Tay Hái Sao Trời

Chương 42: Nét vẽ cuối cùng


...

trướctiếp

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hạ Thiên cười "he he", khoác vai Phùng Đình Đình, cũng nói theo: "Không sai, chân tướng chỉ có một."

Chu Tinh Thần nhỏ giọng hỏi: "Giờ mình thẳng thắn còn kịp không?"

"Không kịp!"

Cô bị hai cô gái kia, một trái một phải "áp giải" vào phòng khách để "thẩm vấn".

Phùng Đình Đình khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhìn cô từ trên cao: "Nói đi, thông đồng với nhau từ khi nào?"

"Khoan!" Hạ Thiên giơ tay lên: "Để mình đoán đã." Đôi mắt đen to tròn của cô ấy xoay vòng: "Từ lúc Phó Hành Quang đến phòng thí nghiệm các cậu, gần quan được ban lộc?"

Xuống tay thật là nhanh!

Chu Tinh Thần lắc đầu.

Phùng Đình Đình cũng hứng thú, đoán theo: "Sau khi mấy người các cậu đi thực tập ở Quý Châu về?"

"Không phải."

Hai cô gái kia nhìn nhau, cảm giác được sự kì lạ, trăm miệng một lời: "Đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc là khi nào?"

Chu Tinh Thần hắng giọng: "Điều các cậu muốn biết, là lúc mình và Phó Hành Quang quen nhau, hay là lúc chính thức xác nhận quan hệ?"

Đôi mắt hai cô gái kia lập tức sáng lên.

Câu nói này, chỉ nghe cũng biết là có chuyện xưa, không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Dù sao thì Phùng Đình Đình cũng tương đối có kinh nghiệm, mở miệng trước: "Lúc nào cũng muốn biết."

Hạ Thiên hưởng ứng: "Đúng!"

"Mình quen anh ấy hồi ba tuổi, còn lúc chính thức xác nhận quan hệ là... cái lần tới phòng trưng bày tượng sáp."

Nhắc tới phòng trưng bày tượng sáp, không khỏi nhớ tới chuyện hôn trộm, khóe môi Chu Tinh Thần thấp thoáng nụ cười.

Hạ Thiên chỉ rõ hơn: "Cái ngày mở màn tượng sáp của Trịnh Phong?"

"Ừ."

Phùng Đình Đình thì lại cảm thấy rất hứng thú với thời điểm quen nhau của họ: "Nói như vậy, hai người là thanh mai trúc mã, cuối cùng tu thành chính quả!"

Phùng Đình Đình biết bối cảnh trong nhà Chu Tinh Thần, cho nên đối với chuyện cô hẹn hò cùng một ngôi sao đã từng nổi danh như Phó Hành Quang thì không quá bất ngờ, điều khiến cô ấy kinh ngạc chính là loại tình cảm chân thành, hồn nhiên, vô tư của hai đứa trẻ khi ấy.

Dù sao thì, không phải ai ai cũng may mắn như vậy.

Hạ Thiên chống cằm: "Tuyệt quá."

Từ khi Phó Hành Quang công khai có bạn gái trên mạng tới nay, mọi người đều đang đoán già đoán non, đối phương sẽ là cô gái thế nào, thậm chí còn lấy nữ minh tinh, nữ người mẫu trong giới để ghép đôi, gần như là đủ loại hình, cuối cùng kết luận lại là...

Không ai xứng đôi với anh.

Nếu đổi lại là Chu Tinh Thần, bề ngoài xinh xắn, là học sinh xuất sắc, hai nhà môn đăng hộ đối thì không nói, còn có thêm điều kiện thanh mai trúc mã, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là cặp đôi trời đất tạo nên trong truyền thuyết.

Hạ Thiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, bắt đầu suy luận: "Bạn gái Phó Hành Quang là họa sĩ truyện tranh Phong Miên Tinh, chuyên vẽ thế giới giả tưởng, cậu là bạn gái Phó Hành Quang, vậy thì Phong Miên Tinh..."

Đôi mắt Chu Tinh Thần đen nhánh trong trẻo, hào phóng thừa nhận: "Là mình."

"Giấu sâu quá đấy."

"Phong Miên Tinh?"

Phùng Đình Đình không để ý mấy chuyện trên Weibo lắm, cho nên mới đầu nghe được thì không hiểu ra sao, chờ sắp xếp rõ ràng rồi thì đột nhiên vỗ bàn, ba cái ly nước đồng thời chấn động, cô ấy đứng lên, chạy vào phòng mình như một cơn gió.

Không đến một phút đồng hồ, cô ấy ôm hai quyển truyện tranh ra: "Hồi Tết Âm Lịch mình đến nhà Cao Nguyên, cháu gái anh ấy tặng cho mình, mình vẫn chưa xem."

Ngay cả lớp seal bọc nilon bên ngoài còn chưa xé.

Phùng Đình Đình cảm thấy mình đã qua cái tuổi hồn nhiên đó, thật sự không có nổi hứng thú với loại truyện tranh thiếu nữ này, nhưng từ giờ phút này, cô ấy quyết định sẽ đọc hai quyển truyện tranh này từ đầu tới cuối một lần.

Nếu quan hệ với Phó Hành Quang đã bị các cô ấy biết, vậy thì chuyện phá vỡ vách tường, dường như cũng không quá khó để tiếp thu, có điều trong truyện tranh lẫn chút tâm tư thầm lặng của cô, bị hai người đã biết chuyện đọc, vẫn hơi hơi ngại ngùng.

Ba cô gái ầm ĩ đến tận nửa đêm mới ngủ.

. . .

Sáng sớm hôm sau, Chu Tinh Thần tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức vang lên, bên ngoài, mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ.

Mới ngủ được bốn tiếng, nhưng ngoại trừ mí mắt hơi nặng, cô không cảm thấy mệt lắm, bôi một lớp kem dưỡng lên da, làn da lập tức trở nên căng mọng, tuổi trẻ thật là tốt.

Cô ăn sáng qua loa rồi đến phòng thí nghiệm.

Vốn đã đến trước hai mươi phút, không ngờ có người còn tới sớm hơn cả cô.

Lâm Phi Phàm nhìn thấy cô, có vẻ rất bất ngờ, thậm chí còn không kịp biểu cảm, gương mặt đông cứng tựa như lớp băng đọng trên mái hiên ngày đông.

Chu Tinh Thần phá vỡ không khí xấu hổ trước: "Hi, chào buổi sáng."

"...Chào buổi sáng."

Rõ ràng tâm trạng của anh ta không được tốt cho lắm, sắc mặt cũng rất tiều tụy, tựa như đã thức trắng mấy đêm, trên người mặc tây trang, nhưng sơmi bên trong nhăn dúm dó, không đến mức lôi thôi lếch thếch, nhưng cảm giác nản lòng từ trong ra ngoài này, vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được.

Hơn nữa...

Chu Tinh Thần phát hiện, từ khi cô bước vào cửa, ánh mắt hai người họ gần như không giao nhau, có vẻ anh ta đang cố tình tránh né gì đó.

Tầm mắt cô dời xuống mặt bàn được thu dọn sạch sẽ của anh ta, nhớ tới chuyện Trương Hội Ninh và Triệu Huy từng thảo luận, giáo sư Từ kêu anh ta suy nghĩ xem có muốn chuyển khoa không, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ...

Lâm Phi Phàm cũng nhìn qua, biết có lẽ cô đã đoán được, vì thế cười khổ nói: "Sau này... khả năng mình sẽ không ở phòng thí nghiệm nữa."

Khoa chính quy anh ta theo học vốn là Vật lý, chương trình học có liên quan ít nhiều với khoa Thiên văn, bỗng một ngày trong tiết Vật lý thiên văn [1], anh ta để ý đến một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, lúc nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, đuôi tóc không cẩn thận lướt qua mặt anh ta, cô gái đó vội vàng xin lỗi: "Ngại quá."

[1] Vật lý thiên văn: là một phần của ngành thiên văn học có quan hệ với vật lý ở trong vũ trụ, bao gồm các tính chất vật lý của các thiên thể chẳng hạn như ngôi sao, thiên hà, và không gian liên sao, cũng như các ảnh hưởng qua lại của chúng

Chỉ nhìn bóng dáng cũng có thể cảm nhận được đây là một cô gái có khí chất hơn người, cho đến khi cô ấy quay đầu lại, mặt mày xinh xắn, đôi mắt trong veo, ánh mắt anh ta lập tức ngây dại, tràn ngập sự kinh ngạc lẫn chút xúc động, trong phút chốc đó, dường như anh ta bỗng nhiên hiểu được, cái gì gọi là cố phán sinh huy [2], lúm đồng tiền như hoa.

[2] Cố phán sinh huy: là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ ánh mắt khi thấy vẻ đẹp tuyệt trần, dùng để nói đến một cô gái xinh đẹp, tư thái quyến rũ

Tiết học đó, giảng viên ở trên bục giảng bài, Lâm Phi Phàm không vào đầu một chữ nào, điều duy nhất ghi nhớ chỉ có gương mặt kia, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều đẹp đến thế...

Khi đó thậm chí ngay cả tên cô ấy, anh ta cũng không biết, trái tim đã rộn ràng loạn nhịp.

Sau đó, anh ta dùng trăm phương nghìn kế thi đậu nghiên cứu sinh Thiên văn học, ở cùng phòng thí nghiệm với cô.

Tựa như một người đã cẩn thận bước đi trong đêm thật lâu, đột nhiên gặp được một tia sáng mỏng manh, đã gấp gáp không chờ nổi mà đuổi theo, không ngờ còn chưa nắm được trong lòng bàn tay, Phó Hành Quang lại xuất hiện...

Mộng đẹp bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.

Nhìn hai người họ ra vào có đôi, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng ngập tràn ngọt ngào, mỗi giây mỗi phút ở phòng thí nghiệm, đối với Lâm Phi Phàm mà nói, đều là tra tấn.

Trong lúc hoảng loạn không tìm thấy lối ra, anh ta đã làm một chuyện sai lầm, khi đó chỉ vì trong lòng nhất thời tức giận, đâu thể nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng thế này, nếu Phó Hành Quang không rút đơn kiện, không chỉ bị trường cho thôi học, khả năng anh ta còn bị bỏ tù... Bố mẹ đã qua tuổi bán trăm, phải chạy khắp nơi để van nài cầu xin cho anh ta, một người có lòng tự trọng mạnh mẽ như anh ta, há có thể chịu được?

Là người trưởng thành, anh ta vẫn có trách nhiệm gánh vác, cùng lắm thì ngồi tù mà thôi, đã làm chuyện sai, dù sao cũng phải phụ trách, anh ta sẽ không trốn tránh.

Không ngờ sau đó mọi chuyện xoay chuyển, Phó Hành Quang quyết định không truy cứu, Lâm Phi Phàm cùng bố mẹ đến xin lỗi với anh, thế nhưng vẫn bất an, cảm thấy mình không cách nào tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm.

Vốn dĩ tấm lòng ban đầu khi thi Thiên văn học của anh ta không thuần khiết, sau này ngay cả giáo sư Từ cũng nhìn ra chút manh mối, còn khuyên anh ta suy nghĩ xem, rốt cuộc có muốn tiếp tục theo đuổi con đường này không.

Anh ta nghiêm túc suy nghĩ mấy ngày, quyết định từ bỏ.

Bố tuổi già sức yếu, cơ thể liên tục sinh bệnh, anh ta lại là con trai độc nhất trong nhà, công ty không thể không có người trông coi, cần anh ta điều hành, có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất?

Lâm Phi Phàm mỉm cười: "Tuy đã rất muộn màng, nhưng mình vẫn muốn để cậu biết."

Chu Tinh Thần sửng sốt.

"Mình thích cậu."

Anh ta cười nói tiếp: "Thích từ hồi năm nhất."

Thật là be bét.

Câu nói anh ta đã từng luyện tập trong lòng vô số lần, cuối cùng lại nói vào thời điểm thế này, hơn nữa dù biết rõ không có hy vọng, nhưng vẫn muốn cho cô biết được tình cảm anh ta chôn giấu bấy lâu nay.

Dù sao thì ngày hôm nay, cũng là nét vẽ cuối cùng của bức tranh thuộc về anh ta.

Lâm Phi Phàm không chờ cô trả lời, đi lướt qua, bước chân rất vội, lúc gần đến cửa, phía sau vang lên một giọng nói nho nhỏ: "Lâm Phi Phàm."

Anh ta gần như lập tức dừng chân.

"Cậu thật sự quyết định rồi sao?"

Bóng lưng anh ta đột nhiên run lên.

"Cậu có chắc rằng mình không có một chút yêu thích nào với Thiên văn học, ban đêm nhìn lên bầu trời sao không thẹn với lương tâm, có thể thoải mái buông bỏ những ngày đêm đã phấn đấu trong quá khứ không..."

Ba câu hỏi liên tục của cô đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tâm Lâm Phi Phàm, khiến anh ta hổ thẹn không thôi.

"Nếu tất cả đáp án đều là phủ định, vậy thì mình hy vọng cậu có thể suy xét thêm một chút, được không?"

Lâm Phi Phàm không trả lời, lê từng bước chân ra ngoài cửa, lưng tựa vào vách tường lạnh băng, đáp một tiếng trong im lặng, "Được".

. . .

Giữa trưa lúc ăn cơm, Chu Tinh Thần nhắc tới chuyện này với Phó Hành Quang, không hỏi chuyện Lâm Phi Phàm xin lỗi anh, chỉ than nhẹ: "Em cảm thấy nếu cậu ấy cứ vậy mà từ bỏ thì rất đáng tiếc."

Phó Hành Quang gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát của cô: "Cậu ta thổ lộ với em?"

Cô kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Đoán."

Chu Tinh Thần còn muốn hỏi nữa, nhưng tay đột nhiên bị cầm lấy, lòng bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô: "Tối muốn đi xem anh tập luyện không?"

"Có thể chứ?"

"Đương nhiên là có thể." Phó Hành Quang nhướng mày cười, "Bạn gái, chút phúc lợi này vẫn phải có."

Có vẻ tâm tình anh rất tốt, lúc cười rộ lên, gương mặt giãn ra, khỏi phải nói quyến rũ thế nào.

Cô không kìm được, xích lại gần hôn lên cằm anh một cái: "Ôi, miệng toàn là dầu."

Vừa rồi cô mới ăn xương sườn chua ngọt anh gắp.

"Không sao, anh không ngại," Nụ cười của Phó Hành Quang càng sâu hơn, giọng cũng cố ý đè thật thấp, "Nhưng mà, anh muốn đòi lại."

Anh không vội đòi bây giờ, chờ cơm nước xong, mấy việc vặt đều xử lý sạch sẽ, lúc cô nằm trên giường ngủ trưa, anh sẽ ôm lấy cô, cẩn thận mà giày vò, đây là sự nhẫn nại trước nay chưa từng có, chỉ chờ đợi phút giây được ôm thân thể mềm mại như đậu hủ, cùng với gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng...


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp