Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 167-3: Kết cục (sáu) (Thôi) (3)


1 năm

trướctiếp

Đôi tay đang nắm lấy vai nàng của Thôi Nam Hiên run lên nhè nhẹ. Mãi đến hôm nay hắn mới hiểu được nguyên nhân thực sự khiến nàng bỏ đi là gì.

Chuyện của Ngụy gia chỉ là chất dẫn để kích thích tất cả cảm xúc của nàng bùng nổ mà thôi...

Phó Vân Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, "Thôi Nam Hiên, là một người đồng liêu, ta kính nể ngươi, là một người dân, ta biết ơn ngươi."

Hắn bình tĩnh, lý trí, cứng cỏi, có thể vứt bỏ mọi thứ vì mục tiêu của mình.

Phó Vân Anh khâm phục hắn, nhưng làm vợ của hắn, lúc nàng bỏ đi, nàng chẳng còn luyến tiếc gì nữa.

"Ngươi nói ngươi muốn dẫn ta đi..."

Nàng bật cười, chỉ thẳng tay ra cửa địa lao, "Sau đó thì sao? Ngươi không sợ Hoàng thượng trách tội ngươi ư? Những nỗ lực những năm gần đây của ngươi sẽ thất bại trong gang tấc. Khát vọng hay lưu danh sử sách gì đó đều trở thành viển vông."

Mắt Thôi Nam Hiên nóng bừng lên, kề sát vào nàng, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nàng.

"Ta đưa nàng đi."

Phó Vân Anh đẩy hắn ra, không hề do dự.

"Không cần, ta không đi."

Thôi Nam Hiên trầm mặc, vẫn nắm chặt tay nàng không chịu bỏ ra. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói một câu dường như chẳng liên quan: "Ta là người như thế đấy."

Phó Vân Anh ngước lên.

"Ta ích kỷ, ta bạc bẽo, ta chẳng quan tâm tới ai..."

Đôi mắt Thôi Nam Hiên tựa như có lẫn những mảnh sáng lấp lánh, con ngươi đen nhánh, ánh lệ loang loáng.

"Nhưng nói cho cùng ta vẫn còn có một chút tình cảm chưa mất đi..."

Hắn không hề cảm thấy ý chí sắt đá có gì không tốt, bản tính hắn vốn là như thế, có thể sẽ làm tổn thương người bên cạnh mình nhưng hắn sẽ chẳng bởi vậy mà dừng bước, hắn không cần người yêu hắn, cũng sẽ không yêu người khác. Nhưng rồi hắn lại gặp nàng. Chỉ còn một chút tình cảm như vậy, hắn dành cả cho nàng.

Đó là tất cả tình cảm trên đời này của hắn. Cho dù giờ nàng không còn tin tưởng không còn quan tâm đến hắn nữa. Hắn cũng chấp nhận.

"Ta biết nàng không muốn vào cung. Chiếu chỉ sắc phong sắp được đưa tới đây rồi, nếu nàng còn không đi sẽ phải vào cung thật. Hoắc Minh Cẩm không ở kinh sư, Phó Vân Chương không có cách nào tới gần nơi này... Nếu không muốn vào cung, nàng phải đi theo ta." Hắn kéo nàng, "Ta đã sắp xếp hết cả rồi, nàng ra ngoài với ta."

Có những chuyện cả đời này hắn không nói thành lời nhưng hiện tại hắn phải nói.

"Sau khi nàng đi, ta vẫn không cưới vợ... Vợ của ta chỉ có thể là nàng." Hắn nói đều đều.

Thị lang đương triều, vừa trẻ tuổi vừa có tương lai, tướng mạo xuất chúng. Sau khi nàng đi, có rất nhiều người làm mai cho hắn, hắn đều uyển chuyển từ chối. Bởi thế, có mấy người thông minh tìm những người con gái có vẻ ngoài tương tự với nàng đưa tới phủ của hắn, hắn cũng cự tuyệt.

Nhị tỷ nhi từng hỏi hắn có phải hắn vẫn còn nhớ nàng.
Hắn cười nhạt, sao có thể? Hắn chỉ không thích những người con gái đó mà thôi.

Mấy năm nay hắn vẫn nghĩ như thế. Mãi tới tận cái đêm hắn nhận ra Phó Vân có thể là nàng, lúc hắn bỗng nhiên
phát hiện ra bản thân mình đang nghiêm túc suy xét xem liệu mình có thể cưới một người con trai không... hắn mới không thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa.

Phó Vân Anh nhìn hắn hồi lâu, không nói gì, rũ mắt xuống. Thôi Nam Hiên kéo nàng ra ngoài, nàng cũng không giãy giụa. Dường như nàng đã bị hắn thuyết phục.

Thôi Nam Hiên quay đầu nhìn nàng, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, tay lại hơi run lên, nàng nghe lọt, nàng đồng ý đi với hắn!

Hắn kéo nàng ra khỏi địa lao, dọc đường chẳng có ai ngăn cản. Vừa đi ra, lập tức đã có xe ngựa tới đón. Mấy người tùy tùng đi vào xử lý nốt những việc còn lại.

Thôi Nam Hiên đưa Phó Vân Anh lên xe ngựa, vén màn xe lên, bản thân hắn cũng ngồi vào đó. Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, lưu loát.

Trong khi đó, Phó Vân Anh không nói một lời, dựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt không buồn cũng không vui.

Trên đường, thi thoảng vẫn có người kiểm tra. Thôi Nam Hiên luôn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, bình tĩnh ra lệnh cho tùy tùng làm việc.

Cuối cùng, sau nhiều khó khăn, xe ngựa cũng ra khỏi cổng thành, chậm rãi rời kinh sư.

Thôi Nam Hiên thả màn xe xuống, "Ta đưa nàng đi Lương Hương trước, ở đó sẽ có người tiếp ứng, đầu tiên đưa nàng đi Sơn Đông, sau đó ngồi thuyền đi Quảng Đông."

Hắn đã tự đi thử như vậy một lần, sắp xếp rất kín kẽ, cũng đã suy nghĩ đến đủ mọi khả năng có thể xuất hiện trên đường đi, nói với nàng nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì phải xử lý thế nào. Nàng ngồi nghe một cách lơ đãng.

Đúng lúc này, xe ngựa bị người khác chặn lại.

Từ rừng rậm hai bên đường, đột nhiên có mười mấy con ngựa lao ra, người ngồi trên ngựa kéo cung cài tên, mũi tên đồng loạt hướng về phía xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng đổi hướng.

Mười mấy cung thủ thúc ngựa đuổi theo, liên tục giương cung bắn tên. Tiếng vun vút vang lên hết đợt này đến đợt khác, tên bay như mưa rơi, nhằm thẳng hướng xe ngựa.

Tùy tùng rút đao, xoay người đánh nhau với những kẻ đó.

Thôi Nam Hiên lên kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, không dự đoán được sẽ phát sinh biến cố như thế, mặt mày nặng nề.

Xe ngựa xóc lên xóc xuống, Phó Vân Anh bỗng nhiên bật cười khe khẽ, hỏi: "Thôi Nam Hiên, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp