Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 167: Kết cục (sáu) (Thôi) (1)


1 năm

trướctiếp

Ánh nến nhạt nhòa nhảy nhót.

Thôi Nam Hiên nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trắng ngần của Phó Vân Anh, nhớ tới một buổi tối nào đó, nàng ngồi dưới ánh đèn may vá quần áo, hoặc làm khăn lưới, tóc chải tiểu thùy kế tinh tế, cài mấy chiếc trâm hoa mai bằng vàng nạm ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, đeo một đôi khuyên tai đinh hương. Áo cân vạt mỏng màu xanh nhạt, váy điệp trắng thuần. Trời nóng,
nàng không thích dùng khăn bao tóc, nhưng những người phụ nữ khác đều phải dùng, nàng lười nhưng lại không
muốn làm trái quy củ liền quyết định ở nhà luôn, ở nhà lúc nào cũng thoải mái hơn.

Nàng nghiêm túc tới từng đường kim mũi chỉ.

Hắn đọc sách đến tận khuya, nhưng bất cứ lúc nào, mỗi khi ngẩng đầu lên, nàng vẫn cứ lẳng lặng ngồi ở đó với hắn.

Mùa hè nóng bức, muỗi bay vù vù, dưới hành lang đốt hương vòng đuổi mũi, sợi khói xanh nhạt lượn lờ trước cửa sổ, hình bóng của nàng thoạt nhìn mơ hồ mà xa xôi.
Ngồi thêu thùa may vá một lúc lâu, cổ nhức mỏi, thi thoảng nàng sẽ đứng dậy, vừa đi lại trong phòng, vừa đấm eo bóp vai.

Nhìn thấy hắn đang nhìn mình qua cửa sổ, nàng nhìn hắn mỉm cười, rót một chén trà mang vào phòng cho hắn.

"Biểu ca, dùng trà đi."

Nàng vẫn thường gọi hắn là biểu ca, lúc tức giận hoặc muốn làm nũng mới gọi tướng công. Mấy ngày cuối cùng, nàng không muốn nhìn thấy hắn, lạnh lùng gọi thẳng tên đầy đủ của hắn.

Ban đầu, hắn không nhận ra sự khác biệt. Sau này, ban đêm, hắn mơ giấc mơ về quá khứ, nhớ tới ngày hắn cưới nàng, nàng mặc đồ đỏ, ngồi bên mép giường, ngước mắt lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt nhìn có vẻ sợ hãi nhưng lại linh động, sáng lấp lánh.

"Biểu ca."

Nàng nhẹ nhàng gọi hắn, mặt ửng hồng. Cô dâu mới mặc trang phục lộng lẫy, xinh đẹp mềm mại, cho dù hoa đào
hoa hạnh cuối xuân nở rộ nơi đầu cành cũng không đẹp bằng nụ cười e lệ ngượng ngùng trên mặt nàng khi ấy.

Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, chẳng nói lời nào, nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn nàng. Nàng co rúm người lại một chút, tay siết chặt lấy khăn.

Khi đó nàng thật sự rất sợ hãi, lúc hắn cởi dây thắt áo trong của nàng, cả người nàng run lên bần bật.

Khi ấy hắn không phát hiện ra. Hoặc là trong lòng hắn thực ra cũng hiểu đấy, nhưng hắn chẳng thèm để ý gì hết.

Khi còn nhỏ, bọn họ cũng từng chơi đùa bên nhau nhưng sau đó lại xa cách nhiều năm không gặp, trước lúc thành
thân chưa gặp nhau bao giờ, bỗng nhiên lại trở thành một đôi vợ chồng, nàng gọi hắn là biểu ca, mang chút nghịch ngợm và thăm dò, cũng chỉ mong muốn kéo gần lại khoảng cách mà thôi.

Dường như cứ gọi hắn là "Biểu ca", "Biểu ca" như thế, nàng sẽ không sợ nữa. Khi ấy hắn gọi nàng là gì nhỉ? Hắn không nhớ rõ, có thể hắn căn bản không gọi tên nàng

Bắt đầu từ ngày đầu tiên gả cho hắn, nàng đã nỗ lực để trở thành một người vợ tốt, thật nghiêm túc kính hắn, yêu
hắn, tuy rằng đôi lúc nàng rất vụng về nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn chân thành tha thiết.

Còn hắn thì sao? Hắn lạnh lùng nhìn nàng từ từ nhụt chí
hết lần này đến lần khác rồi lại hết lần này đến lần khác lấy lại tinh thần, bắt đầu lại từ đầu. Hắn dùng sự lãnh đạm và thờ ơ để ép nàng phải trả lại đồ cưới về Ngụy gia.
Hắn nghĩ nàng là vợ hắn, nên thuộc về hắn một cách hoàn toàn.

Về phần nàng có hạnh phúc hay không, hắn không có thời gian nghĩ nhiều.

Sau này hắn đỗ thám hoa, làm quan, được tiên đế đánh giá cao, một bước lên mây. Nhà có nhiều nha hoàn tôi tớ, nàng không cần phải thêu thùa may vá nữa nhưng nàng vẫn sẽ châm đèn chờ hắn như cũ.

Có đôi lần nàng tới thư phòng của hắn, len lén tìm mấy cuốn sách để đọc. Nàng cho rằng hắn không biết, dùng một chiếc thẻ giấy kẹp vào trong đó đánh dấu, đọc xong lại lặng lẽ đặt lại chỗ cũ. Nhưng nàng không biết rằng tuy hắn đọc rất nhiều sách, nhưng lại luôn nhớ rõ trong thư phòng có những cuốn sách nào, cuốn nào để ở chỗ nào.
Vậy nên nàng động vào chỗ nào, hắn nhìn một cái là đã nhận ra ngay.

Hắn nhận ra nhưng không nói, từ từ phát hiện ra nàng rất tạp, du ký, chí quái nàng cũng thích, sách sử cũng đọc. Vì thế, lúc đi qua tiệm sách, hắn thường vô thức mua thêm một số cuốn sách hợp với nàng, mang về nhà. Hôm sau, thấy mấy quyển sách kia bị nàng động tới, trên mặt không có phản ứng gì, trong lòng cũng không gợn sóng nhưng lần tiếp theo đi hiệu sách, hắn lại mua nhiều hơn một chút.

Nàng còn đọc văn chương hắn viết, bài văn nào cũng đọc, còn lén sưu tầm, đóng thành sách. Thậm chí nàng còn viết lời bình đàng hoàng.

Hắn chưa từng kiêu ngạo vì tài năng, học vấn của bản thân. Cho dù vào cái tuổi thiếu niên bồng bột nhất, hắn cũng chưa từng có cảm giác sung sướng lâng lâng vì danh tiếng thiếu niên tài tử của mình. Đối với hắn, học hành chỉ là công cụ để hắn vượt Vũ Môn, vào triều làm quan mà thôi.

Đọc sách là để làm quan, để công thành danh toại. Hắn luôn hiểu điều này, tỉnh táo và lý trí. Nhưng nàng thích đọc văn của hắn... Trong lời bình, nàng còn nói hắn viết rất hay...

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sách mà nàng lén giấu kia, mặt hắn vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả, tiện tay đặt cuốn sách vào chỗ cũ. Vậy nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó đập vào, đập rất nhẹ, vậy nên hắn chẳng phát hiện ra.

Nhìn thì có vẻ như chẳng có gì thay đổi. Mãi đến rất lâu rất lâu rất lâu sau này, Thôi Nam Hiên cuối cùng cũng hiểu ra, cái cảm giác ập đến trong nháy mắt khiến hắn không thể nào không mỉm cười kia là gì.

...

Địa lao yên tĩnh không một tiếng động, những giọt sáp chảy xuống dọc theo giá cắm nến, ngưng kết lại thành một dòng thác đỏ.

Thôi Nam Hiên cúi người ngồi xuống đệm hương bồ, đưa mắt nhìn về phía Phó Vân Anh. Nàng rũ mắt xuống, dường như không thèm để ý tới hắn.

Hắn cúi đầu phủi phủi ống tay áo. Sự đời chính là buồn cười như vậy đấy, hắn cho rằng bản tính hắn lạnh lùng vô
tình, nhưng cuối cùng ông trời lại cho hắn gặp được nàng.

Khoảng thời gian đó qua đi, như một giấc mơ không có thật. Nàng từng muốn yêu hắn nhưng hắn chỉ lo tập trung đi trên con đường của mình, coi tất cả sự bao dung và nhường nhịn của nàng là lẽ đương nhiên. Chờ tới lúc hắn nhận ra, hắn đã hoàn toàn mất nàng rồi.

Tất cả đã chấm dứt ở thời điểm ấy. Không có gì là hối hận hay không hối hận, hắn chỉ quan tâm đến tương lai,
không muốn nghĩ nhiều về chuyện quá khứ.

Nhưng con người luôn có lúc yếu mềm, dù tâm lạnh như đao nhưng một chút mềm mại chôn giấu nơi sâu nhất trong đáy lòng kia vẫn sẽ thỉnh thoảng đột nhiên nhảy ra, nhắc nhở hắn thứ hắn đã mất đi quý giá biết chừng nào.

Thôi Nam Hiên khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nhẹ nhàng đẩy hộp đựng đồ ăn tới trước mặt Phó Vân Anh, mở nắp ra, "Đồ ăn nàng thích."

Nàng hơi ngẩng đầu lên. Hộp đựng đủ loại đồ ăn, một ngăn kẹo lá liễu, một ngăn bánh vừng, một ngăn bánh hoa quế trà thơm, một ngăn bánh bao thịt cua, một ngăn sủi cảo nhân cá, một ngăn măng xào, một bình rượu hoa quế.

Đồ mặn đồ ngọt đều có cả, đúng là những đồ nàng thích ăn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp