Ngoan, Đừng Chạy

Chương 69: Cố Tần, em yêu anh


trướctiếp

Editor: Chanh

Mục Sở đã quen đến nhà Cố Tần vào thứ bảy chủ nhật.

Sau khi Cố Tần đi châu Âu, cô thường xuyên mang theo tài liệu học tập học cả ngày trong phòng làm việc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến kì nghỉ đông Cố Tần vẫn chưa về.

Trong chớp mắt lại đến đêm giao thừa.

Tuyết rơi vẫn rất nhiều, toàn bộ khu biệt thự đều bị tuyết bao phủ.

Trong phòng khách Mục gia, người lớn trò chuyện náo nhiệt, Cố Tích và Mục Sở chạy vào phòng cô tám chuyện

Mục Sở tựa lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn qua có chút không yên.

Cố Tích đi đến, chọt chọt vào tay cô: "Nhớ anh tớ à?"

Mục Sở hoàn hồn, nhếch môi không nói gì, ngón tay vẽ vời lên cửa kính.

Cố Tích thở dài, chạm vào đầu cô: "Tớ ở đây nói chuyện với cậu cậu chẳng thèm ngó, trong lòng lại nhớ đến người đàn ông khác. Sao đây, muốn tuyệt giao với tớ à?"

Mục Sở chống cằm nhìn cô nàng, cười: "Nào có."

"Sao lại không." Cố Tích bóp mặt cô: "Cậu rất giả trân, không thật tâm chút nào."

Nói xong, cô nàng lấy điện thoại nhấn vào Wechat anh mình.

Vừa kêu được vài tiếng, bên kia đã dập máy.

Cố Tích mở to hai mắt: "Tình huống gì đây? Anh ấy cúp điện thoại tớ."

"Anh ấy rất bận." Mục Sở nói, "Nơi đó người ta xem như là lễ hội mùa xuân mà thôi, hơn nữa bên Châu Âu đang là giờ làm việc, bận họp."

Trước đó cô đã gọi qua một lần.

Cố Tích bất đắc dĩ nhún vai.

Cô nàng bỗng nhiên nói: "Hai chúng ta đi xem phim nhé?"

"Không có gì để xem." Mục Sở vẫn thiếu sức sống, tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên cửa sổ, không hứng thú với việc xem phim.

Cố Tích thở dài: "Tớ phát hiện anh ấy đã sớm thay thế tớ trong lòng cậu, một chút cũng không chừa cho tớ."

Cô cũng leo lên kệ cửa sổ, ngồi xếp bằng đối diện Mục Sở, đột nhiên nói chuyện phiếm: "Sở Sở, cậu thích anh tớ từ lúc nào?"

Cố Tích cảm thấy theo tính cách của Mục Sở, anh cô có thể dễ dàng theo đuổi Mục Sở thật không đơn giản.

Trừ phi Mục Sở cũng thích anh.

Cô nhận thức muộn màng vấn đề này sau khi nghe Doãn Lê Hân phân tích.

Không thể không nói, đầu óc Doãn Lê Hân có tác dụng hơn cô nàng.

Nhắc đến chuyện này, tay Mục Sở khựng lại.

Cô ngước mắt nhìn Cố Tích, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Cô Tích ngập ngừng, không dám nói ra, sợ nhắc đến chuyện cũ.

Mục Sở biết trong đầu cô nàng đang nghĩ gì, bây giờ cô không giấu diếm nữa, gật đầu: "Giống như cậu nghĩ."

Mặc dù Cố Tích đã đoán trước, nhưng bây giờ Mục Sở thừa nhận, cô nàng vẫn không thể tưởng tượng được, như là đang mơ.

Cô nàng nuốt một ngụm nước bọt, xác nhận lại: "Thật sự là năm lớp 7?"

Khi đó tính tình cô thay đổi quá đột ngột.

Lúc đầu, Cố Tích không thấy việc này có quan hệ với Cố Tần, nhưng nếu Mục Sở đã sớm thích anh, thì đó là lúc nào?

Càng nghĩ, chỉ có năm nhất cấp hai  là thích hợp nhất.

Năm đó, đột nhiên Mục Sở không qua nhà cô nàng, trốn học, đánh nhau, kết bạn xấu, thành tích tuột dốc thảm hại.

Cố Tích biết chắc khi ấy cô đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng không ngờ lại liên quan đến anh mình.

Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, bây giờ tâm trạng của Mục Sở rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác, nói cho cô biết tâm sự của thiếu nữ lúc ấy.

Khi nhắc đến Tô Tường Vi, cô chỉ tự giễu cợt mình hai câu, nội tâm đã không còn chút gợn sóng nào.

Rất kì lạ, vào mùa thu ở thành phố A lần gặp Tô Tường Vi đó, tâm trạng của cô vẫn có chút bất thường.

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất.

Cô gái kia đã trở thành một người qua đường không quan trọng.

Nhưng Cố Tích nghe xong rất tức giận: "Tớ đã nói cô ta không chỉ như vậy mà, thì ra còn bắt nạt cậu. Sớm biết vậy năm đó lúc tớ đã kéo con đàn bà thối tha đến trước mặt anh tớ, tớ nên mắng cô ta thật nặng, tát vài tát cho hả giận!"

Mục Sở tựa vào giường, cười hờ hững: "Dù sao mọi chuyện kết thúc rồi, bây giờ tớ tốt hơn cô ta nhiều."

Nghe nói Tô Tường Vi làm người thứ ba chen vào gia đình nhà người ta, kết quả bị chính thất bắt gặp.

Chính thất là một người phụ nữ rất hung dữ, trước mắt mọi người mắng cô ta mất hết mặt mũi, cô ta không thể lăn lộn ở thành phố A được nữa, mất tăm mất tích.

Hai người không nhắc đến chuyện Tô Tường Vi nữa, nhắc đến năm đó, Cố Tích nhớ đến một việc: "Thật ra anh tớ vẫn luôn để ý đến cậu, cậu có nhớ lần anh tớ tới dạy kèm cho cậu không?"

Mục Sở ngẩng đầu, nghe Cố Tích nói: "Có lần anh ấy đến nhà cậu dạy về, mặt mày âm u rất đáng sợ, còn làm vỡ một cái cốc có hình hoa nhài trong phòng ngủ, hôm sau lập tức nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ kia, nhưng có lẽ không sửa được, nên vứt luôn."

"Còn có, buổi tối trước ngày anh ấy xuất ngoại, nửa đêm tớ dậy uống nước phát hiện anh ấy từ bên ngoài về. Lúc đó trời đã gần sáng, tớ thấy kì lạ bèn hỏi anh ấy đêm qua làm gì, anh ấy không trả lời lại."

Cố Tích cẩn thận nhớ lại: "Sau đó, tớ về phòng ngủ thì anh ấy gọi lại, hỏi tớ cậu có biết ngày mai anh ấy xuất ngoại không, tớ nói biết. Anh ấy ngập ngừng rất lâu, hỏi tớ cậu có đi tiễn anh hay không, tớ nào biết được. Lúc đó tớ lắc đầu, phản ứng lúc đó của anh ấy..."

Trong đầu Cố Tích lướt qua một hình ảnh.

Nơi tầng ba biệt thự Cố gia, thiếu niên khuôn mặt bơ phờ, khóe mắt ửng đỏ. Nhìn Cố Tích lắc đầu, anh cười chán nản: "Có lẽ em ấy đang hẹn hò với tên nào đó, đương nhiên sẽ không để chuyện này vào lòng."

Cố Tích luôn sống rất tùy tiện, cộng thêm nửa đêm rất hỗn độn, cô nàng không thấy anh mình có gì bất thường.

Giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không ổn.

"Chuyện của hai người là, cậu nghĩ anh ấy bên cạnh Tô Tường Vi, anh ấy tưởng cậu đang yêu tên lưu manh nào đó."

Cố Tích than thở: "Chủ yếu là do chênh lệch tuổi tác. Cậu không dám nói ra tâm sự của mình, anh tớ lại càng không dám, hai người che giấu lẫn nhau, đến cuối cùng tạo chỗ trống cho Tô Tường Vi chui vào. May mà, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau."

Trong đầu Mục Sở toàn là lời của Cố Tích, cả người cô sững sờ.

Đêm trước ngày Cố Tần xuất ngoại, cô đợi anh rất lâu, hi vọng anh sẽ đến nói lời tạm biệt và dỗ dành cô mấy câu.

Cô tự nói với chính mình, chỉ cần anh dịu dàng hơn một chút, cô sẽ không nổi cơn cáu kỉnh với anh nữa.

Thế nhưng, cô thức một đêm vẫn không thấy anh xuất hiện.

Sau đó trời hừng sáng, cô không từ bỏ ý định đi đến cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất ở chỗ rẽ.

Bóng lưng đó rất giống Cố Tần.

Bởi vì biến mất quá nhanh và trời cũng hơi tối, cô nghĩ đó là ảo giác do thức trắng đêm.

Bây giờ nghe Cố Tích nói như vậy, cô biết đó không phải là ảo giác.

Cố Tần thật sự qua nhà cô!

Nhưng anh không đi vào nhà.

Có lẽ nào, lúc ấy anh đứng trước nhà cô cả một đêm?

Mục Sở lại nghĩ đến kì nghỉ đông năm cấp ba, hai người lần đầu tiên mở lòng nói về chuyện trước kia, anh giải thích chuyện Tô Tường Vi với cô.

Đêm đó, anh cũng đứng trước cửa nhà cô rất lâu.

Đất trời lạnh lẽo, dường như anh không biết lạnh.

Nếu không phải nửa đêm cô thức dậy nhìn thấy, không biết anh có đứng đấy một đêm hay không.

Đột nhiên Mục Sở nảy ra một suy đoán.

Lúc trước, có phải anh rất thường xuyên đứng một mình dưới cửa sổ ngắm cô không?

Đã qua nhiều năm, trước nay cô đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.

Bây giờ nghĩ lại, hai người chưa từng gặp nhau trong đoạn thời gian đó, như thể cả đời sẽ không bao giờ quay lại với nhau.

Nhưng thỉnh thoảng vô tình mở rèm ra, cô luôn có một cảm giác rất khó hiểu.

Đôi khi buổi sáng thức dậy, cô ra ngoài nhà sẽ phát hiện rất nhiều tàn thuốc dưới đất.

Cô vẫn nghĩ Cố Tần không hút thuốc, sau khi tốt nghiệp đại học mới học được nên chưa bao giờ nghĩ là anh.

Nhưng có lẽ, từ năm đó anh đã bắt đầu hút thuốc.

Cô luôn thấy năm đó mình rất khó khăn, giống như chưa từng hỏi, đối mặt với từng cơn phát tiết của cô, Cố Tần có khổ hay không?

Anh không biết gì cả, càng không có lỗi với cô.

Bị cô tấn công bằng nhiều lời lẽ, đối chọi gay gắt, anh có bị thương không?

Anh cũng chịu tổn thương, nhưng xuất ngoại vẫn không oán trách cô một câu nào, vẫn đối xử cô toàn tâm toàn ý như trước đây.

Những năm qua cũng chưa từng nói nửa lời oán trách.

Sau khi biết được sự thật, anh vẫn luôn nhận lỗi và xin lỗi cô.

Thực tế, anh đã sai ở đâu?

Sai vì phát hiện mình thích cô nhưng không dám đối mặt, tránh né cô?

Hay là sai vì anh không để Tô Tường Vi vào mắt, cho nên chưa bao giờ để ý chiếc nhẫn của Tô Tường Vi không phải là nhẫn đôi?

Nếu như đó đều là những sai lầm to lớn, chẳng phải việc cô nặng lời với anh khi anh chưa biết sự thật chính là tội ác tày trời ư?

Ít nhất, trong bất kì hoàn cảnh nào, anh chưa bao giờ nói mấy lời thóa mạ cô.

Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra, anh là người bao dung cô nhất.

Anh vẫn luôn tốt như vậy.

Tốt đến mức khiến cô đau lòng.

...

Tiếng chuông năm mới ngân lên, bên ngoài có tiếng hoan hô của trẻ nhỏ.

Cố Tích nhận điện thoại của Doãn Lê Hân, chạy ra khỏi phòng.

Mục Sở vẫn ngồi mất hồn trên khung cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng treo cao trên cây ngoài cửa sổ.

Chuông điện thoại vang lên, Cố Tần gửi đến một tin nhắn: [Em yêu, chúc mừng năm mới!]

Mục Sở vẫn nhớ mấy lời Cố Tích vừa nói, trong lòng hơi chua xót.

Vậy mà thấy dòng tin nhắn của anh, cô dường như được rót mật vào, xen lẫn chút ngọt ngào.

Mục Sở không kìm được xác nhận lại: [Có phải anh đến nhà em trước khi anh xuất ngoại không?]

Bên kia hiện lên dòng đối phương đang nhập, hồi lâu mới trả lời mấy chữ: [Tích Tích nói?]

Anh không phủ nhận, đó là sự thật.

Cố Tần trực tiếp gọi videocall: "Gần sang năm mới, hai người nói chuyện gì vậy?"

"Nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi tâm sự." Nhìn gương mặt tuấn tú của người trong video, Mục Sở hơi bất mãn: "Anh chưa từng nhắc đến chuyện này."

Cố Tần cười bất đắc dĩ: "Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Cũng không phải chuyện gì lớn."

"Sao không phải chuyện lớn, là rất lớn."

Mặc dù lúc ấy hai người không gặp mặt, nhưng không uổng phí cô chờ cả đêm.

Bất kể lúc nào, sau tất cả, anh sẽ ở bên cô.

"Cố Tần." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, sau đó nói thầm ba chữ.

Cô vẫn luôn thấy ba chữ này nói ra rất buồn nôn, nhưng đêm nay rất muốn cho anh biết.

Cố Tần, em yêu anh!

Cô không phát ra tiếng ba từ cuối cùng.

Cố Tần ngây người nhìn khẩu hình miệng của cô thật lâu, sau đó cười đáp lại lời nói của cô: Anh yêu em hơn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp