Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 30: Chị em


1 năm

trướctiếp

Qua giờ Tỵ, Phó tứ lão gia phái người sang đón Phó Vân Anh về nhà.

Nàng sửa soạn lại túi đựng giấy bút rồi ra hành lang chào từ biệt Phó Vân Chương.

Lúc này ánh mặt trời nóng bỏng đang chiếu thẳng xuống mặt hồ gợn từng đợt sóng nước lấp lánh, Triệu sư gia và Phó Vân Chương đang thảo luận về khán phong đề lần này của Diêu học đài.

Triệu sư gia khuyên Phó Vân Chương: "Ta nghe người ta nói Diêu học đài này đắc tội với Thẩm các lão nên mới bị đuổi ra khỏi Hàn Lâm Viện. Ông ta tính tình cương trực, không sợ cường quyền, chắc chắn sẽ thích lối văn chương ngắn gọn sắc bén, sử dụng các phương pháp lập luận chính thống. Văn phong của ngươi lại thiên về uyển chuyển nhã nhặn, sau này đừng đưa giọng điệu của bản thân vào bài nhiều quá, dùng nhiều điển cố vào."

Phó Vân Chương thưa: "Học sinh hiểu rồi ạ."

Phó Vân Anh thầm bất bình, cái ông Triệu sư gia này dạy sai cho con người ta rồi. Diêu Văn Đạt thật sự đúng là người không sợ cường quyền, nhưng lối văn chương mà
ông ta thích không phải là cái kiểu đều đều quy phạm. Tuy bản thân ông ta rất am hiểu lối văn giải đề kết cấu nghiêm ngặt nhưng lối viết ông ta tôn sùng lại là loại văn giải đề có cách viết linh hoạt, kết cấu không cần quá đúng chuẩn để tư tưởng của bài viết không bị bó hẹp trong đống quy tắc phức tạp đó, như vậy bài văn mới bộc lộ hết được suy nghĩ của người viết. Ông ta còn cho rằng những bài viết trong kì thi đình cần có khí thế cuồn cuộn như vậy mới xứng với cái danh "môn sinh Thiên tử" [1].

[1] Kì thi đình do hoàng đế đích thân chủ trì, thí sinh được dự kì thi này được gọi là "môn sinh Thiên tử" (Học trò của vua), đây là sự tôn vinh đối với thí sinh, thể hiện sự quan tâm của triều đình, cụ thể là hoàng đế, với việc tuyển chọn nhân tài.

Diêu phu nhân từng nói với nàng Diêu Văn Đạt thường không tiếc lời mắng chửi Thôi Nam Hiên nhưng lại ngầm sưu tầm văn chương của Thôi Nam Hiên, đến đêm giở ra
vừa đọc vừa mắng chửi, đọc xong còn viết cảm tưởng.

Triệu sư gia vẫn cứ tiếp tục khuyên Phó Vân Chương nên bắt chước văn phong của Diêu Văn Đạt, nàng suy tư một lát nhưng vẫn không lên tiếng nhắc nhở Triệu sư gia, chào hai người họ rồi về. Trước mặt Hàn thị, Phó tứ lão gia và Phó Vân Chương, nàng có thể không cần giữ ý nhưng trước mặt người khác vẫn nên kiềm chế một chút,
không nên rước thêm dăm ba sự phiền toái không cần thiết vào người.

Về tới Đan Ánh Sơn Quán, nàng đã nóng đến độ cả người mướt mải mồ hôi, dưới búi tóc cũng nóng bỏng như thể trong đó quấn thêm cục than. Nha hoàn Phu Nhi bên viện Đại Ngô thị tới gọi nàng qua bên đó ăn trưa mà nàng cũng không muốn đi.

Hàn thị không còn cách nào khác đành phải kéo nàng đứng dậy, đẩy nàng đi, "Hôm nay nhà bếp làm bánh hấp bột ngô, ăn với mì trộn măng chua giá đỗ, dạo này con
suốt ngày ăn canh giải nhiệt, lại gầy mất rồi, mệt mỏi thế nào cũng phải ăn. Bánh hấp ngon lắm đấy! Có cho thêm dương đường nữa!"

Trời nóng, bữa trưa được bày bên ngoài phòng, dưới mái hiên. Cây hòe lớn ba người ôm mới hết tỏa bóng che hơn nửa sân nên cũng đỡ nóng bức phần nào.

Trên bàn ăn chỉ thiếu mình Phó Vân Khải, Đại Ngô thị bảo Hàn thị ăn cơm xong phải sang chăm sóc cho hắn, Tiểu Ngô thị sắp tới sẽ không về ngay được.

Hàn thị vâng vâng dạ dạ.

Phó Vân Thái lóng ngóng duỗi tay gắp đồ ăn, bị Lư thị cốc vào đầu một cái, gắp một miếng thịt lớn vào bát cho hắn. Bỗng lại nhớ ra một chuyện, bà nói với Đại Ngô thị:
"Mẹ, chiều nay Đồng ca nhi sẽ quay về nhà."

Đại Ngô thị ừm một tiếng, "Không phải lần trước mấy đứa bảo để thằng bé đó ở đây chữa cho lành vết thương rồi mới đi hay sao?"

Lư thị quét một ánh mắt, lướt qua mặt Phó Nguyệt và Phó Vân Anh, mỉm cười nói: "Tuy Đồng ca nhi năm nay không đi thi được nữa, nhưng nói thế nào thì cậu ta cũng là người đỗ đầu kỳ thi đồng sinh nên thường có đồng án tới hỏi bài, ép cậu ta ở lại cũng không có lợi cho việc học hành của cậu ta."

Đại Ngô thị gật đầu: "Cũng phải, dù sao hai nhà cũng chẳng cách xa nhau là bao, thấy nhà bọn họ thiếu cái gì, con chuẩn bị nhiều một chút rồi sai nha hoàn mang sang đó. Ta vẫn thấy mấy thứ như củi gạo rau xanh mới thiết thực, nhà ai cũng phải dùng, thịt lợn trái cây cũng biếu lấy vài cân. Cô nhi quả phụ dù sao cũng đã đáng thương rồi."

Phó Nguyệt đang ngồi bên cạnh bà cứng đờ người, cạch một tiếng, đũa trúc trong tay rơi xuống đất. Nha hoàn vội vàng thụp xuống nhặt, rồi một nha hoàn khác nhanh chóng đưa lên một đôi đũa sạch nhưng Phó Nguyệt vẫn cứ thất thần, lúc cầm đôi đũa mới lại trượt tay, thế là đũa lại lách cách rơi xuống.

Đến lần này thì tới người không tinh tế như Phó tam thẩm và Hàn thị cũng đều nhận ra nàng có gì đó không bình thường.

Phó Nguyệt không dám ngẩng đầu lên, mặt nóng bỏng, tai đỏ bừng. Phó Quế nheo mắt, nhìn chằm chằm chị họ một lúc lâu.

Phó Vân Anh không nhìn sang, vẫn lẳng lặng húp cháo, Lư thị còn ra tay nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng, không biết là do ai mật báo.

Trong mấy chị em, Phó Nguyệt là người an tĩnh ngoan hiền nhất, không ngờ nàng lại có lúc có tư tưởng vượt rào như thế. Tiểu nương tử ái mộ tiểu quan nhân tuổi trẻ tuấn lãng thực ra cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần không lén lút trao nhận cái gì, người lớn trong nhà có khi còn vui mừng là đằng khác.

Nhưng Phó Nguyệt không nên thích Tô Đồng. Trần lão thái thái và Tô nương tử thỏa thuận với nhau chưa công bố chuyện hủy bỏ hôn sự vội, như thế Phó Nguyệt biết rõ ràng Tô Đồng đã có hôn ước mà vẫn muốn tiếp cận hắn... Đây không phải là chuyện nhỏ.

Ăn cơm xong, Đại Ngô thị ngồi dưới mái hiên hóng mát, Phó tam thẩm, Hàn thị và Lư thị đánh bài với bà, Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Anh ngồi bên sạp thêu thùa.

Đánh bài được mấy vòng, nha hoàn bên Phó tứ lão gia tới tìm Lư thị.

Lư thị đứng dậy, bảo đại nha hoàn đánh thay bà.

Đại Ngô thị xua xua tay, "Con đi làm việc của mình đi."

Lư thị chậm rãi ra ngoài, lúc đi ngang qua sạp lại nhìn Phó Vân Anh, cười tươi nói, "Anh tỷ nhi, con đi với ta một lát, tứ thúc con có việc này định nhờ con xem giúp."

Phó Vân Anh cũng không bất ngờ, đặt khung thêu và chỉ thêu xuống, theo Lư thị đi ra ngoài.

"Tô thiếu gia sáng nay bỗng nhiên tới tìm tứ thúc con, nhất nhất đòi đi, tứ thúc con thuyết phục thế nào cũng không được..." Lư thị bảo nha hoàn đi chỗ khác rồi dẫn Phó Vân Anh ra đình hóng gió, nhỏ giọng hỏi, "Anh tỷ nhi, con biết vì sao Tô thiếu gia vội vã đòi về nhà như thế không?"

Phó Vân Anh hơi kinh ngạc, hóa ra là Tô Đồng chủ động đưa ra đề nghị trở về dưỡng thương, hay là hắn cũng đã nhận ra được tình ý Phó Nguyệt dành cho hắn rồi?

"Đây là chuyện của ngũ biểu ca. Tại sao tứ thẩm lại hỏi con?"

Lư thị siết chặt khăn lụa trong tay tới mức đầu ngón tay đã trắng bệch, "Anh tỷ nhi, tuy con tuổi nhỏ nhưng lại từng trải, ít ra cũng đã đi từ tận Cam Châu tới Hồ Quảng, con hiểu biết hơn hai chị con nhiều... Con phải nói thật cho tứ thẩm, buổi sáng nay con nhìn thấy những gì?"

"Con thấy đại tỷ tỷ đứng dưới giàn hái hoa." Phó Vân Anh mặt không đổi sắc, khẽ nói, "Trong viện quá nóng, con thấy đại tỷ nóng đến mặt cũng đỏ lên nên bảo Trương ma ma đưa tỷ tỷ về phòng."

Hai hàng lông mày trên mặt Lư thị nhíu chặt, mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng một lúc, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, "Anh tỷ nhi, nếu như có người khác hỏi con
sẽ trả lời thế nào?"

Phó Vân Anh hỏi lại: "Tại sao người khác lại hỏi chuyện này ạ? Đại tỷ tỷ chỉ đi hái mấy bông hoa về cắm thôi mà..."

Sắc mặt Lư thị vẫn không tốt lắm, cười gượng: "Đúng thế, nó đi hái mấy bông hoa..."

Bà vẫy tay gọi người rồi ra khỏi đình hóng gió, nha hoàn bà tử vội vàng theo sau.

Phó Vân Anh đứng một mình ở đình hóng gió một chốc rồi mới trở về viện của Đại Ngô thị. Vừa mới vào cửa, nàng đã bị nha hoàn Xương Bồ của Phó Quế ngăn lại,
"Ngũ tiểu thư, tiểu thư chúng ta mời người đi sương phòng."

Sương phòng là phòng ngủ của Phó Quế, nàng đã sắp tới tuổi làm mai nên cũng không ở trong noãn các của Đại Ngô thị nữa, dù ban đêm vẫn ngủ với Đại Ngô thị nhưng
hành lý đồ đạc đã được dọn sang sương phòng. Mỗi khi tỷ muội thân thiết trong tộc tới chơi, nàng cũng tiếp khách trong sương phòng này. Bên ngoài sương phòng không có ai, cửa sổ đều được kéo lên để người bên trong có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Xương Bồ canh chừng ở ngoài hành lang, không cho ai lại gần.

Khi Phó Vân Anh đi vào sương phòng đã nghe thấy tiếng khóc đè nén của Phó Nguyệt, Phó Quế đứng trước giường, lạnh lùng quở trách nàng: "Tỷ thích ai không thích, tại sao lại đi thích Tô Đồng? Huynh ấy đính hôn rồi! Nếu huynh ấy chưa đính hôn, đây là một mối tốt, tỷ
thích huynh ấy, tỷ tặng túi tiền, tặng khăn tay, tặng khăn lưới cho huynh ấy, thích tặng gì cũng được! Muội nhất định không bao giờ ngăn cản! Còn giúp tỷ nữa là đằng khác. Nhưng đằng này huynh ấy đính hôn với Dung tỷ nhi rồi, tỷ vẫn cứ đâm đầu vào, tỷ muốn trở thành cái gì của huynh ấy hả?"

Phó Nguyệt úp mặt vào bên giường, che mặt nghẹn ngào, "Tỷ, tỷ cũng không muốn..."

"Đến làm cũng làm rồi còn nói không muốn cái gì?" Phó Quế cười lạnh, "Khóc, tỷ chỉ biết khóc, khóc thì có ích gì?"

Tiếng khóc của Phó Nguyệt hơi nghẹn lại, nước mắt đã ướt đẫm chiếc chăn mỏng trên giường, "Tỷ sẽ không làm ảnh hưởng tới muội và Anh tỷ nhi, tỷ sẽ xuất gia làm ni cô!"

Phó Quế sửng sốt, giận điên người, "Ai bảo tỷ đi làm ni cô hả? Tỷ như thế này còn đòi làm ni cô, vào đó để tiếp
tục bị người ta ức hiếp đến chết hay sao?"

Phó Nguyệt tung chăn mỏng ra che đầu, khóc thảm thiết hơn.

Phó Quế vừa lo lắng vừa bực tức, đi đi lại lại bên giường, chỉ muốn lôi Phó Nguyệt ra khỏi chăn, "Đừng có khóc nữa. Tỷ nhìn thẳng vào muội mà nói đây này!"

Phó Vân Anh đã mệt mỏi sẵn, nghe hai người cãi vã lại nhức đầu thêm, đi tới bên bàn tự rót cho mình một ly trà kim ngân, uống mấy ngụm mới thấy đỡ một chút.

Phó Nguyệt khóc đến nỗi hai mắt cũng đỏ hồng, sưng húp, không chịu nói tiếng nào.

Phó Quế quyết đoán kéo tay áo, bước đến, giật chăn mỏng trên người Phó Nguyệt xuống, rồi nhất định không cho Phó Nguyệt cướp lại, "Nguyệt tỷ nhi, rốt cuộc tỷ có đưa tín vật gì cho Tô Đồng không?"

Mấy ngày nay Phó Nguyệt đều không bình thường, Phó Quế nhạy cảm nên đã phát hiện từ trước. Khi nãy trên bàn ăn, Lư thị nhìn Phó Nguyệt đầy ẩn ý nên Lư thị vừa đi, nàng nhanh chóng kéo Phó Nguyệt về sương phòng ép hỏi. Phó Nguyệt vốn đã bất an, bị Phó Quế đe dọa mấy câu đã khai ra chuyện nàng thầm mến Tô Đồng.

Phó Quế suýt nữa tức chết. Phó Nguyệt không xấu xí gì, đồ cưới lại nhiều, tính tình hiền lành, chắc chắn có thể tìm được người tử tế, thế mà bản thân tỷ ấy lại muốn quăng mình vào bụi rậm!

Phó Vân Anh đi đến mép giường, dịu dàng hỏi: "Nguyệt tỷ nhi, biểu thiếu gia Tô gia chiều nay nay sẽ về nhà... Tỷ đã nói gì với huynh ấy rồi à? Hay là tặng huynh ấy cái gì?"

Phó Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt trào ra, "Tỷ tỷ không tặng tín vật, chỉ là sáng nay tỷ sai nha hoàn mang sang cho huynh ấy một chén chè..."

"Tứ thẩm biết chuyện đưa chè chưa?" Phó Vân Anh dựa vào mép giường hỏi tiếp.

Phó Nguyệt vẫn nước mắt như mưa, khóc đến mức nghẹn ngào, "Không, không biết... Tỷ sợ mẹ giận."

Như vậy, Lư thị mới biết chuyện Phó Nguyệt cố ý tới viện Tô Đồng đang ở, đúng lúc này Tô Đồng lại đột nhiên đòi về nhà, bà mới sinh nghi. Có lẽ Tô Đồng sẽ không nói với người khác chuyện đưa chè kia.

"Không sao, chỉ là một chén chè thôi, nếu tứ thẩm biết, tỷ cứ nói là muội bảo mang sang." Phó Vân Anh vỗ về Phó Nguyệt, lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, "Nguyệt tỷ nhi, tỷ thật sự thích biểu thiếu gia Tô gia sao?
Hay là nghe tứ thúc và tứ thẩm nói muốn kết thân với Tô gia mới thích huynh ấy?"

Phó Nguyệt ngẩn ra.

Thật ra trước kia nàng cũng không chú ý nhiều đến Tô Đồng, nàng chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ thấy Tô Đồng mấy lần cũng là nhìn từ xa. Cũng biết đối phương là tiểu
quan nhân tuấn tú văn nhã, trong nhà có người mẹ ở giá nuôi con, một người chị gái. Sau này, nàng vô tình biết được cha mẹ định bàn chuyện hôn nhân của nàng với nhà
bên ấy, nàng mới bắt đầu để mắt tới hắn, rồi sau đó lại không dứt ra được. Mỗi khi ngồi một mình, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Tô Đồng, tự hỏi giờ này hắn đang làm gì, hôm nay hắn mặc quần áo màu gì, hắn liệu có đi qua trước cửa nhà mình hay không.

Vốn chỉ thích ba phần, sau nghe nói hắn đính hôn với Phó Dung của đại phòng, nàng không dám tâm sự với ai, trốn vào một góc len lén khóc một mình. Ai ngờ hắn cứu Thái ca nhi và Khải ca nhi nên bị thương, lần này không đi thi được, trở thành ân nhân của nhà nàng. Hằng ngày
nghe cha mẹ kể chuyện hắn bị thương thế này thế kia, mấy phần yêu thích lờ mờ trước kia lại cắm rễ trong lòng, trở thành một cái cây lặng lẽ đâm hoa kết quả, giờ hái quả xuống cũng chỉ thấy vừa chua vừa chát, nhiều lần muốn chặt bỏ nhưng cái cây này quá vững chắc, nàng không chặt nổi.

"Nguyệt tỷ nhi, chuyện ngày hôm nay dẫu có truyền ra ngoài cũng không vấn đề gì, tỷ không cần phải cắt tóc làm ni cô."

Thấy Phó Nguyệt ngẩn ra, Phó Vân Anh thở dài, khẽ nói, "Nhưng mà về sau tỷ không được làm thế nữa... Đợi mấy tháng nữa, nói không chừng tỷ sẽ không thích huynh ấy nữa. Chúng ta thỏa thuận với nhau nhé. Tới lúc biểu thiếu gia Tô gia chuyển đi, tỷ không được sang bên nhà tam lão gia thăm hắn nữa, muội và Quế tỷ nhi sẽ giám sát tỷ. Chúng ta thỏa thuận nửa năm."

Cuối năm nay, Trần lão thái thái sẽ thông báo cho mọi người chuyện hủy bỏ hôn ước giữa Tô Đồng và Phó Dung. Khi ấy nếu Phó Nguyệt vẫn khăng khăng một mực nhất quyết phải gả cho Tô Đồng thì cần phải nói với Phó tứ lão gia để Phó tứ lão gia quyết định nhưng hiện giờ
không thể để Phó Nguyệt gặp Tô Đồng được.

Phó Nguyệt cắn chặt môi, vai run lên, lại úp mặt vào giường khóc nức nở.

Tuy nàng vẫn đang khóc nhưng không còn xúc động như khi nãy. Phó Quế cũng từ từ lấy lại bình tĩnh. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, việc cần làm là che giấu chuyện này, không thể ép Phó Nguyệt quá, nhỡ đâu nàng lại làm những chuyện điên rồ hơn.

Nàng giũ chăn mỏng đắp lên người Phó Nguyệt, "Tỷ đừng sợ, muội sẽ không nói với ai."

Phó Nguyệt xấu hổ, nước mắt vẫn ào ạt tuôn ra.

Phó Vân Anh thở dài một hơi, rốt cuộc thì vẫn là trẻ con, tình cảm dâng trào thì tặng người ta một chén chè, cuối cùng thì tự mình dọa mình sợ chết khiếp.

Tiếng khóc dần dần lắng xuống, khi nãy trên bàn ăn Phó Nguyệt bị kinh sợ, rồi lại bị Phó Quế túm được quát hỏi một chập, nói ra tâm sự của mình, khóc hết nước mắt rồi ngủ thiếp đi mất.

Phó Quế buông rèm cho Phó Nguyệt ngủ, kéo tay dẫn Phó Vân Anh ra gian ngoài, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nghiêm túc nói, "Anh tỷ nhi, tỷ còn tưởng rằng muội không thích tỷ và Nguyệt tỷ nhi."

Ngũ muội muội chẳng mấy nhiệt tình với nàng và Phó Nguyệt, không chơi với hai chị em họ, cũng không thêu thùa may vá với hai chị em họ. Buổi sáng muội ấy đi đại
phòng theo nhị thiếu gia học hành, buổi chiều lại đi học với Khải ca nhi và Thái ca nhi, ban đêm ở trong phòng làm khăn lưới, nếu không có việc gì làm sẽ lên sổ sách với tứ thúc... Muội ấy rất bận, bận tới mức Phó Quế và Phó Nguyệt chẳng bao giờ gặp được muội ấy.

Nếu như chẳng có ánh mắt ẩn ý kia của Lư thị dành cho Phó Vân Anh, biết được Phó Vân Anh cũng biết chuyện Phó Nguyệt, Phó Quế sẽ không sai nha hoàn mời Phó Vân Anh tới.

Nàng cảm thấy Phó Vân Anh sẽ không giúp đỡ Phó Nguyệt, ngũ muội muội lạnh lùng như thế, làm sao quan tâm đến Phó Nguyệt được?

Nhưng ngũ muội muội chỉ nói mấy câu đã trấn an được Phó Nguyệt...

Phó Vân Anh hơi mỉm cười. nàng không thân thiết với Phó Nguyệt và Phó Quế không phải bởi nàng không thích hai cô bé này, bọn họ đơn thuần, non nớt, đôi khi có
vài tính toán nho nhỏ của bản thân nhưng bọn họ còn nhỏ, không biết chuyện đời hiểm ác, sẽ vui sẽ buồn chỉ vì một nụ cười đẹp của một tiểu quan nhân nào đó....

Rất lâu trước đây, nàng cũng từng như thế, là thiên kim tiểu thư nhà quan, không biết buồn là gì, chờ mong có ngày mình sẽ lấy được một người chồng biết quan tâm săn sóc.

Kiếp trước nàng đã từng trải qua những thời khắc tuyệt vọng, không còn có thể mơ mơ màng màng giống như trước đây được nữa, mơ mơ màng màng lấy chồng, mơ mơ màng màng giúp chồng dạy con, mơ mơ màng màng sống thêm một cuộc đời mà trời cao đã ban cho nàng. Không thể. Kiếp này, nàng nhất định sẽ đi con đường khác với Phó Nguyệt và Phó Quế, tuy rằng sẽ cô độc, tuy rằng con đường phía trước thật xa xăm vô định nhưng
nàng sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc, được làm những gì mình muốn làm.

Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi không giống nàng... Có thể sống yên bình vẫn luôn là điều hạnh phúc. Bọn họ đều sẽ sống thật hạnh phúc.

Nàng cũng thế.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp