Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 27: Giải quyết hậu quả (1)


1 năm

trướctiếp

Thế là to chuyện rồi.


Phó tứ lão gia vừa về đến nhà đã nổi giận lôi đình.


Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nép sau Đại Ngô thị run lên bần bật, khóc đến sưng đỏ cả mắt. Phó tứ lão gia trừng mắt, hai anh em lại càng ôm chặt cánh tay Đại Ngô thị, khóc ầm lên.


Đại Ngô thị vỗ về hai đứa cháu trai, nói: "Lão tứ à, trước hết đừng có đánh hai đứa nó vội, bên Tô thiếu gia, chúng ta làm thế nào ăn nói với người ta cho phải đây?"


Phó tứ lão gia sai người mời thầy thuốc tới, hỏi thăm chuyện vết thương trên người Tô Đồng. Nghe thầy thuốc nói Tô Đồng phải nằm bất động một tháng, suýt nữa bóp nát chén trà trong tay.


Phó Vân Khải và Phó Vân Thái càng run tợn.


Phó tứ lão gia hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm con trai và cháu trai một lát, ánh mắt âm trầm, phất tay áo, cố nén tức giận để qua thăm Tô Đồng trước.


Con trai bị thương, Tô nương tử nào còn màng đến kiêng kị gì nữa, đưa con gái Diệu tỷ nhi qua bên này, giờ hai mẹ con đang ngồi cạnh mép giường Tô Đồng lau nước mắt.


Phó tứ lão gia hổ thẹn, chắp tay thi lễ với mấy mẹ con Tô Đồng, còn chưa kịp lên tiếng, Tô Đồng đã nói trước: "Tứ thúc không cần áy náy, việc này không liên quan tới cửu thiếu gia và thập thiếu gia, nói đến cùng là do cháu không cẩn thận. Cháu lớn hơn cửu thiếu gia và thập thiếu gia, đáng lẽ ra không nên lỗ mãng như thế."


Sắc mặt hắn tái nhợt, giữa hai mắt có chút nặng nề, hẳn là vì không thể tham gia viện thí nên thần sắc mới ảm đạm vậy, lại không trút giận lên người người khác, không những thế lại còn lên tinh thần, xin cho Phó Vân Khải và Phó Vân Thái không bị phạt. Tâm tính tốt nhường này, ai có thể không cảm động cho được.


Phó tứ lão gia thở dài, việc đã tới nước này, nói cái gì cũng không được nữa, chỉ có thể cố gắng sau này bồi thường cho Tô Đồng thật tốt, "Đồng ca nhi, đều do hằng ngày tứ thúc chiều chuộng hai đứa hư đốn kia quá đây, tự nhiên lại làm ảnh hưởng đến ngươi, tứ thúc sẽ không để cho ngươi bị thiệt oan... Ngươi cứ cố gắng dưỡng thương cho tốt trước đã."


Chính viện đã loạn lên, gã sai vặt tiến vào thông báo nhị thiếu gia của đại phòng tới.


Phó tứ lão gia vội vàng đích thân ra ngoài đón y, trong lòng nặng trĩu. Trần lão thái thái từng nói chờ Tô Đồng đỗ tú tài sẽ công bố chuyện đính hôn giữa hắn và Phó Dung. Nếu bởi chuyện lần này mà việc hôn nhân kia có vấn đề gì... nhà họ thật sự mang tội lớn với Tô Đồng rồi.


Đám người hầu kẻ hạ dẫn đường cho Phó Vân Chương đi vào, trên người y vẫn mặc bộ đồ ban ngày đi xem đua thuyền ở bờ sông, mặt vẫn bình tĩnh.


Vương thúc đi theo phía sau y, lắp bắp thuật lại cho y chuyện đã xảy ra.


Phó tứ lão gia thấy y không tức giận, trong lòng cũng bớt căng thẳng, thở dài hổ thẹn nói: "Vân Chương, cháu xem chuyện này..."


Người làm ruộng ngóng trông mưa thuận gió hòa, người làm ăn buôn bán ngóng trông khách khứa ra vào tấp nập. Còn người đọc sách, đương nhiên họ ngóng trông có thể tới trường thi thể hiện hết tài năng, khoa cử là con đường thành công duy nhất của họ, nếu không thể đi thi thì có tài năng uyên bác thế nào cũng vô dụng. Tô Đồng chuẩn bị lâu như thế cho chuyện khoa cử, trải qua bao nhiêu vất vả mới thi đỗ huyện thí rồi phủ thí, cuối cùng ngay trước viện thí, tay phải lại bị thương, quả là thất bại trong gang tấc. Muốn đi thi lần nữa là phải đợi tận ba năm!


Phó Vân Chương tạm dừng bước chân, nói: "Đồng ca nhi chăm chỉ đọc sách, học vững cơ bản, lần sau đi thi nhất định có thể thi đỗ, lần này coi như mài giũa cho nó một lần." Y lại nghĩ tới chuyện khác, hỏi Vương thúc, "Đã điều tra được người đánh là thiếu gia chi nào của Chu gia chưa?"


Vương thúc bấy giờ mới ngớ ra, lắc đầu.


Phó tứ lão gia đập đánh bốp một cái vào đầu mình, "Chỉ lo chuyện bên này, thế mà lại quên chuyện điều tra, ta phải đi hỏi hai cái thằng hư đốn kia!"


Người Chu gia đánh Tô Đồng bị thương, thế mà không hề sai người qua bên này hỏi thăm tiếng nào, tưởng như thế là trốn thoát được hay sao? Không có cửa đâu. Tô Đồng đi thi đồng sinh xếp thứ nhất, lần này đi thi được ắt phải đỗ tú tài, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, làm gì có chuyện bị đánh oan như vậy!


Phó Vân Chương hơi nhíu mày, đi theo bà tử dẫn đường vào phòng thăm Tô Đồng.


Tô nương tử nhìn thấy y đến cũng giật mình, lau khô nước mắt đứng lên, tay chân luống cuống, "Nhị thiếu gia, sao ngài lại tới..."


Bên kia Diệu tỷ nhi nước mắt như mưa, "Nhị ca ca..."


Tô Đồng liếc mắt nhìn chị mình một cái, mệt mỏi, "Mẹ, tỷ tỷ, hai người ra ngoài trước, con muốn nói chuyện chính sự với nhị thiếu gia."

Tô nương tử là người không có chủ kiến, chuyện gì cùng nghe theo con trái, con gái, hơn nữa bà lại kính sợ Phó Vân Chương, không dám quấy rầy bọn họ nói chuyện nên đồng ý ngay, mặc cho Diệu tỷ nhi vẫn còn muốn nán lại, kéo nàng ta ra ngoài.

"Nhị ca..." Tô Đồng ngồi dậy, sắc mặt ảm đạm, "Đệ làm huynh thất vọng rồi."


Phó Vân Chương liếc mắt về phía cánh tay phải đang bị băng bó của Tô Đồng, nhàn nhạt nói: "Chưa nói tới chuyện thất vọng hay không thất vọng. Đệ sau này còn phải thi cử nhiều, con đường phía trước còn bao nhiêu gian nan trắc trở, viện thí đối với đệ mà nói, cũng chỉ là lấy được cái tư cách để bắt đầu con đường này mà thôi. Đợi đệ ra khỏi huyện Hoàng Châu này, gặp được học sinh từ các châu huyện khác sẽ hiểu được núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa đệ cũng còn nhỏ tuổi, giám khảo chưa chắc đã cho đệ thi qua."

Tô Đồng hiểu ra, cung kính nói: "Dạ, nhị ca nói phải ạ."


Phó Vân Chương nói tiếp: "Chỉ khi thi đỗ trong kì thi hương, đệ mới thật sự chính thức lột xác. Ta đã đọc văn của đệ, văn giải đề trôi chảy, chặt chẽ nhưng phần sách luận còn hơi yếu, thư, toán, luật (1) tạm ổn, giờ đệ tham
gia viện thí đương nhiên có thể thi đỗ nhưng thi hương tám chín phần mười sẽ trượt. Vậy thì nhân cơ hội này tập trung chuẩn bị cho thi hương, mấy năm sau lại đi thi, đăng nào cũng sẽ để viện thí, thi hương lại chắc chắn hơn, cũng có lợi cho danh tiếng của đệ sau này, thực ra như thế cũng không phải chuyện gì xấu."


(1) Sách luận: Thảo luận về các vấn đề chính trị hiện tại, đưa ra đề xuất cho triều đình. Thư: cổ văn, Toán: số học. Luật: luật pháp.


Tô Đồng gật đầu thưa vâng, "Tạ nhị ca dạy dỗ."


Phó Vân Chương trầm mặc một lúc lâu, mắt khép hờ, nói, "Tô Đồng, đệ là người đọc sách, chắc hẳn biết rõ tay viết chữ quan trọng như thế nào... Chuyện lần này là do ngẫu nhiên thật sao?"

Bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này, Tô Đồng bàng hoàng, toát mồ hôi lạnh.


Trước kia hắn thường nghe người khác khen nhị thiếu gia giỏi giang thế nào, trong thâm tâm có chút không phục. Nếu hắn có thể đỗ tú tài trước năm mười lăm tuổi thì tính ra cũng đâu có thua kém nhị thiếu gia.


Nhưng mà lúc này Phó Vân Chương lại lẳng lặng vứt cho hắn một câu hỏi như vậy, thật sự đã khiến hắn không rét mà run, mồ hôi ướt đẫm áo quần. Nhị thiếu gia một mình vực lại cả Phó gia, quả nhiên không phải chỉ là nhờ thi cử. Người đọc sách trong thiên hạ nhiều lắm, nhưng chỉ mười năm đèn sách mà đã có thể thi đỗ lần lượt huyện thí, phủ thí, viện thí rồi thi hương, hơn nữa lần nào cũng đứng đầu, còn vực lại cả một gia tộc, liệu có được mấy người?


Tô Đồng cố lấy lại bình tĩnh, gượng cười, "Nhị ca, lúc ấy rối loạn quá, người Chu gia không chịu dừng tay..."


Một bàn tay đặt trên vai hắn, ngắt lời hắn. Trời đang về chiều, những tia nắng cuối ngày lộng lẫy xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, dát một lớp ánh sáng lấp lánh lên khuôn mặt tuấn tú của Phó Vân Chương. Hắn nhìn xuống Tô Đồng, nói từng chữ một: "Đệ không muốn cưới Dung tỷ nhi phải không?"


Nắm tay đang giấu ở trong chăn của Tô Đồng siết chặt, một lát sau, hắn chợt cười, "Nhị ca, thật không dám giấu giếm huynh, thật ra đệ..." Hắn ngừng lại một chút, u buồn nói, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thật ra đệ đã có người trong lòng. Chỉ là nhà đệ đã nợ Phó gia quá nhiều, đệ sợ tam lão gia không vui..."

Phó Vân Chương hơi nhíu mày, "Đệ đã đem lòng ngưỡng mộ tiểu nương tử nhà nào? Nếu đã thích nàng như thế, tại sao phải giấu giếm? Tại sao tam lão gia lại không vui?"

Tô Đồng mở to mắt, trịnh trọng: "Nhị ca, đệ không muốn làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng... Chuyện này không liên quan gì đến nàng cả."


Trong phòng bỗng im ắng.


"Đệ không thích Dung tỷ nhi, đáng lẽ ra trước kia đừng đồng ý. Đệ muốn báo ân, có rất nhiều cách, không cần phải ép buộc bản thân mình. Tiểu nương tử Phó gia chúng ta cũng không đến mức nhất nhất phải gả cho đệ mới được. Ngừng lại một lát, Phó Vân Chương thở dài, day day ấn đường (điểm giữa hai lông mày), mặt lộ vẻ mệt mỏi, "Nếu đệ đã có ý trung nhân khác, việc hôn nhân này cũng hủy đi thôi. Cũng may chuyện đính hôn giữa đệ và Dung tỷ nhi mới chỉ có người trong nhà biết, về sau này coi như không có là được."


Tô Đồng kinh ngạc nhìn y.


Phó Vân Chương nhìn hắn thật sâu, trầm giọng, "Tô Đồng, đệ có thiên phú, có tài năng, có thể chịu vất vả, ngày đông trời lạnh vẫn kiên trì dậy sớm đọc sách, một ngày nào đó nhất định có thể tung cánh bay cao, đạt được khát vọng thể hiện bản thân, lúc ấy mưu tính cũng chưa muộn. Đừng đem những mưu tính đặt lên người đàn bà con gái, họ khác với chúng ta, họ không có cơ hội làm lại."


Y ngữ khí bình thường, không có câu nào nặng lời, nhưng mấy câu nói đó lại như dao sắc cắt thẳng vào mặt Tô Đồng, hắn ngẩn ra một lúc lâu, đôi mắt cũng đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói, "Nhị ca, đệ xin lỗi."


Phó Vân Chương không nói thêm gì nữa, phất áo ra ngoài.


Tô Đồng lại dựa vào gối, nhìn theo bóng dáng y, không biết đang nghĩ gì.


.........

Chính phòng đã lên đèn.


Cửa phòng mở rộng, những cơn gió đêm mang theo hương hoa cỏ xuyên qua tấm bình phong thổi vào trong phòng, ánh nến lay động.


Phó Nguyệt, Phó Quế, Phó Vân Anh và Hàn thị ngồi hai bên lão thái thái Đại Ngô thị, Lư thị đi đi lại lại trước cửa chính, mặt đầy sầu lo.


Ngoài cửa sổ, tiếng bịch bịch vang mãi không ngừng, lẫn trong đó là tiếng khóc thút thít và tiếng xin tha.


Phó tứ lão gia đang dùng gia pháp trừng phạt Phó Vân Khải và Phó Vân Thái, Đại Ngô thị và Lư thị có khóc lóc xin cho thế nào cũng không được.


Lư thị vừa giận vừa lo, giận Phó Vân Thái không nghe lời gây ra họa lớn, giận người Chu gia đê tiện vô sỉ, đâm lật thuyền Phó gia thì chớ lại còn dám đánh con trai bảo bối của bà. Lo chính là lo Phó tứ lão gia phen này đã thật
sự nổi cơn thịnh nộ, đến mẹ chồng bà ra mặt còn không làm gì được, nếu như đánh bị thương Thái ca nhi thì phải làm sao?

Phó Vân Anh cúi đầu nhìn họa tiết màu xanh trong ly sứ trắng đựng trà bát bảo, mày hơi nhíu lại... Tiếng gậy gỗ đánh vào da thịt, từng tiếng từng tiếng đập vào tai nàng, khiến nàng không thở nổi.


Nàng thở dài một hơi, đứng dậy. Đại Ngô thị, Phó Quế và Lư thị còn đang kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Phó Vân Anh đi ra ngoài sân. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái bị người hầu trong nhà đè xuống ghế dài, tụt quần xuống đánh. Trước sân, Phó tứ lão gia ngồi trên một chiếc ghế
bành bằng gỗ liễu, mặt hầm hầm quan sát. Người hầu kẻ hạ vây xung quanh ông, người bưng trà, kẻ quạt mát, gã đấm chân. Ông dựa người vào lưng ghế, trầm mặc, thi thoảng mới mở miệng: "Tiếp tục đánh!"


Phó Vân Khải và Phó Vân Thái không ngừng la hét thảm thiết, trời đã tối, mấy chiếc mông trắng bóng bị gậy đập vào tự nhiên nổi bật.


Phó Vân Anh dời tầm mắt đi nơi khác, tới cạnh Phó tứ lão gia, khẽ nói: "Tứ thúc."


Phó tứ lão gia đang chìm trong cơn thịnh nộ bị giật mình, trên mặt vẫn phừng phừng tức giận, mày nhíu chặt: "Sao con lại ra đây? Quay về ngay." Dứt lời, ông quay sang quát nha hoàn bên cạnh, "Còn đứng đó làm gì? Đưa ngũ tiểu thư trở về phòng!"


Ma ma đi sau Phó Vân Anh mặt mày trắng bệch, vội vàng giật giật tay áo nàng, nhẹ nhàng khuyên: "Quan nhân tức giận lắm rồi... Ngũ tiểu thư, chúng ta trở về thôi."

Phó Vân Anh đẩy tay ma ma ra, tiến lên vài bước, từ từ nói: "Tứ thúc, Tô thiếu gia ở ngay trong phòng phía ngoài kia, tứ thúc định dạy dỗ cửu ca và thập ca cũng không cần thiết phải đánh luôn bây giờ. Nhà chúng ta nhỏ, ít phòng, Tô thiếu gia nghe thấy cửu ca và thập ca bị đánh, chắc chắn sẽ phiền lòng."


Nàng vừa dứt lời, nha hoàn A Kim của Lư thị đã rón rén đi vào sân, "Quan nhân, Tô thiếu gia nghe thấy tiếng bên này vọng vào, hỏi ai đang khóc, nghe nói hai vị ca nhi bị đánh nhất quyết đòi sang đây. Mấy người hầu hạ Tô thiếu gia uống thuốc phải khuyên mãi Tô thiếu gia mới thuận theo."


Phó tứ lão gia cứng người lại, chau mày.


Lư thị ở trong phòng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, tròng mắt hơi đảo liền đi ra, "Quan nhân, ngài đánh Khải ca nhi và Thái ca nhi là muốn chúng nó "đòn đau nhớ đời", hai đứa này quả là đáng đánh! Nhưng Tô thiếu gia còn đang dưỡng thương trong phòng không biết chừng còn cho là ngài cố ý đánh chúng cho người ta xem. Tô thiếu gia khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không hay... Như vậy ngài không phải đang làm người ta khó xử hay sao?"


Phó tứ lão gia tức giận đến ấm ách cả bụng, nào có nghĩ nhiều như vậy? Nghe Lư thị nói xong, ông trầm ngâm một lúc, "Thôi được rồi, mấy roi còn lại cho ghi nợ, về sau từ từ đánh tiếp!"


Lư thị thở phào nhẹ nhõm, sợ Phó tứ lão gia đổi ý, vội vàng cao giọng sai nha hoàn bà tử đưa hai vị thiếu gia vào trong phòng chăm sóc.


Đám người hầu kẻ hạ ba chân bốn cẳng khiêng hai vị thiếu gia mặt đã vàng như nghệ, đầu đầy mồ hôi lạnh vào phòng, không khí trong viện lập tức được thả lỏng.


Phó tứ lão gia nhìn xung quanh. Đám người hầu đều rồng rắn kéo nhau vào chính phòng, Đại Ngô thị và Lư thị lớn tiếng mắng mỏ nha hoàn quay sang hai vị thiếu gia ân cần hỏi han, giục giã ma ma thắp thêm đèn dầu, cả phòng rối loạn cả lên.


Chỉ có Phó Vân Anh vẫn đang đứng bên cạnh ông, trong bóng đêm, ông không nhìn thấy cảm xúc trên mặt cháu gái, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh vẫn tỏa sáng, trong veo như nước. Ông thở dài một hơi, xoa đầu cháu gái, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tứ thúc không tức giận nữa, Anh tỷ nhi ngoan, về phòng đi con."


Phó Vân Anh tiến lên một bước, đỡ Phó tứ lão gia đứng dậy, "Tứ thúc, chuyện này thật tình cũng đâu phải do cửu ca và thập ca, là do người Chu gia không có chừng mực."


Mấy người đều là thiếu niên, đúng vào cái tuổi hoạt bát dễ kích động nhất, đấu võ mồm mấy câu là y rằng có chuyện, người Chu gia thấy không thắng nổi Phó gia nên cay cú, cố ý đâm lật thuyền rồng của Phó gia. Hai họ ở thế đối đầu với nhau nên đám thiếu niên chẳng khác gì gà chọi, cứ nhìn thấy đối phương là đỏ mắt tức giận, nghe bên kia nói gì không thuận tai là nhảy vào đánh đấm một trận, thực ra cũng là bình thường.


Ai mà biết được cuối cùng lại liên lụy đến Tô Đồng đâu?

Phó tứ lão gia đưa nàng đi lên hành lang, thở dài: "Trên lý thuyết là như vậy, nhưng dù sao việc này cũng là do hai thằng anh hư đốn của con gây ra, nếu như vì chuyện lần này mà làm cho Tô Đồng vừa không lấy công danh lại vừa mất mối hôn sự..."


Ông đang nói dở thì Vương thúc từ khúc quanh trên hành lang đi lại, "Quan nhân, người Chu gia tới, nhị thiếu gia mời ngài qua bên đó."


Phó tứ lão gia hừ lạnh một tiếng, "Nhà bọn họ có giá quá, ta phái người đi mời, cả nhà trốn tiệt ở trong, làm như không ai ở nhà. Sao giờ nhị thiếu gia vừa ra mặt, cả đám đều ở nhà hết thế, còn sang nhanh thế này?"


Ông lầm bầm mấy câu rồi vội vã bỏ đi.


Phó Vân Anh nấp sau cửa tròn, kéo mấy dây hoa lăng tiêu xuống che rồi nghiêng người ngó ra ngoài nhìn trộm.

Ngoài viện có khá nhiều người, có người mặc trường bào, có người mặc áo vải (áo mặc lót bên trong), có người cởi trần, có người thậm chí chỉ mặc quần cộc, lộ cả chân ra ngoài. Người hầu kẻ hạ Phó gia cầm đuốc trong tay, vây chặt những người đó lại ở giữa sân, không cho họ đi lung tung. Người Chu gia mặt mày cau có, túm tụm vào một chỗ to nhỏ bàn tán.


Có người quát ầm lên: "Nhị thiếu gia có ý gì đây? Ỷ vào việc là cử nhân thì muốn làm gì thì làm à?"


Một tiếng cười lạnh vang lên, một nhóm người khác từ phía ngoài đi vào, tiếng bước chân thành thoát, không vội vã. Người đi đầu mặc áo bào lụa màu thiên thanh, mặt mày đoan chính, tuấn tú cao lớn, phía sau là hơn hai mươi người Phó gia. Người nọ nhìn quanh một vòng rồi mới lên tiếng: "Vốn là sai người hầu kẻ hạ trong nhà đi mới các vị thúc bá tới nhà một chuyến, nhưng các vị thúc bá lại không đi, tiểu chất đành phải đắc tội."


Y mỉm cười chắp tay, "Nói ngắn gọn thì thế này, hôm nay tiểu chất mới các vị thúc bá tới, có hai việc: Một là, người Chu gia đâm lật thuyền rồng của Phó gia. Hai là, mấy vị tiểu thiếu gia Chu gia đánh Tô Đồng bị thương,
khiến Tô Đồng gãy tay, không thể tham gia viện thí. Giải quyết xong hai việc này, tiểu chất sẽ tự phái người hộ tống các vị thúc bá về nhà. Tình thế cấp bách nên đành đưa ra hạ sách, cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu có chỗ nào đắc tội, sau này tiểu chất sẽ đích thân nhận lỗi với các vị thúc bá."

Nói đến đây, y tạm dừng một lát, cười lạnh lẽo, "Theo quốc triều luật lệ, đánh bị thương học sinh đang tham gia khoa cử, làm người nọ bỏ lỡ kì thi... chính là tội lớn. Theo luật thì phải đi đày ở biên cương năm năm."


Một hòn đá rơi xuống làm mặt hồ dậy sóng. Người Chu gia vốn đang nổi giận đùng đùng nghe y nói vậy lập tức hoảng sợ. Người đánh bị thương Tô Đồng mới mười lăm mười sáu tuổi, nếu thật sự bị khép tội thì đời này làm sao ngẩng đầu lên được nữa!


Tri huyện còn là cậu của Phó gia nhị thiếu gia, quan phủ chắc chắn sẽ đứng về phía Phó gia...


"Nhị thiếu gia." Trong lúc đám người nọ còn đang hỗn loạn, một người đàn ông Chu gia tầm bốn mươi tuổi bỗng đứng ra, chắp tay nói, "Ngài là cử nhân lão gia, người có học thì bụng dạ cũng rộng lượng, kính xin ngài là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân làm gì, để lại cho mấy đứa trẻ một con đường sống."


Phó Vân Chương bình tĩnh, không bởi thấy người Chu gia chịu thua mà vênh vang lên mặt, vẫn khiêm tốn, "Tiểu chất cũng chỉ trích dẫn luật thôi, chứ không đến mức phải như thế, chỉ là nhất định không thể để Tô Đồng bị đánh oan được."


Người Chu gia vốn đuối lý trước, lại đánh ai không đánh, đánh đúng người đỗ đầu đồng sinh, sắp dự thi viện thí, giờ chỉ có thể cúp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời.


Phó Vân Anh lúc này mới hiểu ra, đám người Chu gia này hẳn là do Phó Vân Chương phái người dùng nắm đấm "mời" tới, thảo nào có mấy người đầu tóc rối bù, cả người mặc đúng một cái quần cộc.


Chỉ dăm ba câu, y đã làm cho người Chu gia kinh sợ tới nước này, sau đó hai nhà nói chuyện kiều kiện bồi thường. Phó Vân Chương như thế này làm nàng không nhận ra, tuy y vẫn chu đáo về mặt lễ nghĩa, lễ phép về mặt ngôn từ, cũng chẳng có biểu hiện nào là cưỡng ép người ta. Nhưng nói gì, làm gì cũng tạo cho người ta một áp lực vô hình, cảm giác đối mặt với người trên.


Có lẽ đây mới chính là nhị thiếu gia khiến cả Phó gia phải kính sợ tôn sùng.


Nàng xoay người trở về phòng


Trong viện, Phó Vân Chương vốn đang khẽ nói chuyện với Phó tứ lão gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một góc tường có cửa tròn hướng về phía hậu viện, nhìn một lúc lâu. Hoa lăng tiêu leo khắp tường viện, dây hoa rủ xuống bên cửa tròn, nhẹ nhàng đong đưa trong gió đêm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp