Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 32: Khẳng định (1)


1 năm

trướctiếp

Rõ ràng là đã nóng tới mức đầu óc quay cuồng, dựa sát vào người người khác sẽ cảm thấy một luồng nhiệt xa lạ bao quanh mình, nhưng cái ôm của bà tử lại không khiến
Phó Vân Anh khó chịu, nàng mơ màng ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trên giường của mình ở Đan Ánh Sơn Quán. Màn che trước giường đã được vén lên, cửa sổ mở rộng, tấm bình phong
trong phòng cũng đã bị kéo ra, giá từ ngoài thổi vào phòng, tua rua trên mấy chiếc túi hương treo trong phòng cũng lay động theo gió. Từ trong giường, nàng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào những phiến lá nhỏ trên cây táo rọi lại ánh sáng loang loáng.

Ngoài cửa sổ hình như có tiếng động, có người đứng ngoài hành lang nói truyện, tiếng nói chuyện khẽ khàng tới mức nàng không nghe rõ họ đang nói gì.

Tuy vậy, Phó Vân Anh vẫn nhận ra hai tiếng nói này, đó là Phó tứ lão gia và Phó Vân Chương.

Nàng định ngồi dậy nhưng vừa nhấc người lên, trước mắt đã tối đen, đầu váng vất, lại ngã vật xuống giường, đầu đập vào gối.

Mùa hè, nàng dùng gối trúc rỗng ruột khắc hoa, tiếng đầu nàng đập vào gối vang lên làm Phương Tuế đang canh ở gian ngoài giật mình.

Lại có tiếng bước chân rối loạn, một lát sau, Hàn thị và Phương Tuế nối đuôi nhau chạy vào phòng.

Phương Tuế cầm chén sứ trong tay, hỏi Phó Vân Anh có khát không. Nàng định trả lời nhưng cổ họng khó chịu, nhẹ ừ một tiếng.

Hàn thị đỡ nàng ngồi dậy, đỡ chén, cho nàng uống mấy ngụm nước, "Có muốn ăn gì không?"

Phó Vân Anh nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đỉnh cây táo rồi, giờ là giờ Mùi. Sao nàng lại ngủ lâu như vậy?

Tiếng nói ngoài hành lang ngừng lại, Phó tứ lão gia và Phó Vân Chương bước vào trong phòng. Phó tứ lão gia mặt đầy lo lắng, trong mắt còn có chút đau lòng.

Vào trong phòng, ông nhìn kĩ gương mặt Phó Vân Anh một hồi, áy náy: "Tất cả là do tứ thúc vô tâm, ngày nào cũng ngồi cùng bàn ăn cơm mà cũng chẳng nhìn ra con bị bệnh."

Nghe ông nói, Hàn thị đỏ mặt, bà là mẹ của Đại Nha, không những ăn cơm cùng bàn mà còn ở chung một viện với nàng, Đại Nha bị bệnh đã mấy ngày mà bà chẳng hề hay biết, còn tưởng con gái mình nóng quá nên mới uể oải như thế.

Phó Vân Anh uống nước xong, tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn mơ mơ màng màng: "Con bị bệnh ạ?"

Một bàn tay đặt lên trán nàng, giữ ở đó một lúc rồi rời đi. Lòng bàn tay khô ráo, không nóng không lạnh, ấm áp vừa đủ. Phó Vân Chương tựa vào mép giường, ngồi xuống bên cạnh nàng, ừ một tiếng nghiêng đầu liếc nhìn Phó tứ lão gia một cái.

Phó tứ lão gia khẽ gật đầu, bảo Hàn thị và đám nha hoàn ra ngoài cùng ông. Phương Tuế là người cuối cùng đi ra, kéo tấm bình phong lại.

"Thầy thuốc nói muội đã bị bệnh vài ngày... Mấy ngày nay có phải muội thấy khó chịu không, sao lại không nói gì với ai cả?"

Phó Vân Chương vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng hai hàng lông mày đã hơi nhíu lại, môi hơi mím, ánh mắt thì không còn bình đạm như bình thường nữa mà đã trở nên lành lạnh, trầm trọng hỏi nàng.

Y giận rồi.

Phó Vân Anh nhận ra trong mắt y không có lấy một chút vui vẻ nào cả.

Trước khi bái sư, trong mắt nàng, Phó Vân Chương có một thứ khí chất thanh cao lạnh lẽo, lúc nào cũng cao cao tại tại thượng khiến người ta cảm thấy khó gần. Hiểu rõ
về y hơn, nàng nhận ra thực ra bên trong y là người lười nhác, không mấy để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, hết sức dễ gần. Giờ đây y lại nói chuyện nghiêm túc với nàng thế
này, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không hề khiến người ta có cảm giác y đang nói chuyện với một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Muội không biết."

Nàng ngừng lại một chút, thành thật nói: "Nhị ca, muội không biết muội bị bệnh, muội chỉ cảm thấy ăn không ngon miệng, người hơi mệt mỏi, hơi nóng nữa."

Phó Vân Chương lại nhìn nàng thật lâu.

Nàng không nói dối. Nàng chỉ là... không giống với những đứa trẻ bình thường.

Những đứa trẻ khác, nếu thấy khó chịu, buồn bã, tủi thân thì thế nào cũng phải khóc lóc một chập để kêu gọi sự chú ý của người khác.

Nhưng nàng không như thế. Nàng chỉ lẳng lặng làm việc của mình, khó khăn cũng tự mình giải quyết, trừ phi chuyện đó thật sự nằm ngoài khả năng của nàng, nàng chắc chắn sẽ không lên tiếng nhờ người khác giúp đỡ.

Người lớn ai cũng yên tâm về nàng, dần dần đối xử với nàng như người lớn, họ quên mất nàng vẫn chỉ là đứa trẻ.

Vậy cho nên không ai nhận ra nàng bị bệnh. Đến tận khi nàng sốt cao tới đầu óc quay cuồng, chỉ thiếu nước ngất đi, y mới phát hiện ra có vấn đề gì đó.

Điểm này khiến Phó Vân Chương nhớ tới chính mình lúc nhỏ.

Hai người bọn họ đều là những đứa trẻ không cha. Ở bên cạnh nàng càng lâu, y càng phát hiện ra nhiều điều giống nhau giữa bản thân y và cô bé có hoàn cảnh tương tự này.

Nhưng điểm giống nhau này thì y không muốn nhìn thấy ở nàng. Y đã sống không vui vẻ, nàng không nên sống như thế.

Đáng lẽ ra nàng phải giống như Dung tỷ nhi, vô tư như thế, thoải mái tự do như vậy, tuy là nhiều lúc Dung tỷ nhi khiến người ta bực mình nhưng y vẫn hy vọng các tiểu
nương tử của Phó gia đều có thể sống vui vẻ.

Trên mặt Phó Vân Chương thoáng nở nụ cười, giơ tay bóp nhẹ lên khuôn mặt Phó Vân Anh, "Vân Anh, nói cho nhị ca biết, tại sao muội không vui?"

Phó Vân Anh ngẩn ra, không phải do động tác trêu chọc này của y, mà là cái giọng điệu trịnh trọng khi gọi đầy đủ tên nàng của y.

"Muội không có gì không vui cả, thật đấy."

Nàng dựa vào thành giường, hơi mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"Mẹ và tứ thúc đối xử với muội rất tốt, Nguyệt tỷ nhi, Quế tỷ nhi cũng rất tốt, muội có thể được làm những
điều mình thích, không có ai bắt nạt muội, muội thật sự rất vui mà."

Nàng vậy là đã may mắn lắm rồi. Những chuyện của kiếp trước đương nhiên nàng không quên được, nhưng có cố chấp với thù hận mãi cũng chẳng thay đổi được cái gì. Kiếp trước, trước khi chết, nàng cũng đã rất thoải mái.

Kiếp này, nàng là Phó Vân Anh. Tuy vậy, nàng không biết làm cách nào biến bản thân mình thành một đứa trẻ thật sự, dù sao thì nàng vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước. Tâm hồn đã trưởng thành nhưng thân thể lại vẫn là một đứa trẻ, vậy nên mới xảy ra tình huống ngày hôm nay, nàng tự cho rằng mình là người lớn nhưng lại quên mất mình vẫn còn chưa đến mười tuổi.

Phó Vân Chương nhìn nàng, bỗng nhiên nói: "Lúc nãy ta vừa nói với tứ thúc, về sau tốt nhất là không cho muội đọc sách."

"Nữ tử đọc sách vốn là chuyện khó khăn. Vịnh nhứ tài cao Tạ gia nữ [1], đó đương nhiên là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, đời Tấn có Tạ Đạo Uẩn, đời Tống có Lý Dịch An. Một người là con gái thế gia, gả cho con trai Vương gia môn đăng hộ đối, hai nhà Vương Tạ đều là dòng dõi quý tộc đến liên hôn với hoàng gia cũng không
màng, xuất thân hiển hách, cơm áo không lo. Một người là cháu ngoại tể tướng, gia đình chồng bà là Triệu Minh Thành cũng từng có người làm tể tướng, gia thế vững
vàng. Nếu không có danh môn thế gia để dựa vào, những người phụ nữ tài năng như Tạ Đạo Uẩn, Lý Dịch An chắc gì đã có thể để lại văn thơ, lưu danh sử sách như thế."

[1] Vịnh nhứ chi tài là điển cố về Tạ Đạo Uẩn thời Tấn, người đã so sánh tuyết rơi với bông vải, vậy nên vịnh nhứ chi tài dùng để miêu tả những người phụ nữ có tài văn chương. Tạ Đạo Uẩn là cháu gái của tể tướng Tạ An, vợ của Vương Ngưng Chi.

Sắc mặt Phó Vân anh hơi thay đổi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa đôi mắt lặng như nước hồ thu nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Chương, chờ y nói tiếp.

"Trừ phi muội nghe lời ta."

Phó Vân Chương mỉm cười, khóe miệng cong lên rồi nói.

"Nhị ca muốn muội làm gì?" Phó Vân Anh không do dự, trực tiếp hỏi.

Phó Vân Chương vuốt tóc nàng, nói chầm chậm từng chữ một: "Khó chịu thì phải nói ra, không vui phải nói ra, vui vẻ cũng phải nói ra, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không được giấu giếm. Muội chỉ cần là chính mình, không cần quan tâm tới suy nghĩ và ánh mắt của người khác, muội vốn đã không giống bọn họ, đương nhiên con đường sau này cũng không giống nhau."

Cuối cùng, y nheo mắt nhìn nàng, con ngươi đen nhánh, "Nếu có lần thứ hai như thế này, về sau muội đừng đến chỗ ta học nữa."

Không ngờ y lại yêu cầu như thế, Phó Vân Anh vô cùng kinh ngạc. Ngồi một lúc cũng không thấy y dặn dò thêm gì nữa, nàng mới hiểu không phải y đang nói đùa, cũng
nghiêm túc trả lời: "Nhị ca, muội hiểu rồi."

Phó Vân Chương cười, xoa đầu nàng: "Được rồi, thầy thuốc nói muội phải nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng bệnh cho tốt đi. Đừng nghĩ tới chuyện học hành nữa, mấy hôm
nữa muội khỏi bệnh, nhị ca dẫn muội đi phủ Võ Xương một chuyến."

"Phủ Võ Xương ạ?"

Đang yên đang lành tự nhiên đi phủ Võ Xương làm gì? Phó Vân Anh hơi ngạc nhiên.

"Ăn ngoan ngủ ngoan. Ta đi đây." Phó Vân Chương cố ý trêu chọc nàng nên không thèm giải thích gì, đứng dậy ra ngoài.

Ra tới cửa, y đã nghe thấy tiếng Phó Vân Anh vang lên sau lưng, "Nhị ca, cho dù có lần thứ hai đi chăng nữa, muội vẫn có thể đến chỗ huynh học đúng không?"

Bước chân y hơi khựng lại, lắc đầu bật cười, xoay người lại, giơ tay chỉ về phía nàng như đe dọa, mặt sưng mày sỉa, giả vờ tức giận.

Phó Vân Anh nhướn mày, "Nhị ca, là huynh nói đó chứ, bảo muội muốn nói cái gì thì nói cái đó, không được giấu giếm."

"Vâng ạ, ngũ muội muội của ta." Phó Vân Chương nói, mỉm cười ra về.

***

Phó Vân Anh bị bệnh, Hàn thị vừa áy náy vừa đau lòng, từ sớm đến tối vẫn túc trực trong phòng, đến chuyện bưng trà rót nước cũng không để cho nha hoàn động vào, tự tay làm hết.

Cứ như thế hai ngày, uống hết mấy thang thuốc, Phó Vân Anh cơ bản đã khỏi bệnh, đầu không váng vất nữa, cũng hết sốt, lại nhớ tới Phó Vân Khải vẫn chưa khỏi nên nói:
"Mẹ, con cũng sắp khỏi hẳn rồi, mẹ sang bên cửu ca chăm sóc cho huynh ấy đi."

Tiểu Ngô thị vẫn chưa về nhà. Đại Ngô thị và Lư thị cảm thấy đây là cơ hội tốt để khiến Hàn thị và Phó Vân Khải thân thiết với nhau hơn nên chuyện chăm sóc Phó Vân Khải được giao hết cho Hàn thị xử lý.

Hàn thị lắc đầu, ngó trước ngó sau, thấy không có người ngoài mới cúi người xuống, nói khẽ vào tai nàng: "Con bé ngốc này, con mới là con gái mẹ, mẹ sao có thể bỏ con đi chăm sóc cho người khác được? Hơn nữa Khải ca nhi chỉ là bị nổi mẩn một chút, không đau không ngứa gì, đâu có cần người khác phải chăm sóc. Bên đó có tận mấy nha hoàn chạy qua chạy lại suốt ngày còn gì." Nói đến đây, bà lại cười ha ha. "Khải ca nhi còn để ý hơn cả con, bao nhiêu ngày rồi không ra ngoài, thi thoảng nha hoàn đỡ nó đi ra hành lang đi dạo, thế nào trên mặt cũng phải trùm một lớp sa chắn gió."

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Phương Tuế đi vào thông báo: "Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi tới ạ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp