Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 43: Người hạnh phúc , kẻ tổn thương !


trướctiếp

Lúc bọn Kiều Vũ tan học đã thấy trước cổng lớn của Âu Hoa là một nam thanh niên mặc âu phục tinh tế  trong tư thế nhàn nhã đang đứng dựa lưng vào đầu xe trông có vẻ như  chờ đợi ai đó.

Cố Hạo Nhiên đưa tay lên xem đồng hồ, khẽ nhíu mày nhìn vào phía trong cổng trường vắng tanh  . Cho đến khi nhìn thấy Lăng Hỷ cùng Kiều Vũ hai hàng lông mày đang cau có của anh mới dãn dần ra, trả lại nét mặt tự nhiên vốn có ban đầu  .

‘’ Sao hôm nay ra về muộn vậy? ‘’ –Cố Hạo Nhiên nói với đám người Kiều Vũ đang bước đến gần, thái độ hơi tò mò. Bây giờ so với giờ tan trường bình thường đã muộn mất bốn mươi lăm phút, cái lớp tự nhiên này làm trò gì thế không biết, anh đã đứng đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Kiều Vũ tháo cặp đưa cho Cố Hạo Nhiên, vô tư nói: ‘’ Có một số hiểu lầm nho nhỏ thôi. ‘’

Nói xong cô liền mở cửa bước vào trong xe, không cho Cố Hạo Nhiên có cơ hội hỏi mình thêm bất cứ câu nào nữa. Đúng lúc này xe của Sở Phi Dương cũng đỗ ngay bên cạnh xe của Cố Hạo Nhiên, Phi Dương khoác cặp trên vai bước đến cửa sau xe của mình, bàn tay đặt lên cửa xe nhưng chưa vội mở  . Cậu khẽ quay đầu nhìn người thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng mặc trên mình bộ vest lịch lãm kia bằng cái nhìn lạnh lùng và khó hiểu.

Cố Hạo Nhiên bắt gặp ánh mắt của Sở Phi Dương, môi mỏng khẽ nhếch lên ngay sau đó là nụ cười đầy nham hiểm, tiêu sái mở cửa bước vào trong xe. Chờ mãi mà không thấy cậu chủ  vào xe, tài xế hơi sốt ruột liền kéo xuống cửa kính, ló đầu ra ngoài hỏi Phi Dương: ‘’ Cậu chủ, còn chờ ai sao? ‘’

‘’ Không có gì, đi thôi.’’

Người thanh niên vừa nãy trông thực sự quen mắt. Phi Dương lục lại trong kí ức của mình một hồi lâu  mới nhớ ra người đó rốt cuộc là ai.

Cố Hạo Nhiên, người từng bị đình chỉ học và đuổi khỏi trường cách đây hơn một năm trước.

Về  Cố Hạo Nhiên thì Sở Phi Dương không có quá nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng hiện tại cậu ta đã thay đổi quá nhiều  ,nhiều đến mức khiến cho cậu suýt chút nữa thì  không nhận ra.

Một nam thanh niên bốc đồng chỉ biết gây chuyện thị phi từ sáng đến tối bây giờ lại trở về với bộ dạng lịch lãm phong độ ngời ngời. Người suốt ngày chỉ la cà quán ba với cúp học nay lại có một diện mạo mới mà người khác không ngờ tới.

Thật là thú vị!

Cố Hạo Nhiên trước đây chính là người đã giúp Tuyết Sương chỉnh sửa thông tin học sinh, để cô ấy có thể dễ dàng vào được Âu Hoa, học tập trong ngôi trường này mà không sợ bị các bạn học coi thường và gây khó dễ.

Bạch Tuyết Sương thực sự rất giỏi, hơn nữa cũng là người rất có tài năng. Nếu phải so sánh giữa hai người Kiều Vũ và cô ấy thì Sở Phi Dương cũng không thể biết được chính xác ai hơn ai kém.

Luận về học lực hai người bọn họ không phân cao thấp, xét về tính cách thì Bạch Tuyết Sương thuộc tuýp con gái được nhiều người yêu thích, một cô gái có tính cách hướng ngoại vô cùng thân thiện và gần gũi. Tính về điểm này thì Lục Kiều Vũ hoàn toàn thua kém bởi vì người như cô ấy chỉ khiến cho người khác mỗi khi đối mặt đều mang trong mình một rào cản vô hình cũng một nỗi sợ khó mà bỏ qua. Tuy nhiên so về gia thế Bạch Tuyết Sương ắt hẳn không bằng.

Hai người bọn họ, một người làm chủ ban tự nhiên, một người đứng đầu ban xã hội.

Không phân cao thấp ngang sức ngang tài.

Nguyên nhân khiến cho Phi Dương cùng với Cố Hạo Nhiên vừa gặp nhau đã trở thành kẻ thù không ai khác chính là do Bạch Tuyết Sương và Lăng Hỷ  . Nhưng Kiều Vũ vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của chuyện này, câu chuyện dù cách đây rất lâu nhưng dường như nó ở trong lòng của Sở Phi Dương và Cố Hạo Nhiên vẫn là một nút thắt vô cùng lớn.



Ngô Lệ gập máy tính xách tay lại, nét mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, nơi có ánh nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng trắng trang nhã và tinh tế. Một hồi lâu sau bà mới mở miệng nói, chất giọng cao ngạo và lạnh lùng: ‘’ Giáo viên chủ nhiệm lớp đó tên là gì? ‘’

‘’ Thưa phó tổng, họ Trương tên Mạn, mới về trường được hơn nửa năm nay. Tuy tính tình có chút khó tính nóng nảy nhưng cũng được xem như một giáo viên có năng lực suất sắc. ‘’- Nữ thư kí xinh đẹp đứng bên cạnh vừa lật tài liệu, miệng cũng không quên báo cáo lại tình hình bằng chất giọng thanh lịch nhưng cũng chuyên nghiệp không kém.

Ngô Lệ khẽ đưa tay lên tháo xuống chiếc kính gọng được mạ bằng vàng, từ tốn đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cửa sổ chậm rãi cất tiếng: ‘’ Cảnh cáo cô ta đi, nếu còn không thay đổi thái độ thì có thể cuốn gói khỏi Âu Hoa được rồi. ‘’

‘’ Vâng! ‘’

Nữ thư kí mặc trên người bộ đồ công sở màu đen lịch lãm, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp cúi mình một cái sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngô Lệ đứng từ tòa nhà sáu mươi sáu nhìn xuống thành phố phồn hoa và tấp nập kia, không khỏi thở dài não nuột.

Bà khẽ lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương để giảm đi cảm giác mệt mỏi vì nhiều ngày làm việc quá sức. Nghĩ đến đoạn video vừa rồi liền cảm thấy tức giận không thôi, trong Âu Hoa có ai là không biết thân thế của Lục Kiều Vũ, có ai là không biết đại cổ đông lớn nhất của Âu Hoa là Ngô Lệ, một giáo viên nhỏ bé được thuê về dạy học  có tố chất và đạo đức kém như vậy căn bản không xứng được dạy trong ngôi trường mang tầm cỡ quốc tế này.

Trong suy nghĩ của Ngô Lệ  đã quá dày đặc lí trí và khống chế, bà ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không biết phát huy tình cảm với con gái cho đúng chỗ, lại nhất mực muốn nuôi dạy theo ý mình. Nhưng thực tế thì ngược lại, đứa trẻ mà người khác nhìn vào đều phải ghen tị, phải ngưỡng mộ thực chất chẳng có lấy một nụ cười. Hào quang mà nó có được lại phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ. Bởi vậy người ta mới nói thành công  thì sẽ luôn luôn đi cùng với cô độc.

Lúc đi ngang qua  phía sau của biệt phủ Kiều Vũ có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce  chiếm trọn một phần lớn trong bãi đỗ xe của nhà. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ vừa hay chỉ đến số sáu.

‘’ Hôm nay bố tôi về sớm vậy? ‘’

‘’ Anh cũng chịu thôi.’’ – Cố Hạo Nhiên đang lái xe nghe được câu nói của Kiều Vũ cũng chỉ nhún vai không biết gì, anh cũng là cùng đến trường với hai người họ, sao mà biết được lịch trình của ông ấy.

Xe dừng ở cứa sau của Lục gia cho Lăng Hỷ xuống rồi mới tiếp tục vòng qua hàng rào đi thêm một đoạn tiến tới cổng chính. Kiều Vũ bước xuống xe, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong bộ quần áo ở nhà đang tỉ mỉ tỉa từng cành hoa tưới từng giọt nước.

Quản gia thấy Kiều Vũ như vậy liền tiến đến cười nói vui vẻ: ‘’ Cô chủ, hôm nay ông chủ nói về sớm cùng cô ăn cơm. ‘’

‘’ Kiều Vũ, mau lại đây. ‘’

Giọng nói hơi trầm mang theo sự vui vẻ hướng Kiều Vũ mà gọi, cô nghe vậy liền đi thẳng tới bụi hoa tường vi đang trổ bông rất đẹp leo kín hết cả bờ rào. Lão Lục hôm nay ăn mặc rất giản dị, dường như chỉ là bộ quần áo ở nhà đơn sơ nhưng  đã khiến cho một người đàn ông cao ngạo trên thương trường rũ bỏ hết công việc nặng nhọc về với mái ấm tình thương để trở thành một người cha bình thường như bao người khác.

Kiều Vũ nhìn lên bụi hoa tường vi rậm rạp leo một cách có quy củ trên hàng rào sắt màu xanh đậm, ánh mắt khẽ xao động bởi một số kí ức tươi đẹp trong quá khứ ùa về trong giây lát. Trong đầu cô hiện tại là hình ảnh hai cha con bọn họ cùng nhau trông một gốc tường vi nhỏ xíu, trải qua bao nhiêu năm nó đã trở thành một cây leo phủ hết một nửa hàng rào của biệt phủ xa hoa lộng lẫy.

Ngô Lệ từng rất nhiều lần muốn cho người chặt quái cái loại cây nhìn không có thẩm mĩ này đi, nhưng Lục Cẩm Hàn đều không đồng ý, thậm chí hai vợ chồng bọn họ còn vì chuyện này mà cãi nhau rất to. Đây là thứ kỉ niệm duy nhất mà ông cùng với con gái có được, nó không chỉ là một cái cây, mà nó còn là minh chứng cho tình cha con thiêng liêng bất diệt.

Kiều Vũ  thực sự không ngờ một cây hoa tưởng chừng như sẽ chết lại vươn lên mạnh mẽ sống đến tận bây giờ, mà còn vươn cao trổ hoa tươi thắm. Cây tường vi lá xanh rậm rạp, hoa nở từng bông từng bông điểm tô trên nền xanh thắm là một màu đỏ không rực rỡ nhưng lại say đắm lòng người.

‘’ Nào, con cầm lấy cái này. ‘’

Lục Cẩm Hàn trên đầu đội một chiếc mũ vải đã sờn màu của người làm vườn,bàn tay cẩn thận cầm kéo cắt tỉa cho mấy chậu cây thiết mộc lan đang nở hoa. Kiều Vũ cầm lấy bình xịt nước, lùi lại về phía sau một bước.

‘’ Kiều Vũ nhìn xem, bụi tùng la hán mọc rậm rạp quá rồi. ‘’

Kiều Vũ đi theo bố đến bên cạnh bụi tùng la hán, sau đó nghiêng người nhìn ông cắt tỉa cho từng đoạn cây. Mùi hoa thiết mộc lan vẫn thoang thoảng đâu đây len lỏi trong không khí, Kiều Vũ không thích mùi hoa này cho lắm, cũng chỉ tại nó quá nồng.

Lão Lục mắt vẫn chăm chú cắt tỉa, nhưng cũng không quên nói với Kiều Vũ: ‘’ Bụi tùng la hán này đã được trồng ở đây rất lâu về trước, là do chính tay mẹ con trồng.’’

Trong giọng nói vui vẻ và có phần chậm rãi của lão Lục, Kiều Vũ không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay đang cẩn thận cắt tỉa nhánh cây của ông ấy. Cô còn nhớ trước đây hai bọn họ hay thường xuyên chăm sóc cây trong vườn, sau đó sẽ cùng nhau đi đến sân sau đánh golf vào buổi chiều hửng nắng, cùng nhau ngồi trên ghế massage và tận hưởng li nước ép trái cây nồng nàn ở nơi chỉ có bố và con gái.

Mặc dù Lục Kiều Vũ là một người ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng cô đã từng có một quãng thời gian cảm thấy vui vẻ đến thế, đã từng có quãng thời gian bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

Kiều Vũ chưa từng có suy nghĩ sẽ chán ghét mẹ của mình, trong lòng cô, bà bấy là người bằng lòng cho cô tất cả mọi thứ, mặc dù bà ấy yêu thương cô theo cách của riêng mình. Chỉ là cô vẫn không cách nào tiếp nhận một số thứ.

Ban đầu cuộc nói chuyện của hai người có phần gượng gạo, nhưng rất nhanh sau đó đôi môi của Kiều Vũ và trong ánh mắt của cô có ẩn chứa nụ cười. Mặc dù Kiều Vũ không hiểu nguyên do của những chuyện hôm nay ông ấy làm là gì, nhưng chí ít cũng khiến bọn họ có thể xích lại gần hơn một chút, xóa đi thứ gọi là khoảng cách mà thời gian để lại.

Lăng Hỷ đứng nấp sau bụi hoa, tay cầm vòi nước siết thật chặt. Khi nhìn thấy hai người kia vui vẻ hạnh phúc bên nhau cô chợt thấy buồn và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Tim cô như thắt lại.

Nhìn cha con bọn họ vui vẻ bên nhau mà cô thèm, thèm cái ôm của bố, thèm cái xoa đầu của bố mỗi khi đi học về giống như Kiều Vũ, khát khao được ùa vào lòng bố dù chỉ một lần mỗi khi buồn, muốn có được cảm giác khi tan học chỉ cần ra tới cổng thôi là có thể nhìn thấy bố đứng đợi ngay ở đó.

Lăng Hỷ chưa bao giờ được gặp bố, cô cũng không biết bố mình là ai, mẹ vừa là cha vừa là mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn đến từng này, cô cũng không dám làm bà ấy buồn lòng thêm. Cô nhớ lại những lúc ấm ức, những lúc bị bạn bè bắt nạt mà nước mắt chảy dài hai bên gò má, nhòe đi lúc nào không biết. Phải chăng nếu cô có bố, bọn họ sẽ không phải sống nhờ nhà người khác, sẽ không phải sống khom mình cúi người với những kẻ tâm địa độc ác kia, cô cũng sẽ không bao giờ bị bạn bè bắt nạt.

Lăng Hỷ đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, cô vứt vòi nước trên tay xuống đất, sau đó lấy tay ôm mặt khóc nức nở chạy về phòng.

Về phía Kiều Vũ, sau khi bọn họ cắt tỉa hoa lá tiếp đến là ngồi vào bàn ăn tận hưởng bữa cơm nóng hổi ấm áp vị hạnh phúc gia đình.

Bàn ăn hôm nay không đặc sắc như mọi ngày,  chỉ vỏn vẹn vài ba món ăn đơn giản cùng với nồi thịt kho tàu đặt ở chính giữa. Lục Kiều Vũ thích nhất ăn thịt kho tàu của bố, mặc dù không phải là lần đầu tiên ăn nhưng lúc nào cũng ngon như lần đầu.

Sự đơn giản của những món ăn dân dã đối lập với sự trang trọng và xa hoa của căn phòng không chỉ tạo nên nét ấm cúng, mà còn khiến cho tâm hồn con người đỡ trống trải hơn.

Kiều Vũ ăn cơm xong thì đi ra phòng khách xem tin tức, Ngô Lệ lúc này vừa hay bước vào trong căn bếp,nhìn thấy chồng bà không vội vã vào ngay mà  nhàn nhã dựa người vào cửa nói với giọng đầy mỉa mai: ‘’ Tự dưng trở thành một người cha tốt như vậy là để chuộc lỗi sao? ‘’

Quản gia Mộc đặt li cà phê lên bàn trước mặt của ông chủ, khẽ quan sát sắc mặt của ông ấy sau đó cụp mắt lui ra sau. Bà chủ bọn họ hôm nay lại muốn gây thêm thị phi rồi.

‘’ Không kiếm chuyện thì không chịu được có phải không  ? Kiều Vũ vẫn còn ở nhà đấy! ‘’

Lục Cẩm Hàn lạnh giọng, người phụ nữ này là nguyên do khiến ông ta từ trước đến nay không hề muốn về nhà. Thật là giỏi gây chuyện để cãi nhau.

Ngô lệ mặc bộ vest công sở trang trọng màu trắng, trên người vẫn còn lớp makeup rất đậm và mùi nước hoa hạng sang thoang thoảng. Bà  đi đến rót một li nước, sau đó khẽ liếc nhìn người đàn ông đang uống cà phê  không nói gì nữa đi ra bên ngoài.

trướctiếp