Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 26-2: Hầm (2)


2 năm

trướctiếp

Chè đậu xanh đáng thương rất lâu sau mới được nhớ đến, vỏ đậu xanh bị tách ra, nhân đậu tan nhìn như canh, ướp lạnh để đến ngày hôm sau uống thế nhưng lại mát lạnh mềm mại, Tiêu Nhất Mặc uống liền hết một bát.

Nghỉ hè chủ nhật có chút buồn chán, ban đầu Ưng Tử có hẹn với bọn Bành Tuệ Tuệ đến tiệm cà phê vừa học vừa làm, đáng tiếc hôm đó nói với Tiêu Nhất Mặc 1 câu đã bị bác bỏ: “Phí tâm tư vào kia làm gì? Thích xem sắc mặt người khác không bằng làm một mỹ nhân cắm hoa, ngày thường học hành đã vất vả rồi nghỉ hè thì hưởng thụ một chút đi.” (Mị cũng muốn ở nhà ngủ lắm huhu)

Ưng Tử chỉ có thể từ bỏ.

May mắn thay, căn hộ có thiết bị nghe nhìn, phòng nhạc cụ với đĩa nhạc và điểm cao nhất có thể truyền tải thông tin, thiết bị và âm thanh, đủ cho cô hưởng thụ trong thời gian nghỉ hè.

Cô đem phổ nhạc lúc trước trong nhà mang hết về đây, tùy hứng đàn luyện vài khúc, có thể do trạng thái thả lỏng trong đầu cô xuất hiện một ít linh cảm, đầu ngón tay không tự giác mà ghi chép, cô chép rải rác nhưng câu nhạc xuống, viết ở trên khuông nhạc.

Đây là thói quen lúc trước ở cấp 3 cùng Vệ Thì Niên luyện nên, Vệ Thì Niên thích viết lời nhạc, linh cảm đến thì ở trong phòng đàn hát cho người đầu tiên là cô nghe, cô nghe nhiều trái tim cũng ngứa ngáy cũng thử viết nửa khúc đầu, khiêm tốn mà đề vài ý kiến với Vệ Thì Niên, đáng tiếc hai người chỉ tùy hứng hát với nhau được một lần, chưa kịp thuận nước đẩy thuyền viết tiếp liền mất liên lạc.

Mở đầu nửa bài là cô tự tay viết, có thể nói đây là bằng chứng cho tình bạn bè của cô và Vệ Thì Niên, cô trân trọng cất giữ.

Mở ra, tờ giấy ố vàng và chữ viết tay đập vào mí mắt.

Ưng Tử cầm phổ nhạc ngồi trên ghế, hát hai câu nhẹ nhàng ngâm nga lên.

“Bút ký tháng sáu, vẽ lời từ biệt thanh xuân đen tối; Hạt mưa tháng sáu, vẽ ra lưu luyến mãi không buông. Màu đen, một chút màu đen, nhớ đôi mắt của chúng ta một cách sống động nhất.” (mình edit theo bản cv nên từ ngữ và nghĩa không trau chuốt lắm các bạn thông cảm ạ.)

Giai điệu ngây ngô, ca từ tràn ngập thanh xuân.

Ưng Tử nhịn không được nở nụ cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên Vệ Thì Niên, đúng là nghĩ đến cái gì cái đó liền đến.

Ưng Tử nhanh chóng tiếp máy, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng: “Vệ đại ca.”

“Tiểu Tử, anh đang ở Tế An, “ Vệ Thì Niên cười hỏi, “Ngày mai rảnh không, đi uống trà chiều với anh, thuận tiện báo cho em một tin tốt.”

Nụ cười Ưng Tử phai nhạt dần, hồi lâu mới chần chừ cự tuyệt: “Em....em không thể ra ngoài.”

“Em đang có gì vội sao?” Vệ Thì Niên vẫn không nghe ra cái gì, vẫn hứng thú bừng bừng nói, “Không được thì tối chúng ta đi ăn cơm, yên tâm lần này nhất định không bị chó săn chụp đâu, anh có bạn bè giới thiệu cho một câu lạc bộ rất bí mật.”

Ưng Tử rất muốn đi, nhưng mà nghĩ đến Tiêu Nhất Mặc cô có chút sợ, “Để em hỏi một chút, đợi tí rồi em gọi điện cho anh sau nhé?”

“Ra ngoài ăn một bữa cơm mà còn phải hỏi bố mẹ em sao? Bảo bối ngoan.” Vệ Thì Niên cho rằng cô muốn hỏi bố mẹ nên nói đùa giỡn.

Ưng Tử cũng không có cách nào giải thích, đành mơ hồ cúp điện thoại.

Nên làm như thế nào để Tiêu Nhất Mặc đồng ý cuộc hẹn này đây?

Ưng Tử hao tốn tâm trí, buồn bực ngồi đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao Tiêu Nhất Mặc lại có địch ý với Vệ Thì Niên, không biết bệnh thì làm sao hốt thuốc, làm cho Tiêu Nhất Mặc thay đổi ánh nhìn.

Thời gian kết thúc thân phận Tiêu phu nhân còn nửa năm nữa, cô không hy vọng cuộc cãi vã của họ phát sinh vì Vệ Thì Niên nữa.

“Tinh” một tiếng, đàn bị gõ vang lên một chút.

Ưng Tử hoảng sợ,  bỗng nhiên ngồi dậy không biết Tiêu Nhất Mặc về từ lúc nào, cười ngâm ngâm dựa vào đàn dương cầm nhìn cô: “Nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?”

“Không....không có gì.” Ưng Tử có chút chột dạ.

Tiêu Nhất Mặc cầm lấy phổ nhạc, tay bỗng nhiên dừng lại, chữ viết trên khúc phổ rơi vào tầm mắt anh.

“Cô viết?” Anh hơi kinh ngạc hỏi.

Mặt Ưng Tử đỏ bừng, cuống quýt nhào qua tranh lấy: “Tôi viết bừa thôi, anh không được xem.”

Bài nhạc bị cướp đi rồi bị nhét vào một tập nhạc lý dày cộp, nhưng mà mắt của anh vẫn thấy được mấy chữ.

Màu đen.

Đây là tên công ty anh, cũng đã được đổi từ tên thật thành chữ.

Chẳng lẽ đây là viết nhạc vì anh?

Xem chất liệu giấy chắc cũng đã lâu, xem ra trước kia Ưng Tử nói “ngưỡng mộ anh rất lâu” là tình cảm chân thành.

Một chút đắc ý không nói thành lời dần bành trướng lên tràn ngập thân thể, có cảm giác lâng lâng.

Tiêu Nhất Mặc tiến lên một bước, ấn Ưng Tử lên trên dương cầm, hôn cô trong âm thanh một loạt phím kêu “ting ting”. Cánh môi thật mềm thật ngọt, có chút giống hoa anh túc, càng hôn càng làm người ta say mê.

Tiêu Nhất Mặc tinh tế nhấm nháp, từ khóe miệng đến môi đẹp, từ cánh môi đến đầu lưỡi, rất giống như đang thưởng thức mỹ thực, đến khi hô hấp của Ưng Tử sắp cạn kiệt lúc này mới buông ra, chưa đã thèm mà liếm liếm môi.

Tay chân Ưng Tử bủn rủn, từ trên dương cầm cố gắng ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại xằng bậy như vậy, dương cầm đều bị đè hỏng rồi.”

Phải biết rằng dương cầm này giá trị xa xỉ có thể so sánh với nửa căn nhà của cô rồi.

“Không hỏng được,” Tiêu Nhất Mặc nói không chút để ý, “Nào, đàn một đoạn đầu cho tôi nghe.”

Ưng Tử ngoan ngoãn ngồi xuống: “Anh thích nghe cái gì?”

“Bài gì cũng được.” Tiêu Nhất Mặc thuận miệng nói.

Ưng Tử suy nghĩ một chút, đàn một bài tương đối thông dụng <Lời cầu nguyện của thiếu nữ>.

Âm thanh hoa lệ như nước chảy mây trôi, hợp âm dịu dàng, màu trắng của dương cầm với làn váy xanh nhạt của Ưng Tử, thân thể theo giai điệu hơi lắc người, âm thanh phát từ từ những phím đàn cô ấn xuống......Ánh chiều hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, tất cả hình ảnh này tạo nên một bức tranh đẹp.

Đến khi âm thanh cuối cùng dừng lại, ống tay áo dài Ưng Tử cắt một đường cong trên không trung yên tĩnh hai giây mới quay đầu chờ ong hỏi: “Dễ nghe không?”

Dễ nghe.

Rất dễ nghe.

Âm nhạc như có một loại ma lực thần kì, Ưng Tử đắm chìm vào đó cả người như phát sáng làm người khác không thể rời mắt đi được.

Tiêu Nhất Mặc hoảng hốt vài giây mới hồi phục tinh thần, khắc chế tâm trạng muốn khen ngợi của mình, nhàn nhạt khen một câu: “Cũng không tệ lắm.”

Bữa tối là do người giúp việc chuẩn bị, sau khi ăn xong Tiêu Nhất Mặc đề nghị đi dạo trong tiểu khu.

Ban đêm giữa hè rất oi bức, ngẫu nhiên mới có vài cơn gió nhẹ.

Nhưng mà thân hình xanh nhạt đi bên cạnh này làm đáy lòng anh có chút mát lạnh, nắm tay cũng không tách ra được.

Tiểu khu cây xanh từng hàng, cảnh sắc rất đẹp. Phía trước có một cái đình hóng gió, bên cạnh có gốc sơn chi nở rộ, ánh mắt Tiêu Nhất Mặc dừng một lát đi qua hái một đóa hoa cầm trên tay thưởng thức.

“Đến đây.” Anh vẫy tay về phía Ưng Tử.

Ưng Tử đi qua, anh cắm hoa vào tóc mai cô, cô cười ngọt ngào.

Tiêu Nhất Mặc đánh giá cô vài lần, gợn vài sợi tóc trên trán cô xuống vừa lòng khen ngợi: “Rất đẹp.”

Dưới ánh trăng, Tiêu Nhất Mặc cười nhìn rất ấm áp, gió đêm thổi qua, tâm tư buổi tối ngo ngoe rục rịch lên, cô lấy hết can đảm mở miệng: “Cái này....tôi muốn cùng anh thương lượng một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tiêu Nhất Mặc sung sướng hỏi.

“Hai ngày nay Vệ Thì Niên ở Tế An, chúng tôi có thể gặp nhau không?” Ưng Tử cẩn thận hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn đoán xem, chú Tiêu có đồng ý không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp