Đế Chế Đông Lào

Chương 262: Nam tiến(21)


...

trướctiếp



Cửa biển Cần Giờ, Nguyễn Toản đứng trên tầu Lê Hoàn 980, nhìn tin Lê Huy truyền lại khẽ mỉm cười, quay sang Ngọc Cẩm Nhàn nói:

“ Ngươi bảo Trịnh Nhất Tẩu tiếp tục quấn lấy Nguyễn Văn Trương. Đồng thời cử một nhánh tiếp ứng Đặng Tiến Đông tiến lên. Hoàn thành xong, bọn chúng có thể rút.”

Ngọc Cẩm Nhàn gật đầu:

“ Vâng.”

Đúng lúc này, Tony Đặng cũng chạy lại:

“ Thưa vương gia, chúng ta đã có thể xác định tương đối được lịch con triều. Khoảng hai ngày tới, thủy triều lên cao nhất lúc năm giờ, thấp nhất lúc bảy giờ.”

Nguyễn Toản cầm lấy, xem kỹ, nói:

“ Tốt. Thủy lôi chuẩn bị chu đáo. Ba ngày nữa chúng ta công.”

“ Vâng.” Tony Đặng vội đáp.

.......

Bên trong thành Gia Định, Nguyễn Ánh nghe tin thua trận từ Nam Vang, Bình Thuận, Cam Ranh cả người xụi xơ, tóc tai rối bù, nhìn quanh:

“ Các ngươi có kế sách gì không?”

Tất cả im lìm, Nguyễn Ánh quát:

“ Câm hết cả ư?” Rồi nhìn Lê Quang Định:

“ Ngươi nói?”

Lê Quang Định vuốt mồ hôi, vội đáp:

“ Thưa vương, chúng ta có thể dồn toàn quân lên Biên Hòa, tiến hành đổi thành, chúng chiếm Gia Định, ta lấy Quy Nhơn.”

Nguyễn Ánh nghe xong, cười lớn:

“ Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ đánh từ đây ra bao lâu, chưa kể dù chiếm được, chúng ta cũng khác gì tự đưa mình vào rọ.”

Lê Quang Định cúi đầu im lặng. Bên cạnh Đặng Đức Siêu cẩn trọng, nói:

“ Thưa Vương, Nguyễn Văn Thành vẫn đang cầm cự được ở Ba Nam chưa bại. Ta có thể rút quân từ Dinh Long Hổ, Gia Định qua. 6 vạn quân có thể tốc chiến tốc thắng, lấy Nam Vang thay Gia Định. Bảo toàn lực lượng là quan trọng nhất. Chỉ cần còn người sẽ gây dựng lại được.”

Nguyễn Ánh vốn lòng cũng bản ý vậy, nhưng trước tướng sĩ, lắc đầu:

“ Không thể chưa đánh đã chạy. Không ta còn mặt mũi nào với các binh lính đang chiến đấu ngoài kia.” Ngẫm lúc, tiếp:

“ Nguyễn Văn Chấn, Tôn Thất Hiệp mỗi người dẫn theo một nhánh qua Ba Nam, Biên Hòa tiếp viện. Cấp tốc cho ta.

Còn những người khác, tạm thời về nghỉ ngơi, nhân chúng chưa tới, mau nghĩ cách đối phó cho ta.”

“ Vâng.” Tất cả như được giải thoát, nhanh chóng đáp ứng rồi rời đi.

Đại điện trống trơn, Nguyễn Ánh cũng ngồi sụp xuống, ngủ gục.

........

Nguyễn Văn Trương cắm mắt cắm mũi chạy, thấy cắt đuôi được Đặng Tiến Đông chỉ còn lũ hải tặc, khẽ thở phào, cho quân đi chậm lại. Đang suy nghĩ để làm sao lấy công chuộc tội, thì một tầu xuất hiện. Chưa kịp chuẩn bị thì trên bong, Bá Đa Lộc cười:

“ Tướng quân lâu không gặp, ta có tin vui cho ngài đây.”

Nói xong, để Nguyễn Văn Phấn ném qua một tên hải tặc bị bắt, tiếp:

“ Hôm nay vô tình bắt được hắn. Qua tra khảo, hắn khai chúng có một nhánh ở gần cửa Cần Giờ, chuẩn bị công Gia Định. Tướng quân xem có thể tương kế tựu kế không?”

Nguyễn Văn Trương xem kỹ, ánh mắt rực sáng, gật đầu:

“ Có thể. Để ta cho người liên hệ Vương. Với các ngài đến, chúng ta đi cùng cho an toàn.”

Bá Đa Lộc cười:

“ Được.”

Có thêm trợ giúp, quân Nguyễn dường như càng tiến càng thuận lợi.

........

Hôm sau, tất cả tập trung trong phủ, Nguyễn Ánh lập lại câu hỏi, nhưng ai nấy đều im lặng. Đúng lúc không biết xử lý sao, một tên thám báo chạy lại:

“ Thưa vương, Nguyễn Văn Trương tướng quân truyền tin lại.”

Nguyễn Ánh cầm lấy, xem qua, hơi hòa hoãn, nói:

“ Trương tướng quân tuy thua nhưng có cách có thể chuyển bại thành thắng. Cần chúng ta đem quân phối hợp ở Thất Kỳ Giang, ai có thể lĩnh mệnh.”

Chưa ai đáp thì từ ngoài Lê Văn Duyệt cùng Võ Tánh ôm thương tiến lại:

“ Thưa vương, để hai chúng thần lãnh binh, lấy công chuộc tội.”

Nguyễn Ánh thấy hai người, chua xót định khuyên, Võ Tánh nói:

“ Đánh thủy chiến chỉ cần dụng binh khéo là được, không cần đánh chiến, lên thương thế chúng thần không ảnh hưởng. Mặt khác, ở đây không ai có thể đánh thủy chiến bằng thần cùng Lê Văn Duyệt. Mong Vương cho phép.”

Nguyễn Ánh nhìn sắc mặt tất cả, thở dài:

“ Được. Vậy hai ngươi mang 2 vạn thủy quân, 500 chiến thuyền về Thất Kỳ Giang phối hợp Nguyễn Văn Trương.”

Hai người khom người, đáp:

“ Vâng,”

..........

Đêm tối, Nguyễn Ánh đang chong đèn, thì Võ Tánh cùng Nguyễn Cảnh tiến lại, hai người nhìn nhau, sắc mặt chần chờ. Thấy vậy, Nguyễn Ánh nói:

“ Nơi đây không có ai. Có gì cứ nói đi.”

Nguyễn Cảnh gật đầu:

“ Thưa cha, hôm qua còn cùng các vị tướng quân bàn, thì dù đã điều viện binh, nhưng với thế giặc đó, Biên Hòa khó thể chống cự lâu. Nên ngoài dùng Thất Kỳ Giang, con muốn người cho phép dùng thành Quy, chôn thuốc nổ bên trong. Bọn chúng vào sẽ ‘ ầm’ toàn diệt.”

Nguyễn Ánh chần chừ, vì dù sao thành Quy hắn mất 4,5 xây, dự là thành trì chống đỡ. Giờ chưa xong đã hỏng, có chút phí, bên cạnh Võ Tánh tiếp:

“ Của mất có thể làm lại.”

Nguyễn Ánh thở dài:

“ Được.”

Thấy cha đồng ý, Nguyễn Cảnh tiếp:

“ Làm vậy, Gia Định sẽ vô cùng nguy hiểm. Con nghĩ, cha cùng mẹ và các em tạm xuống Mỹ Tho. Nếu quả thật sự không thành có thể dễ chạy. Ở đây để con thay mặt.”

Nguyễn Ánh lắc đầu:

“ Muốn đi cũng là con. Con là tương lai, ta già rồi.”

Nguyễn Cảnh quỳ gối:

“ Cha.....” chưa dứt lời, đã bị đánh gắt, Nguyễn Ánh nhìn sang Võ Tánh:

“ Sắp xếp người để đưa bọn họ đi đi. Ta ở lại cùng các ngươi.”

Võ Tánh rưng rưng nước mắt:

“ Vâng.”

........

Sáng sớm, 2 vạn quân kéo ra Thất Kỳ Giang, trung tâm Gia Định trống trơn, nhìn cảnh thưa thớt, Nguyễn Ánh cười:

“ Quyết tử thôi. Hi vọng giết được nhiều địch.”

Võ Tánh, Lê Văn Duyệt đứng bên cười lớn.

........

Nam Vang, Nguyễn Bảo cùng Nguyễn Văn Huấn vô cùng cẩn mật, dù có pháo cũng như Sói xanh giúp đỡ. Cả hai vẫn bàn tính, muốn không có sơ hở mới xuất phát. Nguyễn Nhạc phải cho giục, cả hai mới bắt đầu.

.........

Ba ngày, cả hai đến Ba Nam, thấy quân Nguyễn, hét lớn:

“ Xông lên.”

Nguyễn Văn Thành vốn dự liệu trước, quân đã chỉnh tề, nhưng khi thấy chỉ là hai đứa nhóc, gầm lên:

“ Thật khinh thường ta. Muốn dùng ta mài đao ư. Xông lên.”

Cả hai phía nhau lên chém giết. Bàn tính trước, Nguyễn Bào, Nguyễn Văn Huấn vừa đánh vừa lùi, kéo quân Nguyễn ra trận địa. Nguyễn Văn Thành biết có phục binh, chỉ đuổi theo một đoạn rồi cho quân lui lại. Nhưng chưa kịp chỉnh đốn:

“ ầm.... ầm....” hàng loạt nhát súng bắn ra. đạn nã. Cả toán quân còn chưa kịp hiểu, đã tan xác.

Bên ngoài, Nguyễn Bảo vẫn hô:

“ Tiếp tục nã..”

Liên tục oanh tạc, một vùng đất xáo trơn, Nguyễn Bảo không đắc ý, cho quân vòng quanh, đợi khói tan, tự mình đi dâm từng tấc đất, đào từng xác. Xong xuôi mới thở phào:

“ Đã xong. Hắn chết.” Tiếng hoan hô vang khắp.

........

Xa xa Nguyễn Nhạc cười:

“ Đứa này quá cẩn thận cũng không tốt. Tên thành có phải tên ánh đâu mà lo. Chúng ta mau chóng tiến về Xoài Riêng cùng Vũ Văn Nhậm rồi vào thành,”

“ Vâng.” Bọn Nguyễn Thung, Triệu Văn Kỷ đáp.

........

Biên Hòa, mọi chuyện tưởng khó khăn ai ngờ đơn giản vô cùng. Với lực lượng vượt trội, vũ khí tối tân, kế sách tuyệt vời, đặc biệt Nguyễn Huệ tự mình đánh trống thúc quân. Quân ta với 3 vạn quân gần như không hư tổn, kéo thẳng về Gia Định với tốc độ không ngờ. Đang chuẩn bị, Lê Văn Duyệt, Võ Tánh cũng rùng mình.

.........

Không chỉ vậy, Võ Văn Dũng, Triệu Lan đánh rạch Giá, Cần Thơ, Ba Thác như chốn không người, các mũi tấn công dần co hẹp bao vây Mỹ Tho, Gia Định. Cuộc chiến đến hồi hạ màn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp