Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 31-1: Tâm sự (1)


1 năm

trướctiếp

Trưa hôm đó, Tô Đồng dọn về nhà. Trước khi đi hắn còn tới chào từ biệt Đại Ngô thị. Phó Quế nhất quyết giữ rịt Phó Nguyệt, ấn nàng xuống ghế nhỏ phía sau bình phong, thì thầm vào tai nàng: "Ngồi đây, không được lên tiếng. Có chuyện gì cũng không được nói!"

Phó Nguyệt siết chặt khăn lụa trong tay run rẩy, tim đập thình thịch nhưng vẫn nghe lời Phó Quế, không dám hé răng, chỉ gật đầu lia lịa.

Đại Ngô thị, Lư thị, Phó tứ lão gia dặn dò Tô Đồng một lúc, Phó tứ lão gia vẫn cố gắng thuyết phục Tô Đồng ở lại nhưng Tô Đồng vẫn luôn miệng từ chối.

Tới khi gã sai vặt đưa Tô Đồng ra ngoài, Phó Nguyệt mới thở ra một hơi, đổ người xuống tựa vào Phó Vân Anh đang ngồi bên cạnh.

Mặt Phó Nguyệt đã tái nhợt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Phó Vân Anh im lặng đỡ nàng lên, cùng Phó Quế dìu nàng về phòng, "Quế tỷ nhi, Anh tỷ nhi, xin hai muội đừng nói cho mẹ tỷ."

Tô Đồng đi rồi, trong ngực Phó Nguyệt như khuyết mất một mảnh, giờ không biết là đang buồn hay đang sợ, siết chặt tay Phó Quế và Phó Vân Anh cầu xin, "Đừng nói cho mẹ tỷ..."

Lư thị là người sĩ diện, thích nghe người khác tán dương, thích khoe khoang trước mặt các chị em dâu trong tộc. Phó Nguyệt là trưởng nữ của bà, tính tình lại nhút nhát,
không biết lấy lòng thân thích nên không được người lớn yêu quý như Phó Quế. Lư thị thấy thế đâm ra buồn bực, trở nên nghiêm khắc với Phó Nguyệt, lúc nào cũng muốn
dạy dỗ nàng từng li từng tý. Mỗi lần nhà có khách, bà lại gọi nàng tới dặn dò cẩn thận phải chào hỏi khách ra sao, nói chuyện với các chị em họ như thế nào, lấy lòng người
lớn kiểu gì. Ngay cả động tác đứng ngồi, uống trà, đi lại cũng chỉnh sửa đến nơi đến chốn, không được nhanh quá, cũng không được chậm quá, lời ăn tiếng nói cũng phải đoan trang cẩn thận.

Lư thị càng như thế, Phó Nguyệt càng hay sợ hãi, nhút nhát.

Chỉ cần thấy mặt mẹ mình hơi biến sắc, Phó Nguyệt có thể sợ đến phát khóc ngay trước mặt mọi người.

Phó Quế nhíu mày, đã có gan tiếp cận Tô Đồng, đáng ra phải tính trước chuyện nếu như thất bại thì sau đó phải làm thế nào chứ. Phạm sai lầm xong chỉ biết sợ hãi thì có ích gì?

Đằng nào chẳng vậy, nàng mà là Phó Nguyệt, nàng đã nói thẳng với Lư thị.

"Tỷ yên tâm, muội sẽ không nói với tứ thẩm." Nàng nói xong, quay qua nhìn Phó Vân Anh.

Phó Vân Anh nhàn nhạt nói: "Thực ra cũng có gì đâu, chuyện chén chè kia muội nhận thay tỷ là được... Tỷ đừng sợ."

Phó Nguyệt lặng lẽ khóc, nàng cảm thấy mình giống như mấy người phụ nữ mất nết trong lời kể của mấy bà mấy thím, bước sai một bước, về sau làm sao còn mặt mũi ở nhà với cha mẹ, nhỡ đâu làm ảnh hưởng tới cha mẹ...

Phó Quế nhìn thấy Phó Nguyệt cứ khóc mãi như thế cũng buồn bực, giọng nghèn nghẹn: "Tỷ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, Phó Quế kéo Phó Vân Anh ra ngoài.

Lư thị vẫn nghi ngờ Phó Nguyệt đã làm việc gì vượt rào, ngầm tìm người dò hỏi nhưng cũng không hỏi được gì, Phó Vân Anh đã dặn dò kỹ càng từ trước.

Phó Nguyệt âu lo, sợ chuyện này bại lộ, Phó Quế lúc nào cũng ở bên, tiếp thêm can đảm cho nàng. Có vài lần Lư thị định gọi Phó Nguyệt vào hỏi cho ra nhẽ, Phó Quế và Phó Vân Anh ở bên cạnh lấp liếm cho nàng. Lư thị sợ bản thân mình cứ cố chấp như vậy sẽ khiến cho Phó tam thẩm, Hàn thị và Đại Ngô thị chú ý, không muốn làm to chuyện nên tra xét mấy ngày không ra rồi cũng không nghi ngờ gì nữa.

Chuyện này cuối cùng cũng giấu giếm được.

Thế nhưng Phó Nguyệt vẫn rầu rĩ như cũ, không vui lên chút nào.

Phó Vân Anh cũng hiểu tại sao Phó Nguyệt sợ hãi như thế. Một người đàn ông, thuở thiếu niên, có thể có vài mối tình, thậm chí ra vào kỹ viện, cũng sẽ không làm ảnh
hưởng đến thanh danh của hắn ta sau này, nói không chừng người khác còn khen hắn phong lưu. Nhưng phụ nữ thì khác, một khi có chút tin đồn vớ vẩn là sẽ ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân.

Thấy Phó Nguyệt ngày này qua ngày khác đều ru rú trong phòng không muốn ra ngoài, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tiết lộ chuyện này cho Phó tứ lão gia.

Đầu tiên, nàng tìm Phó Quế, báo cho tứ tỷ tỷ quyết định của mình. Phó Quế mặt mày biến sắc, kéo nàng vào trong sương phòng, ngạc nhiên chất vấn nàng: "Anh tỷ nhi, muội định nói mà không giữ lời à?"

Phó Vân Anh bình tĩnh đáp: "Quế tỷ nhi, tỷ nghe muội nói."

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong viện trời đang đẹp, hoa thắm liễu xanh, bướm trắng bay nhẹ nhàng, một người con gái đang độ xuân thì như một đóa hoa đang nở rộ, đáng lẽ ra phải vô tư chơi đùa chứ không phải vì chuyện thất tình chốc lát mà nơm nớp lo sợ, hằng đêm mất ngủ như thế, "Muội thường nghe người ta nói, tâm bệnh thì phải dùng tâm dược để chữa. Muội vốn tính đợi nửa năm sau mới nói cho tứ thúc, nhưng giờ Nguyệt tỷ nhi ngày nào cũng khóc lóc như thế, không chỉ sức khỏe sẽ bị tổn hại, tứ thúc và tứ thẩm thể nào cũng sẽ phát hiện ra. Thay vì đợi đến lúc bị tứ thẩm phát hiện, tốt hơn cả là bây giờ nói cho tứ thúc biết chuyện để tứ thúc tìm cách chữa cái tâm bệnh này cho Nguyệt tỷ nhi."

Phó Quế tuy nhỏ tuổi hơn Phó Nguyệt nhưng tâm lý lại trưởng thành hơn Phó Nguyệt, nghe vậy cũng biết Phó Vân Anh nói đúng nhưng trên mặt vẫn hơi chần chừ, lo
lắng hỏi: "Cơ mà nếu tứ thúc biết việc này... liệu có trách Nguyệt tỷ nhi không?"

Viện tỷ nhi của đại phòng là hòn ngọc quý trên tay Phó tam lão gia và tam phu nhân, từ nhỏ đã được chiều chuộng, được chăm sóc về ăn mặc ở chẳng khác gì các tiểu thư nhà quan. Phó Viện và Tô Đồng là thanh mai trúc mã, mọi người trong Phó gia đều cho rằng Phó gia và Tô gia sẽ kết thân. Ai ngờ Phó tam lão gia và tam phu nhân dù thương con gái là thế nhưng sau khi biết Viện tỷ nhi thích Tô Đồng liền nổi giận lôi đình, mắng mỏ Viện tỷ nhi là con gái không thể để mãi trong nhà, thậm chí còn đẩy Viện tỷ nhi sang nhà ngoại hơn một năm nay
cũng không cho người sang đón con gái về nhà.

Nếu như Phó tứ lão gia cũng giận, cũng đẩy Phó Nguyệt đi thì chẳng phải chị em hai người hại Phó Nguyệt rồi hay sao?

"Tứ thúc sẽ không trách Nguyệt tỷ nhi đâu..." Phó Vân Anh mỉm cười nhè nhẹ, "Muội chắc chắn."

Kiếp trước, nàng có một cô chị họ xa đem lòng yêu thương một thư sinh nghèo tới nhà cậu nàng ở nhờ. Cô chị họ này còn lén bán đồ trang sức của mình lấy tiền giúp đỡ người thư sinh kia. Sau này, thư sinh kia đi thi nhưng không đỗ, mượn cớ về quê thăm mẹ rồi một đi không trở lại. Bà tử trong phủ vô tình nhặt được thư chị họ nàng viết cho thư sinh kia, lấy nhược điểm này đe dọa
chị họ nàng. Chị họ nàng bị ép buộc phải đưa tiền bạc trang sức cho bà tử để bà ta che giấu giúp.

Vậy mà bà tử nọ vẫn chưa thỏa lòng tham, tiếp tục đe dọa, thúc ép, biểu tỷ khi ấy vừa sợ hãi vừa áy náy, ốm một trận liệt giường, châm cứu, uống thuốc thế nào cũng không ăn thua.

Nếu chẳng phải khi ấy cậu mợ nàng phát hiện, kịp thời xử lý bà tử kia, chị họ có thể mang theo nỗi sợ hãi và hổ thẹn ấy mà giã từ nhân thế.

Sau này, chị họ nàng lành bệnh, cậu nàng mắng chị họ một trận, chị họ tủi thân, khóc lóc thảm thiết, nói muốn xuất gia, cậu nàng lại rơi lệ nói: "Cha thương con còn chẳng hết, làm sao để cho con xuất gia được?"

Chị họ nàng cứ thế khóc không thành tiếng.

Sau khi biết được chuyện này, Ngụy Tuyển Liêm nói với Vân Anh nếu có chuyện gì, dù có tủi nhục, khó khăn, phức tạp tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không được ôm lấy nỗi sợ ấy một mình, nhất định phải nói với cha mẹ, dù có là chuyện khó nói thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ nàng cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ con cái mình.

Phó Nguyệt quả thật đã rung động, nhưng cũng nào đã làm ra chuyện gì đến nỗi phải lo lắng sợ hãi đến thế, dù sao Tô Đồng cũng chưa đáp lại. Với tính cách của Phó tứ
lão gia, có lẽ căn bản cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Nói gở ngay cả nếu Phó Nguyệt có làm gì đến nỗi bị người đời gièm pha thật, Phó tứ lão gia cũng sẽ chẳng tuyệt tình như Phó tam lão gia.

"Anh tỷ nhi, tứ thúc thương muội nhất, muội đi nói với tứ thúc, nếu tứ thúc mà tức giận, muội nói đỡ cho Nguyệt tỷ nhi nhé."

Phó Quế cắn móng tay suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định ủng hộ.

Phó tam thúc và Phó tam thẩm đều là nông dân, thật thà chất phác, Phó Quế chê cha mẹ không hiểu biết, có chuyện gì cũng thà bàn bạc với nha hoàn Xương Bồ chứ không bao giờ tìm cha mẹ nhờ giúp đỡ.

Nay Phó Nguyệt tinh thần hoảng loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhưng tìm tứ thúc để nói cho ông nghe mấy chuyện tâm sự con gái như thế này, Phó Quế vẫn cảm thấy không ổn cho lắm.

Nhưng mà trước mắt cũng chỉ còn cách này, từ nhỏ Phó Quế đã được Đại Ngô thị nuôi dưỡng, nàng biết tính bà nội, chuyện của Phó Nguyệt nàng không thể để bà biết được.

Phó Vân Anh mở cửa đi ra, khi vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, nàng bỗng quay đầu lại hỏi: "Tứ tỷ tỷ, thực ra tỷ cũng rất quý đại tỷ tỷ phải không?"

Phó Quế thích vạch ra cái sai của Phó Nguyệt, suốt ngày giận dỗi làm mình làm mẩy với Phó Nguyệt, thi thoảng còn châm chọc Phó Nguyệt. Nếu Phó Quế ghét Phó Nguyệt như vậy thật thì lần này Phó Quế phải vui mới đúng, nhưng Phó Quế lại lo lắng, suy nghĩ thay cho Phó Nguyệt.

Nghe Phó Vân Anh nói vậy, Phó Quế ngẩn ra, mặt cũng hơi ửng hồng, ngại ngùng ho khẽ mấy tiếng, "Tỷ không hiểu muội đang nói gì hết."

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mành trúc, chiếu xuống hành lang dài như một dòng nước lấp lánh nhấn chìm người ta trong đó.

Khóe miệng Phó Vân Anh hơi cong lên, thầm nghĩ: Tuổi trẻ thật tươi đẹp.

***

Phó tứ lão gia khi ấy mới đi kiểm tra lợi nhuận ở cửa hàng về, đang ngồi trong phòng kiểm kê. Nghe bà tử nói ngũ tiểu thư tới, ông sửa sang lại quần áo, sai nha hoàn cắt dưa hấu, chuẩn bị thạch sương sáo.

Khi Phó Vân Anh vừa bước chân vào phòng, Phó tứ lão gia đã bưng bát sứ đựng thạch và thìa lên gọi nàng qua: "Anh tỷ nhi, nóng không con? Qua đây, ăn sương sáo giải nhiệt."

Sương sáo trong veo, mềm mịn, giải nhiệt là hạng nhất.

Phó Vân Anh lắc đầu, liếc mắt ra hiệu cho bà tử và mấy gã sai vặt ra ngoài. Tới lúc trong phòng chỉ còn lại hai chú cháu, nàng mới đi tới bên sập, từ từ kể chuyện Phó
Nguyệt. Quả nhiên, nàng đoán đúng, Phó tứ lão gia không hề coi đó là chuyện gì to tát, xua tay bảo: "Thì coi như nhìn người ta thêm mấy cái chứ có làm sao! Không sao cả, Tô Đồng cũng về nhà rồi, bảo Nguyệt tỷ nhi đừng lo lắng, tứ thúc không giận nó."

Chuyện nam nữ tuổi trẻ mến mộ nhau là chuyện hết sức bình thường, Tô Đồng tuấn tú như thế, huyện Hoàng Châu này có biết bao nhiêu cô gái ái mộ hắn, con gái còn nhỏ thì làm sao biết được đâu là thích thật sự, đâu chỉ là tò mò? Mấy ngày sau là hết ấy mà. Hồi ông còn trẻ cũng đi với mấy anh em trong họ đứng ở đầu tường nhìn trộm
thiên kim tiểu thư nhà viên ngoại, trong lòng còn thầm thề sau này phải lấy được người ta, ai dè nửa tháng sau đã quên khuấy người ta là ai rồi.

Phó Vân Anh thở dài.

Phó tứ lão gia thường xuyên đi làm ăn xa, việc dạy con giao hết cho Lư thị, thực ra cũng không thể nói Phó tứ lão gia thờ ơ với con cái. Nhưng ông nào có hiểu được suy nghĩ của con gái vòng vèo phức tạp ra sao, xưa nay ông chỉ có một chiêu để dỗ dành Phó Nguyệt - cho tiền.

Con gái không vui chứ gì, cho nó tiền. Lâu rồi không gặp con gái, cho nó tiền. Con gái trưởng thành rồi, cho nó tiền. Con gái hiếu thảo ngoan ngoãn, cho nó tiền. Con gái dạo này gầy đi thì phải, cho nó tiền.

Đối với con trai Phó Vân Thái thì sao, là cho tiền và đòn roi. Nghe lời thì cho ít tiền tiêu vặt, không nghe lời thì cởi quần đánh tại trận luôn.

"Tứ thúc, mấy ngày nay Nguyệt tỷ nhi sợ đến mức không dám ra khỏi phòng, tứ thúc nói chuyện trực tiếp với tỷ ấy, tỷ ấy mới không sợ nữa." Phó Vân Anh nói.

Phó tứ lão gia với áo ngoài, choàng lên người, đứng dậy tìm giày, cười nói: "Ôi dào, làm gì có chuyện gì, được, thúc qua thăm nó xem thế nào."

Bên này, trong viện của Phó Nguyệt im ắng, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít trên cành lá.

Phó Quế đã đuổi đám nha hoàn đi hết, nói với Phó Nguyệt là Phó tứ lão gia sắp tới.

Tay Phó Nguyệt run lên, trốn vào chăn khóc nức nở: "Anh tỷ nhi đã đồng ý với tỷ là không nói với ai rồi cơ mà... Huhu..."

Phó Quế kéo chăn ra, nhíu mày nói: "Tỷ đừng khóc! Tỷ cả ngày cứ như sắp chết đến nơi rồi thế này, nếu Anh tỷ nhi không đi nói, muội cũng sẽ đi nói!"

Nàng thầm nghĩ thảo nào tứ thúc và tứ thẩm thường nói không thể cho Phó Nguyệt đi lấy chồng xa, chỉ có thể lấy chồng gần nhà. Tính nết Phó Nguyệt thế này, lấy xa làm
sao được. Nếu như nàng được như Phó Nguyệt có phải là tốt không, nàng nhất định sẽ học Lư thị quản lý việc trong nhà, sau này lấy một người dòng dõi thư hương hoặc gia đình quan lại, có thể khiến cho cả nhà được thơm lây. Đáng tiếc cha nàng lại không giỏi giang như vậy...

Khi đi tới hành lang, Phó tứ lão gia đã nghe thấy tiếng khóc bên trong, mày nhíu lại, rảo chân bước về phía trước. Ban đầu ông còn nghĩ là chẳng có chuyện gì, đến khi thấy Phó Nguyệt tiều tụy như thế mới giật mình kinh hãi, ngồi bên mép giường hỏi han: "Sao lại gầy rộc đi thế này?"

Giọng điệu ôn hòa khiến Phó Nguyệt càng muốn khóc, nước mắt như mưa nói: "Cha... Con, con xin lỗi cha..."

Bả vai nàng run rẩy, quỳ rạp xuống giường dập đầu với Phó tứ lão gia.

Phó Quế và Phó Vân Anh nhìn nhau, cùng ra ngoài canh chừng không cho ai tới gần.

Trong phòng, Phó tứ lão gia an ủi hồi lâu, cuối cùng Phó Nguyệt mới nín khóc, cúi đầu xấu hổ nói: "Cha, cha, cha không giận con sao?"

"Con sợ hãi đến nông nỗi này rồi, cha còn giận thế nào được nữa?" Phó tứ lão gia cười, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên má Phó Nguyệt, "Được rồi, chuyện qua rồi, sau này nếu con thích con trai nhà nào thì cũng không cần phải thẹn thùng, cứ nói với cha. Nếu hai nhà môn đăng hộ đối, thằng bé kia là người đoan chính thì cha sẽ lập tức tới nhà người ta nói chuyện!" Ông ngừng một chút, mỉm cười, "Nếu như con xấu hổ thì nói với Anh tỷ nhi, bảo con bé nói với cha."

Phó Nguyệt ngây ra, mắt vẫn còn vương lệ nhưng trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Nàng lo lắng như vậy, sợ hãi như thế, cảm thấy lần này mình mắc phải sai lầm lớn, cả
đời này sẽ phải ôm mối nhục mà sống tiếp... Vậy mà chính cha nàng lại không giận dữ, không trách móc chút nào, nhẹ nhàng cho qua mọi chuyện... còn nói sau này sẽ nghe theo ý thích của nàng để chọn chồng cho nàng...

Tất cả những thứ ấy đến quá nhanh làm nàng không thở nổi, mắt lại nhòe đi.

"Cha..." Nàng cay cay mũi, nước mắt lại ào ạt chảy ra, sà vào lòng Phó tứ lão gia khóc òa lên.

"Con bé ngốc này." Phó tứ lão gia thở dài, xoa đầu nàng, "Chuyện này đều do cha, cha mẹ ban đầu cũng chỉ muốn tốt cho con nhưng lại không thèm hỏi ý kiến con, sau này
lại không nhận ra là con thích Tô Đồng. Nguyệt tỷ nhi, con là con gái của cha, Dung tỷ nhi dù sao cũng chỉ là họ hàng thôi. Lần này con mắc một lỗi sai nhỏ, dù con có thật sự định cướp Tô Đồng đi thật, trong lòng cha chắc chắn vẫn cứ thiên vị con."

Nói tới đây, ông gõ gõ lên chóp mũi Phó Nguyệt, nghiêm mặt nói, "Nhưng mà đương nhiên cái chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy chúng ta không được làm, hại người ta không nói, còn ảnh hưởng tới tình cảm họ hàng thân thích. Không cần biết lần này chuyện hôn nhân của Tô Đồng và Phó Dung có thành hay không, về sau con không được nhớ đến cậu ta nữa."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp