Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 42


...

trướctiếp

Tuyết Tiêu làm bộ không biết những nguyên liệu nấu ăn đó là do Lạc Thanh Phong luyện tập tiêu hao hết. Vì thế, cô không thể không bắt đầu cần mẫn tìm rương sưu tầm bảo vật tích lũy vật tư.

Nhưng điểm đổi mới như cũ lẫn trong đám người dày đặc, khó có thể thu thập được hết.

Một khoảng thời gian sau khi Tôn Lão Lục chết, đêm đó Địch lão đại tuyên bố với mọi người trong căn cứ, ông sắp sửa kết hôn với Tiêu Văn.

Hôn lễ định vào thứ bảy.

Những ngày gần đây bởi vì zombie mà không khí ám khói mù, cuối cùng được tin vui này xua tan, mọi người bắt đầu hoan hô, kích động bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Con người tồn tại cần phải có hi vọng.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh cực đoan đại loại như mạt thế, không cho người tồn tại một mục tiêu, bọn họ sẽ sống đần độn, chìm vào trong sợ hãi, trở nên mẫn cảm hung bạo, khó có thể khống chế.

Mọi người mải tuần tra với cường độ cao cũng nhân cơ hội thả lỏng, toàn dân trong căn cứ hỗ trợ đặt đồ cần thiết cho hôn lễ.

Tới gần trước hôn lễ, Tuyết Tiêu bị gọi đi làm phù dâu.

Lúc biết được tin, cô lặp lại để xác nhận, "Thật vậy chăng? Cô lặp lại lần nữa, xác định không lộn chứ?"

Người tới truyền tin là một cô gái có quan hệ tốt với Tiêu Văn, gật đầu khẳng định nói: "Không lộn đâu, phù dâu tính cả cô nữa thì có tổng cộng năm người."

Tuyết Tiêu: "......"

Quan hệ của cô và Tiêu Văn không tốt đến mức có thể làm phù dâu cho chị ta lúc kết hôn.

Tuyết Tiêu buồn bực tiễn người đi, quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Viện đứng dưới giàn nho hỏi: "Chị, nếu không thì chị đi đi?"

Hồng Phát trợn mắt kinh hoảng nhìn cô.

Thịnh Viện duỗi tay sờ sờ lá cây nho, cười vui vẻ nói: "Thanh Âm, hoa nở rồi!"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu.

"Trong khoảng thời gian này số lần chị nổi điên rất ít đúng không?" Cô hỏi Hồng Phát.

Hồng Phát gật đầu, lay đầu ngón tay nói: "Tròn một tháng này rất ngoan, không phát bệnh, một lần phát bệnh gần nhất là lần ra khỏi khu an toàn."

Tuyết Tiêu đến gần Thịnh Viện, nhìn chăm chú vào đôi mắt của chị —— mấy lần đều bị Thịnh Viện tránh đi.

Cô hỏi: "Chị, vì sao chị lại che gương trong phòng?"

Thịnh Viện nghe xong, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nhón chân dí sát vào bên tai Tuyết Tiêu nhỏ giọng nói: "Gương rọi thấy hình, xấu."

Tuyết Tiêu: "......"

Không hổ là người chị yêu cái đẹp của em.

Thịnh Viện được chăm sóc rất tốt, vết thương trên người dần dần khép lại, cơ thể gầy yếu cũng đã nuôi được chút thịt.

Cho dù điên rồi, chị vẫn rất ghét bỏ vết sẹo lưu lại trên mặt của mình.

Ngoài thời gian đi tuần tra, Tuyết Tiêu luôn ở bên cạnh Thịnh Viện.

Cô khẳng định trên người Thịnh Viện cũng có ấn ký.

Trạng thái của chị điên điên khùng khùng, uy lực của dây leo có vẻ như đã được nuôi trở lại, nếu như bị Triệu Sinh khống chế được, lực phá hoại cũng không thể khinh thường.

Tuyết Tiêu nói với Thịnh Viện: "Chị, nếu chị phát hiện ra có gì không thích hợp, hay là thấy Triệu Sinh, nhất định phải lập tức nói với em. Chị đừng có tin tưởng Triệu Sinh, cũng đừng có nghe gã nói, gã đó là một tên rác rưởi."

Thịnh Viện tức giận nhìn cô: "Thanh Âm, không được nói ba con như vậy."

"Gã ta là một tra nam!"

"Thanh Âm!" Thịnh Viện tức giận đến mức dậm chân.

Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ đầu chị: "Tóm lại nhất định phải nhớ nói với em, biết không?"

Thịnh Viện không tình nguyện gật đầu nhẹ.

Chị xoay người nhìn nhìn ảnh ngược trong lu nước, sau đó ném lá cây trong tay vào che khuất.

-

Đêm tới, Tuyết Tiêu bị gọi đi qua chỗ Tiêu Văn thử lễ phục.

Một căn cứ lớn cất chứa hơn trăm người, thật ra thì cái gì cũng có.

Căn cứ Đằng Long đã cắm rễ ở chỗ này hai năm, khoảng thời gian đi tới đi lui thành phố không biết đã tích lũy được biết bao các loại đồ.

Tuyết Tiêu tới đây không bao lâu, nếu không cô sẽ biết, mỗi khi có ngày hội trọng đại, căn cứ sẽ tổ chức các loại party, mọi người sẽ diện đồ trang trọng tham dự.

Địch lão đại xác thật là ở giữa chốn mạt thế kiến tạo ra một nơi thế ngoại đào nguyên.

Tuyết Tiêu thấy Tiêu Văn.

Chị ta được mọi người quây chung quanh, ai cũng đang chúc mừng chị ta, lúc Tiêu Văn tươi cười tràn đầy an tâm và hạnh phúc.

"Lại đây lại đây!" Hạ Phàm Thiến lôi kéo Tuyết Tiêu đi vào phòng thay quần áo, "Nhìn này, hai bộ này thế nào? Hay là bộ này? Chị chọn một bộ đi!"

Nói xong lại đưa bộ trong tay qua, "Em cảm thấy chị mặc bộ này đẹp á!"

Tuyết Tiêu thở dài trong lòng, kỹ thuật diễn của cô gái này, đáng phục.

"Bộ này đi." Cô chọn bộ thuận mắt.

"Bọn anh Thanh Phong đã tới rồi, chị mau thay đồ đi, đợi lát nữa đi ra khiến mắt anh ấy phát sáng luôn!" Hạ Phàm Thiến đưa tay bảo cô cố lên.

Tuyết Tiêu thật sự không hiểu được đứa nhỏ này.

Nếu không có chuyện đó, cô cảm thấy Hạ Phàm Thiến cũng khá tốt, hoạt bát đáng yêu.

Chẳng qua là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lúc Tuyết Tiêu đi ra, Lạc Thanh Phong và Mai Nhất Xuyên đã tới rồi.

Hạ Phàm Thiến ra trước cô, lúc này đang xoay vòng vòng trước người Mai Nhất Xuyên, quơ quơ làn váy, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu hỏi: "Đẹp không anh?"

Mai Nhất Xuyên còn có thể nói gì được, đương nhiên là khen cô ta đẹp.

Hạ Phàm Thiến nắm tay cậu, chỉ chỉ Tiêu Văn được những người khác vây quanh: "Áo cưới còn đẹp hơn nữa, quả thực là hình mẫu trong mộng của em!"

Mai Nhất Xuyên thật sự quá khó khăn.

Mỗi lần tiếp một câu là mỗi lần tự cắm cho mình một dao.

Lạc Thanh Phong nhìn chịu không nổi, vì thế tự giác cách hai người xa một chút.

Tuyết Tiêu vẫy vẫy tay với hắn, lúc Lạc Thanh Phong nhìn thấy thì vẻ mặt hơi ngơ ngác, sau đó bước chậm tới.

Váy dài màu tím nhạt lệch vai, trên làn váy điểm xuyết hoa văn, thiết kế chiết eo khoe được dáng người mảnh khảnh của cô.

Tầm mắt Lạc Thanh Phong dừng ở bả bả trần của cô, trên làn da trắng nõn, có một vết sẹo hồng nhạt.

Tuyết Tiêu không chú ý tới, cô cúi đầu nhìn nhìn váy, hỏi: "Đẹp không?"

Lạc Thanh Phong vươn tay, khẽ chạm vào vết sẹo trên bả vai cô, thấp giọng hỏi: "Sao không để cho Giang Nghị xoá giúp em?"

"Hở?" Tuyết Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới bừng tỉnh, "Không nhớ tới luôn, ngày thường không nhìn thấy, nói đi thì phải nói lại, sao anh không bảo Giang Nghị xoá vết sẹo trên bụng anh luôn đi?"

Cô giơ tay chỉ chỉ vết sẹo trên vai nói: "Cái này coi như là ấn ký đi, em cảm thấy khá ổn."

Minh chứng cho sự tích huy hoàng cô đã từng thế nam chính chắn một phát súng.

Nói tới Giang Nghị, dị năng của anh nhờ sự hỗ trợ của Lạc Thanh Phong thăng cấp không ít, năng lực xoá sẹo nhuần nhuyễn, tuyệt đối không tì vết, phục hồi hoàn mỹ như cũ.

Vì thế Tuyết Tiêu đè thấp giọng nói: "Anh xem Giang Nghị lợi hại như vậy, dứt khoát để anh ấy giúp anh xoá sẹo đi."

Bằng không mỗi lần cô nhìn luôn cảm thấy quá áy náy.

Lạc Thanh Phong rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Anh ấy không xoá được."

"Không có khả năng vậy chứ?" Tuyết Tiêu không tin.

Lạc Thanh Phong lại nói: "Anh ấy thử qua rồi, không xoá được."

Tuyết Tiêu ngây ra.

Lạc Thanh Phong thu tay về, đón lấy ánh mắt trong suốt của cô, khẽ cười, "Đẹp lắm."

Nụ cười trong nháy mắt đó cực kỳ giống thiếu niên năm đó.

Mũi Tuyết Tiêu đau xót, thiếu chút nữa đã bật khóc.

-

Buổi tối Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên đi tuần tra, hai người cùng một dạng rầu rĩ không vui.

Ngày mai chính là hôn lễ, nơi nơi căn cứ đều trang trí vui mừng mười phần, hai bên đường có hoa tươi và bóng bay, ngay cả đèn đường cũng không buông tha.

Hôn lễ được cử hành ở quảng trường, qua giờ cơm chiều, mọi người đang sôi nổi bố trí thảm đỏ và bàn ghế trước.

Lượng điện cần dùng rất lớn, bởi vậy phải ngừng cấp điện cho các gia đình, tập trung cho việc trang trí ở hôn lễ.

Khu vực ngày thường có vẻ an tĩnh, lúc này đã nhuốm náo nhiệt.

Tuyết Tiêu ngồi trong xe, Mai Nhất Xuyên đứng ngoài xe, hai người đều nhìn ngọn đèn dầu chỗ quảng trường thở dài.

"Trần nhị ca muốn ra tay cùng ngày với hôn lễ?" Tuyết Tiêu hỏi.

"Đúng vậy, anh ta nói vậy với Thanh Phong, muốn cậu ấy chú ý phía bắc, đến lúc đó sẽ đưa zombie tới làm rối loạn." Trong miệng Mai Nhất Xuyên cắn kẹo mút, lúc nói chuyện phồng lên nửa bên má, "Vua zombie còn chưa xuất hiện, giết zombie còn không kịp, con người thì lại bận rộn giết hại lẫn nhau."

"Trên thế giới luôn có người như vậy." Tuyết Tiêu chống một tay lên cửa sổ xe, đưa tầm mắt nhìn về phía khu không an toàn ngoài tấm lưới sắt, "Bọn họ chỉ để ý ích lợi của mình, mặc kệ những người khác."

Hạ Phàm Thiến cũng dạng người như vậy?

Người cậu thích là người như vậy?

Mai Nhất Xuyên đã chịu chất vấn từ tâm hồn, sau khi trầm mặc, nói với Tuyết Tiêu: "Đưa mình đi xem đi."

Tuyết Tiêu nhớ rõ vị trí sơn động, cũng đã đưa Lạc Thanh Phong đi xem qua, thật cẩn thận giám thị động tĩnh của đoàn người trong sơn động.

Mai Nhất Xuyên chưa đi qua dù chỉ một lần.

Cậu cố ý chịu đựng không đi, muốn từ từ xem Hạ Phàm Thiến có thẳng thắn nói với mình hay không.

Bây giờ xem ra là cậu si tâm vọng tưởng.

Tuyết Tiêu dễ dàng lý giải tâm tình của cậu, mở cửa xe đi xuống dưới, nói: "Vậy cậu phải bình tĩnh một chút, rốt cuộc thì đến ngày mai sẽ kết thúc."

-

Khu an toàn của căn cứ cách sơn động khá xa.

Chỗ dựa của căn cứ, là một ngọn núi vốn dĩ khuất, rất dễ bị lạc đường, lúc tuần tra không nên đi đơn độc một mình, cần có hai người trở lên, phòng ngừa đi lạc.

Tuyết Tiêu gần đây đi quen chân, thật ra không sợ một chút nào.

Trăng đêm nay tròn, tỏa sáng lồng lộng.

Dưới sự trợ giúp của kính nhìn đêm, hai người thuận lợi đi tới chỗ sơn động.

Sở dĩ vẫn không bị người phát hiện, là bởi vì người phụ trách khu vực này là Trần nhị ca.

Nhờ anh ta yểm hộ, người ra vào đều là người một nhà.

Tuyết Tiêu chỉ chỉ phía trước, tránh sau tảng đá lớn hỏi: "Thấy không? Còn có người đứng gác, tới gần sẽ bị phát hiện."

"Là thằng đứng gác hả?" Mặt Mai Nhất Xuyên vô cảm hỏi.

"Không phải." Tuyết Tiêu lắc đầu, giơ tay khua tay múa chân một chút, hình dung nói, "Cao không chênh cậu lắm đâu, dáng gầy, tóc hơi dài, mắt xem như một mí, không đẹp trai bằng cậu ——"

Cô còn chưa nói xong, Mai Nhất Xuyên liền nói: "Mình thấy rồi."

Nhanh như vậy?

Tuyết Tiêu lại từ sau hòn đá thăm dò nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy người nọ đi ra từ trong động.

"Cậu nhìn đi, giống như đúc mình tả đúng không?"

Mai Nhất Xuyên nói: "Thằng đó quấn khăn quàng cổ."

Tuyết Tiêu: "......"

Thì ra là dựa vào cái đó nhận diện.

Gã đàn ông quấn khăn quàng cổ có vẻ như đi ra chỉ để hóng gió, đứng bên cạnh người bạn của gã trò chuyện.

Mai Nhất Xuyên hỏi: "Cậu có súng bắn tỉa không?"

Tuyết Tiêu: "Có."

"Đưa mình." Mai Nhất Xuyên buông tay, "Ông đây muốn cho thằng đó một súng giãy đành đạch."

Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói: "Cậu bình tĩnh một chút, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, chờ đêm mai bọn chúng tạo phản đánh chiếm căn cứ thì cậu giết thằng cha đó sau, đến lúc đó súng bắn tỉa hay là tên lửa tùy cậu lựa luôn ha?"

Mai Nhất Xuyên cắn răng hừ lạnh.

Gã quấn khăn quàng cổ hàn huyên với người bạn không bao lâu, đối phương liền trở vào trong động, chỉ còn lại một mình gã ở bên ngoài quay trái quay phải.

Không quá một hồi, người ở trong cõng túi vũ khí đi ra, sau khi nói với gã quấn khăn quàng cổ thì xoay người rời đi.

Mai Nhất Xuyên nhíu mày.

Tuyết Tiêu cũng hơi buồn bực.

Người này đi đâu? Đến căn cứ? Hay là đi ra ngoài tuần tra mà thôi?

"Có phải nên đi bố trí chỗ của Trần nhị ca trước không, miễn cho ngày mai không kịp." Tuyết Tiêu suy đoán như vậy.

Trong mắt Mai Nhất Xuyên chỉ có gã quấn khăn quàng cổ, tay đặt ở bên cạnh người đã nắm chặt thành quyền.

Tuyết Tiêu còn đang khuyên, "Nhóm người này có tổ chức có mưu tính, mỗi người đều có dị năng, năng lực chiến đấu của Dị Khôi giả trước đó cũng không kém, hơn nữa là vì gã bại lộ thuộc tính dị năng trước nên mình mới có phần thắng, chúng ta không biết người trước mắt có dị năng gì, vạn nhất là hệ tinh thần thì làm sao bây giờ?"

Khi cô nói đến lúc kết thúc, Mai Nhất Xuyên đã thuyết phục được bản thân, chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi cậu vừa muốn mở miệng, thì hai người nhìn thấy gã quấn khăn quàng di chuyển tới hướng bên này, đồng thời sửng sốt, ngay sau đó, gã quấn khăn quàng cổ chọi cục đá vào chỗ hai người rồi kiêu ngạo dựng ngón giữa.

Tuyết Tiêu: "......"

Douma.

Mai Nhất Xuyên trực tiếp nổ tung.

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ có hai ba trăm mét, gió đêm cuốn lá lên xuống kêu sàn sạt, Mai Nhất Xuyên đi ra khỏi sau cục đá, mắt lạnh nhìn về phía gã quấn khăn quàng cổ.

Tuyết Tiêu ý thức được hai người bọn họ đã sớm bị người phát hiện, vì thế lấy ra súng bắn tỉa trong không gian, phối hợp tập kích giúp Mai Nhất Xuyên.

Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Gã quấn khăn quàng cổ đã biết Mai Nhất Xuyên, cũng biết cậu chỉ có một hệ dị năng, là hệ thủy, lúc trên cạn thì lực phát huy không lớn, cho nên mới kiêu ngạo như thế.

Gã giơ súng chỉ Mai Nhất Xuyên, khiêu khích nói: "Tao còn cho rằng mày muốn trốn sau đó cả đời."

"Làm sao tao phải trốn?" Mai Nhất Xuyên nói, cậu tiếp tục đi tới trước, không sợ súng trong tay gã quấn khăn quàng cổ chút nào.

"Vài lần lén lút không dám đi ra trước đó chẳng lẽ không phải là mày?" Gã quấn khăn quàng cổ nhún vai, ác liệt cười, "Biết bạn gái của mình ngoại tình, nhưng lại không dám tìm đối tượng chung chạ ngoại tình."

Mai Nhất Xuyên cười lạnh, đi tới trước một bước, tiến vào tầm bắn của gã quấn khăn quàng cổ.

Gã quấn khăn quàng cổ không chút do dự nổ mấy phát súng, nhưng lại bị bóng điện lơ lửng loang loáng nhất nhất chặn lại, gã còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị gió lớn làm mờ mắt, dây leo lặng yên ùa đến xốc khăn quàng cổ quấn lấy cổ gã treo lên rồi hung hăng dập xuống mặt đất.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, tất cả nguyên tố lại lần nữa được phát động công kích đồng thời.

Gã quấn khăn quàng cổ bị dùi vào trong đất, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, còn bị dây leo siết cổ đỏ bừng mặt trợn trắng mắt —— Tuyết Tiêu yên lặng thu hồi súng bắn tỉa nãy mình lấy ra, rồi đi ra ngoài.

Mai Nhất Xuyên không giống Tuyết Tiêu, cậu không kiếm được nhiều phiếu dị năng lắm, dùng một phiếu liền thiếu một phiếu.

Lần này dùng vài phiếu, coi như chơi lớn.

Gã quấn khăn quàng cổ khiếp sợ không thôi với cảnh mình chứng kiến, khi Mai Nhất Xuyên đến gần, dây leo thả lỏng lực, để gã có thể thở dốc.

Tiếng ho khan vang lên, ánh mắt gã hoảng sợ nhìn về phía Mai Nhất Xuyên, "Mày......"

Tuyết Tiêu nhìn về phía trong động, phòng bị bên trong có người đi ra.

Nhưng đã tới lúc này, không thấy trong động có chút động tĩnh gì cũng không thấy có người nào đi ra nhìn?

Chả lẽ bên trong không còn ai?

"Nghe lời mày nói vừa rồi, giống như ngoại tình với người khác là chuyện kiêu ngạo lắm đó, có biết xấu hổ không?" Mai Nhất Xuyên đạp lên trên cơ thể gã bị đất chôn vùi, có dị năng hệ thổ, một cước dẫm xuống gây đau tới mức mặt gã quấn khăn quàng cổ phải vặn vẹo.

Thái dương gã nổi cả gân xanh, đỏ mắt, gian nan ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phàm Thiến...... Là thanh mai trúc mã của tao, trước cả mạt thế...... Đã...... Ở bên nhau."

Mai Nhất Xuyên ngây ngẩn cả người.

Vừa tới cửa động nhìn một vòng rồi trở về, Tuyết Tiêu cau mày nói: "Không đúng, bên trong không có ai, cũng không thấy zombie bọn họ cất giấu."

Mai Nhất Xuyên tính chất vấn, nhưng bởi vì một câu thanh mai trúc mã của người này mà khó có thể há miệng.

"Nếu đã sớm phát hiện ra chúng ta, khẳng định đã biết Lạc Thanh Phong hợp tác giả." Tuyết Tiêu không hề rối rắm với yêu hận tình thù của ba người này, đầu óc chuyển động nhanh chóng, nói, "Khẳng định Trần nhị ca không đưa tình báo xác thực, thời điểm bọn chúng muốn ra tay có khả năng không phải đêm mai, mà là bây giờ."

Mai Nhất Xuyên thở sâu, hung hăng dẫm chân, gã quấn khăn quàng cổ la thảm thiết một tiếng, yết hầu tanh ngọt, phun ra một ngụm máu.

"Người đi đâu hết?" Mai Nhất Xuyên tàn nhẫn hỏi.

Gã quấn khăn quàng cổ ho ra máu rồi cười, điên cuồng khiêu khích: "Cô ta đoán đúng rồi, nhưng...... Vô dụng, đã bắt đầu rồi!"

Dưới chân núi đột nhiên bừng lên từng vệt sáng, nhìn kỹ thì, là đốt pháo hoa.

Tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc làm mọi người trong căn cứ hoảng sợ.

Nhờ tiếng pháo hoa che giấu, khu vực an toàn xảy ra trận xả súng, người đứng gác tuần tra bị giải quyết xong, bọn chúng mở cửa lớn khu an toàn.

Phía sau đám người, là một hàng dài zombie bị dây thừng trói lại.

________________

"Cuối tuần an vui ☺️"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp