Đế Chế Đông Lào

Chương 227: Mẻ cá lớn(2)


...

trướctiếp

Bùi Đắc Tuyên rời đi, đến phủ hoàng tử, lúc này Quang Toản đang bị Bùi Thị Nhạn đánh đòn. Nghe tiếng khóc, Bùi Đắc Tuyên vội xông vào, Quang Toản đang khóc, trông vậy la lớn:

“ Bác ơi cứu cháu. Huhu.”

Bùi Đắc Tuyên đi lại, kéo Quang Toản ra, nhìn Bùi Thị Nhạn quở trách:

“ Quang Toản dù làm sai, nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, mặt khác cháu cũng sắp lên ngôi vua. Em không thể xử lý bằng cách như vậy, mà nên dùng lời để khuyên bảo. Tránh khiến mọi người cười chê.”

Bùi Thị Nhạn thấy Quang Toản đứng sau lưng Bùi Đắc Tuyên vẻ mặt đắc ý, nhìn lại, khẽ thở dài, đi vào trong.

........

Bùi Thị Nhạn đi, không thấy mẹ, Quang Toản mặt đang giàn giụa bỗng nở nụ cười:

“ Bác nay sao đến muộn vậy. Có gì mới cho cháu chơi không?”

Bùi Đắc Tuyên móc trong người ra, một chuồn chuồn tre, nói:

“ Có chứ. Cháu ngoan, sau bác mang nhiều hơn.”

Rồi nhìn vẻ mặt trông đợi của Quang Toản, tiếp:

“ Để bác làm mẫu một lần. Để ý nha.”

“ Vâng.” Quang Toản gật đầu, nhìn chăm chú.

Bùi Đắc Tuyên cầm lấy, khẽ xoay, chuồn chuồn bay cao, rồi lượn một vòng, rớt xuống. Quang Toản hào hứng:

“ Cho cháu, cho cháu...”

Bùi Đắc Tuyên gật đầu, đưa tới, nói:

“ Vậy, cháu chơi ngoan. Ta vào gặp mẹ cháu chút.”

Xong quay ra, nhìn hộ vệ:

“ Canh chừng cẩn thận, tránh cho hoàng tử đi quá xa.”

“ Vâng.”

.........

Trong cung, Bùi Thị Nhạn đang ca khúc nhạc, sầu bi, Bùi Đắc Tuyên đi vào, nhìn nói:

“ Nguyễn Huệ bệnh sắp qua đời. Quang Toản lên ngôi, em làm Thái Hậu, quyền nghiêng hậu cung, không còn sợ Ngọc Hân, cần gì phải sầu lo chứ.”

Bùi Thị Nhạn cười mỉa:

“ Quyền lợi làm chi, khiến người mờ đôi mắt/Đổi trắng thay đen, nhân nghĩa trái ngang. Quang Toản còn nhỏ liệu lo được cho đất nước ư?” Rồi quay sang, giọng cầu khẩn:

“ Muội không biết các huynh làm gì, bệ hạ bệnh, cho muội vào thăm một lần được không. Nghĩa vợ chồng là nghĩa tận.”

Bùi Đắc Tuyên cau mày:

“ Nguyễn Huệ bệnh truyền nhiễm, muội cùng Quang Toản gặp bị bệnh ta biết làm sao. Huynh cũng lo lắng cho hai người.”

Thấy Bùi Thị Nhạn muốn nói, Bùi Đắc Tuyên quát:

“ Khi nào hắn chết, ta sẽ cho muội gặp.”

Xong trầm giọng, tiếp:

“ Lần này ta đến để cảnh cáo. Việc mấy hôm trước không thể tái diễn. Mọi việc trình lên, Quang Toản muốn phê phải đưa ta xem một lượt. Cấm muội đưa ý kiến. Triều đình nghét nhất đàn bà xem chính sự. Muội nên xem lại mình. Nếu còn một lần lữa, ta không biết, mẹ cùng em gái muội còn sống được không.”

Bùi Thị Nhan nghe vậy, lồng ngực phập phùng, ánh mắt căm phẫn.

Bùi Đắc Tuyên nói xong, mặc kệ, rời đi.

Trong cung, một tiếng cười lớn vang lên.

.....,...

Lúc này, Tony Đặng cùng Ngọc Cẩm Nhàn đang co mình ẩn trong gian bếp nhỏ hẹp. Nhìn phía ngoài ánh đèn sáng trưng, tiếng bước chân ầm ầm, cả hai nín thở. Thật lâu, xác nhận toàn bộ yên tĩnh, cả hai mới thở hắt, Ngọc Cẩm Nhàn quay sang thấy vết máu vẫn còn rỉ ra, ánh mắt lườm khẽ, nhẹ nhàng rắc thuốc, vết thương dần kín, xong quay người sang phía khác. Tony Đặng gãi gãi đầu, nhẹ nhàng ôm từ phía sau, mặc cho quẫy cựa. Đợi khi yên lặng, hắn thấy những vệt giọt nước mắt rơi xuống cánh tay, nhẹ nói:

“ Ta không phải muốn giấu nàng. Mà nên đến nơi mới biết sự việc khác xa dự tính. Nhưng khi đi, công tử căn dặn phải gửi trước mười năm, là ngày mai. Lên ta mới đánh liều... không ngờ.”

Biết hắn có nỗi khổ tâm, Ngọc Cẩm Nhàn cũng lau nước mắt, mắng:

“ Nhưng dù vậy, cũng cần suy tính cẩn mật. Nếu chỉ thăm dò, chàng có thể huy động lực lượng Thiên Lâu Các, đâu cần nhất thiết bản thân.” Sau đó giọng lí nhí:

“ Chàng có mệnh hệ gì thì thiếp và đứa con trong bụng, biết làm sao.”

Dù vậy, nhưng Tony Đặng nghe rõ, hỏi lại:

“ Thật.”

Ngọc Cẩm Nhàn khẽ gật. Được xác nhận, Tony Đặng nội tâm mừng rỡ không nguôi, muốn hét lên nhưng may mắn kiềm chế.

........

Hai người cũng nhanh gác truyện vui, nhìn vào thực tại trước mắt, Ngọc Cẩm Nhàn nói:

“ Hai ta trước tìm cách thoát khỏi nơi đây. Ra ngoài huy động Thiên Lâu Các phối hợp. Dù dùng bạo lực, xác suất thành công vẫn cao hơn.”

Tony Đặng lắc đầu:

“ Khó. Với tình hình này, lẩn trốn trong cung còn dễ hơn thoát ra. Bọn chúng muốn giấu tình hình bệ hạ, nên người đi ra vô cùng quản nghiêm. Sợ con ruồi cũng khó thoát...” Dứt lời, đưa một tập giấy, bên trong là toàn bộ thông tin tình hình trong cung. Xem xong, Ngọc Cẩm Nhàn cau mày:

“ Bọn này càng quá quắt. Chả nhẽ trong triều đình chỉ có vài kẻ dám lên tiếng ư. “

Ngưng giọng, tiếp:

“ Thiếp xem tin, thì thấy Ngọc Hân hoàng hậu tích cực nhất, vẫn có thể tiếp xúc với bệ hạ. Ta có thể đưa chúng, nhờ người mang vào.”

Tony Đặng đáp:

“ Ta không nghĩ vậy. Một là do hầu hết tướng lĩnh được cử đi canh phòng khắp nơi. Hai là có kẻ giả điếc, mù..... hoặc cũng có thể bị yêu cầu vậy.”

Nghe đến đây, Ngọc Cẩm Nhàn ánh mắt khác lạ:

“ Ý chàng là toàn bộ hoàn cảnh là cái bẫy. Bệ hạ cùng công tử giăng ra để đào tận gốc phản loạn. Đến cả Ngọc Hân hoàng hậu cũng không thể tin...”

Tony Đặng gật đầu:

“ Ta đoán vậy, bởi thời điểm bệ hạ ngã bệnh. Đúng là sau khi cùng công tử du ngoạn trở về. Ta gặp ở làng Đại trước khi người về kinh, thấy bệ hạ khoẻ khoắn, chứ không phải bệnh. Mặt khác, khi đi công tử đã không nhắc đi nhắc lại, dù bằng giá nào cũng phải đưa tận tay.”

Đoán đến vậy, cả hai trầm ngâm, bởi giữa mục tiêu cùng hoàn cảnh. Muốn thực hiện gần như thành công bằng không.

Bầu không khí trầm lặng, bỗng Tony Đặng vỗ đầu, nói:

“ Ta quên mất, công tử còn đưa một thứ. Bảo nếu khó giở ra xem.”

Dứt lời, nhanh chóng lôi ra, một mảnh giấy, có vẻ bản đồ địa đạo đi tới vách ngăn trong thư phòng. Cả hai thở phào, nhanh chóng mò theo.

...........

Không lâu, hai người đi đến được nơi, là bên trong thư phòng, nơi này đang treo hàng loạt biểu đồ, kế hoạch. Cả hai không dám nhìn lâu, nhanh chóng đi tới lỗ nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Đúng là Nguyễn Huệ đang nằm bệnh. Bùi Đắc Tuyên đứng bên dương dương đắc ý mắng nhiếc. Cả hai yên lặng dõi theo. Khi Bùi Đắc Tuyên ra ngoài, Nguyễn Huệ đứng dậy, nhanh chóng một bóng người đi ra, nằm xuống, Nguyễn Huệ nhanh như bóng ma, đi đến vặn cửa. Bước vào thông đạo, thấy hai người, không quá ngạc nhiên, đóng kín cửa, nhìn về Tony Đặng:

“ Nguyễn Toản bảo ngươi đến ư.”

“ Vâng.” Tony Đặng gật đầu.

Nguyễn Huệ tiếp:

“ Ngươi trình bày cho trẫm toàn bộ tình hình bên ngoài?”

“ Vâng.” Tony Đặng chậm rãi kể, từ việc chiếm Yangon, đang chuẩn bị tiến về Phú Quốc cùng bọn Võ Văn Dũng, tình hình Gia Định, Kinh đô, Bắc Thành... Nói xong, đưa hai món đồ vật tới, nói:

“ Đây là thứ công tử bảo thuộc hạ đưa cho bệ hạ,”

Xem xong, Nguyễn Huệ cười:

“ Đúng là đệ ấy suy nghĩ sâu xa. Ai nói một núi không thể hai hổ.” Dứt lời, cũng lấy trong người một xấp lá thư, tiếp:

“ Ngươi mang chúng đến địa chỉ này cho ta. Xong các ngươi tiếp tục hành trình. Kế hoạch Lưỡng Quảng không xa, lên bên đó cũng không thể chậm trễ.”

“ Vâng.” Cả hai người khom mình đáp. Nhanh chóng theo lối cũ rời đi.

Chỉ còn căn phòng trống trơn, Nguyễn Huệ tiếp tục công cuộc chắp nối. Kẻ đằng sau có lẽ sắp lộ diện.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp