Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 15: Sư phụ, cứu con


trướctiếp

Edit:Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi cảm thấy hiểu lầm lớn như thế này thì không thể kết thúc như vậy được, dù sao thì đối phương cũng là nam chính!

Nàng ho nhẹ một tiếng, nói:" Cái đó...thật ra thì không phải như ngươi thấy đâu...".

" Tiểu đệ làm sao thế này!".

Có một bóng đen đi ra từ trong bóng tối, đến gần, Hạ Lan Vi nhận ra đây là cô nương ngày hôm qua, không đúng, phải nói là tiểu thư đáng thương bị sư phụ cự tuyệt nhận hoa đăng ngày hôm qua!

Nghĩ như vậy, nên câu giải thích bị cắt cũng không tức giận mà lại có một chút đồng tình.

Lam Điền Nhi cũng không rảnh rỗi chú ý đến thay đổi trong mắt Hạ Lan Vi, nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp hỏi Lam Ly Hạo:" Đã xảy ra chuyện gì thế? Ta mới vừa đứng ở trong sân đã nghe được tiếng khóc của Vân Ca nhi?".

Lam Ly Hạo ôm tiểu mập mạp đang bình tĩnh cắn ngón tay, lắc đầu:" Ta cũng vừa mới đến".

"Ngô ma ma đâu? Không phải nàng chăm sóc Vân Ca nhi sao?"

Lam Ly Hạo tiếp tục lắc đầu.

Đang nói chuyện, thì có một phụ nhân trung niên, cùng với mấy nha hoàn, vội vàng từ đường nhỏ chạy ra, lớn tiếng gọi Vân Ca nhi.Tiểu mập mạp vừa nghe thấy có người gọi mình, nằm trên vai Lam Ly Hạo nhất thời tinh thần tỉnh táo, chớp đôi mắt ướt nhẹp, vươn hai tay nhỏ bụ bẫm, hướng về phía phát ra thanh âm nói:" Ngô...Ngô Ngô ma ma...hấc...".

Ngô ma ma thấy Vân Ca nhi, thở phào nhẹ nhõm, che ngực nói:" Bồ tát phù hộ, may mắn Vân Ca nhi không xảy ra chuyện gì!".

" Ngô ma ma, sao ngươi không chăm sóc Vân Ca nhi cho tốt?".Trong mắt Lan Điền nhi hiện lên sự bất mãn, bình tĩnh một chút rồi nói tiếp:" Vân Ca nhi còn nhỏ nên không biết gì, nếu mất tích thì làm sao bây giờ?".

Ngô ma ma khom người, vừa tức vừa vội nói:

" A Tùng ngã từ trên cây xuống, bị thương, đến buổi chiều vẫn còn sốt. Ta thấy Vân Ca nhi ngủ rồi, nên muốn đi dục hắn uống thuốc, A Tùng khóc không muốn uống thuốc còn cắn ta một miếng".

A Tùng là cháu trai của Ngô ma ma, mới chín tuổi, rất nghịch ngợm, Lam phu nhân nể tình hắn còn nhỏ, nên mọi chuyện đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nghe nói hôm nay hắn bị ngã từ trên cây xuống, thì mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ.

" Các ngươi tụ tập đông đủ ở đây làm gì?" Lam gia chủ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn con trai nhỏ ở trong ngực Lam Ly Hạo, mày nhíu lại:

" Tại sao lại ôm Vân Ca đến đây?".

Lúc này tiểu mập mạp trong ngực Lam Ly Hạo mơ màng buồn ngủ nên khá an tĩnh.

Ngô ma ma đang muốn mở miệng nhận tội, Lam Điền Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo trắng đứng cạnh phụ thân mình, liền chỉ vào Hi Loan kinh hô thành tiếng:

" Ngươi...Ngươi...Ngươi không phải là ngày hôm qua———".

"Điền nhi". Lam gia chủ liền lên tiếng, trầm giọng nói:" Đây là Hi Loan đạo quân của Đạo Diễn tông, còn không mau hành lễ?".

Lúc này không chỉ Lam Điền nhi, mà ngay cả Lam Ly Hạo đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ai không biết Diễn tông chứ, sao lại có người không biết đến kỳ tài tu tiên Hi Loan của Đạo Diễn tông?

Lam Ly Hạo cung kính gọi một tiếng đạo quân, mặt Điền Lam nhi không tình nguyện đi lên hành lễ với Hi Loan.

Lam gia chủ ngượng ngùng cười:"Khuyển nữ thất lễ rồi".

Hi Loan khẽ mỉm cười, nói:" Không sao, ngược lại là đồ nhi của ta thất lễ, gây phiền nhiễu đến gia chủ rồi".

Lam Điền nhi đứng một bên, liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Đâu phải là chỉ có đồ nhi không tốt, ta thấy sư phụ cũng không tốt lành gì".

Lam gia chủ nhìn nàng ta một cái, nàng ta vội vàng cúi đầu, không lên tiếng.

Nét mặt Hi Loan không hề thay đổi, giống như tai bị điếc vậy, Hạ Lam Vi len lén cúi đầu, hả hê cười trộm.

" Lão gia! Lão gia!".

Một người chạy ra từ trong bóng tối,trên người mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Hạ Lan Vi nhìn kỹ lại, thì nhận ra đây là người đã mở cửa cho nàng và sư phụ.

Một tay hắn che tai, nhưng cũng không thể ngăn được máu chảy ra ngoài, cuối cùng khi tay dời đi thì thấy một tai đã bị người ta cắn đứt.

Mọi người nhìn thấy ai cũng hít một ngụm khí lạnh, Lam Điền nhi che miệng lùi ra sau vài bước.

Hắn ngã dưới chân Lam gia chủ, kinh hoảng nói:"Đại công tử cắn người! Cắn người! Đông viện...Đại công tử...".

Mọi người nghe xong đều cả kinh, Lam gia chủ liền phong bế huyệt vị của hắn, mày nhíu lại, lạnh giọng nói:"Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?".

Người hầu vừa đau lại vừa sợ, run rẩy không nói nên lời.

Lam gia sai Lam quản gia đem người đến chữa, im lặng vội vàng chạy tới Đông viện.

Mấy ngày trước Ly Vân đột nhiên hôn mê, người hầu của Ly Vân cũng lần lượt nhiễm bệnh dịch chết, hắn sợ phiền phức, làm lớn chuyện, nên lặng lẽ xử lý thi thể sạch sẽ, lệnh cho người làm không có phận sự thì không được đến gần phòng Ly Vân. Mắt thấy mấy ngày gần đây, Ly Vân đã có dấu hiệu tỉnh lại, bệnh dịch cũng biến mất, hiện giờ lại xảy ra sự việc như vậy, chẳng lẽ người đã tỉnh, nhưng điên rồi sao?

Người xảy ra chuyện là đại ca nhà mình, Lam Ly Hạo cùng Lam Điền nhi đương nhiên cũng vội vàng theo Lam gia chủ chạy tới Đông viện.

Hi Loan nhìn chằm chằm vào tà khí phía trên Đông viện, sắc mặt nghiêm túc. Chàng căn dặn Hạ Lan Vi:"Con ở lại nơi này trước đi, vi sư đi dò xét một chút".

Hạ Lan Vi gật đầu, mặc dù nàng cũng rất tò mò, nhưng theo kinh nghiệm của nàng, nơi mà không cho trẻ con đi, nhất định rất nguy hiểm.

Mọi người đều đã đi hết, mặt Ngô ma ma hiện lên lo lắng chuẩn bị mang Vân Ca nhi trở về phòng, nghe nói thì hình như bệnh của đại công tử chuyển biến xấu đi, cũng không biết lúc phu nhân tỉnh lại có chịu được cú sốc này hay không.

Khi nãy Lam Ly Hạo đã giao Vân Ca nhi cho Ngô ma ma bế, tay bà mới bị A Tùng cắn nên cũng không ôm được Vân Ca nhi như bình thường được, nên bà liền giao cho nha hoàn đứng bên cạnh. Nhưng khi mới đi được hai bước, bà liền ngã về phía sau. Hai nha hoàn bên cạnh liền sợ hãi hét lên.

Nha hoàn bế Vân Ca nhi tên là A Tú, ngày thường cũng được coi là một người ổn trọng, nàng bình tĩnh, thấy Ngô ma ma gọi mãi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, liền nói với cung nữ:" Tiểu Thanh, Tiểu Hà, nhanh đỡ Ngô ma ma dậy, trên đất lạnh, đừng để cho nàng bị nhiễm bệnh. Tiểu Hoàn, ngươi đi gọi người đến đây".

Tiểu Thanh gọi liên tiếp mấy tiếng "Ngô ma ma" mà không thấy bà tỉnh lại, tay thì lạnh như băng, tròng mắt vẫn luôn chuyển động, môi mấp máy, răng nghiến lại.

Ngô ma ma muốn nói gì sao?

Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi, liền khom người, cúi đầu đưa tai sát lại bên miệng Ngô ma ma. Khi nàng vừa cúi đầu xuống Ngô ma ma đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt đục ngầu màu trắng bệch, chỉ có tròng mắt chuyển động. Con người lồi ra ngoài, như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Hạ Lan Vi đã sớm để ý đến động tĩnh ở bên đó. Nàng lại gần Ngô ma ma.

Tiểu Thanh giữ nguyên tư thế hồi lâu, cũng không nghe thấy Ngô ma ma nói gì, đang chuẩn bị ngồi dậy, thì bị Ngô ma ma bắt lấy hai cánh tay.

Tiểu Thanh vui vẻ nói:" Ngô ma ma! Bà tỉnh rồi———".

"A———". Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm.

Ngô ma ma cắn một miếng vào cổ Tiểu Thanh, răng giữ nguyên không hề nhả ra, nàng ngẹo đầu, máu màu đỏ tươi tại động mạch ở cổ phun ra tung toé, cả người Tiểu Thanh co giật vài cái, mắt trợn trắng, rồi nằm im.

Ngô ma ma nhai thứ vừa cắn được trong miệng như một người máy, khuôn mặt chứa nếp nhăn dính đầy máu, bà ta há miệng, nên có thể nhìn thấy được động mạch trong miệng.

Bước chân Hạ Lan Vi liền dừng lại, máu trong người như ngừng chảy, đại não giống như bị ngừng hoạt động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt tràn đầy hốc mắt, người run lẩy bẩy.

Đây...Đây là tang thi?

Không chỉ mỗi Hạ Lan Vi mà ngay cả A Tú và Tiểu Hà cũng bị doạ đến không nói nên lời.

Vân Ca nhi hình như cũng cảm thấy sợ, khóc lớn. Ngô ma ma đứng dậy, lảo đảo đi đến chỗ Tiểu Hà đang đứng, miệng liên tục há ra rồi đóng lại, thứ bà vừa nhai không ngừng rớt xuống.

Mà lúc này, Tiểu Thanh vừa mói bị té xuống lúc nãy cũng đứng dậy. Một bên cổ của nàng bị Ngô ma ma gặm, đầu búi hình song kế xoắn ốc xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên cổ, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai mắt nàng trắng dã, miệng lúc đóng lúc mở, răng nghiến lại phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tiểu Hà hét một tiếng chói tai rồi chạy đi, A Tú thấy vậy cũng khẽ cắn răng rồi ôm Vân Ca mà chạy, chỉ là người đó liền đi đến chỗ của Hạ Lan Vi đang đứng, Tiểu Thanh vẫn bám sát sau lưng Ngô ma ma.

Hạ Lan Vi gần như ngừng thở, nàng lập tức xoay người chạy, vì A Tú ôm Vân Ca nhi nên trọng tâm không vững, đụng một tiếng vang thật lớn, ngã trên mặt đất.

Mặt nàng trắng bệch, ở mắt cá truyền đến cơn đau âm ỉ.

Vân Ca được A Tú ôm, nên không bị thương, hắn sợ hãi bò ra từ trong ngực A Tú, khóc lóc rồi lôi kéo quần áo của A Tú, muốn kéo nàng về phía trước,sau đó gào lên:" Đứng lên...Nhanh lên một chút...Yêu quái...Đứng lên...".

Mắt A Tú liền đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Vi, đáy mắt khẩn cầu:"Mau đưa tiểu thiếu gia đi...".

Hốc mắt Hạ Lan Vi liền ướt, nàng hít sâu một hơi, cắn môi, rồi chạy đến trước mặt A Tú, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, hỏi A Tú:

" Ngươi có thể đi được nữa không?".

A Tú ảm đạm lắc đầu, chân nàng đã hoàn toàn không thể cử động được nữa rồi, "Ngươi mau dẫn tiểu thiếu gia đi trước đi, đi thẳng đến phía trước rồi rẽ trái có mấy gian phòng, ngày thường không có ai ở, các người nhanh đi đi".

Hạ Lan Vi nhìn A Tú một cái thật sâu, rồi im lặng, mạnh mẽ lôi Vân Ca nhi đi. Hiện tại nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên hoàn toàn không thể nào dẫn theo một người phụ nữ trưởng thành được.

Sau lưng vang lên tiếng hét của A Tú, Hạ Lan Vi không dám quay đầu lại, chỉ là lúc đi qua chỗ rẽ thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngô ma ma, Tiểu Thanh cùng A Tú đang tranh chấp với nhau. Khoé mắt nàng đau xót, nắm tay Vân ca chạy nhanh hơn.

Dọc theo đường đi Vân Ca đều do Hạ Lan Vi mạnh mẽ kéo đi, may mắn thay tựa hồ Vân ca cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp nên dần dần ngừng khóc, cũng rất phối hợp với nàng.

Hạ Lan Vi chọn một gian phòng trong đó rồi đẩy cửa ra, kéo Vân Ca trốn xuống dưới gầm giường.

Trong lúc nhất thời, trong phủ chỉ có tiếng kêu la thảm thiết, bầu trời toàn mây đen, giống như địa ngục trần gian. Hạ Lan Vi ôm Vân Ca run lẩy bẩy.

" Sư phụ, nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi". Giờ phút này trong đầu Hạ Lan Vi chỉ có duy nhất một ý nghĩ này.

Nàng đột nhiên nhớ ra, lấy truyền âm kính từ trong ngực ra. Nàng mới vừa biết dẫn khí vào cơ thể, nên chỉ biết sử dụng một chút linh lực, nhưng mà nó đã là qua đủ để sử dụng truyền âm kính.

Nàng vừa mới phát tin tức cầu cứu đến Hi Loan, thì vang lên tiếng va chạm ở cửa, kèm theo đó là mấy tiếng gầm nhẹ, rõ ràng đây không phải là tiếng do người tạo ra.

Nàng muốn giơ tay che miệng của Vân Ca nhi lại, nhưng tay liên tục run rẩy, không có một chút sức lực nào, lòng bàn tay đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vân Ca nhi cũng sợ hãi rúc vào trong ngực nàng.

Cuối cùng, tiếng động ngoài cửa cũng dừng lại, tiếng gầm cũng càng lúc càng xa.

Hạ Lan Vi thở phào nhẹ nhõm, lau lệ ở khoé mắt, vỗ nhẹ lưng để an ủi Vân Ca.

Vân Ca ôm cổ của Hạ Lan Vi, sợ hãi hỏi:

" Tỷ...chúng ta sẽ chết sao...Sẽ...bị yêu quái ăn phải không...!".

"Sẽ không đâu". Trong lòng Hạ Lan Vi cũng không chắc chắn, nhưng vẫn cố chấp chịu đựng, sờ đầu Vân Ca, nhỏ giọng nói:" Tỷ sẽ bảo vệ ngươi".

Vừa dứt lời, một tiếng " Ầm" vang lên, một bàn tay đẫm máu từ cửa sổ đi vào.

Mọi người lâu lâu chưa thấy có chương nhớ vào cmt nhắc Đậu với nhé! Đậu dạo này hay quên quá

trướctiếp