Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 7: Mỹ nữ ? Nam thần ?


trướctiếp

Hôm nay giáo Sư Hardwell nói muốn gặp Kiều Vũ, vậy là cô vừa kết thúc tiết học tự chọn là đã đi thẳng xuống phòng giáo vụ để gặp thầy.

Là vấn đề trợ giảng cho buổi hùng biện tiếng Anh sắp tới, thầy ấy muốn cô làm trợ giảng. Thực ra Kiều Vũ cũng không hứng thú cho lắm, muốn trở thành học sinh yêu quý của giáo sư là niềm mong ước của hầu hết học sinh trong trường.Mà vị giáo sư ngoại quốc này, chỉ có hai cô học trò tâm đắc nhất.

Một là Lục Kiều Vũ

Người còn lại …

Nếu như không phải  đã mất tích trong lần đi biển của hai năm trước, ngang tài ngang sức với Lục Kiều Vũ, chính là cô ấy.

Thảo luận với giáo sư xong, Kiều Vũ liền một mạch chạy về lớp. Tình cờ có đi qua sân bóng của trường, Sở Phi Dương cậu ta hình như vừa chơi bóng xong, đang đứng trong bóng râm dùng chiếc khăn trắng muốt của mấy cô em gái trong đội cổ vũ để lau mồ hôi trên cổ. Lục Kiều Vũ vừa hay đi qua, nhìn thấy Sở Phi Dương, cô bất chợt nghĩ đến lời cảm ơn quên chưa nói. Trời dạy này hơi oi bức nên Kiều Vũ có buộc tóc cao lên, bóng dáng xinh đẹp của cô dưới ánh mặt trời tuyệt nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mấy bạn học nam đang đứng giải lao cùng phía với Sở Phi Dương, bọn họ nhìn nhau thì thầm ở phía dưới. Sở Phi Dương cũng chỉ nghe được một số câu đại loại như:

‘’ Xinh thật đấy.’’

‘’ Nào, còn ai dám nói Triệu Hồng Lam xinh đẹp nhất, ra đây,tôi cho kẻ đó sáng mắt ra. ‘’

‘’ Các cậu thôi đi, người ta là học sinh ưu tú, đừng nhìn, đừng có nhìn nữa. ‘’

Sở Phi Dương hướng mắt ra phía sân đối diện sân bóng.

Người con gái thông minh xinh đẹp.

Mấy bạn nữ vây quanh bọn họ nghe được mấy lời vừa rồi vô cùng vô cùng không xuôi tai chút nào. Bình thường Sở Phi Dương cũng là loại người có mắt thẩm mĩ cực tốt,cậu ta nhìn ai, không cần nói cũng biết.

Một là phải xinh đẹp, hai cũng là phải cực kì xinh đẹp.

Vậy nên mấy bạn nữ trong trường có xinh đẹp hay không, không phải do người khác nói. Mà là ánh nhìn của Sở Phi Dương về bọn họ như thế nào.

Lục Kiều Vũ bước từng bước trên bậc thang được lát sáng bóng, phát hiện đằng sau có vang lên tiếng chân đang chạy vội vã. Kiều Vũ quay lại, liền nhìn thấy Sở Phi Dương ở phía sau. Trên mặt cậu ta dính đầy mồ hôi, cả người chỉ mặc bộ đồ thể thao cộc tay. Vừa nãy cô còn nhìn thấy cậu ta ở bên dưới kia, thoắt cái đã xuất hiện ở đây rồi. Sở Phi Dương đi ngang hàng với Lục Kiều Vũ, bỗng dưng đang định nói gì hình như lại quên mất.

Hai người bọn họ sánh đôi với nhau, chính là kim đồng ngọc nữ của Âu Hoa, bước qua từng gian lớp học,cứ thế mà chiếm lấy ánh mắt của mọi người. Đi qua mấy lớp đang tự học, các bạn học trong đó người thì chạy hẳn ra cửa lớp xem, người thì thò đầu qua cửa sổ. Hai người bọn họ đi ở hành lang lớp học cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Bởi vì các bạn học trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ, hai người bọn họ một người là nam thần, người còn lại là mỹ nữ, cùng bước chung trên một hành lang. Ánh hào quang của hai người họ khiến cho người khác phải chói mắt.

Cư nhiên làm cho hành lang lớp học tỏa sáng cả lên.

Kiều Vũ thì không nói, bộ dạng lạnh nhạt của cô khiến cho người ta cảm thấy có chút xa lạ, khó gần  . Nhưng mà điệu cười của Sở Phi Dương là có ý gì. Lục Kiều Vũ từ nãy tới giờ luôn cảm giác được Sở Phi Dương thỉnh thoảng lại nhìn mình, sau đó vẽ lên trên môi một nụ cười khiến cho các thiếu nữ phải đắm đuối. Sở Phi Dương vậy mà hành lang lớp học cũng không tha, cậu ta có thể cười hoặc vẫy tay với bất kì bạn nữ nào xinh đẹp. Bộ dãng lãng tử phong lưu này cũng khiến cho những cô gái lần lượt cảm thấy có sức hút. Bọn họ đều mơ tưởng tới một câu chuyện ngôn tình xa xôi, cùng một vị nam thần của trường yêu đương.

Kiều Vũ ngẩng mặt lên phía trước, nhìn thấy bí thư đang khoanh tay đứng ở cửa lớp không biết có phải đợi bọn họ hay không, ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù đang mỉm cười.

‘’ Các cậu đi đâu mà lâu vậy, đừng lề mề nữa, tự học bắt đầu rồi. ‘’

Cô ấy nói xong liền tự động tiến vào phòng học, Lục Kiều Vũ bước vào trước,Sở Phi Dương theo sau cô.Kiều Vũ ngồi vào vị trí của mình, lấy sách vở ra.Cô giáo chuẩn bị rời đi, nói với bí thư trước mặt cả lớp:

‘’ Quách Lệ Y, em phát bài tập về nhà cho các bạn. ‘’

Bí thư đang phát bài tập về nhà cho các bạn. Đến bàn của Kiều Vũ, cô bí thư Quách Lệ Y đột nhiên cao giọng:

‘’ Kiều Vũ, cậu và Phi Dương vừa đi đâu vậy?’’

Giọng điệu hỏi dò có cần nói lớn vậy không. Bàn của Sở Phi Dương ở dãy bên cạnh, bên dưới bàn của Lục Kiều Vũ. Bọn họ vẫn có thể nghe thấy Quách Lệ Y nói những gì. Lăng Hỷ đang lười nhác viết bài cũng ngênh cổ lên nghe, các bạn học nữ xung quanh cũng bất giác nhìn Kiều Vũ một cái. Duy chỉ có mình Sở Phi Dương là cảm thấy chuyện này thật bình thường. Cậu ta xoay xoay cái bút trên tay, ánh mắt mang theo vài tia phong tình dừng lại trên người của Kiều Vũ,khóe miệng khẽ nhếch lên hứng thú muốn nghe xem Lục Kiều Vũ sẽ trả lời thế nào. Vừa nãy Sở Phi Dương vốn chỉ muốn tạo chút hiệu ứng …

‘’ Tiện đường thôi. ‘’

Lục Kiều Vũ đang làm bài tập, mắt vẫn nhìn vở không ngẩng đầu lên  lạnh nhạt trả lời, cô trước nay chưa từng lạnh lùng với ai hết, nhưng chính vì quá lạnh nhạt, đã khiến cô trở nên lạnh lùng xa cách trong mắt mọi người. Mà câu trả lời của Kiều Vũ, lại khiến mấy bạn nữ xung quanh thở phào một cái. Chỉ là tiện đường thôi mà,chỉ là tiện đường thôi.

Kiều Vũ ngẩng đầu lên nhìn người  đang đứng ở bàn mình,đối phương chắc là Quách Lệ Y, hình như Kiều Vũ vừa nghe cô giáo gọi cô nàng như vậy, không có ấn tượng gì hết. Quách Lệ Y lại híp mắt cười, đùa cợt với bạn nữ bàn bên,dáng vẻ tự nhiên thoải mái, phóng khoáng hoạt bát,giống như toàn bộ những cảm xúc u ám bí ẩn phát ra từ đôi mắt tràn ngập ý cười ấy đều chỉ là ảo giác của một mình Lục Kiều Vũ. Nhưng Kiều Vũ chắc chắn một điều rằng,

Quách Lệ Y vừa lườm mình.

Kiều Vũ vô tình nhìn thấy bàn tay đầy vết thương của Sở Phi Dương thì có chút ngẩn người.Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay, rồi hình như nhớ lại buổi tối ở phòng bộ môn. Sở Phi Dương quả thực vô cùng ngu ngốc, đến chính bản thân mình cũng không biết quan tâm, ngu ngốc vô cùng.

"Tay cậu bị sao vậy?" Giọng điệu của Kiều Vũ vừa như hỏi dò, lại giống vờ như không để ý vô tư xếp xách vở vào cặp.

Sở Phi Dương nghe giọng của Kiều Vũ,đưa bàn tay trái của mình lên coi thử, trong đầu chợt nghĩ ra một cái gì đó, hình như tối hôm ấy tinh thần không ổn định cho lắm nên quên mất cả vết thương, cậu ta lại làm bộ như giật mình trả lời qua loa:’’ Cậu nhắc tôi mới nhớ."

Kiều Vũ giả vờ ho, sau cùng ánh mắt có chút lạnh nhạt, nhìn Sở Phi Dương, ngập ngừng một chút, khó khăn nói:’’ Tôi bị cảm rồi, muốn xuống phòng y tế lấy thuốc, cậu đi cùng không.’’

Sở Phi Dương cảm thấy Lục Kiều Vũ có chút kì quái, nhưng cũng ngơ ra, sau đó liền cười tươi, ánh mắt vui vẻ nhìn Kiều Vũ:’’ Cũng được, vậy đi cùng đi.’’

Xuống phòng y tế, Kiều Vũ vừa nhận được thuốc cảm,Sở Phi Dương đã có ý định quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà Lục Kiều Vũ cứ ngập ngừng, ngập ngừng, Sở Phi Dương liền buột miệng hỏi:’’ Còn việc gì sao, về thôi. ‘’

Kiều Vũ hơi nhếch môi, ánh mắt dán vào bàn tay của cậu ta, ngấp ngứ một lúc mới có dũng khí chỉ tay vào bàn tay trái của Sở Phi Dương.

‘’ Cái đó...tay của cậu bị thương cũng không nhẹ, hay cứ kiểm tra thử đi. ‘’

Sở Phi Dương vô tư nhìn bàn tay đang bị thương của mình, thái độ không quan tâm cho lắm,vô tư nói:’’ Không cần đâu. ‘’

Cô giáo dưới phòng y tế nhìn tay của Sở Phi Dương, nhắc nhở:’’ Em mau lại đây cô kiểm tra thử, nếu như nhiễm trùng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. ‘’

Cậu ta cứ luôn miệng nói không cần, không cần. Không biết tại sao lại có thể cứng đầu đến như vậy. Cô giáo bất lực nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói:’’ Không kiểm tra thì sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm. ‘’

‘’ Nhiễm trùng thì sao cô?’’

‘’ Cưa tay. ‘’- Kiều Vũ lạnh nhạt lên tiếng, khuôn mặt nhìn Sở Phi Dương có chút bất cần giống như muốn nói ‘’ không băng bó sẽ bị cắt tay đấy ‘’.

Sở Phi Dương nghe xong, liền lập tức ngồi xuống cho cô giáo kiểm tra. Mãi đến khi băng bó xong, bọn họ mới ra khỏi phòng y tế. Chắc bây giờ học sinh cũng đã về hết rồi, chỉ còn lại mình sân trường vắng lặng.

" Dù gì cũng rất cảm ơn cậu hôm đó. "’- Kiều Vũ bình thản nói ra câu giống như đã buông được tâm trạng trong lòng.

Sở Phi Dương nghe xong, cũng không nói gì,cậu ta khẽ nhếch môi cười, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lục Kiều Vũ.  Cứ coi như Kiều Vũ nợ cậu ta một ân huệ, cứ vậy đi.

Nói đến Sở Phi Dương, cũng là một cậu thiếu gia nhưng không chỉ là thiếu gia ăn chơi tiêu tiền mà còn khốn nạn máu chó. Một badboy khốn nạn có khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Nhưng badboy Sở Phi Dương lại luôn có một vị trí nhất định trong lòng các bạn nữ, thực sự biết cậu ta không ra gì nhưng vẫn cứ thế mà đâm đầu vào. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng có thể tùy tiện có một cô bạn gái. Nếu như nói về tình cũ thì không còn gì để bàn cãi, mới học có phổ thông mà số lượng tình cũ thực sự đếm không hết. Sở Phi Dương có thể trêu đùa người khác, nhưng ai dám chơi đểu cậu ta thì kẻ đó chính là vẽ nên tương lai của mình một bóng đen u ám.

Nếu nói về trình độ tán gái thì khỏi phải bàn, Sở Phi Dương đã nhắm trúng ai thì ít nhất là năm phút, nhiều nhất là một tuần. Thử hỏi có cô gái nào từ chối một người gia cảnh xuất chúng, học lực rất giỏi, đẹp trai phóng kháng lại nhiều tiền. Thử hỏi có cô gái nào chịu được mỗi ngày một bó hoa hồng, mỗi ngày đều là những món quà vật chất vô cùng xa xỉ. Quả thực Sở Phi Dương chưa gặp ai mà không rung động trước những thứ phù phiếm đó. Trừ phi cô ta có quá nhiều tiền, nhiều đến mức không cần quà giá trị xa xỉ, nhiều đến mức thứ gì cũng có thể mua. Mà những người giống như vậy, thì Sở Phi Dương tuyệt đối sẽ không dây vào, tốn thời gian.

Kiều Vũ ngồi trong căn phòng lấp lánh ánh sáng từ đèn pha lê màu vàng nhàn nhạt, cuộc sống này thật vô nghĩa. Lục Kiều Vũ không thiếu nhất chính là tiền. Quần áo giày dép hàng hiệu, sống trong biệt thự triệu đô, được cưng chiều cung phụng như một công chúa nhưng lại  một mình. Đúng vậy, làm gì cũng một mình.Với cô sách vở có lẽ chính là bạn tri kỉ tâm giao, chắc vậy. Vậy nên Kiều Vũ cũng không hay xuống nơi tụ tập đông người giống như căng tin trường hay là sân thể dục gì đó. Thường thì những con người có iQ cao thì suy nghĩ rất đơn giản, E Q cũng vô cùng thấp…

Lục Kiều Vũ đi vào trong phòng bếp, hôm nay thực đơn có chút khác lạ, cô nhìn mấy người đầu bếp tối mắt tối mũi cẩn thận từng li từng tí chăm chút cho món ăn. Bọn họ nhìn thấy Kiều Vũ, ai nấy đều không dám lơ là cảnh giác, nghe nói cô chủ bọn họ mấy hôm trước vừa đuổi một loạt giúp việc, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Bọn họ đều cần kế sinh nhai.

Lục Kiều Vũ đưa mắt nhìn một lượt, sau đó hỏi bâng quơ:’’ Hôm nay món ăn chuẩn bị hình như có vẻ nhiều hơn mọi ngày,  mở tiệc được rồi. ‘’

‘’ Thưa tiểu thư, hôm nay phu nhân đã dặn dò nhà bếp sẽ có khách tới. Hình như là Sở phu nhân. ‘’- Quản gia đứng trong bếp chỉ đạo từ nãy, nghe thấy Lục Kiều Vũ hỏi liền trả lời một cách chuyên nghiệp.Quản gia này làm việc cũng lâu năm rồi.

Lục Kiều Vũ đi qua phòng khách xa xỉ, vừa đặt chân lên cầu thang làm bằng gỗ quý cao cấp đã nghe thấy tiếng của Ngô Lệ. Ngô Lệ bình thản uống trà trong phòng khách, bà đặt chiếc ly trà sứ cao cấp trên tay xuống, cao giọng nói với Lục Kiều Vũ:’’ Lát nưã Phi Dương sẽ tới, con ăn mặc cho đẹp một chút.’’

Lục Kiều Vũ vờ như không nghe thấy, cậu ta tới thì liên quan gì đến việc cô có xinh đẹp hay không, Lục Kiều Vũ cảm thấy, ở trường khoác lên người bộ dạng học vấn cao thâm, xinh đẹp lạnh nhạt đã đủ mệt mỏi rồi, về nhà lại phải gánh thêm cái gì mà thục nữ gia giáo, đoan trang mẫu mực, vô cùng,vô cùng mệt mỏi.

Hình như sống dưới lớp khuôn khổ do chính bản thân tạo ra, lâu dần, hình như cũng trở thành con người giống như vậy. Bây giờ với Lục Kiều Vũ mà nói, cười, cũng là một loại việc khó khăn.

Sao Lăng Hỷ có thể cười cả ngày mà không hề mệt mỏi.

Cuối cùng một lúc lâu sau, cô đã có mặt dưới phòng khách trong bộ dạng ở nhà, nhưng không mất đi phong thái quý tộc. Tô Cẩn Mai từng nói, Kiều Vũ cho dù có ở trong đống bùn, cũng vẫn sẽ là bông hoa sen tỏa hương thơm ngát, cho dù ăn mặc bình thường, quý tộc cũng chính là quý tộc.

trướctiếp