Lửa Thu

Chương 37: Chỉ là lá rụng thường bay (2)


...

trướctiếp

Sáng sớm ngày hôm sau, Thi Sách tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, hai mắt vô thần xuống nhà. Xá Nghiêm đang cầm cây lau nhà đi đến đầu cầu thang, khi chân Thi Sách sắp bước xuống sàn phòng khách, cậu bỏ cây lau nhà ra bước nhanh tiến lên, một tay ôm eo Thi Sách, dùng sức nhấc lên, quay nửa vòng đặt cô xuống mặt đất.

Chân chạm xuống đất, Thi Sách khiếp sợ: "Cậu làm gì thế!?" Quá khoa trương!

Xá Nghiêm liếc xuống dưới, ra hiệu: "Tào phớ đổ."

Thi Sách nhìn xuống mặt đất, trên sàn nhà có một đống tào phớ, lẫn trong đó là quẩy và đậu phộng, chỉ cần bước xuống dép lê của cô sẽ gặp tai ương.

May quá, Thi Sách nhìn Xá Nghiêm, đang muốn nói gì đó, trên lầu có người nói vọng xuống: "Xá Nghiêm, lau xong chưa?"

Càng ngày càng gần, Xá Nghiêm còn ôm cô, Thi Sách đẩy Xá Nghiêm một chút, Xá Nghiêm buông ra hơi chậm, cô phải gạt tay cậu xuống.

"A, chị cũng dậy rồi?" Khang Hữu Bảo xuất hiện ở đầu cầu thang, trên tay còn cầm một hộp khăn giấy.

"Ừ." Thi Sách chỉnh lại quần áo hơi loạn, lại nói bừa một câu, "Ai trong số các cậu làm đổ thế?"

"Tôi, còn không phải do còn chưa tỉnh rượu sao, chân hơi loạng choạng." Khang Hữu Bảo tìm lý do, "Ngày hôm qua tôi đi quán bar, buổi tối lúc trở về hơi gây ầm ĩ, không đánh thức chị chứ?"

"À, không." Thi Sách nhìn mắt Xá Nghiêm, Xá Nghiêm không nhìn cô.

Phòng khách và phòng bếp cũng không thấy khăn giấy, Khang Hữu Bảo cố ý trở về phòng lấy một hộp, cậu ta ngồi xổm trên mặt đất gom đồ vào hộp, oán giận nói: "Tôi vốn định mang về phòng ăn, đúng là xui xẻo."

Dùng khăn giấy hút sạch nước, Xá Nghiêm mới mang đi vứt.

Bữa sáng chỉ có ba người bọn họ ăn, Đại Hoa trực ban xong trở về ngủ bù, Vu Na không thấy bóng người, Khang Hữu Bảo thuận miệng hỏi một câu: "Vu Na gần đây đang làm gì đấy? Mấy ngày không gặp cô ấy rồi."

Xá Nghiêm lắc đầu, Thi Sách cũng không rõ.

Bữa sáng có mì khá ngon miệng, tóc Thi Sách đã khô một nửa, có thể búi lên, nhưng cô không cầm buộc tóc, lúc ăn tóc cứ rơi xuống, gạt ra sau tai cũng không ăn thua, chỉ cần cô cử động là lại rơi xuống.

Lại rớt xuống, cô mặc kệ cắn một miếng mì, người bên cạnh vươn tay, nhẹ nhàng giúp cô vén tóc ra sau lỗ tai, tai Thi Sách ngưa ngứa, ở dưới bàn đạp cậu một cái, thấy Khang Hữu Bảo đối diện đang lướt di động không để ý, cô nghiêng đầu, nhăn mặt liếc mắt cảnh cáo Xá Nghiêm, sau đó gạt tóc sang bên một bả vai, đỡ phải rơi xuống.

Ánh mắt Xá Nghiêm dừng lại vài giây trên mặt cô, chậm rãi dời tầm mắt.

Ăn sáng xong, Thi Sách trở về phòng trang điểm, bôi kem nền, che khuyết điểm, phấn mắt, dù trang điểm đậm thế nào cũng không che được quầng thâm ở mắt. Cô thở dài, xếp lại đồ trong túi, sau đó bỏ mèo Tiểu Quất vào, mang theo lồng sắt xuống lầu.

Xá Nghiêm chờ ở phòng khách, thấy cô mang mèo xuống, hỏi: "Muốn mang theo mèo?"

"Ừ. " Thi Sách nói, "Tôi hẹn người nhận nuôi, đúng lúc tiện đường, cậu đến cửa tiểu khu Hoa Nhạc thì dừng lại một chút."

Xá Nghiêm nhìn mèo Tiểu Quất: "Cô muốn tặng người?"

Thi Sách gật đầu.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà trọ, Thi Sách mang theo mèo Tiểu Quất ngồi vào ghế sau, Xá Nghiêm vừa khởi động xe vừa hỏi: "Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tặng cho người khác?"

"Cũng không phải đột nhiên, tôi đã luôn nghĩ đến chuyện tặng rồi, công tác bận như vậy, tôi không có cách nào chăm sóc nó." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm lái xe được một lát, hỏi: "Nuôi lâu như vậy, bỏ được sao?"

"Đương nhiên là không rồi. " Thi Sách đã muốn bỏ Tiểu Quất ra khỏi lồng sắt, ôm trong lòng bàn tay, sờ lông nó, lại khẽ hôn mũi nó, "Nhưng vì tốt cho cả tôi lẫn nó, chỉ có thể chấp nhận đau lòng."

Xá Nghiêm nhìn gương chiếu hậu, im lặng một lát, nói: "Cô nuôi rất tốt."

"Không tốt." Thi Sách xoa đầu mèo, nói, "Không phải cho chút đồ ăn thức uống đã gọi là nuôi tốt, còn phải làm bạn với nó."

"Người khác chưa chắc đã có thể ở bên nó."

"Cho nên tôi mới chọn thật lâu." Thi Sách nói, "Trước đó tôi từng hỏi Vu Na có muốn nhận nuôi không, không phải cô ấy rất thích động vật nhỏ sao, nếu cô ấy nhận nuôi, tôi còn có thể mỗi ngày thấy mèo. Nhưng Vu Na lại không nhận, cô ấy cũng hiểu được nuôi mèo nhất định phải chịu trách nhiệm, giai đoạn hiện tại cô ấy không làm được."

Cho nên cô đã khảo sát rất lâu trong diễn đàn động vật thành phố Đồng, có ba người muốn nhận nuôi, trong đó có hai người là tình nhân ở chung, cô vừa nghe tình huống, trực tiếp từ chối, cuối cùng chọn lựa cô gái độc thân thứ ba.

Xá Nghiêm hỏi: "Tại sao lại bởi vì cặp tình nhân ở chung nên từ chối?"

Thi Sách giải thích: "Nếu như ngày nào đó bọn họ cãi nhau chia tay, con mèo là nhân chứng tình yêu của bọn họ, có thể sẽ bị vứt bỏ."

". . . . . . Sao lại nghĩ như vậy?"

"Chuyện tình cảm là không chính xác nhất, hôm nay yêu cô ngày mai thương anh ta, cái gì cũng có thể có, ly hôn cũng chỉ cần ký tên, càng đừng nói yêu đương chia tay trực tiếp xách giỏ chạy lấy người là được." Giống như cha mẹ ruột của cô muốn ly hôn trực tiếp ly hôn, còn có mối tình đầu thời đại học của cô, một ngày trước còn nói yêu cô, một ngày sau cô và đối phương đã tới cái kinh thiên động địa kia.

Thứ tình yêu này rất không ổn định, cô không muốn để mèo nhỏ vào hoàn cảnh nhân tố không ổn định này.

"Kết thúc hòa bình còn tốt, nhỡ như không hòa bình, đáng thương không phải là mèo sao, cho nên vẫn là cầu ổn đi." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm không nói gì nữa.

Đúng lúc điện thoại Thi Sách có wechat, là Ngô Phương, cô ta gửi tới một video, Thi Sách nhíu mày mở ra nhìn.

Mở đầu hình ảnh lộn xộn, Ngô Phương nói với người xa lạ, lớn tiếng ồn ào: "Nhìn thấy không, tất cả mọi người đối với bồi thường nơi này không hài lòng, không phải đã đánh cãi rồi sao!"

Còn chưa xem xong, Ngô Phương lại gửi đến một đoạn giọng nói, Thi Sách rời khỏi video, một tay cô ôm Tiểu Quất, một tay ấn điện thoại, giọng nói trực tiếp phát ra.

"Phóng viên Thi, chuyện này cũng không phải chỉ có một mình tôi không hài lòng, cô xem video tôi gửi cho cô đi, ngày hôm qua có mấy người đánh nhau với bọn họ! Lúc trước tôi còn cho cô phỏng vấn độc quyền, cô không thể lợi dụng tôi xong thì phủi tay mặc kệ , cô nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng, bà tôi chết thật oan khuất, bị ngôi nhà nửa đời bà sống đè chết. . . . . ."

Thi Sách chịu không nổi chặn số đối phương, đúng lúc xe đã tới tiểu khu Hoa Nhạc, cô mặc kệ, bảo Xá Nghiêm dừng xe.

Xá Nghiêm không đi theo, cậu ngồi trong xe, nhìn thấy Thi Sách mang theo lồng mèo đi về phía người nhận nuôi, trên vai còn đeo túi, bên trong là đồ dùng của mèo Tiểu Quất.

Cô vừa nói chuyện với người nhận nuôi, vừa ôm mèo trong ngực, dường như dặn dò rất nhiều, cuối cùng đã nói xong rồi, cô vẫn lưu luyến không rời, mặt dán mèo nhỏ, không muốn buông tay.

Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lại qua ba phút, cô rốt cuộc giao Tiểu Quất cho người nhận nuôi.

Xá Nghiêm thu lại tầm mắt.

Thi Sách ngồi trở lại ghế bên cạnh, ánh mắt còn đuổi theo người đã đi vào trong tiểu khu, Xá Nghiêm đợi một lúc, mới nói: "Còn có thể lấy về."

"Ngựa tốt không ăn lại cỏ." Thi Sách cố ý đùa một chút, an ủi sự không tha trong lòng.

Trên đường cô suy nghĩ một chuyện khác, ánh mắt liếc trộm Xá Nghiêm vài lần, Xá Nghiêm vốn không thích nói chuyện, lúc chuyên tâm lái xe lại không coi ai ra gì, Thi Sách rối rắm quay lại, muốn nói lại thôi, nhưng thật ra quai hàm càng ngày càng nóng, dần dần nóng đến cổ.

Xá Nghiêm đột nhiên mở cửa ra, để cho gió tiến vào, hỏi: "Làm sao vậy?"

". . . . . . Hả?"

"Có chuyện muốn nói?"

Thi Sách bắt lấy dây an toàn, thả lỏng một chút, mới nói: "Quy ước ba điều. . . . . ."

Xá Nghiêm nghiêng đầu liếc cô: "Ừ."

". . . . . . Điều thứ nhất, trước mặt người khác cậu phải giữ khoảng cách với tôi." Có lẽ là học theo cách nói chuyện của vị chuyên gây rối trong nhà trọ kia, Thi Sách hơi mất tự nhiên.

". . . . . . Khoảng cách gì?" Xá Nghiêm hỏi.

"Khoảng cách giữa bạn bè, đồng nghiệp bình thường." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm không nói.

Thi Sách quay đầu nhìn cậu, nghĩ đến cậu sẽ hỏi tiếp, ai ngờ Xá Nghiêm rất thành thật.

"Được." Cậu đáp.

Hơi nóng trên người Thi Sách cũng giảm dần, cuối cùng cũng mát mẻ chút , Xá Nghiêm yên lặng đóng cửa kính xe.

Tới đài truyền hình, cũng không có thời gian rảnh, họp xong, cô phải chọn một đề tài ngày hôm qua, điện thoại ngay với luật sư. Cô gọi điện thoại cho Lương Kiều, miêu tả một lần vụ án cho anh ta, tận lực làm giống như phỏng vấn điện thoại chính thức.

Văn phòng bật loa ngoài, một hỏi một đáp chấm dứt, Thi Sách nói lời cảm ơn, đang muốn cúp điện thoại, Lương Kiều gọi cô: "Chờ một chút."

Thi Sách dừng lại.

"Không biết hôm nay cô có thời gian không?" Lương Kiều ở đầu kia điện thoại hỏi.

Cổ đồng nghiệp xung quanh tự giác chuyển động, Khâu Băng Băng từ chỗ ngồi đứng lên, Thi Sách trố mắt, nhưng may mắn không cứng lưỡi, không biết tại sao cô lại liếc về phía Xá Nghiêm trước tiên, cô ngồi, Xá Nghiêm đứng, tầm mắt kém, vấn đề góc độ, cô chỉ thấy được bụng Xá Nghiêm.

Tầm mắt nhanh chóng trở về, Thi Sách cầm ống nghe lên: "Luật sư Lương. . . . . ."

Thấp giọng nói vài câu khiến Khâu Băng Băng sốt ruột chờ, cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm bên cạnh Thi Sách, lỗ tai nằm úp sấp xuống.

Thi Sách đẩy đầu cô ấy ra, nói với đầu kia điện thoại: "Vâng, tôi sẽ đúng giờ." Nói xong cúp điện thoại.

Hai mắt Khâu Băng Băng tỏa sáng, Thi Sách cầm lấy cuốn sổ trên bàn, đập lên mặt cô ấy, nói: "Đừng nói tôi không tuân thủ kỷ luật, tôi phải đi một chuyến đến chỗ luật sư Lương."

"Đi làm đi!" Khâu Băng Băng gạt cuốn sổ xuống.

"Ngày mai và kia anh ta đều có việc, phỏng vấn phải làm trong hôm nay." Thi Sách nói.

Hai mắt Khâu Băng Băng nháy mắt trở tối, không thú vị trở lại chỗ ngồi.

"Đi nào!" Thi Sách gọi Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm vác camera.

《Tin tức chín giờ》 dự định vào phần kết mỗi ngày tiến hành một đoạn phổ cập khoa học pháp luật ba mươi đến bốn mươi giây, bắt đầu từ mùng một tháng mười, cũng chính là ngày kia, thứ ba tuần sau.

Mời vị luật sư hàng đầu chính là Lương Kiều, nhưng anh ta đột nhiên có việc, chỉ có thể quay vào hôm nay.

Thi Sách tính toán thời gian, Lương Kiều chỉ có một chút thời gian, buổi sáng cô phải chọn đề tài phỏng vấn rồi đi đến công ty luật, hành trình khá xa, cơm trưa chắc chắn không kịp ăn.

"Vẫn không hỏi cô ——" Xá Nghiêm bỗng nhiên mở miệng.

"Chuyện gì?" Thi Sách ngẩng đầu.

"Ngày đó sao luật sư Lương lại đến thăm bệnh?" Xá Nghiêm hỏi.

"Hả?" Thi Sách không nghĩ tới Xá Nghiêm sẽ đột nhiên nhắc tới việc này, cô nói, "Đúng lúc anh ấy đi qua. . . . . ."

"Sao anh ta biết cô bị bệnh?"

"Gọi điện thoại nghe ra."

"Sao cô lại gọi điện thoại với anh ta?" Xá Nghiêm nhìn cô.

Thi Sách: ". . . . . ."

Ngày đó cô nghỉ ngơi, mấy ngày trước đó cũng không có vấn đề pháp luật phải cố vấn, quả thật không có lý do gì liên lạc với Lương Kiều, Thi Sách xoay cổ, chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói: "Tới rồi, chính là nơi đó, tôi đã liên hệ với người kia."

Xá Nghiêm không nói nữa, cậu mang theo camera cùng xuống xe.

Thi Sách tính thời gian thật sự chuẩn, hoàn thành chọn đề tài, vội vàng đi tới công ty luật, chỉ kém năm phút đồng hồ, Lương Kiều cũng vừa đi ra khỏi phòng họp, ba người vào văn phòng, bỏ qua trò chuyện, tranh thủ quay chương trình.

Quay xong, Lương Kiều rút tờ giấy đưa cho Thi Sách, quen thuộc hỏi: "Đã hết cảm chưa?"

"Ừ, đã tốt rồi, cám ơn." Thi Sách lấy khăn giấy.

Đang muốn lau mũi, bên cạnh lại truyền đến khăn tay, tờ giấy trong tay cô bị lấy đi.

"Dùng cái này lau. " Xá Nghiêm nói, "Chỗ này hơi bị tróc da."

Xá Nghiêm đưa cho cô là giấy ướt, cũng không biết cậu mua khi nào, khăn ướt cũng mềm hơn, Thi Sách lau vị trí nhân trung, không cảm thấy đau chút nào.

Cô không cảm thấy xấu hổ, dù sao có Lương Kiều ở đây.

Lương Kiều nhìn Xá Nghiêm, lại cười nói: "Làm muộn giờ cơm của hai người rồi, bữa này tôi mời, thế nào?"

Thi Sách nói: "Không cần, vốn chính là chúng tôi làm phiền anh, hơn nữa chúng tôi còn phải về đài."

"Phải ăn cơm chứ." Lương Kiều đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo, vừa nhìn Thi Sách, ánh mắt không chút nào che dấu, nói, "Cho tôi một cơ hội."

Thi Sách đương nhiên nghe ra ý của Lương Kiều, nói thế nào đối phương cũng coi như là "đối tượng xem mặt" của cô, cô muốn tìm một cơ hội nói rõ ràng với anh ta, nhưng không phải hiện tại, rất xấu hổ.

Thi Sách đang muốn từ chối, Xá Nghiêm bên cạnh đã vác camera và túi, nói: "Đi cất đồ, rồi ăn cơm."

Thi Sách nhìn cậu, Xá Nghiêm nói: "Đi thôi."

Lương Kiều nhìn Xá Nghiêm cười.

Ba người đồng loạt đi thang máy xuống lầu, cô đứng ở giữa, ánh mắt liếc ảnh ngược bên phía tay phải, Xá Nghiêm đứng ở bên phải cô.

Cô cũng không phải đồ ngốc, buổi sáng Xá Nghiêm ở trên xe hỏi cô về chuyện sao Lương Kiều lại đến thăm bệnh, cô nghe xong đã hiểu Xá Nghiêm biết rõ mọi chuyện.

Tại sao Xá Nghiêm lại đồng ý lời mời của Lương Kiều?

Lương Kiều vẫn đề cử nhà hàng gần công ty luật, trên đường trò chuyện công việc với Thi Sách, anh ta đột nhiên hỏi Xá Nghiêm: "Cậu Xá năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học?"

Xá Nghiêm cúi đầu trả lời wechat, không để ý người, Thi Sách biết bệnh cũ cậu lại tái phát, không muốn trả lời sẽ không để ý người, Thi Sách thay cậu trả lời: "Cậu ấy tốt nghiệp năm ngoái."

"Vậy vẫn còn rất trẻ, mới hai mươi ba hai mươi tư nhỉ?"

"Hai mươi tư." Lúc giữa tháng mới vừa tổ chức sinh nhật đơn giản cho Xá Nghiêm, cô bận rộn suýt quên, may có Khang Hữu Bảo mua bánh ngọt và bia.

Cô cũng sắp hai mươi tám, cách tuổi ba mươi càng gần, thực phiền muộn.

"Quả nhiên." Lương Kiều cười, "Người trẻ nên thái độ mới thế này."

Xá Nghiêm ít lời, làm việc trầm ổn, thật ra trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, so với Khang Hữu Bảo càng rõ ràng. Thi Sách không biết là Xá Nghiêm có thái độ gì, không biết Lương Kiều ám chỉ điều gì.

"Luật sư Lương hành nghề được bốn năm rồi nhỉ?" Xá Nghiêm bỗng nhiên mở miệng.

"Đúng, năm nay vừa tròn bốn năm."

"Thời gian hành nghề mới bốn năm, có thể đạt thành tựu như bây giờ, luật sư Lương tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Nghe một người còn nhỏ hơn sáu tuổi so với anh ta dùng lời khen như của một người già, Lương Kiều nhướn mày, trả lời: "Quá khen."

"Con đường luật sư này có phải rất khó đi?" Xá nghiêm lại hỏi.

Lương Kiều nói: "Là rất khó, bận rộn một hai tháng không có một ngày nghỉ ngơi, giai đoạn trước gian nan, giai đoạn sau cũng là các loại áp lực quan tòa, nhưng thật ra từng nghề nghiệp đều giống nhau, không ai có thể dễ dàng kiếm tiền."

"Anh sống qua giai đoạn trước như thế nào?" Xá Nghiêm nói, "Hẳn là có vụ án nào đó mới giúp cho anh có được địa vị hiện tại, có tiện nói không?"

Giọng Lương Kiều nhẹ nhàng: "Suýt chút nữa đã quên cậu cũng là phóng viên, trước khi nhận phỏng vấn, tôi nghĩ mình cần có sự chuẩn bị."

Đáp án của anh ta là trước đó từng giúp một ngôi sao ra tòa, hiệu ứng ngôi sao, tự nhiên oanh động, Thi Sách từng nghe đồng nghiệp nhắc qua.

Xá Nghiêm dừng bước, Lương Kiều nói với cậu: "Còn chưa tới, nhà hàng ở phía trước."

Xá Nghiêm nói với Thi Sách: "Trước đó cô muốn ăn nhà hàng này, hôm nay đúng lúc thử xem."

Thi Sách ngẩng đầu thấy là nhà hàng Thái kia, lần trước hình như cô từng nhắc đến nhà hàng này, nhưng cô chưa từng nói với Xá Nghiêm muốn tới nơi này ăn.

Lương Kiều hỏi Thi Sách: "Cô muốn ăn đồ Thái?"

Thi Sách động lòng: "Nếu không nhà hàng này nhé?"

Lương Kiều nhìn đội ngũ, có lẽ hôm nay là thứ bảy, cho nên dù sắp hai giờ, người ăn cơm vẫn xếp thành hàng dài.

Lương Kiều nâng cổ tay xem đồng hồ, do dự một chút, mới nói: "Được, vậy nhà hàng này."

Đợi hai mươi phút, hơn nữa gọi đồ xong còn phải chờ, Lương Kiều thường xuyên xem đồng hồ.

Nước chanh miễn phí được đưa lên, Thi Sách đi WC, đồ ăn còn chưa đưa đến, Xá Nghiêm uống một ngụm nước, nói: "Nếu luật sư Lương bận thì có thể đi trước."

Lương Kiều cũng cầm lấy cốc nước, nói với Xá Nghiêm: "Không bận."

Kết quả chờ đồ bưng lên, Lương Kiều chỉ ăn trong chốc lát đã bị điện thoại từ công ty gọi về, anh ta xin lỗi cáo từ trước, tính thanh toán, ai ngờ Thi Sách nói: "Không cần, tôi đã thanh toán rồi."

Lương Kiều nhìn cô, tranh thủ thời gian, chỉ nói một câu "Vậy lần sau lại mời cô", rồi bước đi .

Xá Nghiêm khẽ nhếch khóe miệng, thay Thi Sách bóc một con tôm, Thi Sách ăn tôm, cũng không nói thêm gì, qua một lát nhớ tới, hỏi: "Này, tôi từng nói muốn đến đây ăn khi nào?"

Xá Nghiêm tiếp tục bóc tôm cho cô, nói: "Cô không nhớ tên nhà hàng Tây, chỉ nhớ tên tiệm này."

Thi Sách sửng sốt.

Xá Nghiêm bóc hết tôm bỏ vào trong bát cô.

Sau khi ăn xong trở lại đài truyền hình, nơi đỗ xe đã gần đầy, Xá Nghiêm chậm rãi tìm chỗ đỗ, Thi Sách vừa rồi nghẹt mũi, vừa mới dùng xong thuốc xịt mũi, đang cúi đầu thả lại trong túi, chợt nghe Xá Nghiêm nói: "Cô nói trước mặt người khác phải giữ khoảng cách ——"

Thi Sách nghiêng đầu.

"—— sau lưng người khác thì sao?" Xá Nghiêm hỏi.

Cái, có ý gì?

Xá Nghiêm chuyển xe vào vị trí, hai bên phía sau bị xe vây quanh, chỉ có phía trước đường xe chạy trống trải, nhưng một người cũng không có.

Xe tắt máy, Xá Nghiêm nhìn về phía Thi Sách.

Thi Sách xoay người mở cửa xe, mới vừa mở ra đã bị chặn lại, xe bên cạnh đỗ quá gần không thể mở cửa.

"Cậu đỗ gần quá, tìm vị trí khác đi." Thi Sách kề sát cửa xe, giữ khoảng cách nhất định với Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm không nhúc nhích, trên tay cậu cầm chìa khóa, nhìn Thi Sách một lát, mới mở miệng: "Sau lưng người khác thì có thể?"

Có thể cái gì! ! !

Hơi nóng Thi Sách bốc lên, nguyên nhân tối hôm qua một đêm chưa ngủ lại hiện lên trong đầu cô.

Xá Nghiêm dần dần tới gần.

Thi Sách cố thu nhỏ mình lại, hơi thở dán lên mặt cô, cô nín thở, chuẩn bị đẩy người ra.

"Cạch ——"

Thi Sách liếc, cửa xe bị Xá Nghiêm đóng lại.

". . . . . ."

Xá Nghiêm chậm rãi rời người đi, nhìn Thi Sách, sờ tóc cô, nói: "Vậy sau lưng người khác." Sau đó một lần nữa khởi động xe.

Thi Sách thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa kính xe, xe lái đi, đổi vị trí, một lần nữa dừng lại.

Trở lại văn phòng, phân chia công việc với Xá Nghiêm, công việc lại bận rộn, hai người không có thời gian chạm mặt, lúc đi thang máy đụng phải, bên trong không có những người khác, hai tay Thi Sách để sau lưng, cách Xá Nghiêm hai bước.

Ở trong phòng uống nước lại đụng một lần, Thi Sách đi vào trước pha cà phê, tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, cô vừa quay đầu lại chỉ còn cách Xá Nghiêm hai nắm tay, cô kề sát mép bàn, Xá Nghiêm nhìn cốc cô, hỏi: "Còn không?"

". . . . . . Cái gì?"

"Cà phê."

"Còn."

Xá Nghiêm đưa cốc cho cô, Thi Sách nhìn là chiếc cốc cô đã dùng quen hơn hai năm.

Cô giúp Xá Nghiêm lấy một cốc cà phê, đi ra khỏi phòng uống nước, cô cúi đầu trở lại chỗ ngồi, uống hớp cà phê, cô nặng nề thở dài, xoa đầu rụng bốn sợi tóc.

Thi Sách lại thở dài một hơi, lấy bút gõ bàn đối diện.

Khâu Băng Băng đang vén tóc, một loạt tóc rụng, cô ấy quay sang hỏi: "Gì thế?"

"Còn bình không? Cái cậu đựng tóc ấy." Thi Sách hỏi.

"Có, làm gì?"

"Cho tôi một cái."

Khâu Băng Băng mở tủ ra, lấy ra cái bình, bỏ sô cô la bên trong ra, để lại một viên, đưa cho Thi Sách: "Mời cô ăn một viên."

"Cám ơn." Thi Sách bỏ sô cô la ra, bỏ bốn sợi tóc vào bình.

Khâu Băng Băng chớp mắt: "Cậu cũng tính giống tớ, thu đầy một bình, muốn đi yêu cầu bắt đền tai nạn lao động?!"

Thi Sách bóc viên sô cô la, vừa ăn vừa vuốt tóc, nói: "Không phải, tôi có tính toán khác."

Buổi tối trở lại nhà trọ, Thi Sách ăn cơm, tắm rửa xong, cuối cùng bình tĩnh lại, trong nháy mắt đã đến chín giờ, cô đi xuống lầu xem tin tức.

TV mới vừa mới mở không bao lâu, bên cạnh sô pha trầm xuống, có thêm một người.

Trên người Thi Sách có thêm một cái thảm, từ cổ đến chân, hai cánh tay cũng bỏ vào trong thảm sưởi ấm, cả người giống như đứa trẻ.

Cô liếc đối phương, tiếp tục xem tin tức.

Qua một lúc lâu, bàn tay bên cạnh tiến vào trong thảm.

"Sau lưng người khác."

Đêm dài yên tĩnh, Xá Nghiêm khẽ nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp