Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 29: Đề nghị (1)


1 năm

trướctiếp

Tường cung đỏ, ngói lưu ly vàng, cửu tích điện [1] cao vời trang nghiêm đứng giữa một vùng trời xanh thăm thẳm, tất cả gợi nên khí thế hùng vĩ của nơi này.

[1] Kiến trúc phổ biến của nhiều nước châu Á thời phong
kiến, đặc trưng bởi hai đầu mái có hai bức tường hình tam giác.

Mưa vừa tạnh, bên góc tường, một nhành hoa đỏ tươi tắn
vẫn đẫm nước mưa. Giữa không gian với hai màu đỏ vàng uy nghiêm ấy, nhành hoa đỏ kia cũng không mất vẻ
diễm lệ. Nhưng từ xa nhìn lại, sự huy hoàng của cung điện đã khiến vẻ diễm lệ ấy trở nên lạnh lẽo phần nào.

Cửa cung được Vũ Lâm Vệ canh gác nghiêm ngặt. Họ
đều là những binh sĩ trẻ tuổi cao lớn, hiên ngang, người
mặt áo gấm, lưng đeo thắt lưng thêu, bên eo giắt kim đao.

Đây là cửa cung nơi các đại thần ra vào hoàng thành mỗi
ngày, nơi mà văn võ bá quan phải dừng lại, ai cưỡi ngựa
xuống ngựa, ai ngồi kiệu xuống kiệu để đi bộ vào trong.

Từ cửa cung đi vào, bên trái cửa hiên phía đông, thẳng
một dọc vào trong là Đông các, nơi các vị đại thần trong Nội Các làm việc hằng ngày, phê phiếu nghĩ [2], tham dự cơ vụ [3].

[2] Phiếu nghĩ: loại văn bản ghi ý kiến của các Bộ, Nha
hoặc Nội Các khi tiếp nhận giải quyết công việc do các
địa phương, nha môn đệ trình trước khi chuyển tới cho
hoàng đế phê duyệt. Phiếu nghĩ bằng giấy hoặc thẻ tre
được kẹp vào tấu chương trước khi trình lên hoàng đế.

[3] Cơ vụ: họp bàn các vấn đề quốc gia đại sự.

Ở trung tâm là đường chính gọi là ngự đạo, phía đông là
Trường An Tả Môn, phía tây là Trường An Hữu Môn,
nối với nhau bằng một hành lang gọi là Thiên Bộ Lang (hành lang dài nghìn bộ/ bước). Dọc hành lang là 110
gian phòng, đi về phía bắc còn có 34 gian nữa.

Thiên Bộ Lang được bao quanh bởi lan can màu đỏ, bên ngoài lan can này, phía đông là Lễ Bộ, Lại Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ, Tông Nhân Phủ, Khâm Thiên Giám và các cơ quan của lục bộ. Phía tây là Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, Hình Bộ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự và các nha môn võ quan khác.

Thái giám cầm phất trần trên tay ra đón Chỉ Huy Sứ mới nhậm chức của Cẩm Y Vệ.

Tới trước điện, người đàn ông dừng lại, ngẩng đầu lên
nhìn phần trang trí trước mái, ở giữa là một đầu rồng lớn
miệng ngậm ngọc hiện đang ở ngay phía trên đầu bọn họ,
giống như một vị tôn giả ẩn mình trong mây quan sát
nhân thế, ánh mắt đau buồn mà uy nghiêm.

Ánh mặt trời xuyên qua hành lang dát lên gương mặt với
những đường nét rõ ràng của người đàn ông một lớp ánh sáng. Giữa vầng sáng vàng nhàn nhạt, khuôn mặt người
nọ càng thể hiện vẻ mạnh mẽ, kiên định.

"Là Hoắc tướng quân!"

Hàng tháng, Lại Bộ, Binh Bộ lại họp bàn ở phía đông
Thiên Bộ Lang để tuyển chọn và sắp xếp vị trí mới cho quan viên. Để xét tuyển, người phụ trách phân công quan viên sẽ tập hợp các địa phương đang có vị trí bị khuyết thiếu, chuẩn bị ba ống trúc ghi Nam, Bắc, Trung, trong ống là tên các châu huyện địa phương. Quan lại tham gia tuyển chọn lên bốc thăm theo thứ tự, lấy được thẻ ghi tên châu huyện nào sẽ đi tới châu huyện đó nhậm chức.

Bên hành lang đang rất náo nhiệt, nhiều quan viên tham
gia tuyển chọn lần này nhận ra Hoắc Minh Cẩm, vài người kích động đến nỗi kêu ra tiếng.

Quan văn và quan võ vốn không ưa nhau. Hoắc Minh
Cẩm vừa giết tuần phủ Chiết Giang một cách quá tàn
nhẫn, rồi lại tiếp nhận vị trí Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ từ một
người đã chết không minh bạch khác là Lư Thông, từ nay chưởng quản Bắc Trấn Phủ Tỵ. Đám quan văn ở kinh thành bây giờ vừa nhìn thấy người này hai chân đã run rẩy.

Hoắc Minh Cẩm mất tích ba năm, mọi người đều cho rằng chàng đã táng thân trong bụng cá, không ngờ chàng mạng lớn, có thể còn sống trở về. Bất ngờ hơn, sau khi
chàng trở về, Hoàng thượng lại tỏ ra cực kỳ tín nhiệm, trực tiếp giao chức vụ Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cho chàng. Cẩm Y Vệ phụ trách những vụ án lớn, chuyên xử lý những vụ án do hoàng đế đích thân quyết định, có nhà tù riêng, có thể tự quyết chuyện bắt giữ, tra tấn, xử quyết, không cần thông qua Hình Bộ, quyền lực rất lớn.

Từ Tể tướng, phiên vương, vương công quý tộc cho tới
dân chúng bình thường, tiểu thương đều nằm dưới sự giám sát cẩn mật của bọn họ, ai dám làm trái, kết cục ắt sẽ thê thảm.

Trước kia, Hoắc Minh Cẩm gặp nạn như thế nào, văn võ
trong triều đều hiểu rõ trong lòng. Người xuống tay chính
là An Quốc Công và tuần phủ Chiết Giang, người châm ngòi thổi lửa sau lưng là thủ phụ Thẩm Giới Khê và chủ mưu chính là Hoàng thượng!

Các đại thần không biết nên tán dương Hoàng thượng
rộng lượng hay nên khâm phục Hoắc Minh Cẩm có bản
lĩnh thấu hiểu lòng người. Khiến người đa nghi như
hoàng thượng có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước, giao cho trọng trách nhường này chắc chắn còn khó hơn đánh giặc nhiều ấy chứ.

Ánh mắt sắc như dao của Hoắc Minh Cẩm lướt qua phía đông Thiên bộ lang. Đám quan viên vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt chàng.

Chàng không nói gì, tay đặt vào chuôi thanh loan đao bên
hông, đi thẳng về hướng Tây biệt điện bên cạnh chính điện.

Sau buổi thiết triều, hoàng đế thường ở trong thiên điện tiếp kiến đại thần có chuyện quan trọng dâng sớ, những đại thần dâng sớ xong thì trở về bộ mình phụ trách tiếp tục xử lý công việc. Sau giờ Ngọ, họ sẽ tới trước Đông các nhận ý kiến trả lời cho tấu chương của mình, gọi là Ngọ triều.

Do mỗi tháng hoàng đế chỉ lên triều vào các ngày lẻ ba,
sáu, chín, những ngày khác, công việc của lục bộ đều được giao cho các đại thần trong Nội Các xử lý. Ngọ triều đã trở thành một loại tượng trưng, quyền lực của hoàng đế đã bị san sẻ cho các Nội Các đại thần, thường xuyên có chuyện những quyết định của hoàng đế bị Nội Các giữ lại, không đưa ra ngoài hoặc trực tiếp bác bỏ.

Trong biệt điện lát gạch vàng, không khí đậm mùi hương trầm. Hoàng đế đang ở noãn các phía tây xem tấu chương, thái giám đi vào thông báo, cung nhân vén
mành lên, Hoắc Minh Cẩm nghe được tiếng quát giận dữ
bên trong, "Khinh người quá đáng! Ông đặt trẫm ở chỗ nào?!!"

Lát sau, thái giám mời chàng vào điện.

Chàng chậm rãi đi vào, mặt không đổi sắc, mắt nhìn
thẳng phía trước.

Hoàng đế liếc qua nhìn chàng một cái rồi tiếp tục răn dạy Lễ Bộ quan viên đang quỳ trên mặt đất, "Hoàng Hậu không có con, khó đảm nhiệm nổi danh vị nhất quốc chi mẫu, tại sao trẫm lại không thể phế bỏ?"

Hoàng Thượng muốn phế hậu, lập Quý Phi mà hắn sủng ái làm hoàng hậu, Nội Các lấy cớ "Hoàng hậu hiền đức, chưa từng phạm sai lầm", bác bỏ chiếu thư phế hậu.

Quan viên Lễ Bộ quỳ rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng.

Hoàng đế day ấn đường, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, hằn học nói, "Cút."

Hai quan viên trẻ tuổi đứng dậy, lui người ra ngoài.

"Minh Cẩm, ngươi lại đây." Hoàng đế vứt tấu chương
sang một bên, vẫy tay với Hoắc Minh Cẩm, ý bảo chàng lại gần.

Vũ Lâm Vệ và thái giám đứng hầu xung quanh nhìn nhau.

"Lui ra hết đi!" Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng.

Vũ Lâm Vệ cung kính lui ra.

Tay Hoắc Minh Cẩm vẫn đặt trên chuôi đao, tiến lên vài bước, "Hoàng thượng."

"Đã giải quyết xong chuyện ở Quốc Công phủ rồi chứ?" Hoàng đế có vẻ như không phát hiện ra sự miễn cưỡng của chàng, mỉm cười, "Giờ có thể làm việc cho trẫm rồi chứ hả?"

Hoắc Minh Cẩm không nhìn hắn, một lúc sau mới ôm
quyền nói: "Hoàng thượng phân phó."

"Trẫm biết ngươi quang minh lỗi lạc, không thích mấy thứ âm mưu xấu xa dơ bẩn. Để ngươi nhậm chức vụ Chỉ Huy Sứ này là thiệt thòi cho ngươi." Hoàng đế thở dài, nói, "Minh Cẩm, trẫm biết ngươi từ nhỏ đến lớn, trẫm tin
tưởng nhân phẩm của ngươi. Chuyện đã qua thì cũng qua
rồi, trẫm giờ là chủ thiên hạ, cuộc sống của muôn vàn con dân đều dựa vào trẫm, trẫm chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể quên đi thù hận, tận tâm phụ tá trẫm không?"

Hoắc Minh Cẩm trầm mặc không nói, mặt lạnh như băng, không có một chút biểu cảm nào, ánh sáng lạnh lẽo
nơi đáy mắt như đang chuyển động.

Hoàng đế đợi hồi lâu, cười khổ nói: "Trẫm đúng là đã
không từ thủ đoạn, phụ sự răn dạy của tiên đế... Nhưng mà Minh Cẩm, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi hẳn là đã hiểu, triều đình không phải chiến trường, nếu trẫm không có vài phần thủ đoạn, giờ làm sao có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi?" Hắn thở dài, "Ngươi cứ về đi vậy, chờ khi nào ngươi hiểu ra, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn nhờ."

Hoắc Minh Cẩm nghe xong chắp tay, xoay người lui ra ngoài.

Tiếng bước chân xa dần, hoàng đế cau mày, ngửa người tựa lưng vào ghế, sắc mặt trầm xuống.

Sột soạt vài tiếng, mấy gã sát thủ nấp sau tấm bình phong
đi ra, trên tay mỗi người đều cầm vũ khí. Người thì là loan đạo sắc lẹm tẩm độc, người thì là cung tiễn với những mũi tên nhọn hoắt, dưới ánh mặt trời chiếu vào trong điện, vũ khí hắt lại thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê người.

Gã cầm đầu quỳ gối trước bàn, "Hoàng thượng, có cần
phải giết Hoắc chỉ huy sứ hay không ạ?"

Hoàng đế trả lời: "Không cần, sớm muộn gì hắn cũng sẽ
làm việc cho trẫm. Đối phó với người như vậy, không thể
ép buộc, vàng bạc của cải, nhà cao cửa rộng, mỹ nhân như ngọc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tất cả mọi kế sách đều vô dụng, chỉ có thể dùng cái lễ của người quân tử mà đối xử với hắn, hắn mới có thể dao động."

"Hoàng thượng vì sao lại đánh giá cao Hoắc chỉ huy sứ
như vậy?"

Tên cầm đầu ra lệnh cho sát thủ vừa mai phục trong điện lui ra ngoài, cẩn thận hỏi, "Hoắc chỉ huy sứ giết tuần
phủ Chiết Giang, chặt một ngón tay của An Quốc Công,
bắt cả nhà Ngũ Quân Đô Đốc Phủ tả đô đốc... cả gan làm loạn như thế, mấy ngày nay đại thần trong triều đang bàn tán về hắn, đã có mười mấy vị ngôn quan buộc tội hắn."

Hoàng đế cười, chế giễu: "Người Thát Đát đánh tới chân kinh thành, Hoắc Minh Cẩm mới mười hai mười ba tuổi đã lãnh binh ra chiến trường, khi đó sao không thấy ngôn quan nào lên tiếng, giờ mấy người đó lại can đảm như thế, đúng là không sợ chết rồi."

Chuyện hắn muốn thu phục Hoắc Minh Cẩm, nguyên
nhân rất đơn giản, Hoắc Minh Cẩm là người thích hợp nhất, hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt nhất.

Chỉ huy sứ tiền nhiệm, Lư Thông, là con trai vú nuôi của
hoàng đế, được hoàng đế hết sức tín nhiệm. Hoàng đế đa
nghi, hắn có thể nghi ngờ nhiều người nhưng lại chưa
từng hoài nghi người anh em từ nhỏ đã lớn lên cạnh hắn,
lại uống chung một dòng sữa với hắn. Vậy mà cách đây
không lâu, hắn vô tình biết được, Lư Thông đã bị Thẩm
Giới Khê mua chuộc, âm thầm giúp Thẩm Giới Khê diệt trừ những kẻ chống đối, giết oan quan địa phương.

Hoàng đế quyết đoán, lập tức phái người giết Lư Thông.

Dù là cử ai tiếp nhận Cẩm Y Vệ thì người đó cũng có thể
nghiêng về phía Thẩm Giới Khê, chỉ có Hoắc Minh Cẩm,
người có thù sâu như biển với Thẩm Giới Khê, nói là căm thù đến chết cũng không phải là quá, sẽ không. Hoắc Minh Cẩm chắc chắn sẽ không cùng phe với Thẩm Giới Khê.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp