Đế Chế Đông Lào

Chương 229: Mẻ cá lớn(4)


...

trướctiếp

Qua vùng Malacca, Nguyễn Toản nhìn Lê Huy:

“ Ngươi tạm thời treo cờ của lũ VOC cùng cờ của chúng ta. Tuy yếu, nhưng vẫn có oai, tránh dây vào phiền phức nơi đây.”

“ Vâng.” Lê Huy gật đầu.

......

Quả nhiên khi vừa chậm rãi đến khu vực Riau. Lại một loạt tàu bao vây lấy quân ta. Một tên lớn giọng:

“ Các ngươi là ai, trông vô cùng lạ mặt. Đã mua phiếu qua lại chưa?”

Lê Huy chỉ lên hai lá cơ tung bay, đáp:

“ Biết chúng ta là ai không? Mà dám hỏi câu đó.”

Tên kia nhìn lên, thấy lá cờ VOC, khẽ giật mình, nhưng vẫn mạnh miệng:

“ Dù các ngươi là ai đi qua đây đều mất phí. Riau là của người Johor...”

Nghe vậy, Nguyễn Toản khẽ cười:

“ Thú vị.” Xong quay sang Lê Huy:

“ Ngươi đưa chúng đi. Nhận tiện chúng ta cũng dừng chân quan sát chút.”

“ Vâng.” Lê Huy gật đầu.

........

Nộp xong, tên cầm đầu đưa lại tờ giấy, nói:

“ Đây là phiếu thông hành 1 tháng. Các ngươi cẩn thận giữ lấy. Mất sẽ phải mua lại mà không được cấp lại.”

Lê Huy tiện tay nhét vào túi, nói:

“ Được rồi. Vậy các ngươi tránh đường cho chúng ta đi.”

Tên cầm đầu gật đầu, nhanh cho thuyền tản ra. Đợi đoàn người đi, tên kia mới thở phào:

“ Thật may. Quả nhiên số ta được ông trời ấn thương.”

Bên cạnh, nghe vậy, mấy tên đồng bạn cười không nguôi.

.........

Đoàn người ta, chậm rãi đi, dần dần khung cảnh nhộn nhịp xuất hiện. Nguyễn Toản cho tầu dừng lại, nhìn Lê Huy:

“ Phần lớn hãy ở lại trên tầu. Ngươi cho vài người phân tán dùng vàng bạc để quy đổi lương thảo, thuốc súng.... Ta vừa nhận được tin bên Phú Quốc đang thiếu trầm trọng. Xong xuôi gọi ta, ta đi dạo chút.”

Lê Huy lo lắng:

“ Để thuộc hạ đi cùng. Nơi đây hỗn tạp...”

Nguyễn Toản xua tay:

“ Ta mang người đi. Ngươi không phải lo.”

“ Vâng.” Lê Huy đáp.

...........

Sau khi tách đoàn, Nguyễn Toản đi vòng vòng, nhìn những món đồ thuận mắt thì mua. Không lâu đã nặng túi. Định quay về thì thấy tên sĩ quan vừa chặn tầu bịt mặt đang hấp tấp chạy trốn, phía sau một đám quan binh theo đuổi. Hơi chút ấn tượng, Nguyễn Toản khẽ lẩn mình bám theo. Nhìn tên sĩ quan kia, biến đổi thân phận liên tục, đi bộ ngang qua binh lính mà tất cả không hay. Bàn bạc kế hoạch lật đồ vương triều cùng hàng loạt người ngoại quốc.... Nguyễn Toản cười, đặt chút đánh dấu, nhẹ rời đi.

.........

Quan ta trở về Phú Quốc đã là 1 tuần sau. Vừa chuẩn bị tới phạm vi bến cảng, Võ Văn Dũng đã quan sát thấy, vội vã bước ra, nhìn Nguyễn Toản bước xuống, Võ Văn Dũng trịnh trọng:

“ Vương gia đã tới, mời người vào trong.”

Nguyễn Toản gật đầu. Ngồi thưởng thức hương trà, cảm thán:

“ Đúng là không đâu bằng được quê hương.” Rồi nhìn Võ Văn Dũng:

“ Tình hình ở đây ổn chứ? Không biết mọi chuyện kéo dài đến giờ, ngươi ra ở đây cũng nhàm chán?”

Võ Văn Dũng vội lắc đầu:

“ Lúc đầu, thần cũng cảm thấy vậy. Sau cũng dần quen. Mà ở đây mới thấy đất nước ta mênh mông vẫn còn nhiều vùng hoang sơ, bỏ phí...”

Nguyễn Toản cười:

“ Muốn phát triển thì cần có du lịch.... Vấn đề này khi ổn định mới có thể xem xét. Nhưng ta khăng định, có lẽ không lâu, vùng hoang sơ này sẽ là một thành phố tấp nập...” khẽ ngưng giọng, nói:

“ Mà ngươi nói sơ qua tình hình trong đây. Để ta còn phán đoán rồi bàn bạc với bệ hạ. Đánh nhanh thắng nhanh, chậm ngày nào dân khổ ngày đó.”

“ Vâng.” Võ Văn Dũng vội đáp, nói cẩn thận toàn bộ tình hình. Nguyễn Toản yên lặng lắng nghe, nghi chép. Xong xuôi, gật đầu:

“ Đúng là thế sự xoay vần. Ngươi mấy ngày nay cho ngươi gia tăng tập luyện, Lê Huy sẽ hướng dẫn. Chúng ta vừa thực chiến trên biển, có nhiều điều thay đổi tư duy khác, cần cập nhập. Có thể hạn chế thấp nhất thương vong mà hiệu quả vẫn đạt.”

“ Vâng. Cảm ơn vương gia.” Võ Văn Dũng đáp.

.........

Hai người hàn huyên chút, Nguyễn Toản đứng dậy, định ngắm khung cảnh hoàng hôn. Nhưng vừa ra bên ngoài, đã thấy Triệu Lan cùng Triệu Ý đứng ngoài. Võ Văn Dũng nhìn vậy, vội cáo từ:

“ Phòng của Vương gia là căn đầu tiên, gần sát với của Triệu Lan. Thần đã chuẩn bị. Nếu có yêu cầu, mong vương gia hãy gọi.”

Nguyễn Toản gật đầu, rồi nhìn đám Triệu Lan:

“ Đi lên phòng rồi nói.”

..........

Vào trong phòng, quan sát xung quanh không có người lạ, Nguyễn Toản hiền hòa, hỏi thăm:

“ Mạnh khỏe chứ. Các ngươi có việc tìm ta.”

Triệu Lan vội đáp:

“ Vâng. Đội ơn công tử, chúng thuộc hạ bình an.” Rồi quay sang chỉ Triệu Ý, Triệu Nhã tiếp:

“ đây là hai người còn lại của Thiên Lâu Các mà thuộc hạ đã nói trong thư.”

Nghe Triệu Lan nói, hai người Triệu Ý vội khom người:

“ Tham kiến công tử.”

Nguyễn Toản gật đầu:

“ Các ngươi làm vậy đã hết khả năng, niệm công lao, nên lần này ta sẽ không trách tội. Còn chuyện Triệu Lan cầu kiến, ta đồng ý. Nhưng đợi sau khí thống nhất, về Cô Ba. Các ngươi mang theo một vài người nữa đi. Để có thể giảm bớt thời gian. Mặt khác, tiếp sau bề bộn, hai người ở lại giúp đỡ Triệu Lan xử lý.”

“ Vâng.” Hai người nói xong, vội cáo từ.

.......

Cả hai rời đi, Lê Huy xuất hiện, Triệu Lan lúc này mới trầm giọng:

“ Thưa công tử, ở kinh, Tony Đặng truyền tin, có vẻ Nguyễn Huệ muốn thực hiện kế hoạch đảo lộn so với ban đầu. Muốn một lần đào hết, bắt sạch, xong mới thực hiện kế hoạch thống nhất. Thuộc hạ lo sợ, làm xong, nhân tâm bất ổn, loạn khó bình. Sẽ ảnh hưởng tới tiến độ và kế hoạch chúng ta đã đề ra.

Ngoài ra, khi Tony Đặng đưa thư của người, chỉ cười khẽ, tuy nhờ mang thư giúp. Nhưng theo điều tra chỉ là vòng hai, kẻ đứng sau, không biết được.”

Nguyễn Toản cười nhạt:

“ Ta còn đề phòng huống chi là anh ấy. Chuyện thường thôi. Nếu anh ý vậy, ngươi bảo Tony Đặng tạm thời không lên nhúng sâu. Ta nếu đoán không nhầm có lẽ kẻ chủ mưu là người khá thân cận, chả nhẽ là nàng...” nói xong, lắc đầu:

“ Mọi chuyện để mặc thôi. Miễn không ảnh hưởng kế hoạch của ta là được. Lát nữa ta viết lá thư. Ngươi tìm cách đưa ra kinh để Nguyễn Huệ nhận được.”

“ Vâng.” Triệu Lan vội nói.

Nguyễn Toản quay ra Lê Huy tiếp:

“ Ngươi vừa cũng nghe ta nói. Nhưng từ bây giờ hạn chế tầu trong mức hỏa lực của tàu Định Quốc. Đồng thời, đám người của VOC cũng đem ra huấn luyện làm một nhánh tiên phong, kẻ nào dám trái, giết luôn.” Ngẫm nghĩ lúc, tiếp:

“ Tạm thời di chuyển số lương mang từ Yangon xuống, bổ sung cho căn cứ. Coi như chút quà.”

“ Vâng.” Hai người nghe lệnh sau đó rời đi.

.......

Một mình trong căn phòng, Nguyễn Toản lật giở bản đồ Gia Định. Kế hoạch mông lung ban đầu về việc đánh chiếm hình thành.

Lần này nếu ra tay có lẽ trừ tận gốc, không hẳn là diệt trừ tận gốc hoàng tộc nhà Nguyễn, có thể chỉ bắt sống, giam cầm. Tuy không mê tín nhưng Nguyễn Toản cùng có nhiều ấm tượng về nhiều lần thoát trận. Nguyễn Huệ cũng bực mình vì việc con chuột trốn chui lủi. Nên hai người đạt thành nhất trí chung, sẽ chặn mọi con đường, một lần ra tay tổng lực và toàn thắng.

Tấn công chủ yếu sẽ theo hai đường chính.

Nhánh thứ nhất là thủy bộ kết hợp, cũng là nhánh quân chính, sẽ do Hồ Công Thuyên, Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng.... cầm binh, Cao Tắc Tựu, Huỳnh Văn Thuận là mưu sĩ. Xuất phát từ Kinh, bộ binh đánh vào Biên Hòa, thủy binh sẽ đâm vào cửa Cần Giờ, chiếm vùng ngã ba sông Thị Nghè, khống chế mấy ngã sông Thị Nghè và sông Gia Ðịnh.

Nhánh thứ hai sẽ do đích thân Nguyễn Huệ

Nguyễn Nhạc chỉ huy. Sẽ đi xuyên qua đất Campuchia và Lào hội quân ở thành Nam Vang. Lúc đó, Chiêu Kan (vua Ai Lao); Chiêu Phong) vua Luang Phrabang) và Chiêu Ấn (Champasak) sẽ phụ trách, kiềm chân người dân tộc ở vùng Tây Nguyên; kết hợp cùng Taksin gây hấn với Xiêm, khiến Thong Duang không thể kéo quân cứu trợ.

Còn nhánh quân do Nguyễn Toản sẽ kết hợp với tinh binh của Tây Sơn từ Thị Nải xuống, phụ trách phong tỏa vùng bờ biển phía Đông và Tây. Không cho quân nhà Nguyễn đường lui. Một bộ phận sẽ theo đường Long Xuyên, Kiên Giang, đánh lên Gia Định.

Nhìn kế hoạch diễn luyện đi diễn luyện lại nhiều lần, Nguyễn Toản vẫn thấy thiếu sót, có lẽ chính là việc phối hợp nhịp nhành nhất giữa các nhánh quân. Hắn sẽ phải ra kinh gặp Nguyễn Huệ một lần trước khi bắt đầu. Để kế hoạch trở nên đẹp đẽ không tỳ vết, thành công mỹ mãn, khi đó Nguyễn Toản có thể bớt một gánh nặng với non sông. Tập trung ăn vô vàn miếng bánh đang rải đầy mời gọi khắp nơi trên thế giới.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp