Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 167-2: Kết cục (sáu) (Thôi) (2)


11 tháng

trướctiếp

Nàng mỉm cười, cảm thấy tình cảnh trước mắt hơi buồn cười.

Chỉ còn mấy ngày nữa là xử trảm mà Thôi Nam Hiên lại mang những đồ ăn nàng thích tới thăm nàng.

Thôi Nam Hiên không cười, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn nên phát hiện ra từ sớm mới đúng, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn vừa nghi ngờ nàng đúng là người ấy nhưng mặt khác lại tự phản bác chính mình, nhất định phải khiến nàng chính miệng thừa nhận mới bằng lòng tin tưởng.

Nhưng đến giờ, không cần ép nàng thừa nhận nữa, nàng chính là vợ hắn. Lần đầu tiên gặp nàng ở Hồ Quảng,
trong nhà của Diêu Văn Đạt, hắn cứ lướt qua như thế.
Nàng đứng ở nơi đó, không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào.

Sau đó, Diêu Văn Đạt nói chuyện với hắn, còn nhắc đến nàng, nàng ngay sau giá bác cổ, hẳn đã nghe được hết.
Hắn từng mong muốn lôi kéo nàng nhưng nàng từ chối. Hắn cảm thấy nàng không thức thời, nhìn thấy nàng rơi vào cảnh khó khăn cũng thờ ơ lạnh nhạt, châm chọc nàng, móc máy nàng, làm tổn thương nàng...

Nếu biết trước thiếu niên nhỏ bé ở Hồ Quảng kia chính là nàng...

Đôi mắt Thôi Nam Hiên tối lại, cố ép nỗi đau đớn kịch liệt cuồn cuộn nơi đáy lòng xuống, bình tĩnh nói: "Ta đưa nàng ra ngoài."

Phó Vân Anh liếc nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói.

Thôi Nam Hiên chờ đợi trong chốc lát, bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, "Hoàng đế muốn nạp phi... Nàng muốn vào cung thật sao?"

Hắn nheo mắt lại, cười nhạt.

"Tính nàng như vậy, dù có vào cung làm phi, cũng sẽ chẳng thay đổi chút nào. Sau này Hoàng đế có người mới, chẳng lẽ nàng cũng định giống như năm đó, bỏ đi
hay sao? Hậu cung không phải muốn đi là đi được."

Phó Vân Anh nghe ra một chút oán hận nặng nề trong giọng nói của hắn.

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến các lão hết." Nàng kéo tay hắn ra, giọng đều đều không cảm xúc.

Thôi Nam Hiên nhẫn nhịn, sức lực trên tay tăng thêm mấy phần, "Đi theo ta... Ta là chồng nàng!"

Phó Vân Anh cười lạnh, tách từng ngón tay đang nắm chặt trên cổ tay mình ra.

"Thôi Nam Hiên, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa."

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói.

"Dù là Ngụy Vân Anh hay Phó Vân Anh đều chẳng có một chút quan hệ gì với ngươi cả."

Thôi Nam Hiên cười nhưng nụ cười mau chóng vụt tắt, "Không, nàng gả cho ta thì là vợ của ta, dù nàng còn sống hay đã chết, ta vẫn cứ là chồng nàng."

Phó Vân Anh nhếch miệng, "Lúc rời đi, Ngụy Vân Anh đã để lại một phong thư."

Cả người Thôi Nam Hiên cứng đờ.

Phó Vân Anh đọc nội dung bức thư từng từ từng chữ một: "Từ nay đoạn nghĩa vợ chồng, cùng trời cuối đất, biển cả nương dâu, đời này không gặp lại nhau nữa." Vợ chồng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này không gặp lại.

Đôi tay Thôi Nam Hiên từ từ siết chặt lại. Đọc xong lá thư kia, hắn xé nát ngay lập tức, không kiềm chế nổi còn trút giận lên người trong phủ. Kẻ hầu người hạ run rẩy sợ hãi. Hắn không kịp thay quan phục, dẫn người ra ngoài tìm nàng. Đúng lúc ấy, trong cung lại triệu hắn vào gấp, hắn không thể không lấy lại bình tĩnh, vào cung yết kiến.

Hắn không thừa nhận lá thư kia, hắn không cho phép, nàng sẽ vĩnh viễn là vợ của hắn!

Phó Vân Anh đọc hết lá thư, nhìn hắn, "Thôi Nam Hiên, Ngụy Vân Anh chết rồi."

Thôi Nam Hiên đột nhiên đẩy hộp đựng thức ăn ra, ngồi thẳng dậy, nắm lấy bả vai nàng, gào lên: "Rõ ràng là nàng còn sống!"

Mắt hắn hơi hoe đỏ, trong mắt thậm chí còn có ánh lệ loang loáng.

"Vân Anh... Nàng còn sống..." Hắn gào xong, tựa như bị chính biểu hiện của mình làm cho sợ hãi, ngồi ngẩn ra một lát, khe khẽ lẩm bẩm. Tựa như cảm thấy may mắn, lại tựa như cảm thấy bàng hoàng, đôi tay run lên nhè nhẹ.

Người này vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm, ngoài quyền thế ra, hắn chẳng quan tâm gì hết. Lúc vui vẻ, hắn điềm nhiên, không vui vẻ cũng điềm nhiên.

Hai kiếp, Phó Vân Anh rất ít khi nhìn thấy sự kích động tới mức gần như phát điên này xuất hiện ở con người hắn, thậm chí hắn còn sắp khóc. Nếu đây là nàng của kiếp trước, có lẽ nàng sẽ ngây người ra. Nhưng những chuyện đó chẳng còn quan hệ gì với nàng nữa rồi.

Khóe miệng nàng hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn hắn, "Thôi Nam Hiên, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Quyền thế, địa vị, khát vọng được thể hiện tài năng, những thứ ngươi theo đuổi đều đã đạt được cả rồi."

Hơi thở của Thôi Nam Hiên hơi rối loạn, ngón tay vẫn bóp chặt vai nàng, "Vân Anh, nàng hận ta sao?"

Phó Vân Anh mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì là hận hay không... Cái chết của người nhà ta không phải do ngươi gây ra, ngươi có khát vọng của
ngươi, ta hiểu cả."

Thôi Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Nàng từ từ nói: "Hôm đó trời tuyết rơi, ta tới gặp cha, cha khuyên ta đừng hận ngươi, bảo ta sống với ngươi cho thật tốt. Cha nói ngươi là một vị quan tốt, sau này nhất định ngươi sẽ có thể tạo phúc cho dân chúng... Ta đồng ý rồi, ta bảo với cha ta sẽ không hận ngươi, ta sẽ ở nhà giúp chồng dạy con. Cha rất vui mừng."

Thôi Nam Hiên nhìn nàng chăm chú, khẽ mấp máy môi.

Đêm đó lạnh lắm, lạnh thấu xương.

Phó Vân Anh nhắm mắt lại, nhếch miệng, "Khi ấy ta chỉ an ủi cha mà thôi, ta không muốn ông đi mà không an
tâm. Cha thương ta nhưng ông không quan tâm ta nghĩ gì, ông cảm thấy ta là con gái, chuyện gì vẫn phải đặt chồng mình lên hàng đầu, thành tựu tương lai của ngươi chính là thành tựu của ta, ta là một người vợ, hẳn phải chăm sóc ngươi cho tốt, đợi tới ngày ngươi công thành danh toại, ta cũng có thể theo đó mà có được mũ phượng khăn quàng... Thôi Nam Hiên, ngươi cũng nghĩ như thế,
ngươi biết ta đau khổ, ngươi biết ta không hạnh phúc nhưng ngươi không quan tâm, ngươi cảm thấy ta hẳn phải hiến dâng tất cả thuộc về bản thân mình cho ngươi, ta thuộc về ngươi, niềm vui của ngươi chính là niềm vui của ta... Vậy nên ngươi sai người hầu canh giữ ta, không cho ta ra ngoài, ngươi cảm thấy ta chỉ đang giận dỗi mà thôi... Ta không mong ngươi phải mạo hiểm, không ép
ngươi lấy tiền đồ ra đặt cược, nhưng ngươi thậm chí còn không thèm nghe, không thèm để cho ta thoải mái một
chút... Tại sao ta phải làm khổ chính mình để tiếp tục cùng chung chăn gối với người như thế cơ chứ?"

Mặt nàng lạnh dần, nói tiếp: "Lúc ngươi tập trung học hành, ta vất vả lo liệu mọi việc trong nhà, ta kính ngươi, yêu ngươi, muốn nắm tay ngươi cùng sống đến hết đời, nên vì ngươi, ta tình nguyện làm lụng vất vả. Ta biết ngươi xem thường những điều đó... Ngươi cảm thấy dù ta
có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng chả đáng gì... Thôi Nam Hiên, ta là một con người, một người còn sống, có máu có thịt, ta cũng biết mệt mỏi, biết sợ hãi,
biết thất vọng. Ta từng cho ngươi tất cả mọi thứ, sau đó ta lại phải đau lòng..."

Nàng mỉm cười, "Thôi Nam Hiên, ta không hận ngươi. Ta chỉ hiểu rõ ngươi, muốn rời khỏi ngươi mà thôi, chỉ đơn giản là như thế."

Không có yêu ghét, không có thù hận, nàng chỉ hiểu rõ cuộc hôn nhân của mình là vô nghĩa nên dứt khoát bỏ đi.
Coi như là nhất đao lưỡng đoạn, bọn họ không liên quan gì đến nhau nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp