Tay Hái Sao Trời

Chương 6: Đỉnh cao


...

trướctiếp

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Vành trăng lửng lơ trên bầu trời.

Chu Tinh Thần đẩy anh, người kia lại không nhúc nhích.

Cô có thể coi đây là một cái ôm gặp lại, cũng có thể xem đây là cái ôm "sưởi ấm" như quá khứ, nhưng đã mười mấy phút trôi qua rồi, anh còn không chịu buông ra, khiến cô có cảm giác như anh nhân cơ hội chiếm dụng mình.

Vậy là có ý gì?

Buổi biễu diễn piano, nhìn cô gái kia lớn mật cầu hôn, tâm tình cô giống như tàu lượn siêu tốc.

Vốn còn cho là những tình cảm như có như không trước đây đã bị thời gian làm phai mờ, lâu rồi cô không nghĩ đến chuyện trước đây, nhưng anh vừa trở về, dường như tất cả đều rối loạn.

Sự thật đang nhắc nhở cô: Lực ảnh hưởng của anh với cô, so với tưởng tượng thì lớn hơn nhiều.

"Phó Hành Quang."

"Ừ?"

"Anh buông em ra đi, em đói bụng."

"Được."

Phó Hành Quang cười nhẹ, từ từ buông cô ra, hơi thở ấm áp phả bên tai cô một lúc lâu, gió thổi khiến mái tóc lay động, làm lộ vành tai đỏ hồng trong không khí.

Anh còn nhẹ nhàng vuốt ve: "Em vẫn giống hệt như hồi nhỏ."

Giống chỗ nào?

Chu Tinh Thần bĩu môi.

Trước đây anh luôn thích dùng bàn tay lạnh băng cầm tai cô, lúc đó là bị lạnh nên đỏ, bây giờ là...

Cô cởi dây buộc tóc, thả mái tóc dài xuống, xoay người đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Ăn lẩu."

Phó Hành Quang chân dài, chỉ cần ba bước là đuổi kịp cô, "Đi ăn gì đó khác với anh đi."

"Không cần."

Cậu nhỏ còn đang chờ cô về.

Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư cô: "Cậu nhỏ em đã có người bên cạnh rồi, em chắc chắn muốn về làm bóng đèn?"

Chu Tinh Thần kinh ngạc: "Ai?"

Anh nói chắc nịch: "Một cô gái rất có khả năng sẽ trở thành mợ nhỏ tương lai của em."

Cô không thể tin vào tai mình: "Mợ nhỏ?"

Cô gái con lai kia chợt lướt qua đầu cô.

Người "mợ nhỏ" đột ngột giáng xuống từ trên trời này, thật sự là gây cho người ta chấn động không nhỏ, cô càng phải về nhìn xem.

"Đừng," Phó Hành Quang cười rất có thâm ý, "Em sẽ nhanh chóng được gặp người đó thôi."

Chu Tinh Thần không biết anh đang suy tính điều gì, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, dù sao thì chuyện cầu hôn kia đến quá đột nhiên, đúng là hai người đó cần không gian riêng để nói chuyện đàng hoàng.

Nhưng mà, cậu nhỏ có bạn gái khi nào? Sao trước đây không nghe nói gì?

Hai người xuống bãi đỗ xe ngầm.

Phó Hành Quang đi lấy xe, Chu Tinh Thần đứng ở dưới ngọn đèn, nhiệt độ không khí rất thấp, cô đứng dậm chân tại chỗ, bỗng nhiên nghe thấy vài giọng nữ: "Ôi, anh là Phó Hành Quang!"

Chắc là các cô ấy cũng vừa từ thính phòng ra, thuận đường tới đây ăn cơm.

Mấy luồng ánh sáng đèn pin xuất hiện, cô lặng lẽ ló đầu ra, nhìn một màn trước mặt, chợt thấy buồn cười.

Dưới ánh đèn mờ màu cam, anh bị ba nữ sinh vây quanh, thậm chí mấy cô gái đó còn lấy đèn pin cầm tay ra để "nghiệm chứng người thật".

"Trời ơi, là thật này!"

"Trời ạ!"

"Xin chào!" Có gái mặt trái xoan kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Em... em có thể... ký tên cho anh không?"

Mấy cô gái đi cùng cũng đang đắm chìm trong cảm xúc kịch liệt, không phát hiện lời cô gái kia nói có gì đó sai sai, cho đến khi Phó Hành Quang lấy bút ra, nghiêm túc hỏi: "Em định kí chỗ nào đây?"

Ba cô gái phải ứng lại, không nhịn được cười.

Cô gái mặt trái xoan hận không thể đào cái hầm chui vào, bụm mặt, ngại ngùng vô cùng: "Ý em là, có thể phiền anh ký tên cho em không?"

Phó Hành Quang cười nhẹ, cúi đầu ký tên mình.

Rõ ràng là con người lạnh nhạt, thế nhưng nhờ có ánh đèn, lại mơ hồ hiện ra vài phần ôn hòa.

Anh luôn là như vậy.

Lúc vui có thể khiến người ta cảm thấy như đang đắm mình trong gió xuân, lúc không vui mà đứng cạnh anh, quả thực là như trong hầm băng.

Hoàn toàn là tùy lúc.

Chu Tinh Thần nghĩ thầm, vậy giờ tâm tình anh không tệ lắm?

Phó Hành Quang đưa cuốn sổ lại, thấy cô gái kia mặt đỏ bừng, thuận miệng an ủi: "Không cần căng thẳng, anh cũng là người bình thường thôi."

"Không." Ba cô gái đồng thanh, "Anh không phải!"

Người trước mặt, anh từng lấy một phương thức độc đáo đi ngang qua tuổi thanh xuân của vô số thiếu nữ, là giấc mộng tốt đẹp muốn cầu mà không được lại vui vẻ chịu đựng, nhưng vào lúc ở trên đỉnh cao, anh lựa chọn rời khỏi giới giải trí, ra nước ngoài học chuyên sâu.

Giống như một ngôi sao lộng lẫy ngã xuống.

Không biết có bao nhiêu người tiếc nuối vì anh, trên mạng, số lời nhắn muốn anh ở lại như che lấp trời đất, nhưng cuối cùng anh vẫn rời đi.

Chu Tinh Thần nghe thấy, hốc mắt hơi nóng lên.

Bố của anh - Phó Thời Cẩn là nhạc sỹ, mẹ anh - Mai Nhiễm từng là ca sĩ "MR" truyền kì trong giới ca nhạc, anh được di truyền thiên phú âm nhạc, hơn nữa còn có ý phát triển trong giới giải trí.

Nhưng tài nguyên trong nhà, anh chưa từng dùng đến.

Từ ca sĩ thần tượng đến ca sĩ thực lực, anh chỉ tốn mất ba tháng, tuyên bố sự tồn tại của ba chữ "Phó Hành Quang" trước bao nhiêu người. Sau đó bối cảnh của anh bị paparazzi cho ra ánh sáng, trở thành đề tài nóng một thời gian, khen chê không đồng nhất, nhưng đều không đủ để ngăn cản bước tiến của anh.

Chuyện anh muốn làm, thì sẽ toàn lực ứng phó.

Một năm kia, anh gần như gặt hái tất cả giải thưởng của giới âm nhạc, bài hát nào vừa ra cũng nhảy lên ngôi đầu bảng, album bán ra, không đến mười phút là hết hàng...

Hai mươi tuổi, anh đã đứng ở vị trí rất nhiều người nhìn lên.

Không ai ngờ đến, cũng không ai muốn tin, anh sẽ lựa chọn lúc này để rời khỏi.

Nhưng đó là sự thật.

Chu Tinh Thần nghĩ đến bố cô - Tề Nghiễm từng đánh giá đơn giản chuyện này: Người đứng trên chỗ cao, còn có thể thấy rõ nội tâm của mình, dũng cảm thay đổi thực tiễn, rất ít người có thể làm được như vậy.

Đúng vậy, một khi đã đứng trên đỉnh cao ánh sáng, sao có thể trở lại với nếp sống bình thường đây?

Một nam ca sĩ ra mắt cùng lúc với anh, hiện giờ vẫn còn nổi tiếng, có một lần được hỏi như sau trong chương trình phỏng vấn: "Năm đó, anh liên tiếp ở dưới Phó Hành Quang..."

Nam ca sĩ kia lập tức trả lời ngông cuồng: "Tôi ngồi ở đây chính là sự bảo đảm rating cho mấy người, còn Phó Hành Quang... Chậc, bây giờ còn ai nhớ đến anh ta?"

Sau khi chương trình công chiếu, Weibo của nam ca sĩ kia nhanh chóng bị tấn công, thậm chí là tê liệt.

Bên dưới bài đăng là một loạt bình luận...

"Tôi nhớ."

"Tôi nhớ anh ấy."

"Tôi luôn nhớ đến anh ấy."

. . .

Không có ngôn ngữ gì kịch liệt, nhưng tấm lòng của những người hâm mộ với anh, luôn nóng bỏng chân thành, cũng cảm hóa người ta.

Mấy cô gái kia được kí tên như ý nguyện, Chu Tinh Thần nhìn bóng dáng ba người họ càng lúc càng xa, còn loáng thoáng nghe được giọng nói nghẹn ngào: "Vừa rồi anh ấy nói cảm ơn với chúng ta! Còn dặn dò đừng về quá muộn, trời ạ, sao có thể tốt như thế!"

Mấy cô gái kia cũng thật đáng yêu.

Trước đây cô chưa thể hiểu vì sao lại có những nữ sinh không tiếc thắt lưng buộc bụng theo đuổi thần tượng, mua vé vào cửa, quà tặng luân phiên, lúc cần thiết còn hóa thân thành chiến sĩ bảo vệ hình tượng... Bây giờ, dường như cô đã hiểu được.

Nếu người kia chính là một con người tốt đẹp ưu tú, vậy thì tất cả đều đáng giá.

Phó Hành Quang đi tới, "Cứ nhìn anh vậy, cũng muốn anh ký tên cho em à?"

Chu Tinh Thần mở lòng bàn tay ra, "Ký đi."

"Ký đây," anh nhẹ nhàng cầm tay cô, "Lát nữa ăn cơm không rửa tay à?"

Cô nở nụ cười xinh đẹp: "Rửa chứ."

Cô gái trẻ nhìn anh, đôi mắt đen trong trẻo, tựa như bầu trời sau cơn mưa, phát ra thứ ánh sáng dìu dịu.

Phó Hành Quang cong hai ngón tay búng trán cô, đang định ký tên, đến khi ngòi bút chạm vào thì hơi chậm lại, nhưng cũng chỉ là chuyện một hai giây, rất nhanh chóng, lòng bàn tay cô xuất hiện ba chữ "Phó Hành Quang".

Anh cẩn thận kiểm tra một lần, vừa lòng.

Thực ra, anh thật sự muốn ký tên mình lên người cô.

Vị trí cũng nghĩ kỹ rồi.

Ký trong tim cô.

. . .

Khúc nhạc đệm qua đi, hai người đến một nhà hàng bán đồ ăn thanh đạm - Như Ý Lâu ăn cơm tối, sau đó Phó Hành Quang đưa cô đến cửa phía Đông đại học Nam Lăng rồi về khách sạn.

Chu Tinh Thần trở lại ký túc xá.

Hạ Thiên nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn sang: "Tinh Thần, sao cậu về muộn thế?" Nếu không phải trước khi đi đã nói một tiếng, suýt nữa cô ấy còn cho rằng cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Chu Tinh Thần để túi xách xuống, "Gặp được người quen bên ngoài, thuận tiện ăn bữa cơm rồi về."

"Ừm ừm!" Hạ Thiên gật đầu, "Muốn đắp mặt nạ trái cây không?"

Cô ấy mới lấy một người máy làm mặt nạ ở phòng thí nghiệm về, nguyên lý không khác in 3D [1] lắm, có thể căn cứ theo nhu cầu cá nhân để "in" ra các loại mặt nạ khác nhau.

[1] In 3D: còn gọi là Công nghệ sản xuất đắp dần, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba chiều.

Người máy này có công năng tự động phân biệt gương mặt con người, ghi lại các hạng mục số liệu trên mặt để làm mặt nạ vừa khớp với gương mặt. Nó còn có thể căn cứ theo chất da bất đồng của con người để đề cử loại mặt nạ tương ứng, ví dụ như: Da có tính dầu thích hợp dùng mặt nạ dưa chuột, da trung tính nên dùng mặt nạ táo, còn da khô và da mẫn cảm có thể dùng mặt nạ chuối.

Chu Tinh Thần chọn dâu tây trong rổ.

Hạ Thiên rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào hộp nguyên liệu, ấn chốt, không đến vài phút, một chiếc mặt nạ dâu tây mới mẻ ra lò. Màu hồng nhạt, nhìn còn khá dễ thương.

Chu Tinh Thần tắm rửa xong, Hạ Thiên tri kỷ giúp cô đắp mặt nạ, cô nằm trên sô pha, nghe thấy Phùng Đình Đình đối diện than nhẹ một tiếng, "Trên đường về Cao Nguyên cứ nói với mình bao nhiêu lần, bảo tiếc vì không được bắt tay nghệ sỹ Nguyễn Minh Huy, hay ký tên gì đó cũng được. Ha ha, cậu nói xem, một nam sinh mà có khác gì nữ sinh không..."

Chu Tinh Thần nghĩ thầm, theo tính cách của cậu nhỏ, nắm tay rất khó, nhưng mà... Muốn ký tên thì không thành vấn đề.

Cô ghi tạc việc này trong lòng.

. . .

Ngày hôm sau, Chu Tinh Thần vẫn đến phòng thí nghiệm từ sáng sớm, giữa trưa cùng mấy nam sinh trong lớp ăn cơm, vừa ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại của mẹ, hỏi cô Nguyên Đán có về nhà hay không.

Trên tay cô còn một hạng mục rất quan trọng, sau khi Nguyên Đán kết thúc, trường học lại sắp xếp nhiệm vụ làm giám thị cho sinh viên khoa chính quy thi cuối kỳ, thật sự khó giành ra thời gian, chỉ có thể để nghỉ đông rồi về.

Mẹ cô - Nguyễn Miên hơi thất vọng, nhưng vẫn tỏ vẻ bà hiểu được.

Hai mẹ con hàn huyên việc nhà một lúc lâu mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Chu Tinh Thần cất máy, chuẩn bị trực tiếp về viện nghiên cứu, mới vừa đi được khoảng trăm mét, cô phát hiện phía sau có cái gì đó khác thường, nhưng quay đầu lại thì không thấy gì.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Cô tiếp tục đi về phía trước.

Cảm giác càng lúc càng mãnh liệt...

Có người đang theo dõi cô.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp