước đây. Trước đây, hình như cũng từng có một người nói với cô giống như vậy. Chỉ tiếc là …

‘’ Này … cậu làm sao thế? ‘’

Tào Quang đưa tay ra quơ quơ trước mặt Tư Thuần, phải mất mấy giây cô mới sự tỉnh, ngớ người ra. Nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu ta, Tư Thuần cũng không nói thêm câu gì, gật đầu đồng ý. Vừa đi cô vừa nói, thái độ vô cùng xa cách và lạnh nhạt:

‘’ Tôi bây giờ đến thư viện tự học, nếu muốn cậu có thể đi cùng. ‘’

trướctiếp